Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tây Song Trúc] – Chương 6: Tá túc

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

45622ea55a5c4952b195b056447e8ad2

Chương 6: Tá Túc

Edit: Gấu

Beta: Raph

Cuối cùng vẫn là Lục Hoàn Thành mềm lòng chiều theo ý hắn, không cần nghe giải thích, đưa Yến Sâm gấp rút trở về thành Lãng Châu.

Lộ trình nửa ngày, xe ngựa nhanh hơn nữa cũng không kịp vào thành. Mắt thấy màn đêm buông xuống, hai người tìm một thôn sơn khói bếp lượn lờ nghỉ tạm, gửi hai mươi văn tiền, ngủ trọ tại hậu viện nhà thôn trưởng.

Gian phòng đơn sơ rách nát, đã lâu không có người ở, tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu. Vách tường loang lổ, nước sơn bong tróc. Thẩm tử* coi nhà qua loa thu thập một phen, lau sạch cái bàn bụi bặm, đặt trên giường một bộ đệm chăn thêu hoa màu đỏ tươi, cười ngại ngùng nói chỉ có thể thu xếp như vậy, tuy rằng hơi kì lạ nhưng dù sao hai vị cũng là biểu huynh biểu đệ, quan hệ thân thiết, không cần để ý những tiểu tiết này.

*Thẩm tử, nghĩa là “bà thím” theo cách gọi hiện đại, là cách để gọi người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mẹ mình.

Yến Sâm cười nói không sao, tự mình tiễn nữ nhân kia ra ngoài, đóng cửa phòng xoay người lại, đột nhiên bị Lục Hoàn Thành đè trên cánh cửa.

“Mau cởi áo khoác ra.”

Lục Hoàn Thành rất thẳng thắn. Ánh nến nhảy nhót, trong con ngươi đen nhánh ánh lên một điểm sáng, giống như mặc ngọc* ướt át.

*Mặc ngọc = ngọc đen

Yến Sâm rụt cổ lại, liên tục lắc đầu: “Lạnh”

Lục Hoàn Thành không hề dao động: “Cứ cởi ra rồi ta lập tức ôm ngươi lên giường, bảo đảm không để ngươi rét run.”

Yến Sâm chỉ có thể dùng lý do này thoái thác, lại bị Lục Hoàn Thành dễ dàng vạch trần. Hắn che cái bụng đang nhô lên, túm chặt cổ áo, cảm giác bản thân giống như cá nằm trên thớt, nhìn thấy ánh dao sắc bén, giờ chết đã điểm.

“Hài tử. . . . Hài tử lớn hơn một chút rồi.” Hắn lo lắng nhìn chằm chằm Lục Hoàn Thành, ấp úng nói, “Chỉ lớn hơn một chút thôi.”

Mặt Lục Hoàn Thành không chút cảm xúc: “Cởi ra.”

Yến Sâm nghe ngữ điệu uy hiếp của y, trong lòng đột nhiên muốn phát bực – chính mình khổ sở nhịn đau một ngày, lại luôn lo lắng sợ hãi, cả người tâm lực đều mệt mỏi, xương cốt đau xót giống như mới vớt từ bình dấm ra, thật vất vả mới tìm được một nơi nghỉ chân, nước còn chưa được uống một ngụm, Lục Hoàn Thành đã tra hỏi hắn như vậy!

Gốc măng kia đột nhiên lớn phổng lên, chẳng nhẽ lại không liên quan đến Lục Hoàn Thành sao!

Lập tức oán hận la lên: “Không cởi!”

Cùng lúc dùng vai ra sức xô một cái, đẩy Lục Hoàn Thành, chạy trốn về phía chiếc giường.

Mới được hai bước, hắn đột nhiên bị kéo lại, Lục Hoàn Thành vững vàng nắm chặt cánh tay của hắn, một tay kia lưu loát gỡ nút thắt trên áo choàng lông cáo, túm lấy cổ áo lông dùng sức ném sang một bên tường.

Yến Sâm lớn tiếng kêu la, tránh khỏi Lục Hoàn Thành, ôm lấy bụng, chật vật lùi về phía giường.

Hắn mặc hai lớp áo trắng, trên hông thắt một dải lụa màu xanh, dải lụa lúc vùng vẫy đã bị nới lỏng ra, quét trên mặt đất, lúc này hắn lùi về phía sau trùng hợp thế nào lại dẫm chân lên, thắt lưng quấn trên bụng bị siết chặt lại.

Yến Sâm hoảng loạn, hoàn toàn không chú ý đến, Lục Hoàn Thành ở bên cạnh nhìn thấy mặt lập tức tái mét, hô lớn: “Ngươi đừng động!”

Hắn lại không dừng được, đặt mông ngã ngồi xuống giường phía sau, dải lụa rút ra một đoạn dài, trong cổ họng rên lên một tiếng chói tai, rồi sau đó đau đến nỗi kêu cũng không nổi nữa.

Ban đêm sương tuyết rơi nặng hạt, thẩm tử gõ cửa đưa đến một chiếc khăn mới tinh cùng một chậu nước nóng đầy. Lục Hoàn Thành khoác áo ngoài ra mở cửa, thẩm tử ló đầu nhìn vào thấy đệm giường phình lên, vui mừng nói: “Đi ngủ thật sớm nha.”

Lục Hoàn Thành gật đầu cười nhẹ: “Gấp rút lên đường nên mệt nhọc, đệ đệ thân thể yếu đuối, không chịu nổi.”

Thẩm tử càm ràm vài câu, liền quay người rời đi. Lục Hoàn Thành đóng cửa lại, đặt chậu nước bên giường, nhúng nước, vắt khô, giũ ra một cái khăn nóng hầm hập, vỗ vỗ đệm chăn: “A Sâm, dậy rửa mặt.”

Yến Sâm chui từ chăn ra, lộ ra nửa cái đâù, vừa định nói “không muốn”, khăn mặt nóng ấm đã áp lên mặt, xoa xoa trên khuôn mặt hắn, xoa đến khi sạch sẽ sáng bóng mới thôi.

Lục Hoàn Thành xoay người lại giặt khăn, Yến Sâm liền chống người ngồi dậy, hai tay dùng sức tóm chặt đệm giường phủ lên phía trên, muốn che dấu cái bụng tròn vo của mình.

“Đừng kéo nữa”. Lục Hoàn Thành vô cùng bất đắc dĩ, “Ngươi cho là ta mù sao.”

Y vén mái tóc dài của Yến Sâm, cẩn thận lau sạch vai và gáy, sau đó lau xuống ngực, vén chăn đệm, cởi quần áo, lộ ra cái bụng mềm mại trắng nõn. Lục Hoàn Thành đánh giá vài lần, khe khẽ nhíu mày, không lên tiếng, trầm mặc mà săn sóc tiếp tục lau chùi.

Yến Sâm cũng là lần đầu tiên nhìn bụng mình dưới ánh nến, vui mừng mà căng thẳng, hơi câu nệ hỏi: “Hoàn Thành, ta như vậy. . . . .  Có phải không còn dễ nhìn như trước?”

“Rất đẹp.” Lục Hoàn Thành thuận miệng so sánh, “Như một quả hồ lô.

Yến Sâm không thích cái ví dụ này, mím mím môi: “Vậy. . . Là hồ lô đẹp hơn, hay là trúc đẹp hơn?”

Lục Hoàn Thành không hiểu, ngừng động tác trên tay hỏi: “Là sao?”

Yến sâm vội vàng lắc đầu, nói không có gì.

Nếu khen cây trúc đẹp mắt, chính là hiện tại xấu xí, khen hồ lô đẹp mắt, chính là trước đây xấu xí, dù sao đều chẳng phải là một đáp án tốt, không có cũng được.

Khăn nóng ấm áp phủ trên bụng, chà lau nhiều lần, da dẻ căng trướng khó chịu lúc trước được buông lỏng, tụ huyết cũng theo đó tan ra. Yến Sâm vô cùng thoải mái, ở trước mặt Lục Hoàn Thành thỏa thích duỗi người, bụng nhỏ ưỡn thật cao, hơi rung động. Xong xuôi mới phát hiện ra không thích hợp, mặt đỏ đến mang tai rụt trở lại, giống như con cá trạch chui vào bên trong chăn, đánh chết cũng không chịu ra.

Lúc Hoàn Thành gấp khăn mặt, biểu hiện có chút quẫn bách.

Y xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài, xách lên nửa xô nước lạnh dưới giếng ngoài hậu viện, mạnh mẽ giội lên người. Hai tay chống trên thành giếng, nhìn xuống giếng nước tối đen bên dưỡi, hỗn loạn thở dốc.

Y căn bản không dám thừa nhận, chính mình lại dậy lửa tình với Yến Sâm.

Tình dục châm lên, khó dập tắt, ngọn lửa rơi xuống chảo dầu, đốt đến toàn thân nóng rực, huyết dịch sôi trào. Muốn lôi Yên Sâm trong chăn đệm ra ngoài, giữ chặt không cho nhúc nhích, hôn lên môi cùng cần cổ của hắn, hôn lên bộ ngực phập phồng, hôn lên phần bụng nhô cao không rõ nguyên nhân, bắt nạt hắn giống như trước đây, để hắn run rẩy thút thít, sung sướng đến ngất đi.

Yến Sâm giống như một tiểu hài tử, vụng về che giấu một bí mật căn bản không thể giấu nổi, cho rằng áo choàng lông cáo kia là thần tiên, cho rằng thủ đoạn vụng về kia có thể lừa dối con mắt của y, cho rằng cái bụng qua một đêm liền lớn đến như vậy . . . cho là thật sự có thể giấu đến khi trời vong đất diệt*.

*Bản gốc: 天荒地老 = thiên hoang địa lão, ý chỉ thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất.

Không, không phải trời vong đất diệt.

A Sâm của y, chẳng qua là cầu có thể lừa gạt được ngày nào thì hay ngày đó.

Hài tử này một nửa là cốt nhục của y, đau khổ lại toàn bộ để Yến Sâm phải chịu đựng, bị đau còn phải che che giấu giấu sợ bị phát hiện  –  tính cách kì quặc như thế, Lục Hoàn Thành ngoài cưng chiều hết mực, thật tình cũng chẳng còn cách nào khác.

Yến Sâm ở trên giường chợp mắt một lát, nghe được đằng sau lưng vang lên tiếng mở cửa, đầu ngón tay run lên, lập tức khép chặt hai mí mắt . Lục Hoàn Thành cởi áo lên giường, đập vào mắt chính là hai hàng lông mi run rẩy.

“A Sâm.”

Lục Hoàn Thành gọi hắn.

Yến Sâm không nhúc nhích, lông mi lại càng run rẩy mãnh liệt.

Lục Hoàn Thành biết hắn còn thức, liền tiến vào bên trong ổ chăn nằm xuống, đưa tay ôm lấy vòng eo đã sớm không còn thon thả, trán kề trán tim kề tim, dịu dàng nói: “A Sâm, nói cho ta nghe, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Yến Sâm chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt còn thoáng thấy vệt nước ẩm ướt chảy xuống.

Hắn không muốn nói, nhưng rốt cuộc cũng tránh không được, chẳng thể làm gì khác ngoài đảo mắt trốn tránh, bịa ra một lời nói dối nho nhỏ: “Ta, ta không biết.”

Lục Hoàn Thành mềm mỏng hỏi: “Không biết cái gì? Không biết khi nào thì lớn lên, hay là không biết vì sao lớn lên?”

Yến Sâm không chống chế được, cọ cọ lên hõm cổ Lục Hoàn Thành giống như cầu xin tha thứ: “Tối hôm qua nó đã không an phận, bỗng dưng lớn lên rất nhiều. Ta cũng không biết tại sao, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ sợ có người phát hiện ra, nghĩ ta là yêu quái. . . . ”

“Bậy bậy nào.” Lục Hoàn Thành luôn miệng trấn an, “A Sâm của chúng ta tốt như vậy, làm sao có thể là yêu quái.”

Lại nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, sít sao đè lên môi, khuyên nhủ: “Có thể do mấy ngày trước ta oán giận nó phát triển chậm, hối thúc nó. Nó nằm trong bụng nghe thấy mới liều mạng lớn lên, muốn để ta trông thấy đấy.”

Yến Sâm vẫn không an tâm, ngẩng đầu lên nhìn y do dự: “Thế nhưng người khác không như vậy, đều là từ từ mà lớn, mang thai đủ mười tháng mới sinh ra. Hoàn Thành, ta trong một buổi tối đã biến thành dáng vẻ này, trong lòng ngươi. . . . chẳng lẽ không có khúc mắc sao?”

Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ lo Lục Hoàn Thành hoài nghi hắn, sẽ thu hồi lại yêu thương ngắn ngủi vừa qua, câu cuối cùng hiển nhiên đã lạc giọng, chỉ cần Lục Hoàn Thành có một chút do dự, hắn sẽ rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu*.

*Vạn kiếp bất phục(万劫不复): vạn kiếp cũng khó mà có lại được, vạn kiếp cũng không thể trở lại như cũ.

Lục Hoàn Thành chăm chú nhìn lên gương mặt Yến Sâm, nghiêm túc nói: ” Người khác thế nào ta mặc kệ, A Sâm như thế nào, thì như thế nấy mới là đúng. Cho dù tối nay nó lại tiếp tục lớn, sáng mai lập tức sinh ra cũng được, vẫn là hài tử Lục gia, không phải yêu quái.”

Yến Sâm ngẩn người, trong khoảnh khắc nước mắt như vỡ đê, vội nhào vào lồng ngực Lục Hoàn Thành, ôm chặt lấy vòng eo của y không chịu buông tay.

Lục Hoàn Thành biết hắn lo lắng sợ hãi cả ngày, trước mắt chính là lúc tủi thân nhất, không nói nhiều, chỉ vỗ nhè nhẹ sau lưng, để hắn ở trong ngực mình khóc nấc, vạt áo ướt đẫm.

Chờ tiếng khóc nhỏ dần, Lục Hoàn Thành mới nói: “A Sâm đừng sợ, sáng sớm mai, chúng ta xem lại một chút, nếu cái bụng lại lớn hơn, trước tiên không đi nữa. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện,  nửa đường thì sinh.”

Yến Sâm nghe vậy, ôm Lục Hoàn Thành càng chặt hơn, gối đầu lên trên lồng ngực của y, dùng sức gật đầu.

Duẩn Nhi đêm nay chịu sự giám sát nghiêm ngặt của phụ thân, biểu hiện tương đối ngoan ngoãn, không dám lớn hơn nữa, cũng không dám nhảy nhót, nơm nớp lo sợ ngủ yên trong bụng Yến Sâm, xoay người cũng phải rón rén, chỉ sợ kinh động phụ thân, tương lai vừa sinh ra đã phải chịu đòn.

Ngày hôm sau rời giường, Lục Hoàn Thành mặc quần áo cho Yến Sâm, chọn một cái thắt lưng rộng hơn ba ngón tay so với đo đạc, lại vẫn luôn cảm thấy bụng nhô lên một chút. Yến Sâm cười hắn lo lắng thái quá, qua loa buộc thắt lưng, khoác áo choàng lông cáo ra ngoài cáo từ trưởng thôn, sau đó đứng ngay ngắn bên cạnh xe ngựa, chờ Lục Hoàn Thành tới ôm lên.

Hôm qua lên xe chịu thiệt thòi, hôm nay muốn đòi lại.

Lục Hoàn Thành dở khóc dở cười, ôm Yến Sâm lên xe ổn định chỗ ngồi, còn lót một cái gối nhung phía sau lưng hắn.

Yến Sâm thả xuống tảng đá trong lòng, hôm qua có bao nhiêu tủi thân, hôm nay có bằng ấy vui vẻ, dọc đường đi ôm lên cổ Lục Hoàn Thành, nhớ đến lời tâm tình êm tai đêm qua, trong lòng biết người nam nhân này sẽ không bao giờ rời xa mình, mặt mày cũng tỏa ra niềm vui, gối lên đùi Lục Hoàn Thành làm nũng.

Lại nghĩ đến lúc Lục Hoàn Thành  nói sợ hắn sinh dọc đường, trong đầu nảy lên một câu nói “Hài tử Lục gia sinh ở trên đường*”,  hai từ bắt vần với nhau rất hợp, mới tới bên tai định kể chuyện hay ho này cho Lục Hoàn Thành, chính mình đã cười đến lăn lộn trước, hi ha mãi không ngừng.

*”Lục gia” phát âm là /lù jiā/, “trên đường” (lộ thượng) phát âm là /lù·shang/. Hai từ này hài âm với nhau (âm đọc gần giống hoặc giống nhau).

Đi tới ngoại thành, bên đường cây cối mọc thành hàng.

Lục Hoàn Thành sợ Yến Sâm buồn chán, liền giải thích cho hắn nghe từng loại cây gỗ cùng tác dụng của nó, thí dụ như cây nhãn dùng để làm bàn, cũng có thể làm hương liệu, gỗ cây sam ngoại trừ xây nhà còn có thể dùng làm thuốc.

Yến Sâm nghe y khen ngợi những cây khác, trong lòng sinh đố kị, hỏi: “Cây trúc thì sao?”

Lục Hoàn Thành nêu ra vài ba điểm tốt, Yến Sâm không vừa ý chê không đủ, tiếp tục truy hỏi, Lục Hoàn Thành lại đáp, hắn lại hỏi, sau mười mấy hiệp đấu, Lục Hoàn Thành đã tâng cây trúc lên thành thứ đồ tốt nhất trần đời, đến khi hoàn toàn kiệt từ, không trả lời được nữa.

Vì vậy mới hỏi ngược lại: “Còn gì nữa không?”

Yến Sâm nhìn y cười không ngừng, trong lòng lặng lẽ nói, còn có thể lấy về nhà làm vợ, sinh cho ngươi một cây măng nhỏ.

Trong ý cười ẩn giấu bí mật, ngoài miệng lại phải kín đáo: “Không nói cho ngươi.”

Yên Sâm cười rộ lên rất đẹp, giống như một đóa sơn chi* tinh khiết, nở ra tình ý trong trẻo như nước hồ thu, sóng gợn lan tỏa bóng hình, mỗi nhịp đều là Lục Hoàn Thành.

*Hoa sơn chi là cách nói bay bướm của hoa dành dành thôi =))

Lục Hoàn Thành bị mê hoặc đến râm ran trong lòng, rốt cuộc nhịn không được, liền đẩy Yến Sâm lên thành xe đòi hôn, suýt chút nữa mang thương ra trận, làm người ta ngay ở trong xe.

Bọn họ trước đấy không phải chưa từng ở trong xe thâu hoan, mùi vị đó thực sự là. . . . . Giấu diếm phu xe, quấn áo lộn xộn mà ôm nhau. Yến Sâm mi tâm nhíu chặt, hai chân chặt chẽ quấn quanh eo y, cắn ống tay áo chịu đựng, khuôn miệng nhỏ chật vật nuốt xuống. Giữa đường đi ngang qua một quán trà nhỏ, xe ngựa thong thả dừng lại, không giấu nổi động tĩnh kịch liệt phía trong, hai người trong xe cũng đã đến chỗ quan trọng. Y cố gắng bình tĩnh, vén mành lên một ít, cung kính mời phu xe đi nghỉ ngơi trước, đồng thời trong tiếng nói cười nghe thấy rõ ràng của khách uống trà, hạ thân rút ra một nửa, đặt trong cơ thể Yến Sâm cần mẫn xay nghiền như bình thường, chỉ mười mấy lần , Yến Sâm đã không chịu được, cả người xụi lơ như bùn, nằm ở bả vai của y mà nức nở. Lần đó mãi đến khi phu xe uống trà xong trở về, hai người vẫn chưa kịp xuống xe, thân thể áp sát vào nhau, thân mật triền miên không thể tách rời.

Hai người ôm hôn một lát, nhớ tới cảnh ướt át diễm tình mấy tháng trước, cảm xúc như thủy triều dâng lên khó mà nhịn được.

Yến Sâm đỏ mặt, đẩy Lục Hoàn Thành, nhỏ giọng nói: “Không được.”

Lục Hoàn Thành bắt lấy tay hắn: “Tại sao?”

“Chúng ta, chúng ta đã có hài tử.” Yến Sâm vô cùng thẹn thùng, , “Không thể tiếp tục. . . cầm thú như vậy.”

Lục Hoàn Thành cười rộ lên, nghĩ lại đích xác là quá cầm thú. Bên trong xe nhỏ hẹp, tiếp tục dùng tư thế này sợ là sẽ làm Yến Sâm bị thương, liền nhịn xuống khát khao cầu hoan ngay trên đường, nghĩ thầm sau khi về nhà, nhất định phải dằn vặt hắn một trận.

.

.

Hoàn chương 6

Raph: Mặc dù không ghi chương H, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ chương nào cũng dính tí H =)) H trong tưởng tượng, H trong trí nhớ, H ở hiện tại…

Bà con có thấy anh công chấp nhận chuyện đứa bé lớn nhanh như thổi quá là nhanh không? Thực ra, là ý đồ của tác giả cả rồi đấy :v  

Advertisements

2 phản hồi

  1. San San

    Ý đồ??? Là sao đây??? Ý đồ gì chứ cô???!!! Ko lẽ anh công đã sinh nghi rồi… *che miệng cười gian* hí hí hí

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: