Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Lưu niên tự thủy] – Chương 46

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương thứ 46

Editor: Linh Linh

Beta: Raph

 

“Thật tốt…” Lệ Gia Kỳ lặng yên, chậm rãi nói ra hai từ. Không có sự phẫn hận cùng bất mãn như Giang Như Mộng tưởng tượng, thái độ bình tĩnh vượt qua dự liệu của tất cả mọi người.

“Gia Kỳ, anh…” Lệ Hàn Bân không phản bác được, tại sao người luôn mang lại sự đau xót cho em gái luôn là mình? “Thật xin lỗi”.

Giang Như Mộng nghẹn họng trân trối nhìn hằm hằm con gái: “Lệ Gia Kỳ, con đang nói cái gì? Cái thằng mà con gọi là ‘anh trai’ đó khiến con mất đi sự tự do, khiến con mất đi tình yêu, hiện tại lại còn có thai, bây giờ con còn muốn nói giúp nó! Con gái tôi có thể thiện lương đơn thuần, nhưng tuyệt đối không thể yêu đến ngu muội như vậy! Con thật sự làm cho mẹ quá thất vọng rồi!”

“Mẹ, thật xin lỗi!” trong mắt Lệ Gia Kỳ ngấn đầy nước mắt, “Con đối với anh Hướng Hàng là yêu đến mù quáng, yêu đến không cách nào kiềm chế nổi, yêu đến mức đánh mất bản thân mình, yêu đến ngay cả hận cũng không thể làm được… Nếu như có xảy ra việc gì không hay với anh trai, anh Hướng Hàng nhất định sẽ không để cho anh trai cô đơn một mình! Mẹ, con van cầu mẹ, thả anh ra được không?”

“Không đời nào!” Trán Giang Như Mộng nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Coi như không lấy được cổ phẩn Lệ Thị, cái mệnh ti tiện của thằng con hoang này tao nhất định phải có! Mấy người kéo tiểu thư ra!”.

“Vâng!” sau khi tên mặt sẹo nghe chỉ thị, lập tức ra lôi kéo Lệ Gia Kỳ.

Lệ Gia Kỳ vung hai tay liều mạng chống cự, khan giọng kiệt lực nói: “Không được qua đây! Cút ngay!”

Con gái nhu nhược làm sao có thể là đối thủ của tên đàn ông, nhìn mấy người đàn ông càng ngày đến càng gần, đột nhiên Lệ Gia Kỳ lôi ra một chiếc dao gọt hoa quả kề vào cổ: “Nếu các người tiến tới, tôi sẽ tự sát!”  Nói xong, càng kề sát dao vào cổ hơn, một vệt máu đỏ tươi nhìn mà khiến người ta sợ hãi.

Tên mặt sẹo cùng thủ hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm Giang Như Mộng như nâng lên đến cổ họng, thanh âm có chút run rẩy: “Con gái, con bỏ dao xuống trước, chúng ta bình tĩnh nói chuyện”.

“Gia Kỳ, em đừng làm chuyện điên rồ!” Lệ Hàn Bân cũng vội vàng nói.

Lệ Gia Kỳ nhẹ nhàng nhếch miệng cười nhàn nhạt: “Mẹ, con phải cứu anh trai, càng muốn cứu mẹ! Đây là một con đường không có lối thoát, bây giờ vẫn có đường lui, mẹ thu tay lại đi! Chúng ta cùng ra nước ngoài sống thật vui vẻ có được hay không?”

“Gia Kỳ…” Giang Như Mộng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tràn ra gương mặt được trang điểm kĩ càng, “Là mẹ không tốt, mẹ đã để con lo lắng, con nói gì mẹ cũng đáp ứng!”

“Đing!” dao gọt trái cây rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lệ Gia Kỳ ôm chặt Giang Như Mộng đang quỳ: “Mẹ, bây giờ chúng ta thả anh ra, rồi cùng đi mua vé máy bay được không?”

Giang Như Mộng nhẹ nhàng gật đầu, Lệ Gia Kỳ đưa tay chuẩn bị cởi dây trói buộc chặt trên người Lệ Hàn Bân.

“Khoan đã!” Tống Ngạn luôn không nói lời nào bỗng nhàn nhạt mở miệng, cầm súng nhắm ngay vào Lệ Gia Kỳ: “Liền muốn đi rồi? Chúng mày hình như cũng không hỏi qua ý kiến tao?”

Giang Như Mộng bỗng nhiên đứng lên, nổi giận chỉ Tống Ngạn mắng: “Anh tính là cái gì, dựa vào cái gì phải hỏi ý kiến anh! Bỏ súng xuống nhanh, người là do tôi đưa tới, muốn thả muốn giết cũng là do tôi quyết định!”

Tống Ngạn đẩy Giang Như Mộng ra, thân thể của bà ta giống như diều đứt dây ngã xuống đất. Không thể tin nổi nói: “Tống Ngạn, tại sao?”

Tống Ngạn lười nhìn Giang Như Mộng, yêu thương vuốt ve súng trong tay: “Bà già mày sẽ không thật sự cho rằng tao yêu thương mày đấy chứ?”

“Đồ khốn nạn, đáng chết! Mặt sẹo, mấy người mau bắt nó lại cho tôi!” Giang Như Mộng bò dậy, hung hăng nói.

“…” Tên mặt sẹo cùng với thủ hạ không động đậy.

Tống Ngạn dùng sức kéo tóc Giang Như Mộng, oán khí tích lũy nhiều năm bộc phát mãnh liệt: “Tiện phụ già, mày bớt chút khí lực đi! Bọn mặt sẹo chỉ nghe lời tao thôi! Ông đây đã chịu đủ rồi! Ngoại trừ mày và con gái của mày, xưa nay mày đối đãi khinh thường với người khác! Ở bên cạnh mày mấy năm nay, tao cảm thấy mình như chó, chỉ nghe chỉ huy của mày. Ngoại trừ là trợ thủ, cũng chỉ là công cụ tiết dục của mày. Mày biết không? Mỗi khi mày yêu cầu ân ái, mỗi khi mày chà đạp vật nam tính cùng tôn nghiêm của tao, tao hận không thể bóp chết mày trên giường. Tại sao tao lại không làm? Mặc dù tao hận mày, nhưng tao yêu tiền của mày. Cho nên tao đáp ứng mày, bắt Lệ Hàn Bân đi, nào biết được bây giờ mày nói thả người liền thả người. Tốt, chúng mày đại đoàn viên, còn tao? Tiền của tao đâu? Hồi báo đâu?” Dứt lời, một cái tát vang dội giáng lên mặt Giang Như Mộng. Trong nháy mắt, Giang Như Mộng co quắp ngã xuống đất, khóe miệng bị xé rách đau đớn, máu me đầm đìa.

Lệ Gia Kỳ lôi vạt áo Tống Ngạn, khó khăn nói: “Đừng đánh mẹ tôi! Ông muốn tiền? Tôi cho ông!”

Tống Ngạn quay đầu, trên dưới dò xét Lệ Gia Kỳ, một tay nâng cằm cô, một tay khác không tự chủ ven theo vạt áo Lệ Gia Kỳ chậm rãi đi xuống dưới, hèn mọn nói: “Mày nói muốn cho tao? Yêu cầu gì cũng có thể?”

“Gia Kỳ, đừng! Đừng đáp ứng tên đó!” Giang Như Mộng cố gắng muốn đứng từ dưới đất lên, bất đắc dĩ có lòng lại không có lực.

“Mẹ nó! Con điếm nát!” Tống Ngạn hung hăng đạp Giang Như Mộng một cước: “Mấy người đem bà ta trói lại!”

“Vâng!” tên mặt sẹo trói Giang Như Mộng vào bên cạnh ghế Lệ Hàn Bân, nhìn lướt qua Lệ Gia Kỳ, cười tủm tỉm nói: “Anh Tống, hưởng thụ tốt nhé! Chúng em đi ra ngoài trước!”

Dây gai trên cổ tay Lệ Hàn Bân đã lặng lẽ cắt đứt một nửa, lòng nóng như lửa đốt: “Gia Kỳ, đừng nghe ông ta!”

“Nhóc con, dám phá hư chuyện tốt của tao!” Tống Ngạn nâng tay lên, chuẩn bị cho Lệ Hàn Bân một cái bạt tai.

“Tôi đáp ứng ông!” Lệ Gia Kỳ chậm rãi cởi cúc áo, thanh âm tĩnh như nước: “Yêu cầu của tôi chỉ có một, thả mẹ tôi và anh trai ra!”

“Gia Kỳ!”

“Con gái___”

Tống Ngạn cười dâm một tiếng, nắn bóp ngực Lệ Gia Kỳ: “Trước tiên hầu hạ ông lớn đây thật tốt, sau đó mới bàn điều kiện”. Dứt lời, cởi quần, móc ra vật nam tính đã sớm sưng lớn cực đại, bỗng nhiên nhét vào âm đạo đã khai mở theo bản năng. Chân Lệ Gia Kỳ vô lực khoác lên hai bên tay xe lăn, máu tươi kèm theo tinh dịch dọc theo xe lăn chảy đầy mặt đắt, quật cường cắn môi đến be bét máu, đem thống khổ cùng rên rỉ nhục dục chôn sâu trong cổ họng. Thẳng đến khi ý thức mơ hồ…

Ngay cả Giang Như Mộng cũng bị đả kích lớn khiến cho thần chí mơ hồ, ngây ngốc nhìn Lệ Gia Kỳ không sức sống, miệng nỉ non nói: “Con gái, con gái…”

Tống Ngạn đang trên đỉnh tình dục không rảnh bận tâm người khác, Lệ Hàn Bân cố nén nước mắt, không để ý sự đau xót trên tay, dốc hết toàn lực cắt đứt dây gai. Trong tâm lặng lẽ cầu nguyện, Gia Kỳ, chịu đựng, anh rất nhanh có thể cứu em…

Mẫn Hướng Hàng đứng ngoài trang viên một bên nhìn chòng chọc đồng hồ trên cổ tay, một bên bất an đi qua đi lại. Thời gian ước định trước khi Gia Kỳ đi vào càng ngày càng gần, nhưng mà vẫn không có người xuất hiện. Sự bất an mãnh liệt cùng dự cảm bất thường trào lên trong lòng Mẫn Hướng Hàng. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cho cảnh sát…

.

.

Hoàn chương 46

2 phản hồi

  1. Chó công

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: