Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tây Song Trúc] – Chương 7: Trở về nhà

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

1438071347-2695025

Chương 7: Trở về nhà

Edit: Gấu

Beta: Raph

Giữa trưa ngày thứ ba, xe ngựa chậm rãi chạy vào địa phận Lãng Châu.

Mặt trời lúc ấy rất ấm áp, Yến Sâm nằm dựa ở cửa sổ mơ màng ngủ, ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm quen thuộc của bùn đất và cỏ xanh. Hắn chậm rãi tỉnh lại, vén mành lên ngắm nghía, phía xa xa là một rặng núi chạy dài, mây lững lờ trôi, từng tia từng tia nắng xiên nghiêng, không khác gì lúc hắn rời đi nửa năm trước.

Lữ khách đường xa đẩy cửa bước vào nhà, bụi bặm tung bay, ký ức năm xưa từng chút ùa về.

Đây là nhà hắn.

Cũng là nhà Lục Hoàn Thành.

Bàn tay Yến Sâm bị Lục Hoàn Thành nắm lấy, đầu ngón tay không thôi run rẩy – hắn cũng không rõ trong lòng mình là chờ mong nhiều hơn hay là sợ hãi nhiều hơn.

Hắn dùng thân phận là khách đến nhà, tới thăm một nơi hắn từng sống suốt ba trăm năm.

Trước đây hắn chẳng liên quan gì tới những câu chuyện trong ngôi nhà này, sống chết cũng được, yêu hận cũng thế, hắn sinh ra ở trong trúc đình yên bình thanh tịnh, làm một vị khách lạnh nhạt đứng nhìn, coi giữ một căn phòng bình thường, chờ một người chẳng hay lui tới. Thế nhưng hôm nay muốn đi vào, lại bị ngàn tơ vạn sợi*, tình cảm chất chồng như lưới nhện bủa vây. Bủa vây, sẽ không thể động, không thể động, sẽ không thể tránh thoát, mỗi một ngày trôi qua, chẳng hay trong kẽ hở khi mặt trời mọc rồi lặn, sẽ là số mệnh như thế nào đón đợi mình.

*丝万缕的 = Thiên ti vạn lũ =“ngàn tơ vạn sợi”. Nghĩa đen chỉ số lượng rất nhiều, đếm không xuể (có thể hiểu là “muôn hình vạn trạng”). Nghĩa bóng dùng để ám chỉ về tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp.

Chỉ khi dùng cách này, hắn mới có thể ở bên cạnh Lục Hoàn Thành.

Mới có thể ở thời điểm cô đơn lạnh lẽo, mở miệng gọi một tiếng, sẽ được kéo vào vòng tay khiến người ta an lòng kia, dùng thân phận Yến Sâm được y sủng ái, được y chăm sóc, mà không phải là một cây trúc trơ trọi, trông coi ở cửa sổ phía tây đến bình binh, khóc đến khản giọng cũng chẳng chờ được một lời đáp lại. Chỉ cách một tấm vách ngăn, nhưng lại không có lấy một ánh mắt để ý đến hắn.

Hắn đã chờ trong vô vọng mười một năm, chờ đến nỗi sợ hãi.

Lúc trước yên lặng chờ, mỗi ngày đều xác xơ chịu đựng, chí ít thì thời gian vẫn trôi. Thế nhưng lúc này, ở bên người Lục Hoàn Thành nửa năm, hắn đã hưởng qua hương vị tuyệt nhất trần gian, nghiện đến tận xương tận tủy, dù cho xẻo thịt róc xương cũng không muốn rời xa. Thời gian của hắn hóa thành một sợi dây đỏ, thắt trên cổ tay Lục Hoàn Thành, theo y đi, theo y ở.

Sợi dây này nếu như bị cắt đứt, ngay cả một ngày hắn cũng không sống nổi.

Hắn không thể mất đi Lục Hoàn Thành.

Mấy năm trước đây, phụ thân Lục Hoàn Thành mất, chỉ còn lại mẫu thân. Đó là một vị phu nhân hiền lành, kiệm lời, yêu thương con cái, một lòng tin Phật. Yến Sâm nghĩ, nếu Lục phu nhân thích hắn, sẽ cho phép hắn ở bên người Lục Hoàn Thành, sinh cho Lục gia một hài tử có mùi thơm của trúc xanh. Lục Hoàn Thành còn có một đệ đệ, là một thư sinh trẻ tuổi suốt ngày vùi đầu vào sách, tính tình nóng nảy, trên người phủ gai, đối với người ngoài không mấy thân thiện, nhưng bản tính không xấu, cũng không phải người khó ở chung.

Yến Sâm cẩn thận tính toán cho chính mình, trong lòng quyết định một chủ ý.

Hắn cọ cọ lên ngón út Lục Hoàn Thành, hỏi: “Hoàn Thành, chúng ta có thể giấu diếm chuyện mang thai một thời gian không?”

Lục Hoàn Thành hơi kinh ngạc: “Ngươi không muốn tranh công?”

Yến Sâm gật gù, nghiêm túc đáp lời: “Mẫu thân nếu chỉ yêu đứa bé này, ta sẽ thành mẹ dựa hơi con, sẽ không thể có được sự yêu mến dài lâu của bà. Không bằng ta ở nơi này một thời gian, chờ đến lúc bà quý mến ta, ta sẽ tìm một cơ hội tốt, đề cập tới chuyện đứa bé, có được không?”

Lục Hoàn Thành nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nỡ nhẫn tâm từ chối.

Yến Sâm thấp thỏm bất an nhìn vào mắt y, đối với Yến Sâm mà nói, bước vào Lục gia cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như Yến Sâm đã có tính toán, y cũng chỉ có thể  thật cẩn thận che chở, không để cho hắn ở nhà mình bị người ta bắt nạt.

Tối hôm đó, Lục trạch* ở Lãng Châu huyên náo ồn ào, bên hành lang treo một hàng đèn lồng đỏ sáng rực, không khí náo nhiệt vui mừng.

*Lục trạch: nơi ở của nhà họ Lục, đất nhà họ Lục.

Thiếu chủ trẻ tuổi ra ngoài nửa năm cuối cùng cũng trở về, du hải bốn phương, giao thiệp với nho thương* ở Giang Bắc, mang về rất nhiều sinh ý. Thân thích xa gần đạp mòn bậc cửa, tiệc rượu bày đến tận ngoài chính phòng. Bóng người trong sân qua lại, chén chạm chén khắp nơi lần lượt thay phiên, rượu nước tung hoành, dọc theo kẽ hở trên gạch men chảy về phía chân tường, đến cả đám bụi cây cũng run rẩy chảy xuống vài giọt rượu.

*Nho thương: người có học (nhà nho) đi làm kinh doanh.

Yến Sâm ngồi ở một bàn trong góc sân, yên lặng không lên tiếng.

Đôi đũa mới tinh đặt ở bên cạnh bát sứ, sạch sẽ sáng bóng.

Hắn không uống rượu, trước mặt cũng không đặt ly rượu, lại là một khuôn mặt xa lạ, xung quanh chẳng có ai để ý đến hắn.

Bên người ngồi rất nhiều người, một nửa là thân thích của Lục gia, hắn không nhận ra, nửa kia là thương nhân trong thành Lãng Châu, hắn lại càng không nhận ra. Ở bên trong Lục phủ đông đúc, hắn chỉ nhận ra một người.

Người kia đang ở trong thính đường đèn đuốc sáng rực, bị vô số cốc chén và bóng người vây quanh mừng rượu.

Giữa bọn họ, cách nhau ba mươi bước.

Từ lúc buổi tiệc chưa bắt đầu, Yến Sâm đã có chút tay chân luống cuống. Trong phủ khách tới gần trăm người, hắn chưa từng thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy, trong lòng bất an, bám phía sau Lục Hoàn Thành một tấc không rời. Dần dần, người tìm đến Lục Hoàn Thành bắt chuyện ngày càng nhiều hơn, bọn họ tận dụng mọi kẽ hở lách vào, ai ai cũng muốn chiếm vị trí tốt. Yến Sâm bị va vào bụng đến đau đớn, không còn cách nào đành bất đắc dĩ né tránh.

Né tránh một bước, lại có bước thứ hai, có bước thứ hai thì lại có bước thứ ba. Chờ Yến Sâm phát hiện ra mình đã cách Lục Hoàn Thành càng ngày càng xa, hắn đã bị đẩy khỏi đoàn người, không thể nào tiến lại gần Lục Hoàn Thành nữa.

Hắn đứng ở trong sân, từ xa nhìn lại, trong lòng cảm thấy khổ sở. Thật giống như . . . thật giống như nơi gần gũi Lục Hoàn Thành nhất, hẳn sẽ vĩnh viễn có một vị trí dành cho hắn, cùng y kề vai, cùng y sát cánh.

Không nên bị tước đoạt.

Càng không nên xa xôi như vậy.

Yến Sâm kiên trì chờ đợi, rốt cục chờ đến lúc tiệc tan, đoàn người tản đi, hắn có thể trở về bên người Lục Hoàn Thành. Nhưng trên bàn này, chủ nhà đã ngồi kín một vòng lớn, bên phải Lục Hoàn Thành là mẫu thân, bên trái là đệ đệ, mỗi một vị trí đều đã có người ngồi.

Hắn. . . . . .  Nên ngồi chỗ nào đây?

Ghế sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự, dựa theo quy tắc mà sắp xếp. Yến Sâm tìm quản gia hỏi chỗ ngồi, quản gia nói, hắn là khách mời cơm mà Lục Hoàn Thành mang về, giao tình không sâu, chỉ có thể ngồi ở bàn ngoài sân cạnh góc tường.

Thế nhưng, hắn và Lục Hoàn Thành, sao lại thành giao tình không sâu chứ?

Trong bụng hắn còn mang hài tử của Lục Hoàn Thành, rõ ràng là thân cận nhất. Bọn họ huyết mạch tương liên, hòa làm một thể, so với từng người bên cạnh kia còn thân cận hơn.

Yến Sâm không cam tâm, ngồi ở góc sân quan sát, chờ đợi Lục Hoàn Thành phát hiện không thấy hắn và Duẩn Nhi, tới đón bọn họ về. Hắn ngồi rất ngay ngắn, toàn bộ buổi tiệc đều không đụng đũa, chính là không chấp nhận vị trí này. Hắn không thích vị trí xa như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh Lục Hoàn Thành, nắm lấy tay y, hôi lên môi y.

Hắn nhìn từ xa, thấy Lục Hoàn Thành cụng chén, cạn ly, chuyện trò vui vẻ, tựa như một đêm này tiếp mấy cũng không hết rượu, nói mấy cũng không cạn lời, tiếp không được thì cười, cái gì cũng phải để ý chu toàn, cái gì cũng không thể lơ là qua quýt.

Nhưng lại chỉ qua quýt mình hắn.

Trong đĩa chỉ còn sót một cái xương đuôi cá, tô canh thấy đáy, hiện lên một lớp dầu mỡ đọng lại. Xương gà thừa để chung với thịt vụn, da lợn xếp thành một đống, nước dùng bắn ra ngoài lấm tấm, dơ dáy khắp bàn.

Bàn tiệc ồn ào đã tàn, Yến Sâm vẫn ngồi nơi đó, không động đũa chút nào.

Trăng dần di chuyển về hướng tây, huyên náo đã vãn.

Bóng người trong sân dần dần thưa thớt, đèn đuốc trong thính đường dần dần ảm đạm. Mơ hồ nghe thấy mấy lời, nói rằng Lục Hoàn Thành đã uống đến say mèm từ lâu, được dìu về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Phải không, y say rồi.

Say đến triệt để, quên cũng triệt để, đã quên mất A Sâm của y vẫn còn đang chờ y.

Yến Sâm nhợt nhạt cười, cuối cùng đứng dậy, rời khỏi sân.

Hắn đi về phía hành lang vắng người, tầng tầng lớp lớp cửa tò vò* bao quanh, dọc theo đường mòn quanh co, trở lại chốn cũ nơi hắn đã ở suốt ba trăm năm.

*Cửa tò vò là cái cửa hình tròn để ngăn giữa các khu nhà.

 a_moon_gate_in_great_wave_pavilion_2012-03

Đẩy hàng rào bằng gỗ ra, tất cả vẫn vẹn nguyên, vẫn là sự tĩnh lặng ngăn cách với thế giới ngoài kia.

Lục Hoàn Thành nửa năm không ở đây, trúc đình đã lâu không bóng người, khí lạnh lượn lờ dưới chân, dường như gió cũng quên mất, không thổi đến nơi này. Bóng trúc loang lổ, trong màn đêm ẩn chứa vẻ quái dị, chỉ có một cây trúc toàn thân trơn bóng, phát ra ánh sáng màu xanh lục như ngọc phỉ thúy.

Yến Sâm tiến về phía trước, đỡ lấy cây trúc xanh kia, khí lực trong cơ thể từng chút từng chút rút đi, cả người mềm nhũn ngã xuống cạnh bụi trúc.

Đưa tay ra là có thể chạm tới bùn non, bóng tối thăm thẳm tan biến, chiếu rọi một gốc cây măng nhỏ cao hai tấc.

Yến Sâm đưa tay ra, dịu dàng sờ lên mầm non, trong bụng bỗng nhiên nhẹ nhàng động đậy. Duẩn Nhi lần đầu tiên gặp gỡ nguyên thân, chỉ cách một tầng da bụng mỏng manh, giống như có một chiếc giường bông nhỏ mềm mại nhất thế gian bỗng nhiên đẩy đến trước mặt, liền ầm ĩ muốn nhào lên ngủ một giấc say sưa.

Yến Sâm nhỏ giọng thở dài.

Hắn sao lại không muốn nhập vào thân trúc kia chứ?

Khoảnh khắc nhìn thấy nguyên thân, tâm mạch đột nhiên trống rỗng, tất cả mệt mỏi kìm nén suốt nửa năm qua bỗng nhiên vỡ òa, khiến cho uất ức đêm nay càng thêm mãnh liệt. Hắn dường như không chịu nổi, chỉ muốn phụ linh vào trúc, ngâm mình trong linh tức mênh mông như ôn tuyền kia, quên mất toàn bộ muộn phiền và buồn khổ.

Nhưng không được.

Hắn không thể để Duẩn Nhi hút thêm trúc khí nữa.

Hắn mới mang thai bốn tháng, cái bụng đã lớn như sáu, bảy tháng. Duẩn Nhi đêm đó lén lút hút quá nhiều trúc khí, suýt nữa nhiều hơn phần nhân khí Yến Sâm truyền cho nó, lại tiếp tục làm thế, đợi không được đến đủ tháng đã muốn chào đời, sau đó chỉ có thể dựa vào thân trúc mà sống giống như hắn, không thể rời xa nguồn nước, không thể thiếu nắng ấm, mặc cho sinh lão bệnh tử, cả đời đều sẽ bị vây trong một ống trúc.

Cảm giác lực bất tòng tâm có bao nhiêu khó chịu, Yến Sâm là người hiểu rõ nhất.

Trước khi Duẩn Nhi sinh ra, hắn không thể trở về nguyên thân, một lúc thôi cũng không được.

Duẩn Nhi lại không biết thiệt hơn bên trong thế nào, cố tình làm ầm ĩ kịch liệt. Yến Sâm không chịu được, buộc phải đứng dậy rời đi, trước khi đi lại nhớ ra gì đó, cúi đầu cắn ngón tay, vẽ ra một vệt máu, dùng huyết thống làm bùa hộ thân, gắn vào trong cây măng nhỏ.

Cái rốn hơi ngứa một chút.

Yến Sâm vạch áo nhìn, hoa văn trên bùa chú mờ mờ hiện lên trên bụng, lại yên lặng biến mất.

Máu của hắn, chỉ có thể làm một cái bùa bảo hộ tạm thời, nhưng ít còn hơn không. Bảo hộ này bắt nguồn từ một cây trúc, không chặn được gió lớn, không chắn được đao rìu, chỉ có năng lực giúp Duẩn Nhi che một chút mưa gió, xua đuổi chim chóc và côn trùng quấy nhiễu.

Bảo hộ vững chắc đích thực, phải dùng đến máu của Lục Hoàn Thành vẽ ra.

Lục Hoàn Thành là con trưởng của Lục gia, huyết thống thuần khiết, tương đồng với khí tức của tòa nhà trăm năm này, chỉ có máu của y mới có thể bảo vệ an toàn cho Duẩn Nhi.

Thế nhưng. . . . . . .

Yến Sâm nghĩ đến nam nhân đang say như chết trong sảnh đường, vẻ mặt không khỏi buồn bã.

Để sau này rồi nói, vẫn còn cơ hội.

Đêm nay, Yến Sâm ngủ một mình trên giường trong thư phòng. Đệm giường nửa năm không có ai nằm, tỏa ra một mùi ẩm mốc, Yến Sâm cũng không chán ghét, ôm chặt lấy nó, vùi mặt vào trong, hít hà mùi hương còn sót lại, là mùi hương thuộc về Lục Hoàn Thành.

Hẳn để cửa chờ Lục Hoàn Thành, có lẽ người kia, sẽ tìm tới.

Bọn họ chung chăn chung gối nửa năm, Lục Hoàn Thành đã quen có hắn bên cạnh. Cho dù say khướt, chỉ cần nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bên gối không có người, nhất định sẽ nhớ ra hắn, sẽ xách đèn lồng, đi qua nửa toà lục trạch này tìm đến hắn.

Đêm nay, bên gối Lục Hoàn Thành, hẳn là . . . . . . trống không chứ ?

Sẽ không có cái khác, cái khác. . . . .

Yến Sâm bỗng nhiên hoảng sợ, vội vã trở mình ngồi dậy, nhảy xuống giường, vội vã muốn chạy đến tiền viện nhìn xem. Mới vừa ra khỏi phòng, lòng bàn chân trần dẫm trên gạch men xanh, lạnh đến nỗi rùng mình, bước chân đột nhiên dừng lại, ngập ngừng, từng bước chậm rãi lùi về phía sau, ngồi trở lại trên giường nhỏ, hồn vía lên mây.

Nhất định là trống không.

Chỉ cần A Sâm không ở bên, nhất định là trống không.

Yến Sâm tự an ủi chính mình, mãi không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc xoay người, băn khoăn vì những chuyện hôm nay xảy ra.

Trước khi xe ngựa chạy vào địa phận Lục gia, Yến Sâm đã suy nghĩ rất nhiều việc, nghĩ nên nói chuyện với mẫu thân Lục Hoàn Thành như thế nào, lưu lại ấn tượng tốt ra sao, nghĩ nếu như đệ đệ Lục Hoàn Thành gây khó dễ, nên ứng đối như thế nào, nghĩ hôm nay mặc quần áo có chỉnh tề hay không, cái bụng nhô lên có thể che lấp được không, dáng người đi lại có kỳ quái không. . . . . .  Sau khi vào cửa hắn mới phát hiện, bản thân mình lại hiểu lầm một chuyện.

Hôm này là Lục Hoàn Thành trở về nhà y, không phải trở về nhà Yến Sâm.

Mọi ánh mắt chỉ rơi trên người Lục Hoàn Thành, mẫu thân nắm tay y, hai mắt rưng rưng, quan tâm y nửa năm qua ăn ở ra sao, xót con trai bôn ba khổ cực, vì Lục gia bươn trải đến mệt người. Yến Sâm được hỏi một câu, vừa nói ra tên của mình, thì đã không còn cơ hội mở miệng nữa.

Lục Hoàn Thành giới thiệu hắn với mẫu thân mình, kể lại nửa năm trước vừa rời khỏi phủ thì rơi vào hiểm cảnh, may mắn được Yến Sâm liều mạng cứu được, vì vậy vẫn luôn mang hắn bên người. Yến Sâm trong bụng đã chuẩn bị kĩ càng, muốn đem chuyện họ gặp gỡ thế nào kể với Lục phu nhân, không ngờ còn chưa kịp mở miệng, đề tài đã bị lật trang.

Người làm mẫu thân, cũng không đành lòng nghe chuyện nhi tử nhà mình gặp nạn. Dù cho sau này được cứu, dù sao cũng từng trải qua hung hiểm suýt nữa mất mạng, không muốn nghe, làm người ta sợ hãi, không bằng coi như chưa có gì xảy ra.

Yến Sâm không thể làm gì khác đành nuốt lời nói vào trong, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Hoàn Thành yên tĩnh làm nền, đợi đến khi mặt trời lặn, đợi khách đến, đợi yến tiệc bắt đầu, đợi tới bên Lục Hoàn Thành. . . . . . . cho đến khi không còn vị trí nào thuộc về hắn.

Yến Sâm cắn một góc đệm, đau khổ xoa bụng, oán giận chính mình không nên cẩn thận như vậy.

Nếu như  nói cho Lục phu nhân chuyện hắn mang thai hài tử của Lục Hoàn Thành, rằng đứa nhỏ đang ngủ trong bụng hắn là trưởng tôn của Lục gia, chí ít. . . . . chí ít cũng có thể lấy được một ít quan tâm, níu kéo một ít ánh mắt yêu chiều, còn có thể nói nhiều hơn vài câu, dù chỉ là mấy câu chẳng liên quan gì tới hắn, chỉ liên quan đến Duẩn Nhi. Lúc xếp vị trí chỗ ngồi trên bàn tiệc, chí ít cũng chiếm được một vị trí thuộc về gia chủ, ngồi gần Lục Hoàn Thành một chút, không đến nỗi trở thành “giao tình không sâu” mà ngồi ở ngoài sân.

Còn hắn cũng có thể có được một danh phận danh chính ngôn thuận, có thể yên ổn an giấc bên cạnh Lục Hoàn Thành, không phải là phòng ngủ cách xa đến ba dãy hành lang, càng không phải gian thư phòng quạnh quẽ lạnh lẽo này.

Làm sao hết lần này tới lần khác lại cứ chọn sai cơ chứ?

Yến Sâm ôm lấy bụng, nhìn lên trần nhà tối đen như mực, trong mắt hiện lên một màn lệ mỏng.

Hắn thật là ngu dốt.

Một lòng muốn được người ta yêu thích, một lòng muốn được hầu hạ bên người Lục Hoàn Thành, nhưng còn chưa bước qua cửa lớn Lục phủ, quyết định đầu tiên mà hắn đưa ra…cũng đã sai lầm rồi.

.

.

Hoàn chương 7

Raph: Kể ra thì chương này cũng ngược, nhưng là ẻm tự ngược tí thôi, bù lại chương sau lại tình chàng ý thiếp đầy nồng thắm. Và LẠI H TUNG CHẢO LÊN =((((((((((((((((((((

Lúc đầu ta nghĩ, bả tác giả làm như nam nam sinh tử thế giới không bằng ấy, thế mèo nào ngta lại chấp nhận chuyện nam nhân mang thai dễ thế à? Nhưng mà…hzzz…và bằng cách đó bả đã lừa tuôi vào con đường của một bộ truyện ngọt ngào đầy ngược luyến :3 (nhưng nói chung là nó vẫn ngọt khè cổ 😥 )

 

 

 

 

 

Advertisements

5 phản hồi

  1. nhưng mà… nhưng mà gì???? tò mò quá…

    • Chờ đợi là hạnh phúc :’>~~ Thỉnh kiên nhẫn a~~~ =))))

      • cái hố cô đào sẵn đó rồi… nhảy vào rồi… chờ cô kéo dần lên sau cùng là lấp thôi…

      • Dài dằng dặc. Cứ nhích từng chương. Vậy mà rồi cũng hết đc. Thời gian nhiệm mào quá :/

  2. kut3

    Thấy thương quá

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: