Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Góc hoang tưởng] – Loạn thần tặc tử (đoản, sinh tử, ngược)

Tên: Loạn thần tặc tử

Tác giả: bạn Raph

Thể loại: đoản, cung đình, ân oán tình cừu, tàn tật công, hơi ngược, sinh tử, BE.

.

.

“Loạn thần tặc tử! Mau mau mở cửa! Phủ thừa tướng này đã bị bao vây rồi. Ngươi mau mau giao Tứ vương gia ra đây, may ra sẽ được nhận được hồng ân mà tha cho tội chết!”

Tiếng nói dũng mãnh như hổ gầm của người dẫn đầu cấm vệ quân dường như chẳng tác động gì đến người bên trong. Phủ tử không một tiếng động, cánh cổng đóng chặt ngăn cách thế giới bên trong với đao kiếm và lửa đỏ nóng rực cả khoảng trời bên ngoài.

Phủ tử không rộng, thông qua một con đường nhỏ là dẫn đến sảnh chính. Trước khách phòng là một đầm sen, ai đi qua cũng không thể không dừng lại ngắm nghía. Tháng tư sen nở, đầm sen này là nơi mà Tứ vương gia hồi còn bé rất thích đến chơi. Lúc đó người là một thiếu niên vui vẻ hoạt bát, thích nhất là múa kiếm với đám trẻ con nhà thừa tướng. Đường kiếm của y dứt khoát cứng cỏi, chứ không nhu hòa như nước chảy giống kiếm phong của Đường Nhất công tử – con trai cả nhà thừa tướng. Lúc đó, Tứ vương gia thường cười hắn, Đường Nhất chỉ biết múa kiếm, chứ nào biết đấu kiếm. Thực ra đó đã là rất lâu về trước rồi, cho đến lúc Đường Nhất dùng chính đường kiếm nhu hòa như nước đó mà phế đi gân chân của Tứ vương gia, y đã quên hẳn mình đã từng có thời cười chê hắn.

Tháng tư sen nở, tiếc rằng bây giờ không phải tháng tư. Tháng mười hai trời rét căm căm, hoa sen úa tàn trong hồ. Tháng tư người người còn chạy nhảy nô đùa trong sân, tháng mười hai cũng những người ấy đã trở thành những thi thể, chết chồng chất rất khó coi nằm la liệt trong phủ tử. Đứa bé con gái nhà thím Chu, hôm nọ còn đòi sống đòi chết muốn lớn lên gả cho Đường Nhất, bị mẫu thân nó đuổi đánh chạy khắp trù phòng, nay đã tắt thở với một đao chém dọc sau lưng. Đường Nhất ôm đứa bé trong tay, tất cả hồi tưởng dừng lại trên khuôn mặt của bóng hình phía trước. Cơn ác mộng này, hắn muốn chứng thực rằng có phải do y ban tặng hay không. Hắn định mở miệng, nhưng cơn đau dưới bụng lại chặn lại tiếng nói của hắn, trở thành một tiếng rên rỉ đau đớn.

Người trước mặt, trái ngược với tình cảnh thảm hại vì nhiễm huyết của hắn, là một thân tử y không nhiễm hạt bụi, im lặng ngồi trên xe lăn, hai tay bị trói chặt.

“Ngươi vẫn quyết định giữ lại đứa trẻ này à? Ngươi hiểu rõ, cả hai ta không có một kết cục nào khác. Tại sao chứ…” Đường Nhất nghe thấy tiếng nói từ trên đầu mình truyền đến, lời nói buông ra như một tiếng thở dài.

“Tại sao ư?…” Hắn cũng không biết, tại sao. Chỉ là, lúc cầm trên tay bát thuốc phá thai lại nhận được cái đạp phản đối của đứa trẻ này, cái đạp đầu tiên, người nuôi dưỡng cục máu này mấy tháng như hắn không cách nào dễ dàng xóa bỏ. Cũng có thể, sau đó có quá nhiều việc xảy đến, khiến hắn chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến cái thai. Nó cứ thế mà lớn dần, lớn dần, bất giác đã trôi qua bảy tháng.

Bảy tháng là một quãng thời gian dài để nó lớn lên, thế nhưng vẫn chưa đủ. Không phải nói, nữ tử phải mang thai chín tháng mười ngày mới sinh con hay sao? Nhưng người phụ thân kia của nó, dường như không thể chờ được đến lúc ấy thì đã ra tay rồi, ép nó, dù không muốn thì cũng phải ra đời. Cả một ngày chống đỡ với binh lính triều đình, đứa bé có lẽ sắp phải sinh non.

Hắn đặt Tiểu Duyện, con gái thím Chu xuống đất, khẽ vuốt mắt nó, còn bản thân dùng chuôi kiếm đứng lên, lân về phía Tứ vương gia. Đây là tư phòng của hắn, nhưng nơi nơi đều có dấu tích của Tứ vương gia. Tứ vương gia mười hai tuổi giở trò với một bên chân ghế khiến hắn ngã dập mông, Tứ vương gia mười tám tuổi đè hắn lên trên bàn, tròn một đêm điên long đảo phượng, Tứ vương gia hai tám tuổi đuổi cùng giết tuyệt, lão thiên sắp đặt thế nào cuối cùng cũng lại kết thúc ở căn phòng này. Căn phòng này chứa đầy hồi ức tốt đẹp của hắn, hắn thật không muốn vấy bẩn.

Đặt kiếm sang bên, hắn khệnh khạng đỡ bụng tới bàn nước, châm lên đèn dầu. Trời đã ngả tối khiến hắn không thể nhìn thấy người kia, hắn không thích như vậy. Hắn muốn nhìn người đó rõ hơn, kéo dài thêm vài canh giờ ngắn ngủi. Vờ như không nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ của kị binh đứng đầy ngoài phủ, hắn bình tĩnh lên giường. Sau vài khắc đắn đo, hắn liền cởi đai lưng, tụt xuống khố tử, để lộ ra phần bụng gồ lên tựa như đang ôm trong lòng một gò đất nhỏ, hắn chờ đợi cơn co thắt tới, điều duy nhất hắn có thể làm được lúc này.

“Tiểu Nhất, ngươi trốn đi. Kề kiếm vào cổ ta, lấy ta làm con tin, ta có thể bao vệ cho ngươi trốn thoát khỏi nơi này!” Tứ vương gia lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cái bụng kia. Mấy ngày trước, y còn không tin nổi vào tai mình những gì được ám vệ báo lại, giờ đây sự thực đang đập vào mắt y. Y hận mình sao lại ra tay vào lúc này, nhưng rồi cứ cho là có thể chần chừ thêm vài tháng nữa thì thế nào? Liệu y có thể bảo vệ được cho phụ tử bọn họ hay không?

“Ah…” Cơn đau quen thuộc lại bắt đầu. Không có bất cứ thứ gì trói buộc, bào thai không ngần ngại mà xông thẳng xuống thông lộ mà nó phải đi, mặc dù đó là một thông lộ quá đỗi chật hẹp.

Đường Nhất lúc đau quá cũng không ngần ngại mà kêu lên, lúc cơn co kéo tới thì theo bản năng dùng sức. Bàn tay dùng kiếm cả một ngày đã mỏi nhừ, run run chống sau lưng. Ngoài người hay trong người, vết thương lớn nhỏ vẫn không ngừng rỉ máu. Thế nhưng thời gian của hắn còn lại không nhiều, mỗi lần dùng sức hắn đều cắn răng phát ra hết sức lực. Trúc trắc đề hơi, hắn không biết nữ tử sinh thế nào, hơi thở có chút hỗn loạn.

“Ahhh….” Hắn bật người dậy, hai tay dùng quá nhiều sức mà kéo đứt rèm.

“Tiểu Nhất, Tiểu Nhất! Ngươi thế nào rồi?” Y ngồi trên xe lăn cục cựa, dây trói trên cổ tay cột sau lưng đã bắt đầu lỏng ra.

Thế nhưng trong tình thế này, Đường Nhất lại bắt đầu kể chuyện. Hắn vừa rên rỉ vì đau đớn, vừa ngắt quãng mà kể lại. Dường như đem hết quãng thời gian mang thai kia tóm gọn trong mấy canh giờ khi sắp sinh này mà kể lại cho y, mỗi câu đều như kim đâm vào tim y đau nhói.

Hắn nghĩ ra được cái gì sẽ kể cho y cái đó, cho đến khi hắn chẳng còn đủ sức mà nói bất kì thứ gì nữa, thỉnh thoảng ngâm cao giọng như dã thú tru lên từng hồi.

Bên ngoài truyền đến tiếng cổng phủ bị người ta phá. Dường như đám quân lính đã hết kiên nhẫn với việc chiêu hàng mà bắt đầu hành động.

Đường Nhất nằm trên giường, căn phòng cũng như cả phủ thừa tướng truyền đến mùi máu tanh nồng nặc. Hai chân hắn dựng lên hai bên bụng, dựng lên hay đặt xuống đều cảm thấy mỏi nhừ. Hắn cảm thấy dưới thân mình nặng trĩu, căng cứng. Nơi đó ắt hẳn đã xả ra như một cái động, sưng đỏ, hé ra đã không thể khép vào mà không ngừng mấp máy. Máu tươi khô lại ở huyệt khẩu, thấm đẫm trên giường đệm không có ai đổi, cũng chẳng có ai thay hắn lau dọn.

“Lão tứ… huynh…nói, đứa bé này, đặt, đặt tên gì, thì hợp?” Lâu lắm rồi hắn không dùng danh xưng thân thiết này mà gọi y. Hắn đã nghe thấy tiếng đao gươm của binh lính, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ tìm đến đây. Có điều hắn không nghe thấy người kia trả lời, thay vào đó là tiếng vật nặng rơi xuống. Tứ vương gia lúc này đang ngã nhào trên mặt đất, kéo theo tấm khăn trải bàn khiến khay nến đặt trên đó lăn lông lốc, có mấy giọt nến cháy văng lên tay Tứ vương gia. Hai tay y bấy giờ đã được giải phóng khỏi dây thừng, có điều phần chân bị liệt không thể cử động.

Tay Đường Nhất vô lực chống đỡ, kéo cả rèm lẫn cả cơ thể đổ ập xuống giường. Hắn cố sức lấy tay đẩy chiếc bụng nặng trĩu này xuống, tất cả sức nặng của bụng lúc này dồn xuống hạ thân nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Xương hông chật chội của nam tử vốn là nghịch thiên thụ thai, không có thiên tính sinh sản. Hơn nữa Đường Nhất từ nhỏ đã học võ, cưỡi ngựa bắn cung không gì không quen thuộc, bồn cốt đều rắn chắc săn gọn do được luyện tập. Hắn chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực giãy dụa cơ thể, hệt như một con cá mắc cạn đang oằn mình ngớp khí.

Hắn biết, không quá bất ngờ, rằng mình khó sinh. Đứa nhỏ vỡ ối đã qua một thời gian dài như thế, sợ rằng khó lòng trụ được. Cứ như vậy đi, đem đứa bé này đi cùng hắn, đến suối vàng nó có cả gia đình đứng trên cầu Nại Hà chờ đợi, còn hơn phải một thân một mình sống trên đời không ai chăm sóc.

Chẳng biết hôn mê bao lâu, trán hắn lấm tấm mồ hôi, áo quần ướt đẫm. Tầm nhìn mờ nhạt của hắn truyền đến một màu đỏ bập bùng.

“Tiểu Nhất, Tiểu Nhất! Ngươi đừng từ bỏ, hài tử sắp ra rồi. Ngươi cố một lúc nữa!”

Trong ánh lửa đỏ rực cháy, hắn thấy lão tứ của hắn đang lết tới bên giường, rõ ràng chỉ là một ánh nến nhỏ, tại sao lại có thể…?

“Đám người đó….muốn thanh toán diệt khẩu cả Tứ vương gia ngươi?” Nghe tiếng người vô cùng ầm ĩ làm loạn bên ngoài, nói muốn hắn giao ra Tứ vương gia, thế nhưng chỉ cách một cánh cửa bị khóa, lại không có một ai phá cửa đi vào. Hắn buông giọng châm biếm, thế nhưng chẳng hiểu sao lại ẩn ẩn phẫn nộ.

Nguyên lai, cả y và hắn đều chỉ là một con tốt thí của người ta. Hắn đâm ra cười sằng sặc, cười đến thê lương, cười đến khi khói sộc vào miệng, làm cay tầm mắt. Hắn và y tranh tranh đấu đấu, tranh đấu đến một mất một còn, tranh đấu đến âm dương cách biệt, rốt cuộc để thu lại được điều gì?

“Khụ khụ…Đừng nói nhiều, chìa khóa đâu, chúng ta…” Tứ vương gia đang nói dở thì bị chặn lại bởi tiếng thét lớn như sét đánh giữa cơn giông.

“CẨN THẬN!….AHHHHH”

Tiếng thét thất thanh của hắn khiến Tứ vương gia giật mình, cả tầm mắt của y chỉ còn có hắn, chỉ trong một khắc, y thấy hắn lao từ trên giường về phía mình, dùng hết sức bình sinh đẩy y về phía trước. Y còn chưa kịp hiểu ra tại sao, thì đã nhanh chóng tìm được câu trả lời. Một thanh sà ngang bị lửa thiêu lụi rơi xuống, đập ngang người Đường Nhất. Bụng hắn đập mạnh xuống sàn, kéo theo một tiếng thét xé không gian.

“Nhất Nhất!!!” Y điên cuồng kéo lê thân thể tàn tật, cố sức dùng tay không nhấc lên thanh ngang nhưng làm thế nào cũng không cách nào xê dịch được.

“Hài…hài tử…Đỡ nó…Ah…” Sức mạnh đè mạnh lên thân người hắn, mùi vị ngai ngái sộc ra khỏi cổ họng, đồng thời, hắn cũng cảm thấy một thứ gì đó đột ngột từ trong cơ thể xé rách mà ra. Máu phun thành tia, nước ối theo thông lộ róc rách chảy ra ngoài. Đau đớn kéo tới đến tận cùng sức chịu đựng. Hắn mở miệng cố hớp lấy không khí, thế nhưng lại không ngừng ho sặc sụa vì khói. Thế nhưng, ý thức của hắn, trái lại lại thanh tỉnh ra không ít.

“Lão tứ! Hứa, hứa với ta…Phải….bảo vệ đứa bé…nhất định…Khụ.”

“Ta hứa, Nhất Nhất, ta hứa. Người đâu! Người đâu, mau vào đây!” Vừa nói, y vừa bất lực lấy tay không nâng thanh chắn trên lưng Đường Nhất, mắt nhòe đi vì lệ. Y cảm thấy cực kì phẫn nộ. “Các ngươi điếc sao? Ta nói, mau vào đây! Người đâu!”, y gào đến lạc cả giọng.

“Ngươi đừng gọi nữa! Chúng không vào đâu!” Bờ môi nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười mỉa mai. “Ngươi mau hứa….”

“Được được…Ta hứa, ta hứa, Nhất Nhất! Ta hứa…”

“Ngươi, ah…ngươi… cầm lấy thứ này…” Hắn trúc trắc nói qua cơn đau trở dạ và đau đớn như vạn đao bằm thây trên lưng do bị vật nặng vắt ngang cơ thể, móc ra khỏi ngực một tờ giấy mỏng.

“Mật đạo… đằng kia”, y chỉ tay,”Còn đây, là bằng chứng chứng minh Tam vương gia cấu kết với ngoại bang tạo phản. Ngươi…khụ….hãy giữ thật kĩ…lỡ như…Tam vương gia, thực sự lên ngôi…khụ khụ… ngươi, ngươi hãy lấy nó để bảo vệ mình, và hài tử…Tam vương gia, người đó, thủ đoạn khó lường, không phải, người thích hợp, để phò tá lâu dài…”

Hắn nằm rạp trên mặt đất do thanh sà ngang, cố chống lên hai đùi không bị thương nhưng lại bị sức nặng của thanh ngang đè xuống. Đứa bé đã bị thúc ép ra ngoài rồi, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, một lần sau cùng…Hắn hít thở thật sâu, rồi nương theo cơn co thắt mà rặn xuống.

“AAAHHHHHHHHH…………………..”

——-

Tháng mười hai, phủ thừa tướng trong một đêm bị thảm sát khốc liệt, không còn một ai sống sót.

Ao sen lặng lẽ chờ tháng tư nở. Cảnh còn, chờ người tới ngắm. Người còn, nhưng ao sen đó đâu còn là ao sen trong kí ức xưa?

END.

Advertisements

16 phản hồi

  1. Bình thường ngán BE lắm nhưng bữa nay làm như chọt đúng chỗ ngứa hay sao ấy, hay phết :3

    • Thì t viết ngọt lự mà :3 Dạo này t chả viết đc ngược luyến tàn tâm gì cả 😦

      • Chắc ngọt =))

      • Cứ công thụ yêu nhau thắm thiết như vầy là ngọt rồi. Tại mấy mẹ trái tim mong manh chuyên đọc ngọt k chịu nổi ngược nên t mới phải gắn mác “hơi ngược” để warning thôi :p

      • Yêu nhau thắm thiết nhưng vì thời thế bắt buộc mới phải abcxyz, ngọt bỏ xừ luôn :3 cô có vẻ thích ngược thụ nhờ ( ̄- ̄) hay tại công ít đất diễn quá nên t chưa thấy được tình yêu dữ dội của ảnh ⊙▽⊙

      • Ừ. T thích ngược thụ. Với lại thực ra là t cũng lười nữa. Lúc cuối đó buồn ngủ quá r =)))

      • Ủng hộ cái sự nghiệp ngược thụ của cô 👍👍👍👍👍 cố viết thêm nhiều nhiều nhé =)))))

  2. Ô tô kê :(( đứa bé sinh ra đã chết lun theo rồi……… Trái tim bé nhỏ của tui

    • Ơ… T có bảo nó chết theo đâu =)))

      • “Mẫu thân” nó bị đè thế ko thoát được, phụ thân nó thì què ko chạy được. Chỉ còn em nó lành lặn thì chưa chạy đc >.< hicc

      • =))) Phụ thân nó lết đc mà :v Cô cứ nghĩ là nó sống đi :v Tại t buồn ngủ quá chả viết nốt cho em nó cái kết tử tế đấy =))

      • Đêm qua đọc deep theo truyện quá đà :)) con tim bé bỏng chịu hong nổi. Tui nghĩ nhỡ có thoát ra đc thì bọn binh lính bên ngoài cũng ko tha cho cha con nhà này đâu T_T vốn định phóng hoả giết cả đôi rồi

      • Chắc cũng khó sống. Vốn là bọn kia muốn tiện đường thủ tiêu. Nhưng t cũng chẳng biết làm sao mà cứu đc 2 ba con nhà nó, đành kết ỡm ờ ra vậy :))

  3. Hehe bỗng dưng muốn vẽ minh hoạ truyện này của cô ghê ^^

    • *Bắn tym* Vẽ đi cô :3~~~ Thích cái là phải quất luôn :3~~

      • Hé hé để t thử xem ^^

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: