Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tây Song Trúc] – Chương 9: Kiếp nạn

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

images

Chương 9: Kiếp nạn

Edit: Gấu

Beta: Raph

Yến Sâm vẫn luôn lo lắng sợ hãi, sợ sẽ có một ngày Lục Hoạc Thành rời xa mình, một nửa đến từ thói quen yêu sâu đậm mà không thể có được trong suốt mười một năm, lòng luôn thấp thỏm nhớ mong, mặc dù cuối cùng cũng đạt được, nhưng vẫn cảm thấy không chân thực, một nửa kia là vì hắn và Lục Hoàn Thành gặp nhau, thực sự vô cùng tình cờ.

Tình cờ đến nỗi chỉ cần thiếu đi một lần cơ duyên đó, hôm nay vẫn sẽ như nửa năm trước, không ai nhận ra ai.

Một người, một trúc, không tình cảm không danh phận.

Yến Sâm thường xuyên bị ác mộng bủa vây, trong mộng, Lục Hoàn Thành không hề biết hắn, càng không yêu hắn, gương mặt lạnh lùng, ném một cái quạt tre trước mặt hắn, chỉ vào khung lụa rách nát, xương quạt vỡ vụn, trách hỏi hắn so với quạt tre có gì khác nhau, còn muốn diệt trừ yêu khí của hắn, tiêu diệt ham muốn tội lỗi của hắn, tự tay đào lên trúc thân ngoài cửa tây, chém thành từng khúc, đốt thành một đống tro tàn khét lẹt, bỏ lại ở chốn hoang vu.

Yến Sâm mồ hôi đầm đìa tỉnh giấc, xung quanh tối đen, đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, ngay cả trong mộng hay ngoài mộng, cũng  hận chấp niệm bản thân quá sâu, không chịu an phận làm một cây trúc xanh, lại cứ một lòng muốn phá vỡ mộng cảnh hư vô kia thành thật, ngu ngốc hóa ra nguyên thân, đi tìm Lục Hoàn Thành, cuối cùng làm trò cười cho thiên hạ, tự mình rước lấy nhục nhã, ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Hắn ngồi trên giường khóc nức nở, khóc lóc một lúc, mơ hồ cảm thấy linh khí trong bụng tụ lại, bất an xao động, lúc này mới nhận ra – mộng đẹp thành đôi kia là có thật.

Lục Hoàn Thành thật sự yêu thích hắn.

Yêu thích đến mức đã cho hắn một hài tử còn đang sống sờ sờ.

Duẩn Nhi đã nhiều lần cứu Yến Sâm, mỗi khi bị khủng hoảng tập kích, mộng cảnh hỗn loạn cùng hiện thực, chỉ cần Duẩn Nhi vẫn còn trong bụng, Yến Sâm liền biết gần gũi da thịt là thật, thà chết cũng muốn triền miên là thật, mỗi cái hôn Lục Hoàng Thành trao cho hắn, mỗi ánh mắt sủng ái cưng chiều, đều là thật.

Duẩn Nhi là chứng cứ, vì yêu mà có, mỗi ngày một lớn hơn.

Yến Sâm bảo vệ linh khí cho Duẩn Nhi, Duẩn Nhi bảo vệ trái tim cho Yến Sâm.

Yến Sâm gặp gỡ Lục Hoàn Thành, đã là chuyện từ bảy tháng trước.

Lúc đó Lục Hoàn Thành quyết chí rời khỏi Lãng Châu, lên phía bắc mở rộng buôn bán, thăm thú đất đai phương bắc, mở mang tầm mắt ngắm nhìn kinh đô, đồng bằng rồi núi non, sau đó dừng ở cửa khẩu Giang Châu, xuôi dòng ven sông mở mang sinh ý.

Thời điểm giữa tháng tám, khí trời oi bức, Yến Sâm mệt mỏi trốn trong thân trúc nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý chuyện bên ngoài, cho đến buổi sáng hôm Lục Hoàn Thành phải đi, hắn đột nhiên nghe được tin tức từ tạp dịch quét thư phòng, lang quân yêu dấu sắp đi xa ngàn dặm, mấy tháng thậm chí một năm cũng không thể gặp lại, Yến Sâm giống như bị sét đánh ngang tai, chỉ cảm thấy mặt đất nứt ra đến khô cạn, Lãng Châu biến thành địa ngục, tương lai một năm sau không biết phải tiếp tục sống như thế nào.

Hắn vội vàng đuổi theo, không chút nghĩ ngợi, lập tức nhập vào cây chổi trúc nhơ bẩn trong tay tạp dịch.

Tạp dịch cực kì lười biếng vẩy nước quét nhà, đầu tiên chậm chạp quét qua gầm bàn cùng chân tường, sau đó chậm chạp quét qua thềm đá hành lang, lại bước thong thả ra hậu viện, vẫn là động tác chậm rì rì, đảo qua nhà thủy tạ và trì đình, cuối cùng còn tựa trong đình đánh một giấc mới tiếp tục đến tiền viện, bắt đầu hờ hững quét tước sân nhà.

Yến Sâm lòng như lửa đốt, mỗi giây mỗi phút đều như đang dày vò, tim như muốn nhảy ra khỏi khoang ngực.

Hắn sợ không kịp chạy đến tiền viện, Lục Hoàn Thành đã dùng xong đồ ăn sáng, bắt đầu cưỡi ngựa rời đi, để lại hắn một mình trong nấm mồ hoang vắng, sống tạm bợ như một thây ma.

Vừa trông thấy tấm bình phong trước cửa, Yến Sâm đã không thể tự kiềm chế, linh thể ra sức thoát khỏi cây chổi, bay nhào ra ngoài cửa.

Lần phụ linh đó, có thể nói là vô cùng mạo hiểm.

Lục Hoàn Thành vung roi thúc ngựa, phát ra một âm thanh dồn dập. Vó ngựa tuấn mã vung lên, phi nước đại mà chạy. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một vệt linh tức không thể nhận ra nhào tới chiếc quạt treo bên hông, biết mất vào nan quạt.

Kỳ thật ngày đó, nếu không có chuôi quạt tre kia –  Yến Sâm rất có thể sẽ bị chết dưới móng ngựa.

Cách đó ba mươi thước không có trúc vật, linh thể không có nơi tiếp nhận, sẽ bị ép hóa ra nhân thân. Yến Sâm nếu ngã lăn ở trên đường trước cửa Lục Phủ, móng ngựa ngay đỉnh đầu, không thể trốn tránh, chắc chắn sẽ bị đạp thành một đống thịt nát.

Một ngày nào đó sau này, Yến Sâm nghĩ đến khả năng kia, hoảng sợ đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra, khoảnh khắc có thể nhào ra đó, hắn cũng không nghĩ ngợi gì cả.

Hắn chỉ muốn đi theo Lục Hoàn Thành.

Đi xa ngàn dặm, nguy hiểm trập trùng, chỉ có một thanh quạt tre để Yến Sâm nhập vào. Nếu bị hư, hoặc mất đi, nếu như giữa đường Lục Hoàn Thành nhiệt huyết sôi trào, muốn đổi thành một cây quạt gỗ hoặc quạt sừng cho tốt hơn, Yến Sẫm sẽ không thể về được Lãng Châu, không thể trở về nhà. Hắn sẽ nát vụn theo chuôi quạt này, chịu gió mưa dẫm đạp, trở thành một u hồn không có nguồn gốc, thẳng đến khi tiêu vong.

Loại nguy hiểm này, Yến Sâm không muốn nghĩ tới.

Hắn chỉ muốn đi theo Lục Hoàn Thành.

Trong nan quạt giấu một vệt linh tức, treo ở bên hông, theo Lục Hoàn Thành một đường tiến về phía Bắc, mấy trăm dặm dọc theo những dòng sông uốn lượn, khi thì cưỡi ngựa, khi thì đi thuyền, khi thì xuyên núi. Yến Sâm có thể làm bạn bên cạnh Lục Hoàn Thành, sớm sớm chiều chiều đều có hi vọng, ngày ngày đêm đêm kề bên gắn bó, mặc dù không thể lộ diện, cũng không thể trò chuyện, trong lòng vẫn cảm thấy vui sướng vạn phần.

Hắn vốn định cứ trốn mãi như vậy, âm thầm dõi theo, tạm thời an ủi nỗi tương tư, không nghĩ rằng đến ngày thứ mười chín, Lục Hoàn Thành lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Người học chữ lại đi kinh doanh, một mình bôn ba ngàn dặm xa, không thể nói là không có gan lớn. Lục Hoàn Thành từ nhỏ đã tập võ, công phu vững vàng, hơn nữa bên người có bội kiếm, mới dám miễn cưỡng thử một lần. Hắn đi đường không phô trương, dấu diếm tiền tài, vô cùng cẩn thận biết điều, vì vậy chưa từng gặp phải trộm cướp đạo tặc, thế nhưng lại bị thôn hộ xấu xa nổi lên lòng tham, chuốc thuốc mê khi ở ngoại ô uống trà.

Thôn hộ này đầu tiên tìm được hai mươi lượng trên người Lục Hoàn Thành, nghĩ hắn chỉ là tiểu phú, liền cất ngân lượng vào túi, chất người lên lưng ngựa, đuổi ngựa chạy đi. Không ngờ nửa đường lại rơi ra một xấp ngân phiếu dày sụ, ước chừng hơn năm mươi tờ. Thôn hộ kia nhìn thấy, hai mắt nhất thời sáng lên, nảy mầm sát tâm, mang lên một thanh rìu dưới phòng để củi, định giết người diệt khẩu.

Gã đang định ra tay, bỗng nghe thấy một tiếng quát chói tai phía sau, quay đầu lại nhìn, trong phòng bỗng dưng xuất hiệt một thiếu niên tóc đen áo trắng!

Thiếu niên kia đứng cách xa năm, sáu thước, thể hình mảnh khảnh, nhưng hai tay nắm thành quyền, sắc mặt căm phẫn, anh mắt hung dữ như hổ, như muốn nhào lên liều mạng đánh tới.

Thôn hộ cũng không sợ hắn, giơ cao rìu chém tới, thiếu niên linh hoạt lắc mình, né được tất cả. Thôn hộ lại nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy quỉ dị vô cùng – thiếu niên này xinh đẹp trắng trẻo, dung nhan lộ ra tiên khí, nhất định là xuất thân phú quý, làm sao tự nhiên lại xuất hiện ở thôn xá ngoại ô? Bộ quần áo gấm trên người hắn trắng như tuyết không vương chút bẩn, mà phạm vi mười dặm xung quanh đây đều là nước bẩn bùn nhơ, tay áo và giày của hắn. . . . làm sao có thể không nhiễm một hạt bụi?

Hắn không phải người!

Thôn hộ nghĩ tới khả năng duy nhất này, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, nghĩ thầm thương nhân này eo cuốn bạc vạn mà dám một mình đi đường, hóa ra là có thần tiên bảo vệ, sợ đến nỗi cái rìu ném ở đâu cũng không nhớ để nhặt lên, sợ hãi hoảng loạn chạy bán sống bán chết.

Bên trong ngôi nhà rách nát, Yến Sâm nhìn chằm chằm Lục Hoàn Thành đang mê man bất tỉnh, chậm rãi ngồi tựa vào vách tường.

Thôn hộ kia bị dọa chạy, nhưng hắn cũng bị dọa cho ngây ngẩn.

Lần này là lần thứ hai hắn hóa ra nhân thân, vẫn chưa từng bước đi, đừng nói đến né tránh cái rìu, nhìn thấy một đao sắp bổ thẳng vào mặt, mới vội vàng bước ra, bước đầu tiên đã cảm thấy đau chân, đau muốn chết, động tác hơi chậm, suýt chút nữa bị chém đứt vai.

Yến Sâm bị dọa ra một thân mồ hôi, dựa vào vách tường thở dốc, trong lòng biết rõ nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp ở lâu. Thôn hộ kia quá tham tiền, vạn nhất giữa đường phát hiện ra sai sót, trở về diệt khẩu, mình cùng Lục Hoàn Thành đều phải chết ở đây, liền cố nén khổ sở bò qua, hai tay ôm Lục Hoàn Thành dưới nách, đưa hắn từng bước từng bước ra ngoài cửa, đỡ hắn nằm sấp trên lưng ngựa. Lại chống tường quay vào nhà, nhặt về từng tấm ngân phiếu rơi rải rác, qua loa nhét vào túi, ôm trong lòng, lảo đảo bước ra cửa.

Ngày hôm đó, Yến Sâm ôm túi vải trong lòng, tay dẫn ngựa, tập tễnh bước trên chân phải sưng tấy, nương theo con đường đất vàng ròng rã mười dặm đường, mồ hôi chảy trên thái dương, cảnh tượng trước mặt lúc xanh lúc trắng.

Mấy lần đầu gối giống như chống đỡ không nổi, mềm nhũn ra, trực tiếp khụy xuống đất, ngã nhào trên con đường đầy bùn.

Đá nhọn cứa trên áo trắng, đâm vào da thịt, bụi bặm bẩn thỉu dính vào vết thương, qua thời gian dài, biến thành một mảng đỏ ửng, mưng mủ.

Yến Sâm không biết đường nên đi lạc, cũng không biết trước khi mặt trời lặn thì sẽ tới nơi đâu. Lúc mệt mỏi, tuyệt vọng nhất, hắn quay đầu lại liếc nhìn Lục Hoàn Thành đang nằm trên lưng ngựa, thầm nghĩ người nam nhân sa sút không có ai giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình, liền cắn răng, tiếp tục bước về phía trước.

Trời gần tối, cuối cùng hắn cũng mang Lục Hoàn Thành đi tới kinh thành, tìm được một khách điếm nghỉ ngơi.

Yến Sâm lần đầu nói chuyện với người khác, lắp ba lắp bắp, diễn đạt khó khăn, đưa tay vào túi vải rút ra một viên bạc nhỏ, lại rơi ra mười mấy viên. May mà tiểu nhị thức thời khéo léo, thấy hắn quần áo tàn tạ nhưng lại là chất liệu cực tốt, chóp mũi thấm mồ hôi, nhưng trắng trẻo không giống người làm lụng vất vả, ngón tay lành lặn không vết chai, ánh mắt hồ đồ, vừa nhìn đã biết là một tiểu thiếu gia được nuông chiều không may gặp nạn. Cẩn thận hỏi lại, đúng là cùng ca ca đi ngao du, nửa đường gặp nạn, vừa mới rơi xuống ruộng.

Tiểu nhị lập tức ân cần hầu hạ, không chỉ để Yến Sâm đỡ Lục Hoàn Thành vào trong phòng, còn mang cơm canh và trà nóng lên.

Yến Sâm nhớ đến tác phong hành sự dứt khoát của Lục Hoàn Thành, thấp thỏm bắt chước, lấy trong túi ra mười văn tiền. Tiểu nhị kia cầm lấy tiền thưởng, mặt mũi hớn hở, hí ha hí hửng lùi ra.

.

.

Hết chương 9

Raph: Và chương sau lại có H… Không thể tin được càng ngày mình càng sa ngã, chọn truyện ngày một ngột ngào, chọn truyện ngày một lắm H…..

Advertisements

%(count) bình luận

  1. kut3

    Trúc yêu thảm chồng rồi

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: