Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 49

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

14063947_661541474002216_6616246066586070198_n

Chương 49

Edit: Linh Linh

Beta: Raph

Mùa hạ chợt đến, mưa nhiều mịt mờ cả đất trời. Mưa nặng hạt gõ vang bên song cửa, phát ra giai điệu leng keng. Mẫn Hướng Hàng đóng kỹ cửa sổ bên phòng bệnh, quay lại giường trông nom Lệ Gia Kỳ. Phòng bệnh VIP chỉ có một người nên rất tĩnh lặng, hoàn toàn khác với màn mưa ồn ào ngoài cửa sổ.

“Gia Kỳ, trời mưa.” Mẫn Hướng Hàng vươn người tới bên tai Lệ Gia Kỳ trêu trọc, “Anh Hướng Hàng còn nhớ rõ lúc trước có một em gái ngốc cứ hễ trời mưa lại tâm trạng thương cảm, mà liều thuốc chữa bệnh thương cảm chính là nghe anh kể chuyện xưa. Hôm nay em gái ngốc có muốn nghe chuyện cũ gì không?”

“…” Ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài song cửa, tất cả đều về với yên tĩnh. Lệ Gia Kỳ lẳng lặng nằm trên giường, hàng mi dài rung lên nhè nhẹ theo tiếng hô hấp đều đều, giống hệt như một con búp bê mất đi linh hồn.

Lời của bác sĩ còn văng vẳng bên tai: Vết thương trên người cô Lệ đều là vết thương ngoài, theo trị liệu sẽ dần dần khỏi hẳn. Còn vì sao cô đây hôn mê sâu, giới y học cũng không tìm ra đáp án. Có khả năng cao là do bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Là người thân của bệnh nhân, anh nên tích cực tâm sự với cô ấy, hơn nữa còn phải khuyên bảo cô ta. Tình huống nếu lạc quan, có lẽ qua mấy ngày, mấy tháng, mấy năm sau… cô ta sẽ tỉnh lại, còn nếu không lạc quan, có lẽ cả đời cô ấy đều sẽ như vậy…”

Tiếng sấm ầm một cái cắt ngang suy nghĩ của Mẫn Hướng Hàng, điều chỉnh lại tâm tình bất ổn. Mẫn Hướng Hàng dịch chăn đắp kín Lệ Gia Kỳ đang nằm trên giường, miệng cười nói: “Hôm nay anh sẽ kể cho Gia Kỳ một câu truyện… “Người đẹp ngủ trong rừng”, có được không?”

“…”

Mẫn Hướng hàng dịu dàng nhìn Lệ Gia Kỳ: “Anh biết, kiểu gì em cũng không thích nghe “Người đẹp ngủ trong rừng”! Đừng nóng vội,  cứ nghe anh Hướng Hàng chậm rãi kể lại. Người đẹp say ngủ sau khi được hoàng tử hôn tỉnh đang chuẩn bị cử hành hôn lễ, ngay trước đại hôn một ngày, mụ phù thủy đáng khinh kia vẫn ngựa quen đường cũ làm hại nàng, khiến nàng lại một lần nữa lâm vào giấc ngủ sâu. Hoàng tử vừa vội vừa tức, đi tìm tiên nữ đến hỗ trợ. Tiên nữ nói với hoàng tử, hai người thật lòng yêu nhau lại có nhẫn kim cương độc nhất vô nhị, mỹ nhân say ngủ sẽ tỉnh lại. Thế là hoàng tử trải qua trăm nghìn cay đắng, tìm được nhẫn kim cương độc nhất vô nhị. Khi hoàng tử chậm rãi đeo chiếc nhân lên tay người đẹp, người đẹp say ngủ cuối cùng cũng thức tỉnh. Từ đó về sau, hoàng tử và người đẹp say ngủ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.” Nói xong, Mẫn Hướng Hàng lấy ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, đeo lên ngón tay trái vô danh của Lệ Gia Kỳ.

“Hzz! Tại sao người đẹp ngủ trong rừng có thể tỉnh, mà em lại không có phản ứng?” Mẫn Hướng Hàng tỏ ra mờ mịt, giọng nói không ngăn được lạc lõng, “Chẳng lẽ thực sự do không đủ thật lòng?”

“…”

“Gia Kỳ, thật xin lỗi, anh… còn chưa quên được anh trai em. Nhưng mà, anh sẽ dùng thời gian cả đời này cố gắng yêu em.”

“…”

“Gia Kỳ, tang lễ của chú Lệ anh đã sắp xếp xong xuôi, dự định tổ chức chủ nhật này. Mẹ em hiện tại tinh thần không tốt lắm, đang ở bệnh viện chuyên khoa, anh hễ rảnh là qua trông bà, em yên tâm.”

“…”

Mưa rơi tí tách dần dần ngừng, bên ngoài lẫn bên trong cửa sổ đều lặng yên như tờ…

Tại một bệnh viện khác ở thành phố S.

“Tổng giám đốc, bên ngoài trời mưa to. Sao anh không gọi y tá đóng cửa sổ hộ, cẩn thận đừng bị cảm!” Trần Bình vừa đóng cửa sổ vừa nhẹ giọng trách cứ.

Ánh mắt Lệ Hàn Bân vẫn không rời cảnh mưa bên kia cửa sổ, trên mặt mang theo mỉm cười: “Khụ khụ, nhất thời thất thần rồi quên mất. Trợ lý Trần chớ khẩn trương, hiện tại là mùa hè, không dễ cảm lạnh như vậy.”

“Anh cũng ho rồi đấy, còn nói không cảm lạnh.” Trần Bình lấy canh bổ trước giường lên trên bàn, “Đây là canh cá vừa nấu xong, tốt cho em bé lắm!”

“Cảm ơn. Tôi bị ho đã là bệnh cũ rồi, không sao.” Lúc nói chuyện, Lệ Hàn Bân muốn vươn tay lấy hộp canh, liền phát hiện tình trạng khác thường ở tay phải.

Kinh ngạc nhìn tay phải quấn đầy băng gạc, Lệ Hàn Bân nửa ngày không nói một lời.

Trần Bình cuống quýt từ trên ghế đứng dậy, lo lắng hỏi thăm: “Tổng giám đốc, anh xảy ra chuyện gì? Tay đau không? Hay là chỗ nào không thoải mái?”

“Tôi…” Vành mắt Lệ Hàn Bân hơi đỏ, mắt không chuyển nhìn xuống tay phải bị thương, “Tại sao tay phải của tôi không có cảm giác gì?”

“Cái này… Cái kia…” Trần Bình cúi mặt, không dám nhìn thẳng mắt tổng giám đốc,  lời nói ấp a ấp úng.

“Tay phải tôi tàn phế.” Không hề có khổ sở cũng như kích động như trong tưởng tượng của Trần Bình, giọng nói bình thản của Lệ Hàn Bân tựa như thuật lại một việc không hề quan trọng.

Trần Bình bất an chà xát lòng bàn tay, không biết phải an ủi ra sao: “Tổng giám đốc… Tôi…”

“Tôi không sao.” Tay trái Lệ Hàn Bân xoa tròn lên phần bụng càng ngày càng phát triển, “Chỉ là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”

Trần Bình cẩn thận đỡ Lệ Hàn Bân nằm nghiêng: “Tổng giám đốc, anh nghỉ ngơi tốt nhé, tôi với Huống Du tối nay trở lại thăm anh.”

“À, đúng rồi, điều tra thêm thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ của cha tôi cho tôi.” Lệ Hàn Bân nhắm mắt phân phó công việc.

“Được.”

Sau khi Trần Bình khép cửa đi khỏi, Lệ Hàn Bân mới cuộn mình trên giường ho dữ dội. Tay không còn, em gái không còn, cha không còn, gia đình đã có với Hướng Hàng cũng không còn nữa…

Bảo bảo, ba hiện tại chỉ còn các con.

Lúc bác sĩ đi vào phòng bệnh của Lệ Hàn Bân, trong nháy mắt liền hốt hoảng tái mặt. Tay trái không bị thương của người bệnh đang ôm ngực ho kịch liệt, đôi môi tím bầm vì mím chặt, rõ ràng chỉ ra triệu chứng thiếu dưỡng khí. Bởi vì cử động mạnh, tay phải quấn băng gạc mơ hồ đỏ thẫm màu máu.

“Lệ tiên sinh, chứng hen suyễn của cậu tái phát sao?” Bác sĩ vừa giúp bệnh nhân vuốt ngực thuận khí, vừa nóng nảy hỏi.

Lệ Hàn Bân khó khăn gật đầu một cái, cố gắng nặn ra mấy tiếng từ kẽ răng: “Không…muốn…đứa nhỏ…bị thương…”

“Tôi biết, cậu yên tâm.”

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra thai nhi trong bụng có tình trạng thiếu dưỡng khí hay không, y tá đem chụp dưỡng khí hai ngày trước vừa tháo ra một lần nữa lồng vào miệng bệnh nhân trợ giúp hô hấp. Thuốc chích trên tĩnh mạch bàn tay đến thâm tím, mặc dù có hiệu quả trị liệu nhưng lại không có tác dụng phụ đối với thai nhi, bác sĩ lần nữa băng kĩ vết thương bị rách miệng ở tay phải.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, nhờ một loạt cấp cứu được áp dụng, Lệ  Hàn Bân và thai nhi mới có thể thoát khỏi cửa tử.

Bác sĩ lấy khăn giấy thấm đi mồ hôi đẫm trên trán, đối mặt với Lệ Hàn Bân đã dần tốt hơn, nói: “Anh Lệ, không thoải mái thì trước tiên phải nói với chúng tôi, mới vừa rồi may mà cấp cứu kịp thời, nếu không hậu quả không cách nào lường trước được!”

Lệ Hàn Bân yếu ớt gật đầu một cái, muốn đưa tay lên sờ xem bọn nhỏ có sao không, không biết tại sao tay phải lại không có tri giác, tay trái treo hờ trên vai.

“Mấy đứa không sao.” Bác sĩ vừa nhìn đã xem thấu tâm sự của bệnh nhân.

Lệ Hàn Bân lại gật đầu một cái, mặt nạ dưỡng khí che đi đôi môi đang nở nụ cười yên tâm mới mỏi mệt khép lại hai mắt.

Đến mờ tối, Huống Du và Trần Bình vừa bước vào phòng bệnh, liền bị bác sĩ nghiêm khắc trách cứ: “Buổi trưa nay bệnh nhân đột phát chứng hen phế quản, may mà cứu chữa kịp thời, không khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Các người coi như bạn bè thân thiết của bệnh nhân, hẳn phải càng chăm sóc cậu ta, quan tâm cậu ta mới đúng!”

“Đều do chúng tôi nhất thời sơ suất, không sớm phát hiện ra tổng giám đốc không ổn.” Trần Bình nhìn tổng giám đốc thần chí mơ hồ, lòng đầy tự trách, “Đổi lại là người khác, gặp cú sốc này, nhất định khó lòng mà chịu đựng.”

Huống Du nhíu mày, nghiêm túc nói: “Ý em là, Hàn Bân đã biết tay phải của cậu ấy có vấn đề?”

“Đúng vậy, tổng tài đã phát hiện ra rồi.” Trần Bình gật đầu rũ mắt, bỗng dưng muốn khóc.

Bác sĩ nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vỗ vỗ bả vai hai người: “Tôi tin bệnh nhân nhất định sẽ thoát được cái bóng này. Tôi còn có việc khác, trước hết thế này, mấy cậu cứ chăm sóc cho cậu ta thật tốt là được.”

Tiễn bác sĩ đi, Trần Bình ngồi bên giường bệnh Lệ Hàn Bân, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc, anh vẫn luôn là thần tượng của tôi, anh nhất định sẽ không gục ngã!”

“A Bình, em bảo anh có nên cho Hàn Bân biết chuyện ở công ty không?” Huống Du vẻ mặt sầu lo, thời gian Hàn Bân nằm bệnh, đương nhiên gánh nặng của công ty sẽ rơi cả trên vai Huống thiếu gia.

Trần Bình vội vàng nói: “Không được, đương nhiên không thể để cho tổng giám đốc biết! Tổng giám đốc lúc này thân thể bạc nhược, nên để anh ấy yên tâm tĩnh dưỡng.”

“Nhưng mà anh…” Huống Du mấp máy thôi mấy lần, không tìm được lý do phản bác.

“Công ty… Có… có vấn đề gì?” Giọng nói khàn khàn nhưng không hề mất đi sự uy quyền thoáng chốc truyền tới từ trên giường bệnh.

Nghe vậy, Huống Du và Trần Bình chậm rãi quay đầu, vừa lúc gặp phải ánh mắt tối tăm của Lệ Hàn Bân.

Huống Du hai tay đút túi quần nắm chặt, hồ đồ tránh né: “Hàn Bân, cậu tỉnh rồi à? Công ty… công ty dĩ nhiên không có vấn đề gì rồi, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là chăm sóc cơ thể cho tốt!”

“Trần Bình, đỡ tôi ngồi dậy.” Ho suyễn đã dần được khống chế, Lệ Hàn Bân tiện tay tháo mặt nạ dưỡng khí ra, giãy giụa muốn ngồi dậy.

Trần Bình vội vàng đỡ thân thể suy nhược của Lệ Hàn Bân, còn nhét mấy cái gối mềm phía sau lưng cậu. Giọng lo âu: “Tổng giám đốc, sao anh lại bỏ chụp dưỡng khí xuống?”

“Tôi…tốt hơn nhiều rồi.” Lệ Hàn Bân mặc dù nói chuyện với Trần Bình, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Huống Du đang đứng ngồi không yên: “Giám đốc Huống, tôi nhớ có người cứ hễ nói láo lại thích nhét tay vào túi quần.”

Huống Du giật thót mình rút tay khỏi túi quần, cười đùa nói: “Vẫn là Hàn Bân hiểu tôi!”

“Mau nói vào chuyện chính!” Giọng Lệ Hàn Bân rét lạnh.

“Tôi nói chứ cậu chớ có gấp, công ty không có vấn đề gì, chỉ có điều…”

“Chỉ có điều gì?”

Huống Du liên tục dùng ánh mắt vờ như không thấy Trần Bình, thở dài một hơi, toàn bộ đều nói thật: “Chỉ có điều tập đoàn Lệ Thị bây giờ cục diện rất hỗn loạn. Sau khi Lệ Khâm qua đời, cổ phiếu Lệ Thị trượt giá thảm hại. Những tập đoàn, công ty, ngân hàng trước kia từng hợp tác với công ty nay lại rối rít từ chối giúp đỡ, nội bộ công ty lục đục, mâu thuẫn không ngừng, loạn trong giặc ngoài, thậm chí đã có lời đồn công ty sắp phá sản.”

Nghe rõ lời Huống Du đã nói, sắc mặt trắng bệch của Lệ Hàn Bân càng thêm tái nhợt, đôi môi nhạt màu mím chặt thành một đường. Nghĩ một hồi lâu, mới từ từ mở miệng: “Tuyên bố với bên ngoài, Warner có tám mươi phần trăm cổ phần Lệ Thị, chính thức thu mua tập đoàn này, Lệ Thị vẫn sẽ sử dụng bộ máy cũ.”

“Không được! Như vậy, mặc dù nguy cơ trước mắt của Lệ Thị được giải quyết, nhưng còn cậu thì sao?” Huống Du một hơi liền bác bỏ cách làm của Lệ Hàn Bân, “Cậu coi như là tổng giám đốc của Warner, sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Người ngoài sẽ nói cậu thừa nước đục thả câu, ỷ mạnh hiếp yếu, sẽ tổn hại tới hình ảnh ở giới kinh doanh của cậu. Không lựa chọn giải pháp này cũng không phải là không thể, chúng ta cứ nói với bên ngoài quan hệ cha con giữa cậu và Lệ Khâm.”

Lệ Hàn Bân dửng dưng một tiếng, giọng điệu quả quyết: “Không được! Chuyện xấu của nhà có gia thế cũng sẽ bôi nhọ hình ảnh của ba ở giới kinh doanh. Dù có sử dụng phương pháp nào, thành quả mà ba và cha đã gây dựng nhất định không thể trở thành dã tràng xe cát biển Đông*!

*Gốc: Phó chư đông lưu = “để mặc cho nước chảy về đông” ~ phó mặc, để trôi theo dòng nước, ám chỉ mọi nỗ lực đều tiêu tan nên đành buông xuôi tất cả.Tương tự với cụm “dã tràng xe cát biển Đông”.

.

.

Hoàn chương 49

Advertisements

8 phản hồi

  1. càng đọc càng ghét công và mẹ con Lệ Gia Kỳ :(( chỉ muốn bóp cổ chúng

    • K có mấy ng đó thì thụ lại k bị ngược :3

      • tui muốn chúng bị hành lại nhưng chủ nhà bảo tác giả k hành công nên tui :((

      • Tui cũng :((

  2. nick fb của cô ổn chưa???

    • Chưa c ạ. Nó vẫn đang khóa mọi hoạt động của t trên fb =))

      • móe, chia buồn. Không biết con dở hơi nào vào group biến thái nhất hệ mặt trời rồi còn bày đặt thánh nữ trong sáng. mà thấy k chịu đc thì tự động mà out ra ai chơi bẩn thế.

      • =))))) Group biến thái nhất hệ mặt trời =))))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: