Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tây Song Trúc] – Chương 13: Duẩn Nhi

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

74545011-2

Chương 13: Duẩn Nhi

.

.

 

Yến Sâm là cây thanh trúc che chở cho Lục gia, đương nhiên sẽ cùng trải qua hưng suy biến đổi.

Năm đó, có hai đứa bé bốn tuổi chiếm đoạt thư phòng Lục Hoàn Thành, ném sạch toàn bộ vật dụng của y, dầm gió dầm mưa cả đêm, sách vở đều bị bùn đất dây bẩn, thỏi mực tan xuống thềm cỏ, hắn đứng ngoài cửa tây, từng việc đều tận mắt nhìn thấy.

Khi đó hắn thật sự sợ hãi, sợ Lục Hoàn Thành không chịu nổi, quay trở về con đường cũ.

Lục gia là dòng dõi thư hương ba trăm năm, trở nên bảo thủ mục nát, Lục Hoàn Thành muốn mở lối đi riêng, chính là kéo lê một bộ xác thối nặng nề, là con đường chông gai hoàn toàn khác với các bậc cha chú. Con đường này có bao nhiêu hiểm trở, Yếm Sâm không phải không biết.

Hắn theo Lục Hoàn Thành đã nhiều năm, hiểu rõ tính tình y nhất. Người như vậy nếu làm trái bản tính trời sinh, bị ép làm quan, dù cho thiên tư thông minh, cứ cho là thuận lợi thăng quan tiến chức, đời này cũng chẳng thể lòng không muộn phiền, tiêu sái mà sống.

Giấy mực, tứ thư ngũ kinh, vốn không thuộc về Lục Hoàn Thành.

Hắn không muốn thấy Lục Hoàn Thành chịu thiệt.

May mà Lục Hoàn Thành không thỏa hiệp, cũng không chịu thua, vẫn bình tĩnh xem sổ sách, gảy bàn tính, kiên trì việc kinh doanh tơ lụa và vật liệu gỗ như bình thường. Ngày tháng tích lũy thành năm, cuối cùng thế cuộc xoay chuyển.

Hắn còn trẻ như thế, mới chỉ hai mươi lăm tuổi.

Hai mươi lăm mà thôi.

Tình cảm Yến Sâm bắt đầu từ một lần hồ đồ gặp gỡ, sau khi nảy nở, lòng mến mộ lớn dần như mặt trời mới mọc. Hắn nhìn bóng dáng người đàn ông này ở phía trước, sống lưng cùng bờ vai vững chắc như vậy, rất muốn tựa vào, rất muốn hôn lên, muốn để Lục Hoàn Thành thuộc về mình, từ nay về sau, làm sống lưng của y, làm khôi giáp của y.

Hiện tại, Lục Hoàn Thành thật sự trở thành người của hắn, thế nhưng trọng trách nặng nề của Lục gia còn đặt trên vai Lục Hoàn Thành, không thể thả xuống.

Cũng may. . . . Lục gia sắp có thêm nhân khẩu.

Toà nhà cũ cô quạnh vắng người này, sắp sửa nghênh đón một tiểu hài tử xinh đẹp.

Yến Sâm tựa ở bên tường, cúi đầu vuốt ve cái bụng nhô lên, không nén được sắc mặt vui mừng. Hắn muốn giục Duẩn Nhi mau mau cất tiếng khóc chào đời, được ôm trong vòng tay Lục Hoàn Thành, bồi thường cho y huyết mạch đã mất đi trước kia, cũng giúp Lục gia đã lâu không có chuyện mừng quét hết xúi quẩy.

Tốt nhất là một tiểu nữ nhi, hoạt bát đáng yêu, mấy phần giống Ninh Ninh.

Thân thể Yến Sâm đích thị là một thiếu niên mười tám tuổi, là một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Lục Hoàn Thành hai mươi lăm tuổi, cũng đang tuổi trẻ tráng kiện, sau này bọn họ chỉ cần muốn sinh, không lo Lục gia không thể có thêm vài đứa trẻ. Hắn là trúc, cũng sẽ không gặp nguy hiểm vì khó sinh mà chết, nếu thật sự sinh không được, để Lục Hoàn Thành lột sạch vỏ măng, giúp hài tử sinh ra là được.

Cùng lắm sẽ đau một chút.

Nhưng cũng không sao cả, hắn không sợ đau.

Trúc trong đình, dựa vào tre xanh mà mọc lên măng non đã cao hơn trượng, ngọn mầm xanh biếc, từ trong vỏ măng mọc lên một đoạn dài, lộ ra mấy phần dáng vẻ tre non. Lúc mới về Lục trạch, Duẩn Nhi lớn rất nhanh, ba, năm ngày liền mọc ra mười đốt, thắt lưng Yến Sâm cũng lớn thêm một phần. Vừa mới sửa lại quần áo, bình thường mặc có mấy lần đã chật, không thề làm gì khác ngoài giao lại cho thợ may, nới rộng thêm, mời vừa cái bụng lớn.

Yến Sâm ban đầu không biết vì sao Duẩn Nhi lớn nhanh đến vậy, sau mới nhớ ra rằng Lục trạch chính là nơi Duẩn Nhi cắm rễ, linh khí thuần khiết, dinh dưỡng dồi dào. Trước đây hài tử cách nguyên thân quá xa, sinh trưởng chậm chạp, bây giờ ở gần, đương nhiên sẽ lớn nhanh hơn một chút.

Chỉ là, trước đây lúc ở rừng trúc Giang Châu ăn vụng, Duẩn Nhi giống như đã quên mất tính vào.

Đứa nhỏ này. . . . đã nặng hơn nhiều lắm.

Yến Sâm đứng bên tường thư phòng, cái bụng ưỡn lên, vô cùng bất đắc dĩ nhìn tiểu ấu trúc của hắn.

Những việc như cắt xén, nhổ cỏ,  hắn đã không làm được. Lần trước lúc cắt sửa cành lá, hắn cố sức nhón mũi chân kiễng lên, kết quả trọng tâm lệch, suýt chút nữa cầm cây kéo xuyên lên thân cây trúc. Còn nhổ cỏ, vậy phải ngồi xổm xuống mới được, hắn bây giờ xoay người tìm kiếm, ngay cả ngọn cỏ cũng không đụng tới.

Yến Sâm nâng cái bụng cao chót vót, mặt đầy vẻ buồn rầu ảm đạm.

Đây là lần đầu tiên hắn sinh măng, cũng là lần đầu tiên hoài thai, bình thường thai đủ tháng thì bụng nên lớn bao nhiêu, hắn cũng không rõ. Nhưng hắn cảm giác được, thân thể chính mình đã gần tới cực hạn, hài tử nếu lớn hơn chút nữa hắn sẽ chịu không nổi.

Phủ tạng chịu đủ loại chèn ép, xương sống nhức mỏi khó nhịn. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, thân thể mệt mỏi như vừa bôn ba ngàn dặm. Rõ ràng tựa trên gối ngủ, rồi lại bị thai động nhiều lần làm tỉnh, ngay cả xoay người cũng phải để Lục Hoàn Thành hỗ trợ.

Cứ thế này tiếp tục phát triển, đừng nói đến đến tháng thứ bảy, chỉ sợ đến tháng thứ năm cũng không chịu được.

Yến Sâm nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi âm thầm cảm khái thế sự vô thường. Hai tháng trước, hắn cuộn tròn người lại mới có thể thấy bụng nhô lên một chút, hai tháng sau, đã trông như gần sinh đến nơi.

Hắn nhìn Duẩn Nhi từ xa, hài tử rất yên tĩnh, trong bụng hay ở ngoài đều ngoan ngoãn, không hề có chút dấu hiệu chuyển động, ước chừng mấy ngày nữa cũng vẫn chưa vội vã xuất thế, mới thở phào nhẹ nhõm, dọc theo hành lang chậm rãi bước đi, thong thả trở về Ngẫu Hoa tiểu uyển.

Bên trong đình viện, một cái dây thừng nhỏ vắt ngang, ngay ngắn phơi một loạt đồ lót cùng tất của trẻ con. Vải sợi bông tính chất mềm mại, màu sắc sinh động, được ánh nắng phơi đến ấm áp dễ chịu, thơm ngát.

Những thứ này là quần áo chuẩn bị cho Duẩn Nhi, vốn nên tháng thứ sáu mới lấy ra phơi nắng. Yến Sâm trong lòng biết sẽ không tránh khỏi sinh non, liền phơi sớm từ tháng tư, miễn cho đến lúc đố Duẩn Nhi không có y phục mặc.

Hắn ôm rổ trúc, lấy xuống từng chiếc quần chiếc áo, xách trở về trong nhà tự mình giải ra, sắp xếp chỉnh tề, xếp vào ngăn tủ.

Lại mở ra một bên cánh tủ, lấy ra một cái trống bỏi, ngón tay mơn trớn nước sơn họa hình hoa trên thân trống, lắc nhẹ mấy cái, để Duẩn Nhi nghe thấy âm thanh, ở trong bụng vui vẻ động đậy, mới mỉm cười cất đi.

Vách tường phòng ngủ treo mấy bức tranh chữ, bức nào cũng là trúc, mỗi bụi trúc đều sinh măng.

Ban đầu chuyển vào nhà mới, Lục Hoàn Thành hỏi hắn thích tranh gì, núi-sông-mưa-tuyết, hay là tùng-cúc-trúc-mai. Yến Sâm nói thích trúc, ngay hôm sau đã nhìn thấy một loạt cuốn tranh đặt ngay ngắn trên bàn, tổng cộng chín cuốn, đều là những bức trúc mặc* đẹp nhất. Hắn chọn mấy bức treo lên, số còn lại cất một chỗ, lúc ban ngày nhàn hạ thì chép lại từng cái một.

*Mặc trúc[墨竹]: tranh trúc vẽ bằng mực tàu.

Mỗi bức họa đều là cành lá xum xuê, thân trúc thẳng tắp, Yến Sâm còn chê không hoàn chỉnh, liền lấy nửa tấm giấy vẽ, nửa tấm còn lại vẽ thêm gốc rễ và đất đai, ở bên cạnh thân cây trúc xanh vẽ thêm một gốc măng non ngắn ngủn mập mạp.

Hắn mang cho Lục Hoàn Thành xem hệt như hiến bảo vật, Lục Hoàn Thành lần đầu tiên thấy người vẽ trúc sinh măng, cưởi hắn nửa ngày.

Yến Sâm dẩu môi không vui, ngày hôm sau chẳng còn lòng dạ nào chép tranh, liền gỡ hết tất cả tranh xuống, bức nào cũng vẽ thêm măng non, rồi mới treo lên. Lục Hoàn Thành buổi tối trở về nhà, nhìn thấy một loạt trúc tử sinh măng, không nhịn được cười, ôm hắn hi hi ha ha nửa ngày, cười đến lăn lộn lên giường, bị Yến Sâm kéo tay lôi xuống, không chút lưu tình ném ra ngoài cửa.

Thu dọn ổn thỏa quần áo cho Duẩn Nhi, thắt lưng hắn lại không chịu được đau đớn không ngừng.

Yến Sâm vụng về bò lên giường, mặc nguyên quần áo nằm xuống, lấy gối của Lục Hoàn Thành lót sau thắt lưng, ôm chăn đệm ngủ trưa một lát. Khi tỉnh lại, ánh nắng đỏ rực ngoài cửa sổ buông về phía tây, một mảnh hoàng hôn khói bếp, báo hiệu gần đến giờ Lục Hoàn Thành trở về nhà. Yến Sâm muốn đi ra cửa tiểu uyển đón hắn, liền đỡ cột giường chậm rãi đứng dậy.

Mới vừa ngồi dậy, bụng liền ẩn ẩn có cảm giác sa xuống.

Yến Sâm chưa từng trải qua loại cảm giác không khỏe này, vỗi vã đè bụng xoa bóp. Đợi hồi lâu, đau đớn chậm chạp không giảm bớt, hắn nghi hoặc không thôi, cẩn thận từng li từng tí dịch xuống giường.

Đứng lên bước vài bước, mới phát hiện hình dáng bụng dưỡi nảy sinh biến hóa, vị trí hài tử so với lúc trước xuống thấp rất nhiều, tựa hồ sắp vào bồn. Xương hông vốn chật hẹp của Yến Sâm bị chiếc đầu nhỏ của Duẩn Nhị thúc ép mở ra, đứng lên vô cùng không thoải mái.

Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển vài hơn, từ từ ngồi lại trên giường, trong lòng hốt hoảng.

Nhanh quá.

Mới có sáu tháng.

Sáu tháng nhân khí ít ỏi, dùng trúc tức đêm đó ở Giang châu bù lại, Duẩn Nhi của hắn miễn cưỡng mới tích góp được đủ khí lực kết thành thai, cho là thật sự chỉ cần siết chặt hai quả đấm nhỏ, chọn một ngày tốt là có thể xuất thế.

Nó đến thật vội vã, làm ầm ĩ cả lên, tựa như ngày hè chợt tuôn xuống một trận mưa, mắt vừa thấy sấm vang chớp giật, bùn đất đã bị dòng lũ cuốn đi rồi.

Tòa phủ đệ này, thậm chí còn chưa từng chuẩn bị kĩ càng đón tiếp nó.

Lục phu nhân không biết, Lục Hoàn Khang không biết, hạ nhân trong phủ cũng không biết. Chưa từng vào từ đường, không bái lạy tổ tiên, người sinh nó ngay cả danh phận cũng chưa có. Yến Sâm không khỏi oán giận chính mình lỗ mãng, lỡ như sinh trưởng tôn Lục gia trong vội vàng qua quýt, tương lai Duẩn Nhi danh không chính ngôn không thuận, sợ là phải chịu ấm ức.

Tổ phụ của Duẩn Nhi tuy rằng đã mất, dù sao tổ mẫu vẫn còn đó. Dựa theo lễ chế, trước tiên phải để tổ mẫu biết, được tán thành, mời đại phu cẩn thận nhìn qua, lại tìm một bà đỡ vào phủ. Mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, mới có thể thuận buồm xuôi gió sinh ra.

Những việc kia, tính toán một hồi, thời gian còn lại của hắn không nhiều lắm.

Yến Sâm chỉ là một vị khách dựa hoàn toàn vào Lục Hoàn Thành, ở trong phủ không có tiếng nói. Chuyện Duẩn Nhi nhận tổ quy tông, vẫn phải do Lục Hoàn Thành tự mình xử lý. Còn bản thân Yến Sâm, chỉ có thể làm nũng một chút, khiến Lục Hoàn Thành tạm gác công việc trong tay, ít nhất lúc hắn sinh sản có thể đúng lúc chạy về, cùng hắn trải qua giai đoạn yếu ớt nhất này.

Đây là hài tử đầu tiên của bọn họ, cẩn thận thế, cẩn thận nữa đều không quá đáng.

.

.

Hoàn chương 13

Raph: Hzz.. Rồi thì thế sự vô thường. Lo đi tính lại, người tính vẫn không bằng trời tính ~

 

Advertisements

2 phản hồi

  1. Chương 12 đâu cô :))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: