Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 23

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

you_can__not__redo_by_beautiful_shinigami-d6sgatn.png

Chương thứ 23

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

.

Tháng ba tới, đất mẹ hồi xuân.

Có lẽ do thật lâu không đi tới vùng ngoại ô, Lệ Gia Kỳ hưng phấn nhìn qua cửa sổ: “Mẹ nhìn kìa, cây non trên sườn núi! Còn có bông hoa kia thật kỳ quặc, giống như sâu róm ấy!”.

Giang Như Mộng đang điều khiển tay lái, vẻ mặt từ ái nói: “Mẹ đang lái xe, không thể phân tâm, con cẩn thận một chút, đừng để bị đập đầu”.

“Ha ha, mẹ muốn đưa con đi đâu?”

“Vui mà!”

Lệ Gia Kỳ lầu bầu, giả vờ tức giận: “Không nói thì thôi, dù sao đợi chút nữa cũng biết thôi”.

“Ha ha”, Giang Như Mộng không nhịn được bóp bóp khuôn mặt trắng múp của con gái.

Chạy xe gần một tiếng, dừng lại trước cửa một trang viên u tĩnh. Cửa lớn màu đỏ lốm đốm, cỏ trong trang viên xanh như tấm nệm, hoa tươi thơm ngát, cổ thụ che trời. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá dày đặc, tạo thành những đốm vàng nhỏ. Cách đó không xa, tòa nhà hai tầng có chút cũ kĩ toát lên nét quyến rũ cổ kính của thời gian.

Giang Như Mộng đẩy Lệ Gia Kỳ dạo bước tại đường dành cho người đi bộ: “Gia Kỳ, con có thích nơi này không?”

Lệ Gia Kỳ nhìn ngó xung quanh, khen ngợi: “Ừm, nơi này có phong cảnh đẹp, giống như một tàn tích lịch sử vậy”.

“Gia Kỳ không hổ là học nghệ thuật, nhìn một chút liền biết. Không sai, đây chính là một trang viên có từ thế kỷ trước, mẹ đã mua rồi, dự định tặng cho con gái yêu của mẹ”.

“Mẹ, thật sao?” Lệ Gia Kỳ khó có thể tin được, “Công ty của bố bây giờ không phát triển như trước kia, mua trang viên này có phải có chút lãng phí?”

Giang Như Mộng ngồi xổm người xuống, ánh mắt ngang với Lệ Gia Kỳ đang ngồi xe lăn: “Tại sao Gia Kỳ của mẹ luôn suy nghĩ vì người khác vậy? Chỉ là mua một trang viên nhỏ mà thôi, huống chi tương lai, toàn bộ Lệ Thị cũng đều là của Kỳ Kỳ”.

“Mẹ, cái này…”

Giang Như Mộng dịu dàng cười một tiếng: “Mẹ biết con luôn muốn có phòng làm việc của mình. Nơi này vừa yên tĩnh lại đẹp đẽ tráng lệ, chỉ cần sửa chữa đơn giản một chút. Không thể thích hợp hơn”!

“Vâng, cảm ơn mẹ”.

Mặt trời dần đổ về phía tây, ánh dương chiều tà càng làm trang viên lộ ra vẻ tang tóc đầy bí hiểm.

Trong lòng Lệ Gia Kỳ ẩn ẩn bất an, trang viên rất đẹp, nhưng luôn cảm thấy nơi này đã từng phát sinh chuyện gì đó…

“Giám đốc Huống, vì sao anh lại tới”?

Trần Bình cầm phương án đã làm tốt đi vào phòng tổng giám đốc, cùng lúc đó gặp được một bộ mặt oán trách của Huống Du.

“Vừa qua trưa, tôi liền bị tên tiểu tử Lệ Hàn Bân gọi tới bàn bạc. Hiện tại đến nơi, gõ cửa cả buổi không trả lời? Đánh tiếng bên trong cũng không ai đáp? Chẳng lẽ cậu ta cho tôi leo cây? AAA— Thật sự mệt chết tôi”. Huống Du hé miệng ngáp thật sâu.

Mặt Trần Bình xạm lại, đã sớm qua trưa, lẽ nào giám đốc Huống mới dậy sao? Nếu như không có cuộc gọi của tổng giám đốc, có phải anh ta định ngủ đến xế chiều, thậm chí là đến đêm?

“Tổng giám đốc muốn đi ra ngoài sẽ đi qua văn phòng của tôi, tôi không nhìn thấy anh ấy đi qua. Khẳng định tổng giám đốc vẫn còn ở trong văn phòng!” Trần Bình chắc chắn nói.

“Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?” Trong lòng Trần Bình có chút bất an, “Trong khoảng thời gian này tinh thần của tổng giám đốc không tốt lắm…”

Oán trách trên mặt Huống du dần bị lo lắng thay thế, anh ta vừa dùng lực đập cửa vừa lớn tiếng kêu: “Lệ Hàn Bân! Lệ Hàn Bân!!…”

Ngay khi hai người chuẩn bị phá cửa, cửa mở ra. Lệ Hàn Bân còn buồn ngủ, gãi gãi mái tóc đang có chút loạn: “Huống Du, anh tới rồi. Chờ anh cả buổi không đến, tôi liền vô thức ngủ mất…”

Bước vào văn phòng, Huống Du ngồi ghế đối diện bàn tổng giám đốc, tức giận nói: “Cậu… Ngủ một giấc ngay cả tiếng điện thoại, tiếng đập cửa đều không nghe thấy? Thật là làm cho “vua ngủ” ta đây cũng phải chịu thua!”

Lệ Hàn Bân có chút xấu hổ: “Khả năng là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt”.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện phương án thu mua Lệ Thị đi!”

Nói tới làm việc, Lệ Hàn Bân lập tức cảm thấy cảm giác mỏi mệt đều tan thành mây khỏi, lật tài liệu Trần Bình đưa tới: “Mặc dù Lệ Thị bây giờ không bằng xưa, ngày càng sa sút. Nhưng muốn lập tức thu mua Lệ Thị đã được thành lập mấy chục năm là điều không thực tế. Chúng ta chỉ có thể làm từng bước, từng bước một thu mua cổ phần của bọn họ. Điều tiên có thể bắt đầu từ cổ phiếu của các cổ đông phân tán, tăng giá hoặc dẫn dụ đường thương mại, để bọn họ tự nguyện đem cổ phần trong tay bán cho chúng ta, đây là danh sách cổ đông, Huống Du, anh cầm một phần xem chút đi.”

Huống Du đến bên cạnh Lệ Hàn Bân, nhìn tài liệu, chỉ lấy một người trong đó nói: “Cái này… Phương Hải là thằng bạn già của tôi, nếu như muốn mua cổ phần trong tay anh ta chỉ cần nói một tiếng là được… Hàn Bân…?! Cậu làm sao vậy?”

Lệ Hàn Bân nhíu mày, bưng miệng ho khan vài tiếng, giống như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó, cậu đẩy Huống Du đang cách mình rất gần ra: “Đừng… anh.. trên người anh sao lại thối vậy!…”

Huống Du xấu hổ cười một tiếng: “Ha ha… Hàn Bân, cậu đúng là thần! Tôi vừa tiếp điện thoại của cậu liền vội vàng chạy tới, răng cũng chưa đánh, mặt cũng chưa rửa”.

“Anh… cách xa tôi ra một chút”.

Lệ Hàn Bân xoa xoa thái dương, nuốt nước bọt mấy lần mới dần nén được cảm giác buồn nôn mãnh liệt kia, “Khụ khụ! Chúng ta tiếp tục nói tiếp phương án này…”

“Tổng giám đốc…”

“Hàn Bân, sắc mặt cậu không tốt lắm…”

“Tôi không sao!”

Lệ Hàn Bân không nhìn ánh mắt lo lắng của Trần Bình, vẻ mặt kinh ngạc của Huống Du. Hiện tại, chiếm lấy Lệ Thị là mục tiêu duy nhất của cậu.

“Hàn Bân thân yêu, về rồi à!”
Vào trong nhà, Lệ Hàn Bân thật vất vả kìm nén cảm giác muốn nôn mửa đang rục rịch trong dạ dày.

“Hướng Hàng, anh đang làm gì?”

Mẫn Hướng Hàng tiếp lấy cặp trong tay Lệ Hàn Bân, kéo ghế ăn ra cho cậu ngồi xuống: “Gần đây tinh thần em không được tốt, nên anh làm cho em món súp bánh hải sản phi lê* này, phải bồi bổ tốt một chút”.

pic1973

Trên bàn, mùi tanh nồng của hải sản chui vào mũi Lệ Hàn Bân, kích thích khứu giác của cậu. Sắc mặt cậu trắng bệch, gấp gáp che miệng: “Hướng Hàng… em… hôm nay không đói lắm… không muốn ăn…”

“Ngoan, nào, ăn một chút!” Mẫn Hướng Hàng tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu nói: “Đây là anh đặc biệt làm cho Hàn Bân, còn bỏ ra một buổi chiều…”

Lệ Hàn Bân không cự tuyệt được yêu cầu còn thêm chút nũng nịu của Hàn Bân, cắn răng gật đầu đáp ứng.

Dùng đũa gắp lấy miếng cá cho vào miệng, Lệ Hàn Bân nhắm mắt lại, hé miệng cắn một cái.

Mẫn Hướng Hàng cười hỏi: “Ăn ngon không?”

“…”

Lệ Hàn Bân không trả lời, mùi cá tanh tràn ngập khoang miệng cậu, từng đợt cảm giác buồn nôn cuộn trào xông lên cổ họng, ức chế không nổi liền phát ra. Cậu che miệng lại vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, ngồi nôn mửa kịch liệt bên cạnh bồn cầu.

“Ưm… ọe…ọe…”

“Ọe… ọe…khụ khụ…ọe”

Trong dạ dày sớm đã nôn đến không còn gì, cuối cùng ngay cả nước chua cũng không nôn được ra nữa. Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn kéo đến.

Mẫn Hướng Hàng lòng nóng như lửa đốt khẽ vuốt sau lưng cậu: “Hàn Bân, xảy ra chuyện gì? Không thoải mái lắm à? Chúng ta đi bệnh viện đi”.

“Ọe ọe… ọe.. khụ”

“…”

Nôn khan chậm rãi dịu đi, Lệ Hàn Bân ngậm một ngụm nước rồi lại nhổ ra, dần dần hòa tan vị chua mùi tanh trong miệng, lung la lung lay chống lấy Mẫn Hướng Hàng rồi mới đứng thẳng người lên, tay vuốt ngực một cái, suy yếu cười: “Khụ khụ… em không sao, khả năng là ngủ trong phòng làm việc bị cảm lạnh”.

Mẫn Hướng Hàng ôm cậu trở về phòng ngủ, sờ trán thăm dò: “Có chút sốt nhẹ, anh lấy thuốc cho em”.

“Ừm…”

Khi Mẫn Hướng Hàng lấy thuốc đi vào, Lệ Hàn Bân đã ngủ, lông mi dài nồng đậm tạo thành một quầng tối nhàn nhạt quang mắt, lông mày nhẹ chau lại, tay trái để trên bụng, tựa như đang chịu đựng đau đớn.

Không đành lòng đánh thức cậu, Mẫn Hướng Hàng vắt khăn khô lau mồ hôi lạnh trên trán cho cậu, bỏ tay cậu đang để trước bụng, dịu dàng giúp cậu xoa thật nhẹ nhàng…

Thẳng đến khi lông mày nhíu chặt dần giãn ra…

Hôn một cái vào đôi môi đang vì khó chịu mà nhạt màu lạnh buốt, Mẫn Hướng Hàng đau lòng nói: “Hàn Bân, anh nên làm thế nào với em đây?”

.

.

Linh Linh: Bảo bảo đến rồi J

Raph: Kỉ nguyên ngược luyến của chúng ta sắp đến rồi. Deeeeee….

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: