Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Lưu niên tự thủy] – Chương 28

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

576294_342729285834267_963272587_n

Chương 28

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

.

.

 

Khi Trần Bình cùng bác sĩ đi vào, Lệ Hàn Bân vừa mới cúp điện thoại. Bác sĩ không khỏi nhíu mày, phê bình nghiêm khắc: “Lệ tiên sinh, hiện tại anh hẳn là không được phép sử dụng điện thoại”.

Lệ Hàn Bân dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Bình ra ngoài. Dựa vào gối mềm lặng yên không nói.

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, lật hồ sơ bệnh án: “Lệ tiên sinh, anh đã mang thai 10 tuần”.

“Tôi biết”.

“Bởi vì nôn mửa trường kì dẫn đến suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cho nên anh mới bị té xỉu. Chẳng qua vấn đề này không lớn, bổ sung một số vitamin, ăn nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng sẽ cải thiện được. Nhưng mà…”

Trong lòng Lệ Hàn Bân căng thẳng, thanh âm có chút run rẩy nói: “Nhưng mà cái gì? Có phải đứa bé có vấn đề gì không?”

Bác sĩ bước lên phía trước trấn an người mang thai đang có chút xúc động: “Lệ tiên sinh, bọn nhỏ rất khỏe mạnh. Chỉ là anh…”

Nghe được đứa bé không có gì trở ngại, Lệ Hàn Bân an tâm cười, dùng cánh tay đang truyền dịch khẽ vuốt ve bụng dưới: “Đứa bé không có việc gì là tôi an tâm rồi…” Đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, vui vẻ nói: “Bọn nhỏ? Bác sĩ, ý anh là…”

Bác sĩ mỉm cười: “Lệ tiên sinh, chúc mừng anh. Siêu âm thấy có hai túi thai, hẳn là bào thai song sinh”.

“Nhưng mà…” Biểu hiện của bác sĩ từ vui chuyển sang lo, thần sắc nặng nề nói: “Hiện giờ xã hội này, tỉ lệ người song tính là một phần mười triệu. Lệ tiên sinh, mặc dù anh có sản đạo và tử cung, thế nhưng người song tính dù sao cũng không phải trời sinh có sứ mệnh thai nghén, quá trình thai nghén sinh nở chắc chắn khó khăn hơn nữ giới nhiều. Thông qua kiểm tra, thành tử cung và đường sinh đạo trong cơ thể anh mỏng hơn nhiều so với phụ nữ bình thường, hiện tại phải mang thai song sinh, tử cung nhất định sẽ khó mà chịu được. Từ giờ cho đến lúc đủ tháng sinh nở, cửa mình bị ép rách là không thể tránh được, bởi vì thành âm đạo quá mỏng, lúc nào cũng có thể dẫn đến tổn thương âm đạo mà xuất huyết…”

“Còn gì nữa không?”

Bác sĩ không đành lòng nói thêm gì nữa: “Tôi có xem qua bệnh án của anh, anh có bệnh hen suyễn nhiều năm. Trong giai đoạn thai kì, tuần thai càng lớn, có thể sẽ khiến chứng hen suyễn trở nên trầm trọng hơn, khi nghiêm trọng sẽ thiếu dưỡng khí, hô hấp suy kiệt. Nếu đổi lại là nữ giới, tiến hành sinh nở bằng cách phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh là người song tính, sinh nở bằng cách tiến hành phẫu thuật mổ tử cung, nếu lạc quan mà nói thì mất khả năng sinh dục, nếu như tình huống nghiêm trọng, khi mổ tử cung dễ dẫn đến xuất huyết ổ bụng, đột tử trên bàn phẫu thuật”.

“Là vậy sao!”.

Bác sĩ lo lắng nói: “Lệ tiên sinh, hiện tại việc cấp bách là nhân lúc thai còn chưa lớn tiến hành phẫu thuật phá bỏ, đảm bảo an toàn tính mạng của anh. Còn nữa, báo với người yêu anh…”

Lệ Hàn Bân cắt ngang lời nói của bác sĩ, mặt cười hạnh phúc, tựa như hoa quỳnh trắng muốt đong đưa theo gió: “Thật tốt! Tôi có hai bé con. Bác sĩ, làm phiền anh kê cho tôi chút vitamin và thuốc an thai. Còn nữa, hôm nay tôi nhất định phải xuất viện”.

“Haiz…” Đối mặt với bệnh nhân cố chấp, bác sĩ đành bất đắc dĩ thở dài. Kiểm tra cơ bản tình hình bệnh nhân, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, nhẹ nhàng khép cửa đi ra.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Lệ Hàn Bân an tĩnh nhắm mắt tựa vào gối mềm trên giường bệnh, dịch truyền đầu giường đã sớm hết, cậu lại không hề hay biết. Bàn tay gầy yếu nhẹ nhàng cảm thụ sự mềm mại nơi bụng truyền đến, khóe miệng tái nhợt mỉm cười cô đơn. Rõ ràng là đang cười, tại sao nước mắt cũng đến góp vui? Hướng Hàng, em yêu anh, vì hạnh phúc của anh và các con, em nguyện ý từ bỏ hết thảy – bao gồm cả chính em.

*****

Màn đêm buông xuống, cuối cùng Lệ Hàn Bân cũng thuyết phục được bác sĩ đồng ý để cậu xuất viện. Cậu hận không thể lắp Phong Hỏa Luân* dưới chân, hỏa tốc chạy thật nhanh về nhà để nói cho Mẫn Hướng Hàng biết thông tin này. (Phong Hỏa Luân là bánh xe của Na Tra, có khả năng bay xa ngàn dặm trong chớp mắt)

Xe dừng trước cổng nhà trọ. Nhìn qua kính sau, một khuôn mặt anh tuấn tiều tụy tái nhợt phản chiếu trong đó, cúi đầu ngửi âu phục trên người, như có thoang thoảng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Lệ Hàn Bân cười đắng chát một tiếng, thầm nghĩ không thể để cho Mẫn Hướng Hàng phát hiện ra sự suy yếu của cậu.

Từ sau cốp xe lấy ra một bình rượu đế, vặn nắp bình, mùi rượu nồng đậm nức mũi xông thẳng tới trước mặt, giống như một cánh tay không phân biệt nặng nhẹ dày xéo dạ dày mẫn cảm của Lệ Hàn Bân, cố nén cảm giác cồn cào dữ dội trong dạ dày, Lệ Hàn Bân đem rượu đổ lên người, ý muốn dùng rượu che giấu mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Chạm đến gò má tái nhợt lạnh buốt của mình, bỗng nhiên tát một cái, thẳng đến khi hai gò má trở nên nóng bỏng ửng hồng.

Xoay người nhìn “sắc mặt đỏ lừ” trong gương chiếu hậu của mình, Lệ Hàn Bân hài lòng cười một tiếng. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay không có sao, báo trước một ngày mưa sắp đến. Gió mát hiu hiu thổi qua, cậu không khỏi rùng mình một cái, nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm dương tính bước nhanh về nhà trọ.

“Hướng Hàng, sao anh không bật đèn?” Lệ Hàn Bân mỉm cười, đưa tay chuẩn bị bật đèn phòng khách.

“Tại sao…”

“A?” Lời nói khó hiểu của Mẫn Hướng Hàng cắt ngang động tác bật đèn của Lệ Hàn Bân.

Mẫn Hướng Hàng đứng lên, chậm rãi rút ngắn khoảng cách với Lệ Hàn Bân, thanh âm trầm thấp hỏi lại một lần: “Tại sao?”

Lệ Hàn Bân cuối cùng cũng bật đèn phòng khách, lúc này mới phát hiện, Mẫn Hướng Hàng bình thường ấm áp như mặt trời giờ đây mặt lạnh như sắt nhìn chòng chọc mình.

Lệ Hàn Bân mỉm cười nói: “Hướng Hàng, anh có chuyện gì? Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Em cũng có lời muốn nói với anh, em…”

Lời còn chưa dứt đột nhiên một chồng ảnh đổ ập lên người Lệ Hàn Bân. Mẫn Hướng Hàng cố nén nước mắt tràn mi, gằn từng chữ từng câu: “Lệ Hàn Bân, nói cho anh biết đây không phải là thật!”

Nhặt ảnh chụp rơi lả tả đầy đất, tiện tay cầm lấy hai tấm xem xét, Lệ Hàn Bân lập tức hiểu rõ ngọn ngành, kinh ngạc nhìn Mẫn Hướng Hàng, lặng yên không nói, trong mắt chứa đựng đầy bi thương nồng đậm.

Mẫn Hướng Hàng chỉ lấy một tấm ảnh trong đó, giọng điệu mang theo sự cầu xin: “Hàn Bân, nói cho anh biết, tấm hình này không phải sự thật, em không hề sai Trần Bình thu mua cô nhi viện Hy Vọng, đúng không?”

“Là thật…”

Mẫn Hướng Hàng bất lực lắc đầu, chỉ lấy một tấm hình khác tiếp tục hỏi: “Hàn Bân, nói cho anh biết, tấm hình chụp người đàn ông Anh ở chung với em này, em không hề biết, em… không phải… bạn tình của hắn ta”. Thốt ra hai chữ “bạn tình” cuối cùng, cảm giác đau thấu tim gan dần dần lan tỏa toàn thân Mẫn Hướng Hàng, cảm giác căm ghét, phẫn nộ trong lòng gần như xâm chiếm lấy anh.

“Là thật…” Lệ Hàn Bân nhắm mắt lại, nắm chặt tay thành nắm đấm, dấu dương tính trên giấy xét nghiệm trong tay Lệ Hàn Bân đã sớm nhạt nhòa.

“Ha ha!” Mẫn Hướng Hàng cất tiếng cười to, đau lòng giống như rắn độc ra sức chui vào lồng ngực: “Lệ Hàn Bân, cuối cùng anh hỏi em một việc này, tai nạn của Gia Kỳ có phải là do em tạo thành không?!”

“Là thật…”

Nước mắt tuyệt vọng như hồng thủy vỡ đê chậm rãi tràn ra từ khóe mắt Mẫn Hướng Hàng, anh nhẹ nhàng vuốt ve rèm mi dày phủ trên đôi mắt ửng hồng của Lệ Hàn Bân, tự lẩm bẩm: “Đôi mắt đẹp là thế, vậy mà, chính là đôi mắt này che giấu tôi!” Nói xong bỗng nhiên đẩy Lệ Hàn Bân ra.

Thân thể suy yếu vô lực của Lệ Hàn Bân giống như con rối đứt dây tê liệt ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, gắt gao cắn cánh môi không còn chút máu, đem thanh âm rên rỉ đau đớn trong miệng nuốt trở vào, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn kỹ Mẫn Hướng Hàng.

Mẫn Hướng Hàng như con dã thú bị thương, tuyệt vọng nói: “Aaaaa! Lệ Hàn Bân, tôi thật ngu ngốc, đúng không? Gặp nhau tại cô nhi viện không phải do ngẫu nhiên mà gặp, mà là vì cậu muốn tới thu mua đất nên mới gặp. Mọi người trong cô nhi viện coi cậu như bạn bè, Tiểu Bàn cũng vô cùng thích cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu tự tay phá hủy nhà của bọn họ. Gia Kỳ từ nhỏ đã kính yêu người anh trai này, kể cả có căm hận mẹ của cô ấy, cũng không nên xuống tay ác độc với cô ấy như vậy. Động vật còn hiểu ruột thịt không tương tàn, nhưng cậu còn không bằng cả loài cầm thú! À đúng rồi, còn có vị bạn tình ngoại quốc kia nữa. Từ người không xu dính túi lắc mình một cái trở thành tổng giám đốc, nhất định là nhờ vị bạn tình nước ngoài kia mang đến cho cậu đi! Cậu dùng cái gì để đổi lấy tất cả những thứ này, tự lòng cậu hiểu rõ! Tôi thực ngu ngốc, nhìn tôi bị cậu dùng lời lẽ dối trá đùa bỡn xoay vòng vòng rất thích thú phải không! Từ từ cướp lấy trái tim tôi sau đó trả thù nhà họ Lệ cậu rất đắc ý phải không! Xem ra, Lệ Hàn Bân đã từng làm tôi lưu luyến khó quên đã sớm tan thành tro bụi tám năm trước rồi. Mà con người dối trá này, thật khiến tôi cảm thấy lạ lẫm!”

Mẫn Hướng Hàng dừng một chút, nản lòng thoái chí nói: “Tôi nghĩ chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn”.

Lệ Hàn Bân không biết lấy sức lực ở đâu, ôm chặt lấy Mẫn Hướng Hàng từ phía sau: “Hướng Hàng, đừng bỏ lại em, em…” Em mang thai rồi, em sắp chết…

Mẫn Hướng Hàng khẽ giật mình, chậm rãi xoay người, dịu dàng lau lệ lăn trên khóe mắt Lệ Hàn Bân: “Hàn Bân, nói cho tôi biết, đây không phải là thật, van em…” Chỉ cần em phủ nhận, tôi đều tin em.

Lệ Hàn Bân tâm lực tiều tụy, nhẹ giọng nói ra đáp án: “Là sự thật, thế nhưng…”

“Là sự thật” ba chữ này đạp đổ tòa tháp hy vọng cuối cùng mà Mẫn Hướng Hàng xây lên trong lòng, anh dùng sức đẩy cánh tay bấu chặt của Lệ Hàn Bân ra, tung cửa mà đi.

“Phanh, rầm!” Bị cửa sập mạnh làm chấn động, “tâm tâm tương ấn” chứa đầy kỉ niệm vẫn để trên tủ đồ liền vỡ vụn trên nền đất. Lệ Hàn Bân phủ phục người bò qua, nhặt lên từng mảnh vụn rải rác, nắm chặt trong tay tựa như trân bảo. Máu đỏ chậm rãi rỉ ra từ kẽ ngón tay tái nhợt, từng giọt từng giọt rơi trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Lệ Hàn Bân cười rạng rỡ, đẹp như ánh tà dương: “Như vậy cũng tốt, chờ sau khi mình chết, Hướng Hàng cũng sẽ không thương tâm…”

.

.

Hoàn chương 28

Raph: Ây uôi :___: *Khóc *

7 phản hồi

  1. đọc mà nước mắt tuôn ào ào như suối :(((

    Liked by 1 person

  2. Tuy đau đớn thật mà sao tôi đọc xong lại thấy thoả mãn đến thế 😂😂😂

    Số lượt thích

    • =)))))) Thỏa mãn hơn nếu nó dừng ở chap đẻ 😥 Đoạn sau đẻ còn sến hơn cả đoạn đầu sến nữa 😥

      Số lượt thích

  3. Sau khi làm xong đã thoả mãn vô cùng rồi, ước gì chương nào cũng ngược như chương này 😆😆😆

    Liked by 1 person

    • :3 Hí hí :3 Đó mới là thiên đường của con dân Ngược – Đảng (Đảng cuồng ngược) =)))))

      Số lượt thích

  4. Ghét kiểu công này, mọe nó trong khi thụ gánh chịu đau khổ vất vả, mọe nó tk công làm dc cái j kia… haha

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: