Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 47

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương thứ 47

Editor: Linh Linh

Beta: Raph

Bên trong căn phòng bị đóng kín cửa, mùi tanh gay mũi của tinh dịch hòa cùng máu khuếch tán trong không khí, tiếng ma sát giữa hai nhục thể vang lên, vô cùng thê thảm.

Ngọn lửa dục vọng dần tắt đến gần như không còn, Tống Ngạn hài lòng rút ra khỏi thân thể Lệ Gia Kỳ. Một bên lão lẩm nhẩm hát, một bên thong dong mặc quần áo. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như quỷ chứ không phải người của Lệ Gia Kỳ, khinh thường liếc mắt nhìn Giang Như Mộng tinh thần rối loạn, hừ lạnh nói: “Tiện phụ già, con gái mày không có lấy phân nửa sung sức của mày, ông đây mới đè một chút đã mất đi nửa cái mạng.”

“Ông là thú điên sao!” Lệ Hàn Bân trợn mắt nhìn Tống Ngạn, ngực bởi vì tức giận mà phập phồng kịch liệt.

Tống Ngạn đi đến bên cạnh Lệ Hàn Bân, cười gằn hai tiếng: “Ha ha, đều tại tao không tốt. Vừa rồi chỉ lo ôm em gái, lạnh nhạt anh trai. Không sao, chờ tao nghỉ ngơi sơ qua, chúng ta lại tiếp tục!”

“Ông! Biến thái! Hự___” Lệ Hàn Bân mạnh mẽ quát, bởi vì tức giận mà ẩn ẩn đau đớn.

“Mỹ nhân đừng nóng giận, cẩn thận động thai khí”. Tống Ngạn cẩn thận cầm lấy súng trong tay, “Mày nói tao biến thái! Vậy chúng ta liền chơi một trò chơi biến thái được không?” Nói xong, giơ súng  nhắm ngay Lệ Gia Kỳ đang bất tỉnh nhân sự.

Lệ Hàn Bân kinh hãi: “Ông muốn làm gì?”

“Có làm gì đâu, chơi trò chơi thôi! Mỹ nhân có nguyện ý chơi với anh không?” Tống Ngạn để súng xuống, nhìn chòng chọc Lệ Hàn Bân.

Lệ Hàn Bân chuyển động con mắt, linh quang khẽ động: “Có thể! Chẳng qua trước khi chơi trò chơi, ông cởi dây cho tôi đã!”

“Đương nhiên!”  Lúc nói chuyện, Tống Ngạn bắt đầu chậm rãi cởi dây trói cho Lệ Hàn Bân, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó…giận dữ nói: “Mẹ nhà mày! Dây trói trên cổ tay mày vì sao được nới lỏng?”

“Cái này… đơn giản là ngoài ý muốn, dù sao tôi cũng không chạy, dây gai cũng phải để ông cởi. Lỏng hay chặt thì có gì khác biệt?”

Tống Ngạn nhíu mày suy nghĩ một lúc: “Cũng đúng!”

Ngớ ngẩn! Lệ Hàn Bân rủa thầm!

Thân thể không bị trói buộc nhẹ nhõm thoải mái, Lệ Hàn Bân đấm đấm lưng eo đau nhức, nhàn nhạt mở miệng: “Mày muốn chơi cái gì?”

“Bao búa kéo!”

“Đơn giản như thế?”

Tống Ngạc lắc đầu, thần thần bí bí nói: “Đương nhiên là không rồi, nếu mày chơi thắng, tao không giết mày; mày thua, tao giết từng người chúng mày. Chơi đến khi tao giết sạch chúng mày mới thôi”.

“…”

Lệ Hàn Bân buồn bực không nói, Tống Ngạn lắc lư súng ngắn: “Mày không chơi, thì bây giờ tao sẽ giết chết em gái mày!”

“Đừng! Tôi đáp ứng!” Lệ Hàn Bân không có lựa chọn, trực giác nói cho cậu biết, Gia Kỳ đã tới, Hướng Hàng hẳn là cũng sẽ biết chỗ này. Hiện tại điều duy nhất có thể làm là kéo dài thời gian chờ người cứu.

Tống Ngạn đem tay phải giấu ở sau lưng, hưng phấn reo lên: “Trò chơi bắt đầu! Nhớ kỹ phải đồng thời ra, nếu như phạm quy tao cũng sẽ giết người!”

“…”

“1,2,3 bao búa kéo!” Tống Ngạn ra kéo, Lệ Hàn Bân rất không may ra bao.

Tống Ngạn vui mừng đến khoa chân múa tay, giơ súng lên nhắm thẳng Lệ Gia Kỳ: “Ha ha, tao thắng!” Nói xong gõ vang cò súng.

“Đừng!___” trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lệ Hàn Bân tay mắt lanh lẹ ôm lấy Lệ Gia Kỳ lăn một vòng trên mặt đất, Lệ Gia Kỳ không bị thương, đạn ra khỏi nòng cũng biến mất không còn sót lại chút gì.

Tống Ngạn điên cuồng mất khống chế kéo vạt áo trước ngực Lệ Hàn Bân, một tay giơ súng nhắm ngay đầu cậu: “Có chơi có chịu, ông mày ghét nhất bọn nói lời không giữ lấy lời như mày! Giang Như Mộng lật lọng, mới rơi vào kết cục này. Hiện tại mày lại như thế, lúc đầu tao định giết mày cuối cùng. Có điều bây giờ tao đổi chủ ý rồi!”

“Khụ khụ___khoan đã!” Lệ Hàn Bân dồn dập ho suyễn vài tiếng, sắc mặt như tuyết trắng thời khắc này tựa như tan chảy, “Người chết vì tham lợi, chim chết vì tham ăn. Sở dĩ ông giết mẹ con Giang Như Mộng, khụ khụ, là bởi vì bọn họ từ bỏ kế hoạch ban đầu, làm hại ông có mưu đồ mà không có lợi lộc. Có điều ông đừng quên, giao dịch giao tiền chuộc người chưa bị hủy bỏ, ông làm theo có thể cầm một trăm triệu tiền mặt. Thế nhưng, khụ khụ, nếu ông đáp ứng thả tôi ra, tôi nguyện ý dùng cổ phần Lệ Thị trao đổi với ông, ông thấy thế nào?”

Tay cầm vạt áo trước ngực Lệ Hàn Bân dần buông lỏng, cậu lảo đảo lùi mấy bước, ngã nhào trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Giang Như Mộng cùng Lệ Gia Kỳ, trong lòng suy nghĩ, còn có… dì Giang, một mình mình sức lực có hạn, nếu như có cơ hội ra ngoài, tôi nhất định lập tức tìm người cứu mọi người!

“Bộp bộp___” Gian phòng vang lên tiếng vỗ tay chói tai, mặt Tống Ngạn tràn đầy tươi cười nhìn Lệ Hàn Bân: “Cũng đúng! Con tiện phụ già này mặc dù là mẹ kế của mày, nhưng lòng dạ như rắn rết, mày đối với sự sống chết của nó không quan tâm cũng là hợp tình hợp lý! Nhưng mà đứa con gái này, nó vì bảo vệ chúng mày mà tình nguyện thất thân với tao. Vừa rồi mày cũng vì tính mạng của nó mà thiếu chút nữa chết tại họng súng của tao. Tại sao đột nhiên lại không muốn cứu nó?”

Lệ Hàn Bân cười xùy một tiếng: “Nó vì cứu tôi thất thân với ông. Tôi vì cứu nó thiếu chút nữa bị bắn chết. Một việc trả một việc, vừa rồi đã trả hết. Lại nói, ai ai cũng đều sợ chết, tôi tất nhiên cũng là ham sống sợ chết. Chỉ cần ông thả tôi ra, có thể được tiền, lại có thể giết người ông muốn giết, nhất cử lưỡng tiện. Có điều, cổ phần Lệ Thị cần thủ tục xử lý mất mấy ngày, ông liền xem như đây là việc thiện, lưu lại mạng của bọn họ, thế nào?”

Tống Ngạn liên tiếp gật đầu tán thưởng: “Không tệ, thành giao!”

Bỗng nhiên bên ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào cùng đánh nhau, Tống Ngạn không kịp rút súng, cửa liền bị phá mà vào, cảnh sát bắt được tại chỗ.

Trước khi vào phòng, Mẫn Hướng Hàng tưởng tượng qua vô vàn hình ảnh tranh chấp; sau khi tiến vào, đã bị hình ảnh không cách nào chịu nổi kia làm cho kinh sợ đến mức không nói ra lời. Lệ Hàn Bân mờ mịt, Gia Kỳ trắng bệch, bà Giang si ngốc cùng với máu đỏ tứ phía văng đầy mặt đất…

Mẫn Hướng Hàng ôm chặt Lệ Hàn Bân, sợ sơ ý một chút cậu sẽ lại biến mất trước mắt mình: “Thật xin lỗi, anh tới chậm”.

“Hướng Hàng, em không sao”. Nói xong, Lệ Hàn Bân nâng lên tay trái xoa nắn gương mặt Mẫn Hướng Hàng.

Mẫn Hướng Hàng mê mang nhìn kỹ Lệ Hàn Bân: “Hàn Bân, không phải em bị bắt cóc sao? Tại sao hành động lại tự do như vậy?”

“Em…”

“Bởi vì tao cùng tổng giám đốc Lệ bàn điều kiện, nó cho tao thứ tao muốn, tao liền thả nó!” Tống Ngạn mang còng tay đứng bên cạnh nói xen vào, “Ai! Cô nàng kia thật đáng thương, vì bảo vệ mẹ và anh trai mình, thất thân với tao. Ai biết anh trai nó vì tự vệ, cuối cùng bỏ đi không thèm để ý đến nó!”

“Ông ta nói là sự thật sao?” Mẫn Hướng Hàng hung hăng giữ chặt cổ tay trầy xước của Lệ Hàn Bân, trong mắt ẩn chứa sự ác liệt chưa từng có: “Cậu thật sự vì bản thân mình, bàn điều kiện với tên súc sinh này? Thật sự vì bản thân, mặc kệ sự sống chết của Gia Kỳ? Cậu biết không, là Gia Kỳ nói cho tôi biết cậu ở chỗ này! Cậu có biết không, Gia Kỳ vì thành toàn cho chúng ta, cam nguyện từ bỏ hôn ước!”

Lệ Hàn Bân thở dốc đau khổ vì kinh ngạc, vội mở miệng giải thích: “Là thật, chẳng qua là…”
“Bốp___” Mẫn Hướng Hàng nâng tay phải lên, một bạt tai dứt khoát giáng lên gò má Lệ Hàn Bân, chậm rãi cởi áo khoác của mình bao lấy cơ thể trần trụi của Lệ Gia Kỳ, nhu hòa ôm cô vào lòng. Cũng không quay đầu lại nói: “Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói lừa dối nào nữa, mặc kệ Gia Kỳ biến thành dạng gì, cô ấy mãi mãi là vợ tôi. Từ hôm nay về sau, tôi sẽ quên cậu cùng hết thảy những gì liên quan đến cậu!”

.

.

Hoàn chương 47

Linh Linh: Zời ơi zời ơi, biết ngay cái thằng này nó ngu lại còn bảo thủ r, cơ mà hỏi xong không để người ta nói đã tát rồi, ta hận hận hận! Sao lại có cái thể loại gia trưởng bảo thủ ngu độn thế không biết, chả hiểu nó hỏi để làm cái gì trong khi méo thèm nghe trả lời >.<

Raph: Là tôi thì tôi cũng nghi ngờ thế thôi. Em thụ vốn bị mang tiếng rồi mà. Giá mà em ấy chết luôn cho thằng công nó ân hận suốt đời :__:

Advertisements

14 phản hồi

  1. tên công đáng ghét :(( mai sau cầu ngược hắn

    • Tác giả k về phe chúng ta 😥

      • hu hu :((

  2. San San

    Cô Raph ơiiiiiiiii…..!!!!!

    • Ơi-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =))

      • San San

        Cô có thể làm một lèo qua đoạn ngược (tui thích nhất) này tới chương tiểu Bân với Hàng hâm về bên nhau rồi hãy làm qua truyện khác được hem??? 😩😖😫 tui có lí do chính đáng màaaaa 😫

      • Ơ, 2 truyện là 2 người edit khác nhau mà cô.

      • San San

        Ối giời ơi tui đâu có biết! Tình hình là tui đọc bản chưa edit rối não quá! Hiểu được sơ sơ nội dung ngược tiểu Bân của tui quá nên tui ko kìm lòng nổi hiuhiuhiu 😢 Lão Hàng thiệt đúng là quá….. Haizzzzzaaa

      • Thế hãy cùng nhảy hố vs chúng tôi nào :3~~ Đoạn ngược phảo đọc tí một nó mới hay. Đọc một lèo có khi lại mất hay đấy :’>~ Ihihi

      • San San

        Sao mà ông Hàng ổng có thể hâm và trì độn tới mức đó cơ chứ?!! Chỉ muốn bay vào bép cho ổng mấy chục phát để ổng tỉnh ra!!! Cứ thích làm tiểu Bân của tui đao khổ là sao?!!! Có trách chỉ trách tác giả thuộc team “cực sủng công”!!! Đến thế này mà về sau ko ngược công thì tui cũng ko còn gì để nói nữa 😒

      • =(((((((((((

  3. Trách ai bây giờ, trách công ngu quá =))

  4. Douma :v :v :v lâu rồi mới thấy được thằng công hãm tới mức này

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: