Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tây Song Trúc] – Chương 4: Máy thai

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

dsc05416

Chương 4: Máy thai

Edit: Gấu

Beta: Raph

.

Yến Sâm mơ một giấc mộng dài, chớp mắt đã vắt qua 300 năm. Chờ đến khi tỉnh dậy, bên tai không nghe thấy tiếng gà gáy, Yến Sâm liền biết mình đã bỏ lỡ canh năm.

Trời mới tảng sáng, ánh nắng mai chiếu xuống. Hắn hé hai mắt, sao sáng treo trên đỉnh đầu đã mờ đi, đêm tối đã tỏ, băng kết trên mặt hồ  mơ hồ bảng lảng một tầng sương lạnh.

Linh khí trong cơ thể dồi dào, ung dung lưu chuyển, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Yến Sâm liếc mắt nhìn mảnh đất nhỏ bên chân, muốn xem Tiểu Duẩn Nhi đêm qua nghỉ ngơi thế nào, đột nhiên hai mắt trợn trừng, ba hồn bảy vía cũng bị dọa cho bay mất phân nửa!

Duẩn Nhi của hắn. . . . Trồi lên rồi!

Không chỉ trồi lên, còn trồi lên những hai tấc.

Hắn xong đời rồi.

Yến sâm không dám chần chờ thêm một khắc nào nữa, hoang mang hoảng loạn rời khỏi trúc thân, hóa thành hình người.

Linh khí mới thoát ra khỏi trúc thân, hắn liền mơ hồ cảm thấy đau bụng. Theo linh khí tụ lại, bụng càng đau đớn dữ dội hơn, trong ngoài đều xung động, đau đến không chịu được. Lúc đặt hai chân xuống đất, hắn còn chưa kịp thở một hơi, đầu gối bỗng dưng mềm nhũn, ôm bụng ngã nhào xuống tuyết.

Làm sao lại đau như vậy chứ?

Ngày trước, huynh đệ tỷ muội  của hắn sinh măng, mỗi gốc cây không phải đều  ngoan ngoãn đáng yêu, tự mình uống sương sớm mà lớn lên thành ấu trúc, có bao giờ hao tổn đến nửa phẩn khí lực của cha mẹ?

Duẩn Nhi nhà hắn, cái tốt không học, lại toàn học thói xấu.

Thắt lưng trên bụng là hắn tự tay buộc hai canh giờ trước, khi đó nhỏ bé vừa vặn, lúc này lõm sâu vào trong thịt, giống như một chiếc dây thừng có tiên lực bó chặt, phải siết đứa nhỏ trong bụng đến chết mới thôi.

Mồ hôi lạnh của Yến Sâm thấm trên trán, hắn cắn chặt hai hàm, nỗ lực nín thở hóp bụng, một tay chống đất, tay kia vòng sau thắt lưng, nghĩ trăm phương ngàn kế cởi thắt lưng ra. Kéo nửa ngày, thắt lưng không nới ra chút nào, sắp không thể nín thở được nữa, hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lớn, theo sau là một tiếng kêu, ôm lấy bụng dưới đang không ngừng xung động suýt nữa khóc nấc.

Tiếp tục bừa bãi giật mấy cái, đại khái ông trời cũng thấy hắn đáng thương, để hắn mèo mù vớ được cá rán*,  kéo vài lần thì lỏng ra.

(*Raph: Theo bản gốc, bên Trung họ dùng câu “Mèo mù đụng chuột chết”, nhưng để cho thuần Việt thì mình chuyển như trên).

Thắt lưng bung ra rơi xuống đất. Cái bụng căng tròn cũng nhờ thế mà bung ra, giống như một túi da đựng đầy nước, nặng trình trịch mà đung đưa. Duẩn Nhi thoát khỏi ràng buộc, vô cùng thích thú, tự do vung tay múa chân, không an phận uốn éo mấy cái.

Yến Sâm lần đầu tiên cảm nhận được thai động, động tĩnh không nhỏ, kinh ngạc kéo quần áo ra kiểm tra, qua lại xoa xoa bụng dưới.

Bụng dưới trắng nõn mềm mại, nóng hầm hập, phồng lên giống như một gò tuyết nhỏ. Lúc Duẩn Nhi xoay sở, nhìn như một chú thỏ nhỏ núp trong hang tuyết bị quấy nhiễu, kinh hãi mà chạy loạn, đạp rơi mấy viên tuyết nhỏ.

Động tác khe khẽ bị yên lặng bao trùm, chỉ có phụ thân mới có thể cảm nhận được.

Yến Sâm đỡ thân trúc đứng dậy, đứng tại chỗ, hai tay còn đang ôm bụng ngẩn ra, bụng nhô lên một độ cong không thích hợp, kéo quần áo che một chút, cũng không che lấp được. Hắn không còn cách nào, ngắm nghía bốn phía, khom lưng nhặt áo choàng lông cáo lên, quấn bản thân lại thành một cái bánh chưng mập mạp, coi như miễn cưỡng che đậy thân hình.

Trước khi đi, Yến Sâm quay đầu lại nhìn phía cây trúc kia, đang mọc ra một cây măng nhỏ, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.

Trong thành tuyết lớn, trời mùa đông giá rét, nó vốn nên yên lành ngủ vùi trong đất, chờ đợi đầu xuân tuyết tan, tiết trời ấm áp, đáng tiếc gặp phải hài tử nhà mình quá đói khát, thấy linh khí và chất dinh dưỡng thì không kìm chế được, từng giọt từng giọt hút đến sạch sành sanh, hại tiểu tử vô tội kia trong hai canh giờ đã cao lên tận hai tấc.

Nếu bây giờ là mùa xuân thì thật tốt.

Nếu là mùa xuân, không sợ nước lạnh, chờ thời tiết cốc vũ* thuận lợi nhất đến, vật nhỏ nhắn yên lặng kia có thể không kiêng kị mà sinh trưởng, đội bùn đất lớn lên, trong một đêm cao lên 12 thước, lớn thành một cây trúc non nhỏ gầy.

(*Cốc vũ: một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư)

Yến Sâm nghĩ đến “cao lên 12 thước”, liền lạnh cả sống lưng, sợ đến mặt mũi tái xanh.

May mắn là mùa đông.

Nếu không phải vận mạng tốt, lần đầu tiên hắn phụ linh lại trúng vào mùa xuân, để Duẩn Nhi cao hứng sinh trưởng một đêm, sợ là việc đầu tiên sau khi tỉnh lại … chính là sinh hài tử.

Nuôi măng non, không ngờ lại nguy hiểm thế.

Yến Sâm tay cầm chiếc đèn lồng, dọc theo đường nhỏ trở về khách điếm.

Trong bụng nặng lên rất nhiều, thắt lưng cũng bắt đầu đau mỏi, khung xương còn chưa kịp thích ứng với biến hóa bất ngờ, bước vài bước phải nghỉ một chút, cả người khó chịu đến đòi mạng. Nhưng canh giờ không còn sớm, Lục Hoàn Thành sáng nay còn có một mối làm ăn phải bàn bạc, nghỉ ngơi nữa, sẽ làm chậm việc lớn, hắn phải trở về nhanh một chút.

Nỗ lực chống lên cánh cửa, Duẩn Nhi cảm nhận thấy khí tức của Lục Hoàn Thành, vui mừng đá một cước.

“A!”

Năm ngón tay đang nắm cánh cửa đột nhiên co lại, sắc mặt Yến Sâm trắng bệch, rên rỉ khụy xuống, đầu gối va phải bậc cửa, suýt nữa ngã vào trong sân. Hắn cuống quýt bám lấy bậc cửa, hai mắt nhắm chặt chịu đựng, khàn khàn thở dốc.

Duẩn Nhi chỉ đạp một cước, nhưng hắn lại không chỉ đau một chút rồi thôi.

Bình thường một cước kia sẽ đạp vào khiến cung mô (thành tử cung) rung động, bụng dưới co thắt, sau khi chịu đựng thì đủ các loại phản ứng mãnh liệt ập tới, khiến đau đớn càng kéo dài thêm. Yến Sâm vất vả thật lâu mới nhịn được, vừa đứng lên, Duẩn Nhi đúng lúc lại đạp thêm một cái nữa, đau đến nỗi hắn phải đứng một bên oán thầm: Cửa này không lẽ lại khắc măng, thế nào cũng không vào được?

Lục Hoàn Thành ngủ một giấc ngon lành, theo bản năng ôm Yến Sâm, nhưng lại vồ hụt.

Bên gối lạnh lẽo không người.

Y đứng dậy nhìn quanh, Yến Sâm đang ủ rũ ngồi bên giường, cúi đầu, nâng chén trà từng chút nhâm nhi. Áo choàng lông cáo dày cộm che bụng, tròn trịa gồ lên.

Y nhẹ nhàng lần mò, bất ngờ nắm lấy vai Yến Sâm, hôn mạnh lên mặt hắn một cái.

Yến Sâm sợ đến mức làm vương nửa chén trà nhỏ, theo bản năng che bụng dưới, ngẩng đầu liền phát hiện Lục Hoàn Thành đang cười khanh khách, không chú ý tới sự khác thường của hắn, mới dịu dàng nói: “Hoàn Thành, người thức dậy rồi.”

Lục Hoàn Thành nghiêng người hôn hắn, hôn đến cả mặt ướt át, hơi thở gấp gáp. Men theo cằm cọ đến bên tai, ngậm lấy vành tai mềm mại như nhung, cười nhẹ: “A Sâm, vì sao thức dậy sớm vậy? Tối qua thoải mái đến ngất xỉu, sao không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút?”

Vành tai Yến Sâm mẫn cảm, liếm hai lần thì không nhịn được, cả người run lên cầm cập, thấy Lục Hoàn Thành vừa mới rời giường đã đến trêu chọc hắn, vội vã tránh về phía cửa sổ.

Lục Hoàn Thành hôn trộm thành công, hài lòng, lấy nửa chèn trà nhỏ Yến Sâm uống dở súc miệng, vừa ngậm vào, lông mày liền nhíu lại, xoay người nhổ hết xuống đất: “Ngươi uống nước tuyết?”

“Ta. . . . Không sợ lạnh. Trước đây…trước đây không phải cũng từng uống rồi sao?”

Yến Sâm chột dạ nguỵ biện.

Có điều, y cũng không phải là không sợ lạnh, mà là chỉ có thể uống nước lã.

Lá trà có non hơn nữa, nước suối có ngọt hơn nữa, phàm là trải qua đun sôi, đều sẽ mất đi linh khí bên trong, biến thành một bình nước tù. Thân thể Yến Sâm là do linh khí tụ thành, nước tù chỉ có thể giải được khát trong miệng, không giải được khát trong tâm. Đến lúc thực sự khát đến khó chịu, hắn sẽ vụng trộm Lục Hoàn Thành tìm một chút nước suối, nước mưa để uống, mấy lần bị bắt được, liền tìm vài lí do qua loa lấp liếm.

Mấy ngày nay tuyết đọng nhiều, Yến Sâm lại không tìm được nước suối, chỉ có thể múc một nắm tuyết giải khát. Nước tuyết tuy hơi lạnh, hắn có chút không chịu nổi, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết khát.

Lục Hoàn Thành nắm chặt lấy chén sứ, nghiêm mặt.

Y nhìn lướt qua ấm trà trên bàn, mở nắp nhìn, nhất thời đen mặt lại, một tay đưa ấm trà tới trước mặt Yến Sâm: “Ngươi trước đây uống nước lạnh, ta không nói gì, nhưng lần này rõ ràng bên trong có nước, tối hôm qua còn dư lại, tuy đã nguội, tuy uống vào không tốt lắm, nhưng dù gì cũng được đặt trong phòng, vẫn tốt hơn nước đá bên ngoài! A Sâm, ngươi rốt cuộc có biết thế nào là tốt không, nước trà không uống, sao lại cứ thích múc tuyết uống?”

Yến Sâm ngay cả nhìn cũng không dám nhìn y, cúi đầu thật thấp, hai tay phía dưới áo choàng lông cáo siết lấy nhau, đôi môi lúng túng hé mở, cũng không đưa ra được lý do nào để biện hộ.

Hắn lại sơ sót rồi.

Trên bàn có trà nguội, hắn lại quên đổ đi, trực tiếp ra ngoài múc tuyết uống.

Phải làm gì đây?

Lòi đuôi cáo rồi, bị người ta nắm thóp, làm sao mà trốn?

Một lát sau, Lục Hoàn Thành thở một hơi thật dài, hạ chén xuống, ôm Yến Sâm vào lồng ngực, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên áo choàng lông cáo, ôn nhu nói: “A Sâm, ngươi muốn uống gì cũng được, ta không ngăn cản. Thế nhưng cũng nên nghĩ tới hài tử, lần sau còn uống nước lạnh, trước tiên ngậm trong miệng sưởi ấm một chút, đừng để nó lạnh, được không?”

Yến Sâm trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Công bằng mà nói, Lục Hoàn Thành cũng không phải người trời sinh đa nghi.

Cho dù tài năng và kinh nghiệm trong buôn bán sẽ khiến y ít nhiều quan sát đến chi tiết nhỏ nhặt, thế nhưng thói quen này, y chưa bao giờ đặt trên người Yến Sâm, trừ phi không phải có quá nhiều điểm khả nghi, hơn nữa…không có cái nào đã từng được giải thích.

Hoài nghi, hay nói đúng hơn, chỉ là để tâm đến từng cử chỉ của Yến Sâm, sẽ khiến Lục Hoàn Thành cảm thấy nỗi đau của sự phản bội.

Y không nên có một chút hoài nghi nào đối với Yến Sâm.

Trên đời có người nghiện uống trà, đương nhiên cũng sẽ có Yến Sâm là người không ưa uống trà, múc một chén nước sông, nước suối, tuyết đầu mùa, giống như uống lấy linh khí của đất, cũng có thể là một loại thú vui tao nhã lúc rỗi rãi.

Nhưng trong khi y tự thuyết phục bản thân, mở cửa phòng, thời khắc nhìn thấy một hàng vết chân từ cửa viện đi vào, phần tín nhiệm cố gắng gìn giữ vì Yến Sâm kia. . . cuối cùng vẫn vỡ vụn.

Y lúc nãy vừa mơn trớn mái tóc dài của Yên Sâm, đuôi tóc mơ hồ ẩm ướt, áo choàng lông cáo đẹp đẽ buông xuống bên giường, góc giường không ai chú ý gần như ướt đẫm. Y liền hỏi Yến Sâm, vừa rồi có từng đi ra ngoài không.

Yến Sâm nói, trong lòng buồn chán, nên đi dạo trong sân.

Lúc đó đôi mắt kia lóe lên sự bất an, Lục Hoàn Thành không hề bỏ sót.

Nếu như lúc mở cửa phòng, y thấy hai dấu chân, một cái đi ra, một cái tiến vào, như vậy dù cho lời nói Yến Sâm không thích hợp, y cũng không sinh nghi, chỉ là do sân nhỏ, Yến Sâm buồn chán mới đi ra ngoài tản bộ giải sầu.

Thế nhưng, trong sân chỉ có một dấu chân trở về.

Lục Hoàn Thành đêm đó ngủ rất sâu, không biết lúc nào tuyết ngừng, lúc nào tuyết rơi, thế nhưng, tuyết phải rơi bao lâu mới có thể hoàn toàn xóa đi dấu chân, y rất rõ ràng.

Yến Sâm rời đi rất lâu, nguyên nhân không rõ.

Gạt y.

Ngay sau một đêm hoan ái tiêu hồn.

Lục Hoàn Thành hoàn toàn khẳng định, tối qua y đích thực đã lăn qua lăn lại Yến Sâm đến bất tỉnh, từ trước đến giờ Yến Sâm trên giường luôn yếu ớt, vĩnh viễn là một bộ dạng vô lực phản kháng, tuyệt đối không lừa được người. Bị biến thành một bộ dáng chật vật đến nỗi đỡ tường cũng khó đứng vững, còn muốn thừa dịp trời tối vắng người, lén lút chuồn khỏi cửa mấy canh giờ, Yến Sâm đến tột cùng là đi làm những gì?

.

.

Hoàn chương 4

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: