Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 34

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

morning_sickness_by_nellike-d84tlqg

Chương thứ 34

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

.

.

“Ông về rồi!”

Lệ Khâm trở lại phòng bệnh, chẳng nghe thấy lời trách cứ của bác sĩ, thay vào đó là giật nảy vì sự xuất hiện đột ngột của Giang Như Mộng. Vuốt ngực một cái, Lệ Khâm kinh ngạc nói: “Như Mộng, sao bà lại tới?”

Giang Như Mộng đỡ chồng lên giường bệnh, ôn tồn thỏ thẻ hỏi: “Ông có bệnh trong người sao cứ đi lung tung thế?”

Lệ Khâm đảo mắt đánh trống lảng, từ ngữ mập mờ nói: “Tôi, tôi.. Cảm giác có chút buồn bực, ra ngoài giải sầu một chút…”

Giang Như Mộng giơ ngón trỏ kề bên môi Lệ Khâm: “Không cần giải thích, tôi biết, ông lại đi gặp thằng con hoang”.

Lệ Khâm hất tay Giang Như Mộng đang dán bên môi, tức giận quát: “Bà! Bà lại phái người theo dõi tôi? Như Mộng, bà có thể công bằng chút được không, Gia Kỳ là con gái tôi, nhưng Hàn Bân cũng là con trai tôi!”

Giang Như Mộng bỗng nhiên đẩy Lệ Khâm ra, thân thể suy nhược đến tàn tạ của Lệ Khâm giống như một bãi bùn nhão co quắp ngã xuống giường, ông ôm ngực, giọng nói nhỏ như mỗi kêu: “Vì…vì sao?”

Giang Như Mộng mới vừa rồi còn dịu dàng ngoan ngoãn như cừu con trong nháy mắt biến thành loài dã thú điên cuồng mất khống chế, cười lớn: “Ha ha! Lệ Khâm, ông còn không biết xấu hổ mà nói với tôi hai chữ “công bằng”? Tôi hỏi ông, ông giao cổ phần Lệ Thị vào tay thằng con hoang kia, còn ông giữ lại cho Gia Kỳ cái gì? Đừng quên, năm đó nếu không có nhà họ Giang tôi, Lệ Thị của ông đã sớm sụp đổ rồi!”

Lệ Khâm hô hấp khó khăn, giống như con cá sắp chết vì mắc cạn: “Tập đoàn… Giang Thị… chèn ép Lệ Thị nhiều năm như thế, khụ khụ… Chỉ khi… Giao vào tay Hàn Bân… tôi… tôi mới có thể chết không còn gì nuối tiếc…”

“Ông!” Giang Như Mộng không những không giận mà còn cười: “Vậy cũng phải nhìn xem thằng con hoang đó có năng lực như thế hay không! Lệ Khâm, tôi nói thật cho ông biết, không riêng Lệ Thị, ngay cả Mẫn Hướng Hàng cũng đã thuộc về Gia Kỳ rồi!”

“Bà…” Thanh âm Lệ Khâm càng ngày càng yếu, dần dần mất đi ý thức…

Giang Như Mộng nhìn lướt qua người chồng đã mất đi tri giác nằm trên giường bệnh, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn chuông gọi bên giường bệnh.

Bác sĩ y tá nghe thấy chạy đến, quyết định cấp cứu khẩn cấp cho Lệ Khâm. Giang Như Mộng đứng ở ngoài phòng bệnh, bấm số của trợ lý, lạnh lùng nói: “Tiểu Tống, họp báo sắp xếp thế nào?”

****

Giữa trưa, Huống Du xách theo hai hộp cơm giữ nhiệt, đẩy cửa phòng làm việc của Lệ Hàn Bân, vẻ mặt cợt nhả nói: “Hàn Bân, A Bình yêu dấu đến rồi đây! Trong thiên hạ này, có thể làm cho giám đốc Huống ta đây chứa chan nhiệt tình, gió mưa chẳng quản mà chạy đến đưa cơm cũng chỉ có hai người thôi!”

Trần Bình nhận hộp cơm Huống Du đưa tới, nếm thử một miếng, khen không dứt miệng: “Tay nghề của anh càng ngày càng tốt”.

Nghe thấy lời khen ngợi của người yêu, Huống Du càng vui mừng nhướn mày: “Ăn ngon thì em ăn nhiều một chút”.

Lệ Hàn Bân khép lại văn kiện trong tay, chậm rãi mở hộp cơm, thản nhiên nói: “Trong thiên hạ, đi vào phòng làm việc của tôi mà không thèm gõ cửa cũng chỉ có giám đốc Huống anh”.

Huống Du đi đến bên cạnh Lệ Hàn Bân, vui tươi hớn hở: “Hàn Bân, tôi biết cậu hiện giờ mang thai nên tính tình cổ quái, chẳng qua là, nể mặt mấy đứa nhỏ, tôi là cha nuôi nên không thèm chấp nhặt với cậu!”

Lệ Hàn Bân nhíu nhíu mi, cười nói: “Giám đốc Huống, từ lúc nào anh biến thành cha nuôi của mấy đứa nhỏ thế?”

Huống Du sờ mũi: “Là các bé con tự nói, muốn tôi làm cha nuôi của chúng! Ha ha”.

Lệ Hàn Bân cùng Trần Bình lập tức đen mặt. Lệ Hàn Bân vuốt ve bụng dưới, mới hơn ba tháng, ngay cả máy thai cũng chưa có. Tên nhóc Huống Du này thật sự muốn làm cha nuôi đến điên rồi!

Lệ Hàn Bân quay đầu nói với Trần Bình: “Nếu Huống Du đã là cha nuôi của hai đứa nhỏ, Trần Bình cậu đương nhiên cũng là ba nuôi của chúng nó rồi!”

“Tổng giám đốc, tôi…”

Lúc này, Huống Du líu lo không ngừng xen vào một câu: “Em ấy là mẹ nuôi á!”

Trần Bình trợn mắt lên, cáu giận nói: “Huống Du! Có phải anh thích bị nhéo tai không?”

Nghe vậy, Huống Du nhanh chóng bưng lỗ tai, lấp tức trốn sang một bên, tay cầm điều khiển, mở tivi trong phòng làm việc lên, “khổ sở đáng thương” nói: “A Bình, anh sai rồi, anh đến nơi hẻo lánh này vừa xem tivi vừa kiểm điểm đây”.

Trùng hợp là, trên tivi đang phát sóng trực tiếp họp báo thông báo Mẫn Hướng Hàng và Lệ Gia Kỳ sắp đính hôn. Trên màn hình, Mẫn Hướng Hàng một mặt vừa cẩn thận đẩy xe lăn cho Lệ Gia Kỳ, một mặt vẫn kiên nhẫn trả lời các loại thắc mắc của ký giả và truyền thông. Phía dưới màn hình là tiêu đề ngọt ngào đầy lãng mạn “Thiên kim Lệ gia và anh tài Mẫn thị hỷ kết lương duyên” dễ thấy đến chướng mắt.

(Raph: Bản gốc của nó là “Thiên kim nổi tiếng thùy mị của Lệ gia cùng tài tử thư hương thế gia Mẫn thị hỉ kết lương duyên”. Ọe-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee… Quá dài và quá sến! Nên tôi đã thẳng tay cắt không thương tiếc cái tiêu đề sến sẩm Quỳnh Dao kia =_=! Từ lúc nào Mẫn Hướng Hàng đc lên level thành “tài tử” vậy? =))) )

Trần Bình há mồm trợn mắt, vị anh tài Mẫn Thị này cậu biết, khoảng thời gian trước đã từng tới công ty tìm tổng giám đốc, thông báo xin nghỉ của Tổng giám đốc cũng là anh ta điện cho công ty. Thế nào đột nhiên lại…

Huống Du khó hiểu nhìn vẻ mặt biến sắc của Trần Bình, nhất thời đầu óc mê mang.

“Choang!” hộp cơm trong tay rơi xuống đất, sắc mặt Lệ Hàn Bân trắng bệch, che miệng, nói năng không rõ ràng: “Tôi, có chút… no bụng, ọe___” lời còn chưa nói hết, liền chạy bổ vào toilet.

“Ngô ọe—ọe!”

“Khụ khụ…ọe, ọe!” dù cho có cửa phòng ngăn cách, tiếng nước ào ào chảy, vẫn không thể giấu được âm thanh nghe đến xót lòng bên trong toilet. Nhìn đồ ăn rơi trên mặt đất gần như chưa động vào tí nào, Trần Bình kinh hoảng gõ cửa, lớn tiếng gọi: “Tổng giám đốc! Anh ổn chứ?”

Lệ Hàn Bân xoay người ngồi bên bồn cầu, bởi vì nôn mửa kịch liệt nên thân thể có chút run rẩy. Cơm trưa ăn chưa được bao nhiêu, dạ dày lại quặn lên từng hồi, thế nên ngoài nôn ra chút dịch chua, còn lại cũng chỉ có thể nôn khan. Nôn mửa khiến cho cậu đầu váng mắt hoa, khiến cho cậu khóe mắt nhạt nhòa…

Cuối cùng, khi đã dần nguôi cơn nôn thốc nôn tháo, Lệ Hàn Bân phát hiện ra mình đã nôn đến gập cả người, nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong bụng, mỉm cười lau khóe mi giàn dụa nước mắt. Tự lẩm bẩm: “Các con chẳng ngoan gì hết! Bác sĩ nói sau ba tháng tình trạng nôn mửa sẽ biến mất, các con lại còn giày vò ba thế này, cho dù ba không ăn cơm, các con cũng phải ăn! Cái chú đẹp trai ngời ngời* trong TV kia là cha các con đó, còn người thanh tú nhã nhặn bên cạnh là cô của các con, các con có thấy ba hạnh phúc không?…..”  (阳光气 = Dương quang suất khí: phóng khoáng, tự tin, có khí chất)

******

Khi Lệ Hàn Bân còn đang chìm đắm trong thế giới riêng, Trần Bình vì lo lắng cho thân thể của cậu đã lấy chìa khóa dự bị của toilet, lặng lẽ mở cửa. Loáng thoáng nghe được lời tổng giám đốc nói với bọn nhỏ, khóe mắt Trần Bình hoen đỏ: “Tổng giám đốc, anh ấy thật khờ…”

.

.

Hoàn chương 34

Raph: Ôi tốc độ beta rùa bò của mình chắc bằng thời gian người ta vừa edit vừa beta 😥

Advertisements

5 phản hồi

  1. cố lên cố lên chủ nhà :)))

    • Yep =)) *Lê và lết*

      • tui thương Lệ Bân quá:((

      • T thuộc phe hành thụ :v Nên thương thì thương, nhưng hành thì vẫn phải hành thôi =))))

      • hi hi

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: