Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 22

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

Chương thứ 22

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

.

Bên trong một nhà hàng tại thành phố S.

“Gia Kỳ, bên này”. Mẫn Hướng Hàng vẫy tay, ra hiệu cho cô gái ngồi xe lăn ở cửa đến chỗ mình.

Lệ Gia Kỳ cười nhàn nhạt, gật đầu biểu thị đã nhìn thấy. Nhân viên phục cẩn thận đưa cô đến bàn Mẫn Hướng Hàng.

“Gia Kỳ, chúng ta đã lâu không gặp, nào, em thích ăn cái gì?” Mẫn Hướng Hàng nhiệt tình đưa menu cho Lệ Gia Kỳ.

Lệ Gia Kỳ nhận lấy menu, chọn một vài đồ ăn thanh đạm mà cả hai cùng thích, mở miệng hỏi: “Anh Hướng Hàng, lâu rồi chúng ta không gặp! Tết năm nay anh đi du dịch những đâu?”

Uống một ngụm trà do nhân viên phục vụ mang lên trước, Lệ Gia Kỳ cảm thấy miệng đắng, lòng cũng đắng chát. Ngày trước dù là ngày lễ lớn hay nhỏ, chỉ cần anh Hướng Hàng có thời gian, người ở bên cạnh anh ấy đều là mình, vậy mà bây giờ đã đổi thay.

“Ha ha, anh cùng anh trai em đi Hokkaido một chuyến.” Nói đến việc hai người cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc ở Hokkaido, khóe miệng Mẫn Hướng Hàng mỉm cười hạnh phúc.

“A, thật sao? Thật tốt!” Dáng vẻ tươi cười của Mẫn Hướng Hàng khiến cho tâm Lệ Gia Kỳ đau nhói, tay cô nắm chặt tay vịn xe lăn, các khớp xương vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch.

Đồ ăn đã được đưa lên bàn, Mẫn Hướng Hàng tỉ mỉ gắp đầy những thức ăn mà Lệ Gia Kỳ thích cho cô: “Nào, Gia Kỳ ăn nhiều một chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”.

Nếu như đau lòng có chia cấp độ vậy thì hiện tại, cấp độ đau lòng của Lệ Gia Kỳ tuyệt đối không dưới cấp tám, tại sao anh Hướng Hàng dịu dàng quan tâm như thế lại không yêu mình?

Lệ Gia Kỳ cố gắng tỏ ra mỉm cười: “Anh Hướng Hàng, anh cũng ăn nhiều một chút. À, anh muốn tìm em có chuyện gì?”

“Gia Kỳ, ừm… anh xin lỗi, anh muốn hỏi em, từ sau khi xảy ra sự cố, Hàn Bân.. cậu ấy… đi nơi nào?” Mẫn Hướng Hàng ngại ngùng hỏi, dù sao thì cào lên vết thương cũ của người khác thật đúng là một việc tàn nhẫn.

Lệ Gia Kỳ nhìn như không hề gì, sờ sờ đôi chân trong xe lăn, cho Mẫn Hướng Hàng một nụ cười an tâm: “Không sao, vết thương qua lâu như vậy đã hết đau rồi. Lúc đó em cũng không tỉnh táo lắm, chỉ đứt quãng nghe được cha muốn đưa anh trai về London. Sau khi em tỉnh lại đã không thấy anh trai đâu nữa. Cha mẹ và người làm trong nhà đều không nhắc đến, giống như anh trai chưa từng sống tại Lệ gia vậy”.

Nhấp một ngụm trà, Lệ Gia Kỳ nói tiếp: “Chỉ là, vì sao anh Hướng Hàng đột nhiên muốn hỏi em những việc này?”

“Cũng không phải đột nhiên”. Mẫn Hướng Hàng nhìn Lệ Gia Kỳ với ánh mắt xin lỗi, chân thành nói: “Thật sự xin lỗi, anh vẫn luôn muốn biết chuyện năm đó, chạm đến vết thương cũ của em, hẳn là rất đau?”

Lệ Gia Kỳ lắc đầu cười: “Không đau, có thể vì anh Hướng Hàng giải ưu, em rất tình nguyện”.

Mẫn Hướng Hàng không nhìn thấy sự cô đơn phía sau nụ cười của Lệ Gia Kỳ, hiện tại anh chỉ quan tâm một vấn đề, Hàn Bân, rốt cuộc ở London cậu gặp phải chuyện gì? Làm thế nào mới có thể khiến cho cậu thật sự vui vẻ?

Thời gian buổi trưa sớm trôi qua, Trần Bình cầm lấy sandwich và văn kiện gõ cửa phòng tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc, sandwich của anh đây”.

“Để qua một bên trước đi, tôi làm xong phương án này rồi ăn”. Ánh mắt Lệ Hàn Bân từ đầu tới cuối không rời máy tính, lượng công việc đọng lại trong kì nghỉ khiến cậu ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.

“Thế nhưng mà…” Nhìn bộ dạng liều mạng làm việc của tổng giám đốc, Trần Bình biết mình thấp cổ bé họng, lời khuyên đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Còn có chuyện gì không?”

“Đúng rồi, đây là tài liệu anh giao trước kì nghỉ”. Chỉnh lý lại cảm xúc một lần nữa, Trần Bình đem tài liệu trong tay đưa cho Lệ Hàn Bân.

Lệ Hàn Bân lật tài liệu nhanh chóng xem qua một lần, nói: “ ‘Hồ sơ phân phối cổ phần Lệ Thị’, làm tốt lắm, xem ra không riêng gì chúng ta, Warner cũng có ý đồ xấu xa với nó”!

“Đúng vậy, theo điều tra của tôi, hình như còn có một lực lượng muốn chiếm đoạt nó”. Trần Bình báo cáo trung thực.

Khép lại tài liệu, Lệ Hàn Bân cười nghiền ngẫm: “Ha ha, trò chơi này càng ngày càng thú vị”.

Trần Bình không hiểu cảm xúc của tổng giám đốc, nụ cười hẳn phải là biểu hiện ấm áp nhất trên đời, nhưng tại sao nụ cười của tổng giám đốc khiến người ta không rét mà run?

“Trần Bình, cậu ra ngoài làm một phương án thu mua cổ phần của Lệ Thị, ngày mai cần”.

“Vâng, tổng giám đốc”.

“Khoan đã…” Khi Trần Bình đẩy cửa chuẩn bị rời đi, Lệ Hàn Bân gọi cậu lại.

“Tổng giám đốc còn gì phân phó?”

Lệ Hàn Bân đưa cho Trần Bình một cái tách không: “Lại đi rót cho tôi một ly cà phê”.

“Nhưng tổng giám đốc, anh còn chưa ăn trưa, bụng rỗng uống…” Trần Bình còn chưa nói hết câu, gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Hàn Bân quăng tới ngăn trở lời nói của cậu.

“Vâng, tôi đi lấy”. Trần Bình không còn cách nào khác, cầm lấy cái tách trống không cung kính ra ngoài đi lấy cà phê.

Lệ Hàn Bân xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt tựa vào ghế da. Nghĩ thầm, hoàn thành xong công việc đáng lẽ toàn bộ cơ thể phải nhẹ nhõm, thế nào mà lại càng ngày càng mỏi mệt? Chẳng lẽ do khối lượng công việc tăng cao?

.

.

Raph: Có em bé rồi…. Yeahhhh

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: