Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 25

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

10686665_1559824180897715_3106801151762034033_n.jpg

Chương thứ 25

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

.

.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Lệ Hàn Bân, Lệ Khâm thở dài một hơi, nhẹ nhàng gõ cánh cửa kia.

“Mời vào”. Thanh âm lãnh đạm trầm tĩnh từ bên trong truyền ra.

Quan sát thật kỹ người vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mắt này, đáy lòng Lệ Khâm đắng chát, máu mủ ruột già mà như người dưng nước lã.

Lệ Hàn Bân có chút buồn cười, bộ dạng ảm đạm cô đơn này của Lệ Khâm là đang làm bộ làm tịch cho mình nhìn sao? Chẳng buồn ngó tới: “Tổng giám đốc Lệ đến để khởi binh vấn tội à?”

“Đây là điều con muốn?” Lệ Khâm run rẩy để hồ sơ chuyển nhượng cổ phần lên bàn, “Con có thể thu mua 10% cổ phần phân tán, thêm 60% cổ phần này nữa. Từ hôm nay về sau, con chính là cổ đông lớn nhất của Lệ Thị”.

Lệ Hàn Bân đứng lên, ngón tay thon dài tái nhợt cầm lấy hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, tà mị cười. “Xoạt”, trong nháy mắt, hồ sơ chuyển nhượng bị xé nát. Từng mảnh giấy vụn bay tứ tán như hồ điệp trắng gãy cánh rơi trên nền đất.

“Tiểu Bân… tại sao? Đây không phải điều con muốn sao?” Lệ Khâm nhắm hai mắt lại, đâu phải chỉ có hồ sơ chuyển nhượng bị xé nát, tâm của ông cũng bị xé tan thành mảnh nhỏ.

“Tổng giám đốc Lệ, ông là muốn nịnh nọt hay đền bù?” Sự giễu cợt trên mặt Lệ Hàn Bân càng sâu hơn, “Tôi phí bao tâm tư thu mua một tập đoàn Lệ Thị bấp bênh lung lay sắp sụp đổ không phải là vì tiền, mà là…”

Cậu nói sát vào tai Lệ Khâm: “Mà là cũng muốn để ông nếm thử mùi vị không có nhà để về”.

“…” Lệ Khâm ngây ra như phỗng, hồi lâu không phản ứng.

Lệ Hàn Bân không khỏi bực bội buồn giận trong lòng: “Cổ phần của tập đoàn Lệ Thị tôi sẽ dùng chính năng lực của mình để thu mua, thời gian không còn sớm, tôi phải tan làm!”

“Tiểu Bân…” giọng nói của Lệ Khâm chất chứa tang thương: “Không phải nịnh nọt, cũng không phải đền bù, mà là thỉnh cầu.”

“…”

Lệ Khâm cười chát đắng: “Hàn Bân, hẳn là con biết rõ ý đồ của tập đoàn Giang Thị. Cho nên… Hiện tại chỉ có thể cầu xin con đến bảo vệ tập đoàn Lệ Thị.”

Lệ Hàn Bân trố mắt ra vài giây, lập tức cười ha hả: “Ha ha, Lệ Khâm, ông đang nói đùa phải không! Cầu xin tôi cái gì cơ? Cầu xin tôi bảo vệ tập đoàn Lệ Thị?! A, haa…”

Nháy mắt, tiếng cười bị ngữ khí lạnh lùng thay thế: “Lệ Khâm, ông đúng thật là không biết xấu hổ!”

Vứt lại một câu nói xong, Lệ Hàn Bân phẩy tay áo bỏ đi.

“Tiểu Bân, chờ chút! Con nghe cha giải thích…” Lệ Khâm dây dưa không bỏ, theo sát bước chân của Lệ Hàn Bân.

Lệ Khâm đi theo Lệ Hàn Bân suốt dọc đường từ công ty về đến nhà trọ.

Đứng tại cổng nhà, Lệ Hàn Bân phiền chán nói: “Tổng giám đốc Lệ, loại trò chơi quấn quýt bám chặt không buông này chơi rất vui phải không?”

Bởi vì đi quá nhanh, tim của Lệ Khâm ẩn ẩn đau, ông buồn bực khục một tiếng: “Khụ khụ… Tiểu Bân, xin hãy nghe cha giải thích, cha, cha là có nỗi khổ tâm.”

“Cha? Nỗi khổ tâm? Làm người mình không yêu sinh hạ con riêng rồi vứt chúng tôi sang Anh chẳng quan tâm, sau khi về nước, khi tôi bị Giang Như Mộng đánh đập ngược đãi, người gọi là cha này ở đâu? Sau khi Gia Kỳ xảy ra sự cố, không hỏi rõ sự tình từ đầu đến cuối, xem tôi như rác rưởi mà ném trả về nước Anh… rồi mới… ông còn muốn nghe tiếp chuyện cũ như thế nào không?” Lệ Hàn Bân mặt không biểu tình, như thể đang kể câu chuyện của người khác.

Vẻ mặt Lệ Khâm đầy hoang mang.

“Sau đó tôi sống ở nhà cậu gần một năm, cậu chê tôi thể nhược nhiều bệnh, không thể kiếm thêm nhiều tiền, quyết định giao tôi cho những kẻ buôn bán nô lệ tình dục lấy 300 bảng, may mắn tôi chạy thoát. Chạy trốn tới Birmingham…” Lệ Hàn Bân buồn bã cười một tiếng: “Tại birmingham tôi gặp một người, tôi cho là… hm… ọe, ọe….ọe….”

Chuyện cũ nghĩ lại liền không chịu nổi, hít thở khó khăn, đau đớn cứ theo nhau mà tới. Có lẽ do tâm tình biến động, cảm giác muốn nôn mửa, chán ghét lại đảo lộn trong dạ dày. Sắc mặt Lệ Hàn Bân tái nhợt, chống lên vách tường nôn khan liên tục.

Nhìn con trai đột nhiên khó chịu mà bị giật nảy mình, Lệ Khâm liền vội vàng bước tới đỡ cậu: “Tiểu Bân, con không thoải mái chỗ nào?”

Lệ Hàn Bân dùng sức đẩy cái ôm của Lệ Khâm ra: “Đi ra! Tôi không cần ông thương hại!”

Lệ Khâm vốn là cố gượng sức nén lại thân thể không tốt, bị Lệ Hàn Bân đẩy như vậy, thân thể như bị lấy mất điểm tựa liền mất sức, ngã nhào ra ngoài, Lệ Hàn Bân thất kinh, gấp gáp vươn tay ra muốn bắt được ông…

Thế nhưng, Lệ Hàn Bân chậm một bước, Lệ Khâm được cánh tay đột nhiên xuất hiện tiếp lấy…

Mẫn Hướng Hàng thở ra một hơi: “May mắn, bác Lệ, bác không sao chứ?”

Lệ Khâm bưng ngực thở hổn hển mấy hơi, mặt trắng bệch, lắc đầu.

Mẫn Hướng Hàng thấy sắc mặt Lệ Khâm không tốt, nói với Lệ Hàn Bân đang đứng một bên: “Hàn Bân, xem ra bác không thoải mái. Mau mở cửa để bác vào nhà nghỉ ngơi”.

“…” Lệ Hàn Bân mặt không biểu tình.

Mẫn Hướng Hàng cảm thấy bất đắc dĩ, ân cần nói với Lệ Khâm: “Bác Lệ, sắc mặt bác không tốt, cháu đưa bác về nhà nghỉ ngơi”.

Lệ Khâm lắc đầu, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Lệ Hàn Bân: “Tiểu Bân, tha thứ cho cha có được không? Cha… không biết con đã chịu nhiều nỗi khổ như vậy, cha có lỗi với con”.

“…” Lệ Hàn Bân vẫn đáy lòng không gợn sóng.

“Tiểu Bân, năm đó cha không bảo vệ tốt được cho con, xin con hãy tha thứ cho cha nhu nhược. Nhưng hiện tại coi như cha van cầu con, cầu con giữ lấy tập đoàn Lệ Thị, Lệ Thị là cha cùng Lâm Mặc…”

Nghe được tên của ba từ trong miệng người này, lửa giận của Lệ Hàn Bân cuối cùng cũng không thể ngăn cản, cậu đá Lệ Khâm đang quỳ một cái bay ra ngoài, giận giữ hét: “Dù cho ông có chết, tôi cũng sẽ không giúp ông đâu!”.

Lệ Khâm nước mắt tuôn đầy mặt, che ngực, bất tỉnh ngất đi trên nền đất.

Mẫn Hướng Hàng hằm hằm nhìn Lệ Hàn Bân vẻ mặt mờ mịt, lay bờ vai cậu: “Lệ Hàn Bân, mặc kệ ông ấy đã từng làm sai cái gì, ông ấy trước sau gì cũng là cha của em. Em sao lại nhẫn tâm để cha em phải quỳ xuống? Sao em lại lạnh lùng tuyệt tình, lòng dạ sắc đá như thế? Anh còn biết em sao? Em là người anh vẫn quen thuộc kia sao?”

Nói xong, Mẫn Hướng Hàng nâng Lệ Khâm lên, đưa vào viện.

Lay động vừa rồi lại kích thích dạ dày yếu ớt, Lệ Hàn Bân không nhịn được liền vịn tường nôn khan lần nữa. Hai hàng lệ lướt qua, nhìn bóng lưng Mẫn Hướng Hàng rời đi dần dần trở nên mơ hồ. Lệ Hàn Bân tự lẩm bẩm: “Em sớm đã không còn là mình trước kia…”

.

.

Raph: Truyện bắt đầu ngược rồi :3 ~ 

Advertisements

3 phản hồi

  1. truyện càng ngày càng hay:))) chủ nhà cố lên

    • He he. Truyện càng ngày càng hay của cô tức là càng ngày càng ngược phải hơm? :v :v Yên tâm. Em thụ em ấy còn bị hành tả tơi cả thân lẫn tâm :3 ~~~~

  2. Cứ qua đc đoạn sến kia là kịch tính r :v

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: