Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 31

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

tumblr_mh9l3nbRS41s46ewko1_500

Chương thứ 31

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

.

.

Cuối xuân đầu hè, là lúc tháng Năm tới.

Trong phòng bệnh, trong tay Trần Bình cầm mấy tập văn kiện cuối cùng đưa cho Lệ Hàn Bân, nét mặt lo lắng nói: “Tổng giám đốc, anh đã làm việc cả chiều rồi, có muốn nghỉ ngơi chút không?”

Lệ Hàn Bân dựa vào giường bệnh, đầu cũng lười ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào tài liệu: “Ừm, xử lý xong chỗ này sẽ nghỉ ngơi”.

Trần Bình bất đắc dĩ nhấp miệng, tổng giám đốc thực sự quá cực khổ, thân thể không được tốt còn phải tận lực dốc sức vì công ty. Trong khi nằm viện, trừ mình và Huống Du ra, người cha còn lại của bọn nhỏ một lần cũng không thấy đến, thật sự là lòng dạ sắt đá! Len lén liếc nhìn tổng giám đốc một chút, tổng giám đốc so với trước kia càng gầy gò, sắc mặt cũng không tốt lắm…

Lệ Hàn Bân phát giác được Trần Bình nhiều lần nhìn mình với ánh mắt quan tâm, liền đáp lại cậu một nụ cười hiểu ý: “Rất nhanh sẽ tốt thôi!”

Trần Bình không lên tiến quấy rầy tổng giám đốc làm việc, an tâm nhẹ nhàng gật đầu.

*****

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Huống Du một tay cầm hộp cơm giữ nhiệt, một tay cầm lấy máy quay dân dụng, cười nói: “Này mấy đứa, giờ chú sẽ mang mấy đứa đi tìm ba nha?”

Trong lúc nói cười, anh đem máy quay hướng sang Trần Bình: “Chú này có phải ba của mấy đứa không?”

Không đợi Trần Bình trả lời, Huống Du lại chuyển hướng máy quay đến mình, làm động tác lắc đầu khoa trương, dùng giọng giả nói: “No! No! No! Chú mập vừa rồi không phải ba của các bé đáng yêu đâu”.

Trần Bình nhéo lỗ tai Huống Du, giả đò tức giận nói: “Là ai thường nói tôi béo thì sờ mới thích? Xem ra ai kia đêm nay không cần cùng người mập này ngủ đâu!”

Huống Du nghe xong, vội vã xin tha: “Lão bà đại nhân, anh sai rồi! Em tuyệt đối không béo, em rất vừa vặn!”

“Huống Du!” Trước mặt tổng giám đốc Huống Du lại không ngại miệng như thế, trong nháy mắt Trần Bình xấu hổ đỏ mặt: “Ai là lão bà của anh!”

Huống Du đáng thương nháy nháy mắt với Trần Bình: “Đương nhiên là em, đêm qua gọi em như thế, em còn rất vui vẻ mà?!”

“Anh…” Trần Bình im lặng.

Nhìn đôi oan gia này, Lệ Hàn Bân không khỏi cười ra tiếng.

Huống Du bắt lấy màn ảnh, nhắm ngay khoảnh khắc Lệ Hàn Bân cười rạng rỡ: “Mấy đứa, chú ý! Hiện tại cái vị đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang ngồi trên giường này, mỹ nam quốc sắc thiên hương, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích này chính là ông bố mê người vô địch của mấy đứa nhé!”

Lệ Hàn Bân cầm gối đầu ném về phía Huống Du: “Không đứng đắn!… Hự”

Trần Bình giật nảy mình, tổng giám đốc vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên lại thống khổ nằm liệt trên giường thế kia. Hung hăng trừng Huống Du một chút, lo lắng hỏi han: “Tổng giám đốc, anh có chuyện gì? Chỗ nào không thoải mái?”

Lệ Hàn Bân lắc đầu, nhẹ nhàng thở dốc một hơi: “Đừng lo lắng, có thể là buổi chiều làm việc lâu, eo hơi đau. Dìu tôi đứng lên!”

Trần Bình cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Lệ Hàn Bân, chèn thêm mấy cái gối phía sau lưng cậu: “Tổng giám đốc, không thoải mái thì nhất định phải gọi bác sĩ!”

Lệ Hàn Bân mỏi mệt gật đầu.

Huống Du một mặt áy náy nói với Lệ Hàn Bân: “Hàn Bân, thật xin lỗi! Biết rõ thân thể cậu không tốt, còn nói đùa”.

Lệ Hàn Bân cười lắc đầu.

Huống Du lại an ủi vỗ vỗ vai Trần Bình: “Hàn Bân không có chuyện gì, em đừng lo lắng!”

Trần Bình gật gật đầu, ngưng mắt nhìn Huống Du đắm đuối.

Lệ Hàn Bân nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, nhìn đôi tình nhân trước mắt tình nồng mật ý, trong lòng trào dâng một chút xót xa, mình và Hướng Hàng cũng đã từng anh anh em em như vậy, tình ý tương thông. Còn bây giờ thì… Miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Thời gian không còn sớm, hai người về trước đi, tôi không sao!”

Trần Bình còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn ánh mắt khăng khăng kiên định của tổng giám đốc, lời vừa đến bên khóe miệng lại nuốt xuống.

Huống Du đem máy quay nhét vào trong tay Lệ Hàn Bân, cười nói: “Cho hai bé con!”

“Cảm ơn!”

*****

Sau khi Trần Bình và Huống Du đi, phòng bệnh an tĩnh lạ thường.

Hai tay Lệ Hàn Bân đỡ vòng eo đã lớn, chậm rãi đi xuống giường. Mặc dù mới ba tháng, nhưng vì là song thai, bụng của cậu có chút gồ lên. Đặt máy quay lên giá ba chân, Lệ Hàn Bân chậm rãi ngồi trước camera bắt đầu ghi hình.

Cậu vừa vuốt ve bụng dưới, vừa mỉm cười nói: “Hai bảo bối của ba, nhìn vào đây này, ba là ba các con! Các con hiện giờ còn nằm trong bụng ba đấy!” Nói xong, còn hướng máy quay xuống, zoom cận cảnh đặc tả phần bụng.

Một lần nữa chuyển hướng máy quay tới mình, Lệ Hàn Bân nói tiếp: “Đừng nhìn ba gầy thế này, thân thể ba rất cường tráng! Cho nên các con cũng phải ngoan ngoãn lớn lên trong bụng ba, tương lai phải cường tráng khỏe mạnh hơn ba, có được không? Đúng… Các con không nói gì, không nói gì thì là chấp nhận nhé!”

“Các con, chắc hai đứa sẽ hiếu kì vì sao chỉ có mình ba nói chuyện thôi phải không? Cha ở đâu rồi? Cha của các con bộn bề công việc, cho nên không có thời gian đến thăm các con. Nhưng mà sau này các con nhất định phải thật hiếu thuận với cha, bởi vì… Ba có khả năng chỉ làm bạn với hai đứa mấy tháng này, còn cha mới là người sẽ chăm sóc các con cả đời.”

“…”

******

“Bác sĩ, không phải nói là kiểm tra phòng sao? Tại sao không đi vào?” Y tá cảm thấy hoang mang, thúc giục bác sĩ đang đứng trước cửa phòng bệnh, từ khe cửa mở ra loáng thoáng thấy bệnh nhân ngồi trước máy quay nói gì đó.

“Suỵt____” Bác sĩ ra hiệu im lặng với y tá phía sau, rón rén đóng chặt cửa phòng bệnh…

.

.

Hoàn chương 31

Linh Linh: Anh như kiểu tự kỷ, ấy mà sao lại đúng kiểu tôi thích đến thế không biết, âm thầm chịu đựng, kiên cường bất khuất, có đau cũng cố nén, còn nói mấy lời tốt đẹp cho ông đần độn kia nữa… ui ui ui… đúng kiểu thụ tôi vẫn hay tưởng tượng J

Raph: Tôi lại chỉ có thể *khóc_ing* T^T

Advertisements

2 phản hồi

  1. Hỏi tí ngoài lề, ảnh này cô vẽ à :3

    • No no =))))) Tôi mà vẽ thì chắc chắn sẽ là cổ trang :v Và bạn thụ cũng sẽ k béo tốt dư lày đâu =)))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: