Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Tây Song Trúc] – Chương 19: Sát cơ

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác “trung khuyển thụ”)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây

A Huyền ~

Hoài thai sinh con, e rằng sẽ rất đau, đau đến đi đứng không được, quỳ gối ở hành lang không bóng người bất lực rơi lệ – nhưng đừng sợ, ta đã chuẩn bị cho ngươi đau đớn càng kịch liệt hơn, khổ sở càng dai dẳng hơn.

.

.

Chương 19: Sát cơ (Ý định giết người)

Loài trúc cao quý, lá xanh như ngọc bích, cành trúc leng keng như tiếng ngọc kêu, dù bị bùn phủ lên trên thì ấu măng vẫn tựa như một khối ngọc quý giá.

A Huyền đứng trên bờ tường, lạnh lùng nhìn chăm chú linh khí cây thanh trúc lay chuyển theo chiều gió. Linh khí cuồn cuộn tuôn ra từ gốc rễ, dọc theo thân trúc chảy lên trên, khi đặc khi loãng, tựa như hơi sương lúc sáng sớm.

Thiếu niên gầy yếu kia ngồi dựa vào gốc trúc, ngẩng đầu, đối với hắn bốn mắt nhìn nhau, biểu hiện kinh hoàng.

Thì ra một trúc  linh.

Chẳng trách thuần khiết như thế, làm hắn không ngửi thấy mùi yêu khí của đồng loại.

Mây mờ trên đỉnh đầu lặng lẽ di chuyển, lộ ra một khe hở. Ánh trăng trong veo, luồng sáng bàng bạc rọi khắp mặt đất, soi khắp cả tòa nhà, rọi sáng cái bụng trắng nõn của Yến Sâm, huyết vân bên trên vẫn chưa tan hết.

Huyết vân!

A Huyền đột nhiên phản ứng lại, trong lòng sát ý tăng vọt, móng vuốt sắc nhọn bên dưới xòe ra, chân sau dùng sức giẫm một cái, hóa thành một tia chớp nhào đến.

Chậm mất rồi.

Nó đâm đầu vào bụng Yến Sâm, cái bụng vốn nên mềm mại không ngờ lại cực kỳ cứng rắn, nhiệt độ cao đến kinh người, tựa như được bao phủ một lá chắn bằng sắt nung. Trong chớp mắt móng vuốt bị bẻ gãy, đầu bị đụng, đuôi A Huyền dựng lên trời mà lăn thành một quả cầu lông, lăn một vòng lớn, từ chỗ cao lăn xuống chỗ thấp, cuối cùng “ầm” một tiếng va vào tường thư phòng.

A Huyền chật vật vươn mình bò lên, còn chưa chịu hết hy vọng, quay đầu trở lại, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, quay đầu nhìn, lông trên lưng đã bị rụng trọc một khối lớn, chỉ còn lông tơ, cháy xém đỏ hồng.

Nó tự biết đang ở thế hạ phong, không dám làm bừa nữa, nằm rạp người xuống bước lùi về đằng sau, nhe răng, gầm gừ đe dọa.

Yến Sâm có huyết bình bảo vệ, không bị đụng đau, nhưng cũng ít nhiều cảm thấy kinh hãi, eo lưng như nhũn ra.

Hắn không bò dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là ngồi một chỗ khép lại quần áo, buộc lại thắt lưng, nói với con báo đang tức giận kia: “Ta. . . . Ta nhận ra ngươi, ngươi là con báo Nhị thiếu gia nuôi, Nhị thiếu gia rất cưng chiều ngươi. Ta đây, là cây trúc do Lục Hoàn Thành nuôi, y cũng rất thương yêu ta. Hai người bọn họ là huynh đệ ruột thịt, hai chúng ta là bèo nước gặp nhau, nước sông không phạm nước giếng, trước đây không có thù oán gì, ngươi. . . . tại sao muốn hại con ta?”

Con báo đen không lên tiếng, không hề động đậy nằm ở góc tường, ánh mắt tràn ngập địch ý.

Yến Sâm cúi đầu suy nghĩ một lát, đoán con báo yêu này bản tính không ác, chỉ là tính nết không tốt, liền kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ngươi tên A Huyền đúng không? Ta tên Yến Sâm, khi còn là một cây măng nhỏ đã ở nơi này, hơn ba trăm năm vẫn là cây trúc trong Lục gia. Sau này ngươi ở bên Nhị thiếu gia, ta ở bên Lục Hoàn Thành, hai chúng ta xem như người một nhà, vẫn nên phối hợp lẫn nhau mới tốt. Vạn nhất. . . . vạn nhất ngươi gây chuyện, không cẩn thận làm vỡ ly rơi chén, ta còn có thể cầu xin giúp ngươi. Nếu như lời ta nói không hữu dụng, Hoàn Thành cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi xem, nếu như vậy, ngươi có thể nào. . . . đừng đối chọi gay gắt với ta được không?”

Lỗ tai báo đen rung lên, ánh mắt hòa hoãn hơn. Lông tơ dựng lên dần dần mềm xuống, cái đuôi xù uốn đến trước người, phục tùng quấn lấy bốn chân.

Yến Sâm thấy lệ khí của nó đã tiêu trừ, vội vàng ôn hòa đưa tay, thử dò xét nói: “Lại đây, lại gần chỗ ta đây.”

A Huyền meo một tiếng (Raph: ??? =)))) Là báo hay là mèo vậy? Hay là anh đang xài ngoại ngữ? =))) , chớp chớp đôi con ngươi xanh biếc, đứng dậy bước gần tới mấy bước. Nó dùng cái đầu xù lông mềm dụi vào lòng bàn tay Yến Sâm, biểu đạt thiện ý cùng hữu nghị, lại tới bên người hắn thuần phục nằm xuống, đầu gối lên trên cái bụng ấm áp, sau đó duỗi một chân ra, nhẹ nhàng đặt lên trên.

Yến Sâm nắm chặt móng thịt nho nhỏ, dạy nó xoa bụng mình, nhẹ giọng nói: “A Huyền, nếu không có gì thay đổi thì ta sắp sinh rồi, mấy ngày nữa đứa nhỏ này sẽ ra đời. Ta biết loài báo ưa yên tĩnh, có thể khi tiểu hài tử xuất thế, sẽ khóc nỉ non một trận. Ta sẽ cố hết sức không để nó làm phiền ngươi, ngươi cũng đừng bắt nạt nó, được không?”

A Huyền lại meo một tiếng nữa, tỏ ý bằng lòng.

Nó nhân cơ hội, ấn ấn vuốt vuốt, móng vuốt giấu dưới cái bụng mềm mại, vòng bảo vệ cứng rắn đã biến mất, bốn móng vuốt sắc nhọn giấu trong bóng tối bỗng nhiên xòe ra, hướng lên eo Yến Sâm mạnh mẽ cào xuống! Ai ngờ lá chắn cứng như thiết vô hình kia vẫn còn, móng tay đập phải, nháy mắt vỡ vụn, gãy đến một cái cũng không còn.

A Huyền nhe răng trợn mắt, nhịn đau thu vuốt trái vào lồng ngực xoa xoa, lại có tật giật mình ngẩng đầu lên liếc Yến Sâm một cái, thấy hắn không chú ý mình đánh lén bất thành, lập tức kêu lấy lòng, thè cái lưỡi hồng phấn liếm láp lên bụng Yến Sâm, dáng vẻ thân mật vô hại.

Yến Sâm vì bụng nặng nề, lưng hơi ngửa ra sau, vẫn dùng một tay chống lên mặt đất. Bình máu nhỏ đặt ở bên cạnh, miệng bình mở rộng, cách ống tay áo chỉ có một tấc. Mắt A Huyền như phát sáng, một bên liếm bụng, một bên chú ý vị trí bình sứ, đuôi nhẹ nhàng vung lên, lặng lẽ làm đổ cái lọ.

Máu tươi chảy ra, làm ống tay áo Yến Sâm nhiễm một mảnh màu đỏ tươi.

Động tĩnh nho nhỏ trong bóng tối, con báo có thể nhìn thấy, nhưng Yến Sâm thì không. Chờ dòng máu từ từ chảy khô, cái đuôi cuốn lấy chiếc lọ, khéo léo dựng thẳng lên, làm bộ như không phát sinh điều gì.

A Huyền qua loa liếm mấy cái, lăn trên đất, bắt đầu nhu thuận kêu lên, làm bộ muốn bò lên trên bụng Yến Sâm. Yến Sâm cho rằng đó là thiện ý muốn thân cận, không nỡ làm trái, liền để nó bò lên, ngủ yên trên sườn núi nho nhỏ tròn vo.

Con báo thịt dày to lớn, nặng tới hơn mười cân, mới một lúc đã khiến Yến Sâm không thở nổi. Hắn muốn ôm con báo xuống, thế nhưng nó không chịu, duỗi thẳng tứ chi nằm nhoài trên bụng làm nũng. Yến Sâm không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài nhẫn nại, sau đó thực sự quá đau, phía sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, rốt cục xin tha: “A Huyền, ngươi . . . ngươi xuống đi, ta có chút đau bụng. . . . ”

A Huyền trở mình bò xuống, biến trở về con báo hiền lành biết quan tâm. Nó thuận theo độ cong trên bụng rón rén leo xuống, nhân lúc lấy đà liền đạp mạnh một cước, quả nhiên nghe tiếng Yến Sâm không nhịn được kêu một tiếng.

Yến Sâm là lén chuồn đi, không thể mãi lưu lại trúc đình.

Nửa đêm trời lạnh, hắn chỉ mặc một cái áo ngủ đơn bạc, trong bụng lại mang theo hài tử, nên sớm trở lại ngủ bù mới phải. Nhưng A Huyền có vẻ vô cùng quấn quýt, dựng đuôi quấn quanh chân hắn, cọ cọ thành khẩn giữ lại.

Yến Sâm không cưỡng được A Huyền, cùng nó chơi đến ngáp liên tục mới dừng. Lúc gần đi, con báo còn ngồi xổm ở trúc đình, lắc lắc cái đuôi liều mạng lấy lòng, nhưng không có một chút ý tứ muốn rời đi.

Hắn nguyện ý tin tưởng A Huyền là một con báo tốt, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không bỏ xuống được, vẫn sợ sinh linh giảo hoạt này sẽ làm chuyện xấu gì đó đối với trúc thân. A Huyền biết hắn lo lắng cái gì, đứng dậy đi thẳng tới gần trúc thân, run rẩy duỗi cái đuôi chạm lên vách trúc. Nửa đường nghe thấy “xì” một tiếng, đuôi liền bốc lên luồng khói xanh, một đám lông đen bị đốt.

Nó đung đưa cái đuôi, vô cùng đáng thương nhìn Yến Sâm, tựa như muốn nói: “Người xem, ta không làm được chuyện xấu gì”.
Yến Sâm không khỏi sinh ra hổ thẹn, trách chính mình không nên nghi ngờ lung tung, hại nó vô duyên vô cớ bị cháy lông đuôi, nhân tiện nói: “A Huyền, ta sau này không hoài nghi ngươi nữa, ngươi là một con báo tốt, đừng đau lòng.”

Báo đen lập tức trở về thành con mèo nhỏ, biểu thị không hề gì.

Yến Sâm cười với nó một tiếng, xoay người rời đi. A Huyền yên tĩnh ngồi ở chỗ cũ, đôi tai dựng thẳng lên, lắng nghe tiếng bước chân xa dần. Chờ Yến Sâm đi xa khoảng hai mươi bước, nó bỗng nhiên nhảy lên, leo lên bức tường trắng, nhảy lên mái hiên trên hành lang dài, thân ảnh biến thành một cái mũi tên, nhảy lên vài cái, chạy thẳng tới Ngẫu Hoa tiểu uyển.

Yến Sâm không hề biết, lúc hắn vừa qua góc hành lang đầu tiên, cách tiểu uyển còn một khoảng khá xa, A Huyền đã lẻn vào sân, xuyên qua khe cửa kéo hờ, chui vào phòng ngủ.

Gió nhẹ vén lên tấm màn lụa xanh, Lục Hoàn Thành đang an nhiên ngủ say trong cơn mộng mị.

Con báo nhảy lên kệ trang trí, chân trước duỗi ra, cố ý đẩy rơi xuống một bình sứ màu xanh.

Đối với phẩm tính thiện lương, A Huyền luôn khịt mũi coi thường.

Ở trong mắt hắn, người hiền lành, cơ bản là giống như một kẻ đã chết.

Móng vuốt hắn thấm qua vô số máu tươi, lấy đi vô số tính mạng. Chuột, ếch, rắn, chim, thứ nào cũng đều mổ bụng moi ruột, lột da uống máu, dòng máu lạnh lẽo chảy xuống yết hầu, một sinh mệnh còn sống từ đây liền biến mất.

Thiện lương, cũng không thể giúp chúng sống lâu hơn một chút.

Vì răng nanh không tới lỗ tai, nó chưa từng nghe thấy âm thanh nội tâm của con mồi. Nó chỉ quan tâm con mồi giãy dụa mãnh liệt hay yếu ớt, là nên cắn thủng ngực, một đòn mất mạng, hay là cắn nát tay chân, chậm rãi dằn vặt.

A Huyền trong màn đêm, là một giọt mực rơi xuống nghiên mực, vô hình vô ảnh.

Nó chậm rãi đi dạo theo hành lang hẹp dài phía đông, hướng về trúc đình mà đi. Yến Sâm đang từ trúc đình trở về, có thể sẽ gặp trên đường. Có điều thời điểm dự tính đã sớm qua, Yến Sâm vẫn chậm chạp chưa tới.

A Huyền không vội vã nóng nảy, tiếp tục đi về phía trước, đi một đoạn, hắn nghe thấy phía trước truyền đến một trận thở dốc dồn dập, kèm theo tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, còn có mấy phần nghẹn ngào khó nén.

Là Yến Sâm.

Nó dứt khoát lộ ra móng vuốt, bay lên cây khế trong viện, ngồi trên một cành cây rậm rạp, lẳng lặng nhìn Yến Sâm cách đó không xa.

Hoài thai sinh con, e rằng sẽ rất đau, đau đến đi đứng không được, quỳ gối ở hành lang không bóng người bất lực rơi lệ – nhưng đừng sợ, ta đã chuẩn bị cho người đau đớn càng kịch liệt hơn, khổ sở càng dai dẳng hơn.

Lục đại công tử của ngươi đã tỉnh rồi, đang đợi ngươi trở về, chờ ngươi giải thích cho y đêm nay đi đâu, tại sao canh tư mới về, tại sao trên ống tay áo có máu. Ngươi sẽ thất kinh, nói không lựa lời. Lòng nghi ngờ đâm sâu, y sẽ nổi trận lôi đình.

Sau đó, sáng sớm lúc mặt trời lên, ta cho hắn một đáp án hoàn mỹ, còn hắn sẽ cho ngươi một xử trí hoàn mỹ.

Yến Sâm, đừng trách ta.

Là hài tử trong bụng ngươi, cướp đi thứ đáng lẽ nên thuộc về Lục Hoàn Khang.

Ngươi nợ y một tia văn mạch quý giá.

Ta vẫn luôn cảm thấy kì quái, Lục gia ba trăm năm dòng dõi nho học, ba trăm năm huyết mạch truyền thừa, cớ gì đến thế hệ này, không hiểu sao lại đứt đoạn mất sạch sành sanh? Lục Hoàn Thành không ngại tách ra để buôn bán, Lục Hoàn Khang đèn sách, mấy năm không ngơi nghỉ, cơ hồ cả tính mạng cũng không cần, nhưng xưa nay chưa hề được văn mạch Lục gia ngó ngàng tới.

Sau khi gặp y, ta một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm tia văn mạch kia. Kỳ quái chính là, nó cũng không ở trên người Lục Hoàn Thành, tựa như biến mất, tựa như ẩn náu, tựa như Lục gia từ nay về sau. . . .không còn sinh ra một người đọc sách.

Nhưng đêm nay, ta rốt cuộc tìm được nó.

Ở trong bụng của ngươi.

Lúc đó ta nhảy trên đầu tường, lần đầu tiên nhìn thấy cành trúc lá trúc như ngọc kia, liền hoàn toàn ngộ ra nguyên nhân.

Một cây trúc xanh linh tức thuần khiết, ba trăm năm ở trúc đình, ba trăm năm ngưng tụ văn mạch, nếu so về linh khí, ai hơn được ngươi? Thế hệ này của Lục gia sở dĩ có Lục Hoàn Thành chuyên tâm kinh thương, có Lục Hoàn Khang học hành chậm hiểu, không phải vì văn mạch khô cạn, mà bởi vì nó một mực chờ đợi ngươi. Nó chờ ngươi gặp gỡ Lục Hoàn Thành, sinh người nối dõi cho y, sinh cho y một hài tử thông minh tuyệt đỉnh, tương lai thăng quan tiến chức, vượt trên tất thảy những huy hoàng trong gia phả từng được ghi lại.

Đây là một chuyện tốt.

Đối với ngươi, đối với Lục Hoàn Thành, đối với toàn bộ Lục gia.

Nhưng đối với Lục Hoàn Khang mà nói, từ đầu đến cuối đây đều là một cơn ác mộng.

Đứa bé này sinh ra trên đời, sẽ đem một tia văn mạch cuối cùng của Lục gia nuốt gọn ghẽ. Tới khi đó, Lục Hoàn Khang dù có đổi cả tính mạng, cũng không có cơ hội thứ hai.

Yến Sâm, ngươi là một cây trúc, rõ ràng lấy bao nhiêu cũng không hết, hao tổn linh khí bất tận, lại như một cái giếng đầy lúc đại hạn, một khe suối trong trời đông khô cạn, ngươi còn không vừa lòng, còn muốn sinh ra một đứa bé, chặt đứt con đường sống của Lục Hoàn Khang.

Ta làm sao có thể khoang tay đứng nhìn?

Yến Sâm, ngươi yên tâm, đứa bé trong bụng ngươi. . . .ra đời không nổi đâu.

.

.

Hoàn chương 19

8 phản hồi

  1. cứ dày vò nhau đi, tôi thích!!!

    Liked by 1 person

  2. firephoenix2412

    A Huyền là báo thật hả, báo gì nặng 10 cân, đó là mèo mà

    Liked by 1 person

    • Tác giả viết vậy =))) Có thể hiểu nôm na là bạn Huyền sau khi bị Hạc Vân đạo trưởng phong ấn thì từ con báo đã thành con mèo :V

      Số lượt thích

      • firephoenix2412

        Khó đỡ quá 😂😂

        Số lượt thích

      • Có lẽ tác giả muốn tẩy trắng cho em Huyền chăng =)) Viết là mèo (miêu tử) thấy ẻm đáng yêu hơn hẳn :V

        Liked by 1 person

  3. Sao tôi ghét bạn báo quá đi -_-

    Số lượt thích

    • Cứ đọc hết quyển là hết ghét nha. :3 Bạn ấy là một nhân vật rất là thú dzị. :v

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: