Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Lưu niên tự thủy] – Chương 24

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

nhnzb

Chương thứ 24

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

.

Khi Lệ Hàn Bân từ từ tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Bỏ khăn đang trườm trên trán ra, mặc dù đầu vẫn có chút choáng váng, nhưng cảm giác khó chịu trong dạ dày đã dịu bớt đi rất nhiều. Nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, bản thân đúng là đã nôn đến choáng váng trong ngực Mẫn Hướng Hàng. Thở dài một hơi, bản thân cho dù có bị hen suyễn cũng chưa từng yêu đuối như thế này.

Nghiêng đầu nhìn về phía Mẫn Hướng Hàng đang tựa đầu bên giường, trong lúc ngủ mơ màng, một tay anh để dưới đầu, một tay còn lại đặt ở trên bụng Lệ Hàn Bân.

Lệ Hàn Bân chậm rãi đứng dậy, hôn lên bên bờ môi mỏng của Mẫn Hướng Hàng.

Trên môi bị một cảm giác mềm mại bất ngờ chạm vào làm bừng tỉnh, Mẫn Hướng Hàng chậm rãi mở ra đôi mắt mông lung còn đang buồn ngủ, tuấn nhan xinh đẹp của Lệ Hàn Bân gần ngay trước mắt.

“Em tỉnh rồi à, có còn không thoải mái nữa không?”

Lệ Hàn Bân nhẹ cười một tiếng: “Không có”.

Mẫn Hướng Hàng giơ tay lên thăm dò nhiệt độ trên trán cậu: “Đã bớt nóng”.

“Sớm nói không sao rồi, không cần lo lắng”.

Mẫn Hướng Hàng đứng dậy, duỗi lưng một cái: “Tối hôm qua em nôn rất nghiêm trọng, khẳng định bây giờ rất đói bụng. Anh nấu chè hạt sen cho em nhé, ăn xong chúng ta đi bệnh viện”.

Lệ Hàn Bân cự tuyệt: “Em không sao, có thể do súp bánh hải sản phi lê hôm qua tanh quá nên mới vậy. Hơn nữa, sáng nay em có hội nghị quan trọng”.

“Lệ Hàn Bân, em thật không coi thân thể mình ra gì? Bệnh viện có thể đi sau, nhưng sau khi ăn cháo xong phải uống thuốc”.

Nói chưa dứt lời liền đưa tới thuốc đắng chát khó ngửi, dạ dày đã bình phục an tĩnh của Lệ Hàn Bân dường như lại muốn phát tác.

Nhẹ nhàng cười khoát qua khuỷu tay của Mẫn Hướng Hàng: “Hướng Hàng, anh nhìn xem em đã hết sốt, dạ dày cũng tốt hơn rồi. Không cần uống thuốc đâu! Ừm… Em đói, anh mau đi nấu cháo đi!”

“Em…” Mẫn Hướng Hàng biết Lệ Hàn Bân có rất nhiều công việc cần xử lý, không có cách nào bèn lắc đầu: “Chờ em làm xong việc, chúng ta đi bệnh viện khám một chút”.

“Ừm”.

Bên trong phòng hội nghị, Lệ Hàn Bân đứng trên bục nhìn bốn phía xung quanh. Chậm chậm nói: “Hôm nay triệu tập các vị tới đây là muốn thảo luận về một vấn đề thực tế”.

Phía dưới xôn xao, không biết trong hồ lô của của vị tổng giám đốc trẻ tuổi này bán thuốc gì.

“Mọi người đừng vội”. Lệ Hàn Bân khoát tay, “Trần Bình, đem tài liệu phát cho các vị”.

Đám người đọc qua tài liệu trong tay, ánh mắt phức tạp.

“Văn kiện trong tay mọi người là tỉ lệ lợi nhuận và tổn thất của Lệ Thị trong mấy năm nay. Lệ Thị là lời hay lỗ, giá trị cổ phiếu là lên hay xuống, các vị vừa xem sẽ hiểu ngay”.

Phía dưới lập tức xì xào.

Một người đàn ông trung niên không nhịn được đứng dậy nói: “Tiểu tử này, cậu gọi chúng tôi đến đây là để thảo luận vấn đề của công ty khác sao?”

Lệ Hàn Bân hờ hững đáp một tiếng: “Đừng nóng vội, vấn đề hôm nay thảo luận là vấn đề quan trọng”.

Lệ Hàn Bân dừng một chút, nói tiếp: “Tất cả mọi người là người làm ăn, mục đích của việc làm ăn là cái gì, đều là kiếm tiền. Mọi người đều là cổ đông lớn nhỏ của Lệ Thị, tình trạng kinh doanh của Lệ Thị mấy năm này ở trong tài liệu đã viết rõ, năm nào cũng lỗ vốn. Thử hỏi một công ty như thế làm sao có thể  mang lại cho mọi người lợi ích kinh tế? Không bằng mang cổ phần không đáng tiền thậm chí là thua lỗ trong tay bán đi. Hiện tại, Warner chúng tôi nguyện ý ra giá cao mua lại cổ phần trong tay mọi người, mời mọi người suy nghĩ thật kỹ.”

Mọi người phía dưới cau mày, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Trong lòng Lệ Hàn Bân thầm đắc ý, xem ra đã mở được ra phòng tuyến tâm lý thứ nhất.

Một lão già cảm thấy phản cảm hành vi bỏ đá xuống giếng này: “Tổng giám đốc Lệ, giở trò sau lưng một công ty đang kinh doanh đình trệ rốt cuộc có mục đích gì? Ta là cổ đông lâu năm của Lệ Thị, tuyệt đối không bị cậu mê hoặc.”

Lệ Hàn Bân chẳng hề để ý: “Lão nhân gia, đây đều là hiện thực, thương trường như chiến trường. Tôi mua lại cổ phần của các vị đều là đang giúp các vị. Chẳng lẽ ông muốn trơ mắt nhìn tiền mình vất vả cả đời mới kiếm được bị lãng phí ở cái động không đáy Lệ Thị?”

Ông á khẩu không trả lời được, Lệ Hàn Bân nói không sai, muốn đặt chân tại Thượng Hải thì nhất định phải đặt lợi ích lên trên hết.

Nhìn tất cả mọi người không chút dị nghị, Lệ Hàn Bân cười nói: “Tôi cho mọi người thời gian vài ngày để suy nghĩ thật kỹ, Warner chúng tôi không bao giờ làm việc miễn cưỡng người khác”.

Lúc này không biết ai hỏi một câu: “Tiền của cậu cho chúng tôi nhiều hơn Giang Thị không?”

Nụ cười nhạt trên mặt Lệ Hàn Bân chậm rãi phai màu, Giang Thị? Giang Như Mộng? Chẳng lẽ bà ta muốn chiếm lấy công ty của chồng mình sao? Ha ha, thú vị…

Lệ Hàn Bân lạnh lùng nói: “Đương nhiên sẽ nhiều hơn bọn họ”.

Buổi chiều, trong văn phòng tổng giám đốc.

Lệ Hàn Bân ngồi liệt bên trong ghế da, đấm đi đấm lại phía sau eo đang đau nhức, thầm nghĩ vì sao mới đứng một buổi sáng mà eo đã bắt đầu đau? Chẳng lẽ mình thật sự mắc phải một loại bệnh nghiêm trọng nào đó? (Linh Linh: anh có bảo bảo nó hành anh chứ sao =))

Bỗng nhiên, hình như cậu nghĩ đến cái gì đó, nhẹ nhàng vuốt tay trên bụng dưới, chẳng lẽ nơi này đã thai nghén một sinh linh? Lập tức nghĩ tới những phản ứng không tốt, cậu càng thêm khẳng định suy đoán của mình, âm thầm cảm thấy may mắn vì sáng nay mình không uống thuốc. Xem ra nên đi bệnh viện, chờ sau khi có kết quả nhất định Hướng Hàng sẽ rất vui vẻ.

“Reng reng reng…” Điện thoại nội bộ cắt ngang huyễn tưởng ngọt ngào của Lệ Hàn Bân: “Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Lệ của Lệ Thị yêu cầu gặp ngài”.

Lệ Hàn Bân giương lên một nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, biết được tin tức cũng thật nhanh. Ngược lại tôi muốn xem xem rốt cuộc ông đến muốn nói với tôi điều gì!

“Để ông ta vào!” Giọng nói không xúc cảm vang vọng trong văn phòng trống trải.

.

.

Hoàn chương 24

Raph: Cái hình thấy ấm áp hơm? :3 

 

5 phản hồi

  1. cô ơi, bên dạ ám lạc đã set private từ lúc nào tôi k biết, h muốn xem lại mấy trích đoạn sinh tử cũng khó. Những truyện nào nhà cô edit cô copy phần sinh vào nhà cô đc k? ví dụ như lưu niên tự thủy hay hoa tàn hoa khai bây h tôi muốn đọc lại cả truyện thì thiếu phần đẻ thích nhất rồi. đâu nhất thiết ai edit đoạn nào thì phải để bên nhà đó đâu, trc kia thì chỉ hơi bất tiện khi theo dõi cả truyện thôi, giờ thì là k xem đc luôn. haiz

    Số lượt thích

  2. Chào ráp phây tỉ tỉ , em đọc hôi nhà tỉ lâu lắm rồi cơ , mà bây h mới lên tiếng chào hỏi , thứ tội cho cho em thất lễ với tiền bối 😜😊*cúi đầu* . *ngẩng đầu* Em là em rất thích cái rổ truyện nhà tỉ *cho ôm phát nha*!! Với hơn cả là văn phong của tỉ rất hay 😊😊😘 . Tuy chưa đọc Lưu niên nhưng vẫn vào ủng hộ tỉ ❤️ , tỉ cố gắng cho đồng đạo thiên hạ hưởng phúc lợi nữa nha , lớp lớp lớp lớp diu ❤️❤️

    Liked by 1 person

    • Ta thiết nghĩ cái tội đọc mà k like k cmt trong thời gian dài như thế là phải đem ra chém đầu thị chúng!!! =))))))
      Thôi đùa đấy :v Cám ơn iem đã khen :v Nhà làm ăn chậm chạp, k giờ k giấc, tr mình edit có ng thích là mềnh zui zồi :3 :3 :3~~~*bắn tym*

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: