Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Tây Song Trúc – Chương 17: Bất an

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây

1001808_1259031034k03g

Chương 17: Bất an

 

Ngày hôm nay Yến Sâm chịu hai lần kinh hãi, bụng thì đau, lòng thì sợ, luôn cảm thấy sau này sẽ xảy ra chuyện, cửa cũng không dám bước ra, lẻ loi vùi mình trong đệm giường, ngồi sát tường ôm bụng co ro một chỗ, hy vọng Lục Hoàn Thành có thể trở về sớm hơn một chút.

Lại lo lắng Lục Hoàn Thành trở về, tin là thật rồi liền dẫn hắn đi gặp mẫu thân.

Lục mẫu theo phật, sợ nhất những chuyện yêu ma, nếu nghe lời A Tú nói bóng gió, e rằng sẽ gạt lệ khóc lóc, chỉ thẳng vào mũi hắn mắng hắn là yêu nghiệt, ý đồ gieo họa cho Lục gia.

. . . . Yêu nghiệt.

Một từ thật quá mức chói tai.

Yến Sâm khổ sở cực kỳ, vừa e ngại vừa hoang mang, trong đầu tưởng tượng lung ta lung tung. Hắn sợ Lục Hoàn Thành không bỏ xuống được danh tiếng người con có hiếu, đối với mẫu thân nói gì nghe nấy, qua đêm nay sẽ không nể tình cảm năm xưa, đuổi hắn ra khỏi nhà, từ đây không cho bước nửa bước vào Lục trạch, ngay cả thân sinh là Duẩn Nhi cũng không chịu thừa nhận. Buổi sáng hôm sau liền rước đại kiệu tám người khiêng cưới về nhà một tiểu thư nhà họ lớn môn đăng hộ đối, dây pháo mười mấy trượng kéo dài trên đường lớn, đì đùng nổ tưng bừng. Khách mời mang theo lễ lớn, lễ nhỏ, chen lấn bên cửa phủ đến nỗi nước chảy cũng không lọt.

Buổi tối động phòng hoa chúc, vén hỉ khăn, uống giao bôi, tình chàng ý thiếp, cùng nương tử e thẹn điên loan đảo phượng, mười tháng sau sinh ra một hài tử mập mạp, ai ai cũng khen dung mạo tuấn tú. Lục Hoàn Thành ôm đứa bé kia trong ngực, cho nó tất cả trìu mến, dạy nó gọi mẹ, gọi cha, khoe khoang ôm ra cho người ngoài nhìn, nói trưởng tôn Lục gia huyết thống thuần khiết, không dính một điểm yêu nghiệt tà khí.

Khi đó, y có còn nhớ tới A Sâm và Duẩn Nhi không?

Có còn nhớ tới quãng thời gian đã qua, y từng yêu một người bằng cả trái tim không?

Đêm nay, Lục Hoàn Thành kéo thân thể sắp rụng rời về đến nhà, lại phát hiện không thấy A Sâm. Lật khắp toàn bộ tiểu uyển, mới ngộ ra ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Y mệt mỏi ngồi trên giường, cúi đầu suy nghĩ thiếu niên kia có thể đi nơi nào. Bên trong góc đệm bỗng nhiên động đậy, Lục Hoàn Thành choáng váng, gần như là giận giữ, mạnh mẽ lôi người từ trong đệm giường ra, ôm trong lồng ngực, vừa định mở miệng giáo huấn đôi câu, liền đối mặt với đôi mắt thỏ sưng đỏ.

Yến Sâm toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt đều khóc ướt đẫm.

“. . . . A Sâm?”

Thiếu niên nhào lên ôm lấy cổ y, nghẹn ngào nói: “Lục Hoàn Thành, người đừng kết hôn cưới vợ! Ta còn chưa chết đâu!”

“Ta, ta cưới cái gì vợ?” Lục Hoàn Thành không hiểu, “Ta có A Sâm, tương lai cưới A Sâm là đủ rồi.”

Y vuốt ve sống lưng Yến Sâm, ấm áp hỏi làm sao, cớ gì đang yên đang lành lại trốn trong đệm giường khóc.

Yến Sâm không dám nhắc tới chuyện A Tú, cũng không dám nhắc tới chuyện con báo đen, tức khắc vùi vào trong lồng ngực y, “Ta mơ thấy ngươi đính hôn, cưới về một danh môn khuê nữ làm chính thất, đuổi ta ra khỏi phủ, đầu đường xó chợ, tự sinh tự diệt. Hài tử cũng không cần, ngại là ta sinh, huyết thống bất chính.”

Lục Hoàn Thành nâng khuôn mặt hắn lên, dùng ống tay áo thay hắn lau đi vệt nước mắt, nhíu mày hỏi: “A Sâm, ngươi tại sao lại lo lắng mấy chuyện không đâu này?”

Yến Sâm mím môi, vẻ mặt càng ủy khuất.

Lục Hoàn Thành hận chính mình miệng lưỡi vụng về không biết nói năng, cuống quýt sửa lời: “Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ta kim ốc tàng kiều nuôi A Sâm ở nơi này, phong tục lễ tiết nên làm lại sơ sót, A Sâm sao có thể yên tâm? Sáng mai chúng ta gặp mẫu thân, bái lạy từ đường (nhà thờ tổ), ngươi chính là con cái mà tổ tông Lục gia thừa nhận. Chờ hài tử sinh ra rồi, ta đem ngọc bội long phượng truyền lại cho nó, cúng tổ tiên, tắm rửa, ban tên, làm rượu*, một việc cũng không thiếu, hoàn thành đủ quy trình cho danh chính ngôn thuận, khiến người khác không thể xen vào nửa câu, được không?”

*Làm rượu: Theo tập tục của người Trung Quốc, khi trẻ con ra đời, cha mẹ sẽ phải nấu mấy vò rượu, đẻ con gái thì rượu được gọi là “Nữ Nhi Hồng”, con trai là “Tráng Nguyên Hồng”, rồi mời sư phụ trạm trổ vào bình rượu, hình ảnh ngụ ý tốt lành, sau đó phủ bùn kín để vào hầm cất giữ. Đợi con trẻ dựng vợ gả chồng, liền đem rượu ra để chúc mừng, chiêu đãi khách khứa. [Trần Thái Hùng, Rượu trong nền văn hóa tửu Trung Hoa]

“Cái kia. . . . .” Yến Sâm chần chờ nói, “Người ngoài nói ta vài câu không dễ nghe, ngươi có tin không?”

Lục Hoàn Thành ý thức được lời này ám chỉ cái gì, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt: “Bọn họ đã nói cái gì rồi? Ai nói?!”

Yến Sâm cắn môi dưới, ngập ngừng nói: “Bọn họ nói ta là. . . .là. . . là yêu nghiệt.”

Lục Hoàn Thành tức giận: “Là ai nói!”

“Không, ngươi chớ truy cứu ai nói, ai nói không quan trọng!” Yến Sâm vạn phần lo lắng. “Ta, ta không phải là yêu nghiệt, không phải. Ngươi nếu như nghe thấy mấy lời đàm tiếu, cứ coi như gió thổi bên tai, đợi nó thổi qua rồi, cũng đừng để trong lòng, cũng đừng dễ tin. Dù cho có nghi ngờ, cũng phải để cho ta cơ hội giải thích, không thể chụp mũ kết luận. Ta, ta thật sự. . . . . Hoàn Thành, ta thật sự không phải là. . . . ”

“A Sâm!”

Lục Hoàn Thành ôm Yến Sâm một cái, trong ngực tràn ngập hổ thẹn tựa như khiến y nghẹt thở. Y cho rằng tiểu uyển này đủ bình an, có thể che chở A Sâm của y không bị quấy nhiễu, cũng cho là người y mang về, cũng có thể được người trong phủ kính trọng – nhưng mà y sai rồi. Nơi này dù sao không phải nhà Yến Sâm, hoặc là nói, nơi này vốn có thể trở thành nhà Yến Sâm, nhưng y lại coi những hư danh kia chỉ là vật ngoài thân không quan trọng, sao sánh bằng yêu thương của y, nên chậm chạp chưa cho Yến Sâm danh phận.

Thế nhưng, yêu thương mà không có danh phận, cho đi nhiều hơn nữa cũng là sai. Y hàng đêm đều ngủ ở Ngẫu Hoa tiểu uyển, biểu lộ tình yêu đến mức độ này, vẫn không thể ngăn được hạ nhân coi Yến Sâm là luyến đồng, có thể tùy ý làm nhục.

A Sâm trước giờ đều thiện lương nhẫn nhịn, chín bỏ làm mười*, ngậm bồ hòn làm ngọt**, đây là phải chịu bao nhiêu bắt nạt, mới có thể không nhịn được mà mở miệng với y.

*Ủy khúc cầu toàn [委曲求全]: “Uỷ khúc” (委曲) là “uốn lượn; uyển chuyển; quanh co;”, “cầu toàn” (求全) có thể tạm hiểu là “mưu cầu sự hoàn hảo”. Ủy khúc cầu toàn có nghĩa “tạm thời nhân nhượng vì mục đích toàn cục” [QT]. Nói chung là tuôi không tìm được thành ngữ Việt Nam nào sát nghĩa hơn =.,=

**Nghịch lai thuận thụ [逆来顺受]: điều xảy đến thì “nghịch” nhưng nhận về thì là “thuận”, hàm ý chỉ sự nhẫn nhục chịu đựng.

Lục Hoàn Thành rất nhanh có đáp án.

Khi y chuẩn bị đi ngủ, thường cùng ôm Yến Sâm đi tắm.

Cởi quần áo đến tầng cuối cùng, Yến Sâm đột nhiên lại không chịu cởi tiếp, nắm vạt áo không buông, nhất quyết đẩy y ra ngoài, nói một mình cũng có thể tự tắm. Vẻ mặt hoảng hốt, dáng dấp che che giấu giấu, quả thật trên mặt viết lên một hàng chữ nổi bật – “trên người bị thương, không cho ngươi xem”. Lục Hoàn Thành liếc bồn tắm một cái, miệng thùng cao đến rốn Yến Sâm, liền khoanh tay đứng tại chỗ, lạnh lùng hỏi hắn định bò vào thế nào.

Y chưa bao giờ bày ra vẻ mặt này với Yến Sâm, nhưng lần này, y thực sự bị làm cho tức giận.

Làm trượng phu người ta nửa năm, mỗi ngày ôm ấp, kết quả lão bà ngay cả bị thương cũng phải giấu đến cùng. Lẽ nào đối với Yến Sâm mà nói, chỉ có cái đồ vật phía dưới kia của y là sống thôi sao? !
Yêu cầu, kể khổ, làm nũng, nỉ non bên gối, bày ra dáng điệu được sủng mà kiêu, một mạch tố ra ai là kẻ bắt nạt mình, sáng sớm ngày mai quy củ mà quỳ xuống, lần lượt đánh từng người một trận – chuyện như vậy, nhà khác mỗi ngày phát sinh dăm ba lần, lúc thê thiếp tranh sủng trượng phu còn có thể đánh ván cờ, đến phiên Lục Hoàn Thành, lại chỉ có một phía tình nguyện, chờ mong cũng không chờ được.

Muốn Yến Sâm chủ động mở miệng thẳng thắn, thực sự còn khó hơn lên trời.

Lục Hoàn Thành nói: “Chính ngươi khai ra, đừng ép ta.”

Yến Sâm lui về phía sau một bước lắc đầu từ chối.

Lục Hoàn Thành tiến lên phía trước, áp sát một bước, mặt không đổi sắc uy hiếp: “Nếu như bị ta thoát xiêm y, sẽ không chỉ đơn giản rửa ráy như vậy, ta có thể cho ngươi đêm nay liền đem hài tử sinh ra.”

“Không, không, ngươi đừng xằng bậy, ta không chịu nổi. . . . ”

Yến Sâm kinh hãi đến biến sắc, bàn tay đang đặt tại vạt áo buông ra, kéo vải áo hai bên vai xuống, áo lót nghiêm chỉnh buông lơi. Cái bụng trắng như tuyết bỗng nhiên nổi lên một khối tụ huyết tím đỏ to bằng bàn tay, lồi lõm sưng vù.

Lục Hoàn Thành đoán được hắn bị thương, nhưng vạn vạn không ngờ tới lại bị thương nặng như vậy. Vừa nhìn thấy, giống như bị một cái bạt tai đánh lên mặt, trước mắt sao kim bay loạn.

Đây là nhà hắn.

Là nơi mà Lục Hoàn Thành đang làm chủ, Yến Sâm lại bị người khác bắt nạt thành như vậy.

Y không xứng làm chồng, càng không xứng làm cha.

Tâm can Lục Hoàn Thành bị dày vò đến đau đớn, đưa tay chạm lên khối tụ huyết, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bỏng: “A Sâm, là ai làm? !”

Yến Sâm nhỏ giọng đáp: “Một. . . . nha hoàn không quen.”

“Dung mạo ra sao?”

“Không nhớ rõ lắm, hình như là. . . . xiêm y màu xanh lục.”

Yến Sâm không dám cáo trạng, chỉ lo A Tú bị Lục Hoàn Thành tra tới, chịu trách phạt, sẽ ngọc nát đá tan* mà vạch trần bí mật thân trúc, cho nên mới hàm hồ suy đoán, muốn tận lực nói cho qua loa lấy lệ. Lục Hoàn Thành lại không chịu buông tha, gương mặt bình tĩnh nói: “Mười mấy nha hoàn trong phủ, sáng mai ta cho các nàng đứng thành một hàng, ngươi nhận mặt từng người từng người một, nhận đúng, liền đuổi ra ngoài.”

*Ngọc thạch câu phần [玉石俱焚]: ngọc đá cùng vỡ, tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu hủy [QT].

“Hoàn Thành . . . .”

Yến Sâm còn muốn cầu xin vài câu, mới vừa gọi ra tên y, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, lập tức im bặt.

Nói thêm gì nữa, Lục Hoàn Thành sẽ giận hắn mất.

Đành không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để Lục Hoàn Thành ôm vào bồn tắm, hai tay vịn cạnh thùng, mặc y chà lau, thân thể mỗi tấc đều kì cọ đến sạch sẽ không nhiễm bụi, lại được khăn lông ôm bọc về giường, trên bụng bôi một tầng mỡ trơn bóng.

Đến lúc ngủ, Lục Hoàn Thành thổi tắt nến, ôm lấy Yến Sâm từ phía sau.

“A Sâm, ta không phải giận ngươi, ta chỉ là. . . . Không muốn ngươi phải chịu oan ức.” Lục Hoàn Thành nói, “Một mình ngươi ở nhà, phải biết tự che chở chính mình. Lục Gia này ta làm chủ, ngươi có khổ sở gì, phải đúng lúc nói cho ta biết, đừng lúc nào cũng nuốt trong bụng, được không?”

Yến Sâm nắm lấy đệm chăn, ngực vừa chan chát vừa ấm áp, đặt tay trên ngực Lục Hoàn Thành nhỏ giọng đáp: “Được.”

.

.

Hoàn chương 17

Raph: Thích anh công nghê :3

 

 

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: