Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tây Song Trúc] – Chương 1: Thanh trúc

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor: Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Chương 1: Thanh trúc (trúc xanh)

.

.

Suốt hai tháng nay, sông ngòi dâng cao do tuyết lớn mù trời. Trong thành Giang Châu, sắc tuyết mênh mang, che đi đèn đuốc của mọi nhà. Nhiệt độ giảm xuống khiến không khí lạnh càng ngày càng khiến người ta chịu không nổi, ngưng tụ thành sương lạnh buốt giá.

Cửa khách điếm đong đưa hai ngọn đèn lồng đỏ, đón khách trở về.

Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy thẳng vào trong sân, Lục Hoàn Thành xuống xe trước, mới quay đầu đỡ thiếu niên vẫn còn đang ở trong. Yến Sâm khom lưng xuất hiện, mũi miệng thở ra một làn hơi lạnh, cũng không vịn lấy tay Lục Hoàn Thành, tự mình đỡ thành xe, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Lục Hoàn Thành căng thẳng muốn chết: “Ngươi cẩn thận một chút, chớ động thai khí.”

Yến Sâm cười nói: “Ngươi bọc ta thành dáng vẻ này, cứ coi như ta nhảy từ lầu hai xuống, sau đó còn lăn ba vòng, cũng không sợ bụng bị thương.”

Hắn trời sinh không sợ lạnh, lúc này lại bị bọc thành con hồ ly lông trắng, quanh cổ quấn cổ lông xù, trên vai khoác áo lông phải đến gần bốn cân, nói dễ nghe là lớp bảo vệ mềm mại cho cơ thể, nói khó nghe chút, chính là lớp mai rùa cứng chống va đập.

Hai người đi vào tiểu viện của khách điếm đầy u tĩnh, trong phòng đốt lò sưởi, ấm áp như mùa xuân.

Yến Sâm sợ nóng, liền cởi áo khoác, đặt ở bên giường. Lục Hoàn Thành lập tức ôm lấy hắn từ đằng sau, xoa hai tay cho nóng mới dò vào vạt áo, từng chút từng chút mò mẫm vào trong, cuối cùng cũng mò tới bụng dưới của Yến Sâm, yêu thích không ngừng mà vuốt ve qua lại.

Hình như…. to ra một ít?

“Có phải lộ bụng rồi không?”

Y kích động hỏi.

Yến Sâm cười không nói, lòng tràn đầy ngọt ngào.

Từ khi hai người có hài tử, Lục Hoàn Thành hận không thể coi hắn thành một bảo bối dễ vỡ, mỗi ngày đều nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Hình thể hắn gầy gò, mang thai đến hơn bốn tháng bụng mới lộ ra đôi chút, Lục Hoàn Thành đã vui mừng thành như  vậy.

Yến Sâm xoay người, buông vạt áo thắt quanh eo, cởi ra cho hắn xem phần bụng dưới trắng mịn.

Lục Hoàn Thành đưa tay sờ sờ, vẫn bằng phẳng như bình thường, so với trước kia thì không khác nhau là mấy. Hắn oán trách đôi câu, Yến Sâm liền kéo hắn về giường, cẩn thận để nguyên quần áo nằm xuống, nghiêng người cuộn tròn co hai chân.

Đây là tư thế dễ dàng phát hiện có thai nhất, bụng dưới căng tròn thành một nắm nhỏ, chỉ như chiếc bánh bao trắng trẻo mới ra lò, cái rốn thì vừa vặn giống núm bánh bao, hài tử là nhân bánh đang ngủ bên trong, càng nhìn càng làm cho người ta yêu thích.

Lục Hoàn Thành vô cùng vui vẻ, liền đặt tay lên, cùng lúc đụng phải phần bụng vừa nảy.

Mềm mại, yếu ớt, tựa như hơi dùng sức một chút là đủ làm nó bị thương.

Lục Hoàn Thành áp má dán lên trên phần bụng mềm mại vô cùng kia, muốn nghe âm thanh bên trong một chút. Âm thanh trong bụng lặng lẽ mà hỗn loạn, thứ duy nhất rõ ràng, là nhịp tim mạnh mẽ của Yến Sâm.

“Hoàn Thành, nó còn nhỏ, chờ qua mấy tháng nữa, nó mới có động tĩnh… A!”

Yến Sâm mẫn cảm mà kinh ngạc thở hổn hển, phát hiện Lục Hoàn Thành bắt đầu không chịu nghiêm túc, thừa dịp da thịt kề cận, dùng đầu lưỡi hôn lên rốn hắn.

Đầu tiên là liếm cuống rốn, sau đó tựa như kẻ cướp mà tiến vào, ở chỗ lõm lặp đi lặp lại động tác. Ngón tay lén lút mò tới eo, xoa nắn không ngừng, đầu ngón tay như mang theo một ngọn lửa, cấp tốc thiêu cháy thân thể hắn.

Yến Sâm từ lúc hoài thai vẫn chưa từng hoan ái, thân thể khát khao vạn phần. Tình dục bị đè nén quá lâu, không chịu nổi khiêu khích cố ý của Lục Hoàn Thành, nhanh chóng đã lộ ra phản ứng.

Lục Hoàn Thành liếc mắt về phía chỗ nhô lên ở khố tử hắn, không do dự, trực tiếp cởi khố mang (thắt lưng buộc quần), ngậm hành căn (gốc dương vật ấy =)) ) đột ngột nảy lên kia vào trong miệng.

Yến Sâm chưa kịp chuẩn bị, chỗ yếu ớt của mình đột nhiên bị chiếc lưỡi nóng bỏng kia cuốn đi, toàn bộ eo lưng trong khoảnh khắc liền mềm oặt.

“Ưm… Không được, không nên như vậy… Hoàn Thành, ta…không được…”

Hắn run cầm cập đến hồn phi phách tán, một câu cũng nói không xong, vội vã cong người định đẩy Lục Hoàn Thành ra, thế nhưng đỉnh đầu non mềm kia bị ngậm mút, nhất thời xương cốt mềm nhũn, cả người nặng nề ngã về sau.

Chẳng mấy chốc, Yến Sâm bị quan tâm đến mức hai mắt trống rỗng, gấp gáp rên rỉ, nắm lấy lông cáo bên dưới không ngừng nhúc nhích mông. Bụng dưới nhô lên xao động kịch liệt, rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, thật giống như bánh bao trắng  ở trong lồng trúc, bị hấp nóng, hơi nước ngưng tụ khắp nơi.

Lục Hoàn Thành rât thích nghe Yến Sâm rên rỉ.

Yến Sâm xấu hổ, nhất quyết không chịu tùy tiện rên rỉ trên giường, thế nhưng chỉ cần hắn kêu lên một tiếng, nhất định sẽ tràn ngập gợi tình, cảm giác tan vỡ nhưng cũng bất lực xấu hổ, tai hắn cũng sẽ đỏ bừng, khóe mắt ướt át, tiếng khóc thút thít nấc nghẹn.

Lục Hoàn Thành dùng hết sức phun ra nuốt vào mấy chục lần, phân thân trong miệng liên tục căng ra, hiển nhiên sắp bắn.

“Không được… Dừng, dừng lại!” Yến Sâm khóc thét lên, “Muốn, thật sự muốn….”

Lục Hoàn Thành cũng không ngừng, một bên vừa trấn an bụng dưới đang rung động của Yến Sâm, một bên vẫn ngậm vào trong càng sâu hơn, dữ dội nhanh chóng, liên tục mút mát mấy lần, mãi đến tận khi eo mông Yến Sâm thít lại, trong tiếng thở dốc hỗn loạn mà bắn ra bạch trọc.

Mùi vị của Yến Sâm không tanh nồng, giống hệt như da thịt hắn, mang theo mùi thơm tươi mát của cỏ cây.

Ánh nến lập lòe, yếu ớt chớp động.

Thiếu niên kia đang ở trong trạng thái cao trào mãnh liệt đến mê muội thần trí, nửa thân trên trần trụi, ngồi phịch xuống áo khoác lông mà nhẹ nhàng giật giật. Lục Hoàn Thành biết hắn đã mệt muốn chết, liền cho hắn uống mấy ngụm trà nóng, ôm hắn về sàng trướng nghỉ ngơi.

Vừa trải qua một hồi điên cuồng, xiêm y Yến Sâm cũng hỗn độn trượt tới eo nhỏ, Lục Hoàn Thành muốn mặc quần áo cho hắn, lại bị hắn ngăn lại.

“Sao vậy?” Lục Hoàn Thành hỏi, “Không muốn đổi một thân sạch sẽ sao?”

Yến Sâm lắc lắc đầu, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, tháo trâm cài đầu, mặc cho làn tóc đen nhánh xõa sau lưng, sau đó cầm lấy tay Lục Hoàn Thành, để cho bàn tay y từng chút từng chút trút đi y phục xốc xếch của bản thân, cũng đỏ mặt kéo mở vạt áo Lục Hoàn Thành, cúi người xuống, khó khăn hôn lên lồng ngực rắn chắc của y.

Lục Hoàn Thành sững sờ, mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, thế nhưng vẫn không dám tự ý làm bậy.

Hắn đẩy Yến Sâm ra một chút, chọt chọt lên phần bụng mềm mại của hắn nhắc nhở: “A Sâm, nơi này của ngươi còn đang mang hài tử đấy.”

Yến Sâm hơi cứng người, đột nhiên dùng sức gạt tay y ra, đáy mắt hiện lên tủi thân rõ thấy: “Ngươi đã đốt ta thành cái dạng này, còn muốn mặc kệ không quan tâm ư?”

Ánh mắt Lục Hoàn Thành quét qua, nhìn thấy da thịt hắn ửng hồng, con ngươi ướt át, thù du trước ngực đứng thẳng, tràn ngập mùi vị nồng đượm xuân tình, lập tức liền nhịn không được, hạ thận tựa như yêu vật được tước đi phong ấn nguyền rủa, chớp mắt biến thành một tên hổ đói sung mãn.

Hắn xoay mình đặt người kia dưới thân, lấy ra dầu cao trong lòng ngực, chấm chút ít, ngón tay dò vào giữa kẽ mông, trước tiên muốn khuếch trương cho Yến Sâm. Ai ngờ mới chạm vào cửa ngõ bí ẩn kia, bỗng nhiên liền cảm nhận được có điểm nào không đúng.

Nơi đó nhầy dính mềm mịn, đã sớm ướt đẫm từ bao giờ.

Lục Hoàn Thành lúc này mới hiểu rõ, Yến Sâm nói “đốt thành cái dạng này” là thế nào, đương nhiên không thể chỉ đơn giản dạo đầu cơn sóng tình như vậy.

Là khát vọng.

Hơn nữa, là cực kì khát vọng.

Yến Sâm thấy động tác của y ngừng lại, vẻ mặt hơi run, gương mặt khó có thể tin được, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót – thân thể hắn trời sinh ưa nước, mỗi khi gặp khí trời ẩm thấp, ví dụ như tối nay sương mù dầy đặc, liền giống như tờ giấy rơi vào bể nước, chỉ chốc lát liền hút no nước.

Hơi nước ngập tràn cơ thể, quả thực không chịu nổi dù chỉ một chút khiêu khích. Chỉ cần tình dục bị khơi lên, không những da dẻ đặc biệt mẫn cảm, ngay cả phía sau cũng dâm mỹ hơn ngày thường rất nhiều, tí tách chảy ra hoạt dịch, tựa như lời mời vô cùng phóng đãng.

Lục Hoàn Thành y… định làm gì với mình?

“Ngươi đừng nhìn ta, cũng đừng quản hài tử.” Yến Sâm nghiêng đầu, bàn tay che hai mắt, nức nở, “Ngươi cứ ngoảnh mặt đi rồi vào là được.”

“A Sâm, ta không hề quan tâm điều này.”

Lục Hoàn Thành biết hắn hiện tại để ý cái gì, khổ nỗi lại không biết an ủi ra sao, cuối cùng đành thở dài, đỡ lấy hai chân đang rộng mở của Yến Sâm, cầm đầu phân thân đặt vào miệng huyệt, đẩy bàn tay đang che mắt của hắn ra, cúi người hôn lên nước mắt hắn nơi khóe mắt.

Một bên trìu mến hôn môi, một bên từng phân từng tấc tiến vào trong huyệt khẩu.

Yến Sâm tựa như một cái giếng sâu, vách giếng ẩm ướt trơn dính, đáy giếng u ám khó dò, thế nhưng bên trong ẩn chứa một dòng suối nóng bỏng nhất, khiến cho lòng người như mê như say.

Lục Hoàn Thành nằm bên tai hắn, ý mặn tình nồng nói: “A Sâm, ngươi đừng khóc. Trên đời này, chỉ có thân thể của ngươi là tiên cảnh đối với ta.”

Yên Sâm nghe lời thổ lộ bên tai, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm trào tới, vừa định đáp lời, đột nhiên liền kêu lên thảng thốt mà căng chặt song mông. Thứ cứng rắn kia rốt cuộc cũng xông thẳng đến tận cùng, phân thân không ngừng tàn bạo va chạm.

“A! Hoàn Thành… Ân a…”

Dương căn nóng bỏng xâm nhập vào dũng đạo, va chạm với nội bích nhạy cảm ẩm ướt, cảm giác hoan lạc liên miên không dứt như nắng hạn gặp mưa rào, từng cơn từng cơn dọc theo cột sống dội thẳng lên đỉnh đầu. Yến Sâm ngửa cổ, trong miệng thốt ra tiếng rên rỉ yêu kiều, thở dốc đứt quãng như vỡ vụn, thút thít nghẹn ngào.

Thư thái làm sao.

Hắn thoải mái muốn chết đi, tựa như ngay cả linh lực để duy trì nhân thân cũng sắp tản đi hết.

Cành lá rẽ lối, trở về nơi khóm trúc trong đình viện năm nào.

Năm đó Lãng Châu đại hạn, tháng sáu trời nóng bức oi ả không có lấy một giọt mưa, trúc xanh chết héo nhiều vô kể. Hắn đã tiêu hao hết một phần khí lực cuối cùng, liều mạng cắm sâu từng sợi rễ vào trong vùng đất đai nứt nẻ khô hạn, thế nhưng trong lòng đất cũng chẳng hề có chút nước nào, thậm chí không có cả ít hơi ẩm mong manh.

Hắn mê mang dưới đáy vầng thái dương hừng hực, lá nhọn cong queo, cành dài gầy trơ trụi lẻ loi khô héo.

Thế nhưng vào giữa đêm ấy, hắn tỉnh lại từ trong làn khí ẩm dày đặc, bên tai truyền đến tiếng mưa rơi mơ hồ. Hạt mưa gõ vào mái hiên, rơi xuống hồ sen, tí tách trên từng phiến lá hắn buông xuống, chúng bắn lên thành một đường cong, tựa như những hạt trân trâu tròn trịa nhất – hắn đã chờ được cơn mưa đầu thu, hắn không hề chết, hắn vẫn sống sờ sờ ra đó.

Vào khoảnh khắc ấy, ý thức của Yến Sâm còn chưa thức tỉnh, thế nhưng toàn bộ thân trúc kia đều đã tỉnh dậy.

Chúng không bị khống chế, điên cuồng mà hút lấy mỗi một giọt nước mưa thấm vào lòng đất, đổ vào từng ngóc ngách trong thân thể, không có quy luật, không có điều khiển, hỗn loạn đến không còn là mình trước kia – thế nhưng cũng thoải mái đến mất hồn mất vía, ngay cả cành nhánh cũng không nhịn được mà run rẩy điên cuồng.

Trong tử lộ gặp đường sống, đó là mùi vị của sự tái sinh.

Yến Sâm vẫn luôn rất tưởng niệm mùi vị đó, tưởng niệm đến phát rồ. Hắn thanh tâm quả dục hơn trăm năm, chỉ có lần này, bị khoái cảm mãnh liệt tới khắc cốt ghi tâm khắc sâu trong lòng làm nhiễu loạn tâm trí.

Thế nhưng hắn biết, cảm giác như vậy, cả đời cũng sẽ không có nữa. Đây là khoái cảm cận kề cái chết mới có thể gặp lại, nếu có lần sau, hắn không chắc còn được trải qua.

Mãi cho đến tận khi…

Mãi đến tận một ngày nào đó, hắn hóa thành nhân dạng, tại một đêm xuân tràn ngập hơi nước, bị Lục Hoàn Thành đè xuống giường tàn nhẫn mà giữ lấy.

Nước mưa hóa thành huyết dịch, mạch nước hóa thành mạch máu, khoái cảm tê dại tứ chi, hỗn loạn mà mặc sức tung hoành. Hắn nằm trong lồng ngực Lục Hoàn Thành, được niềm vui sướng tới trời đất quay cuồng tưới lên, cơn mưa cứu mạng năm đó, không hề báo trước mà lần thứ hai gặp lại.

Mấy trăm năm chờ đợi, đê mê khi ấy, thật giống như chỉ là để trải qua một đêm này.

Hắn lại chẳng thể nào quên được.

Lại chẳng thể nào rời bỏ.

Ngoài cửa sổ tuyết lớn lẳng lặng tung bay, không một tiếng động, che mất đường lát đá trong sân.

Nến đỏ cháy đã hơn nửa, sáp dầu chảy xuống dưới, đốt thành một ánh lửa chập chờn, hai bóng người quấn quýt không buông.

Eo Yến Sâm như một đoạn trúc mềm được hai tay Lục Hoàn Thành nâng đỡ, nhấc lên cao, mông vừa vặn được y đặt ngồi xổm trên đùi. Tư thế này không chèn ép đến bụng, lại thích hợp dùng lực, nhiều lần đều tiến vào chỗ sâu nhất. Yến Sâm bị thúc đến mức cả người mềm oặt, hai chân mở rộng, ngay cả sức khép lại cũng không còn, chỉ có thể thất thần nằm ngửa trên giường, nương theo động tác thẳng lưng của Lục Hoàn Thành mà lay động tới lui.

Hắn lơ lửng ở nơi đỉnh điểm tiêu hồn nhất, đã không còn có thể nhận biết giới hạn của cao trào. Dương căn mềm một nửa, niêm dịch chảy loạn, chốc chốc lại không ngừng phun ra tinh thủy. Lục Hoàn Thành đẩy eo, nơi chật hẹp trắng mịn kia liền vô cùng đáng thương phun ra bạch trọc.

Tinh thủy mỏng manh chảy ngược xuống bụng dưới, vốn nên tụ ở cuốn rốn, thế nhưng bụng hắn hơi gồ lên, tự nhiên dư ra một dốc núi. Đường đi của tinh thủy bị ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là quanh quẩn một hồi, rồi mới chảy xuống bên eo.

Yến Sâm hé miệng vô ích, kêu không ra âm thanh, rất giống một con cá chết.

Tầm mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ, ánh nến bên giường cũng càng ngày càng mờ mịt, rõ ràng mới đốt hết phân nửa, lại tối tăm tựa như đã tàn. Cuối cùng, tại đỉnh điểm nào đó của cực hạn hoan lạc, Lục Hoàn Thành  mạnh mẽ va chạm, Yến Sâm chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, thế rồi trong cơn cao trào mà hoàn toàn rơi vào hắc ám.

.

.

Hoàn chương 1

Raph: Mới chương 1 mà đã H đến mù mắt thế này =)) Tính kiếm cái hình nào nó nóng bỏng mắt cho bà con, nhưng t k nghía đc tấm nào ưng ý hết :/ Nghĩ lại, dù sao cũng mới chương 1, để hình trúc cho nó thanh tịnh và đúng với cái không khí thanh-tịnh-đầy- diễm-tình của truyện =))))))))))))))

Ngọt k bà con? :v Tôi đã bảo là ngọt ngào mà :3 ~~~~

 

 

Advertisements

12 phản hồi

  1. trúc thanh tịnh, thanh tịnh luôn cả tâm hồn rồi @@ mở đầu toàn H (may mà trong sáng đọc còn được)… cám ơn cô đã edit truyện

  2. kut3

    Ngọt quá a, và nóng bỏng nữa hihi

    • Ừa. Công nhận ấy :3

      • kut3

        Giờ ngọt vậy sợ đến đoạn ngược chắc chết quớ

      • Ngc nó sẽ ngấm từ từ =))) Sau ít ỏi vài chương ngc thì lại trở về nửa sau truyện ngọt ngào sến súa =(((((((((((

      • kut3

        Ahihi đang bị ngược banh xác, cầu ngọt chương mới mau mau hiện hình (๑>ᴗ<๑)

  3. San San

    Trời đất quỷ thần ơi!!!!! Mà sắp đến đoạn ngược chưa cô??? Tui là tui giống cô đó, khoái ngược à, nhất là ngược lúc mang thai và sinh tử đó hí hí hí

    • Ngược tâm thì chưa sắp đến nhưng thụ mang thai khá quằn quại nên cũng coi là ngc đi? :v

      • San San

        Tui cũng khoái mang thai quằn quại đó cô :v nói chung cứ quằn quại là tui thích!! Sắp đến chưa cô nhể??? :3

      • Hình như từ chương 3 là có 1 chút biến và quá trình mang thai bắt đầu khó khăn từ lúc ấy.

  4. Mình thấy chương tr hơi dài, bạn vất vả r, cố lên nhé, mình hóng bộ này hoàn quá

    • Đúng đó đúng đó. Dài ghê nuôn *gật gật*

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: