Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Lưu niên tự thủy – Chương thứ 53

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

9d4cabc6376b454f9b341d7e8e7e764e

Chương thứ 53

Sắc trời tối đen như mực, Trần Bình nóng lòng xem đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cửa xe, thời gian đã trôi qua hai giờ, tổng giám đốc còn chưa trở lại, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?…

“Ring ring ling—“ đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên kết thúc mớ suy nghĩ như bòng bong của cậu, tâm trạng Trần Bình luống cuống, vội vàng nhìn qua dãy số trên màn hình, ấn nút trả lời, không nhịn được nói: “Huống thiếu gia, có chuyện gì?”

“Bình, hai người hiện tại đang ở đâu? Em với Hàn Bân lén trốn viện à?” Trong bệnh viện, Huống Du vô tội len lén liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của bác sĩ, tay cầm điện thoại nhỏ giọng oán trách: “Cũng không nói trước với anh một tiếng, làm hại bản thiếu gia vừa bước vào phòng bệnh liền bị bác sĩ dạy dỗ một trận”.

“Hôm nay là ngày cử hành tang lễ của cha tổng giám đốc, em và tổng giám đốc đang ở nhà tang lễ bên bờ biển”.

Nghe được hai người ở cùng một chỗ, Huống Du buông xuống sự lo lắng trong lòng: “Vừa rồi anh gọi điện cho Hàn Bân cũng không được, còn tưởng cậu ấy xảy ra chuyện gì, chẳng qua bây giờ nghe thấy hai người ở cùng nhau, anh cũng yên lòng! À đúng rồi, bao giờ hai người về?”

“Em… em thật sự cũng không ở cùng tổng giám đốc”. Thanh âm Trần Bình mang theo sự bối rối vô cùng, “Tổng giám đốc bảo anh ấy muốn nói chuyện với cha, em cũng không đi cùng anh ấy. Nhưng hiện tại đã hơn hai tiếng rồi, anh ấy vẫn chưa trở về, làm sao đây?”

Tinh thần vừa mới buông lỏng của Huống Du thoáng chốc lại căng thẳng: “Bình, đến cùng là anh nên nói em đần hay nói em nghe lời đây? Cậu ta không cho em đi, em liền ngây ngốc ngồi yên tại chỗ chờ?”

“Huống Du khốn nạn, anh dám nói tôi đần? Đúng! Tôi đần đấy, đần mới thích tên khốn như anh!” Chiến hỏa giữa đôi tình nhân chạm một cái là bùng nổ, Trần Bình xù lông quát lên.

“Bình, đừng… đừng nóng giận, nếu như em bị chọc tức thì anh cũng đau lòng mà!” Huống Du lau mồ hôi lạnh trên trán, “Hiện giờ việc cấp bách là tìm được tên nhóc làm người ta lo lắng Lệ Hàn Bân kia đã!”

“…”

“Alo, này này… Bình sao em không nói gì?” Đầu dây biên kia im lặng một lát, tiếp theo liền truyền đến tiếng gác máy, Huống Du bất đắc dĩ khẽ cười một cái, lưu luyến không thôi khép điện thoại lại.

“Điện thoại thông rồi chứ? Đã tìm được bệnh nhân chưa?” Bác sĩ nghiêm mặt xem xét Huống Du.

“Ừm, tìm được rồi, bọn họ hiện đang trên đường trở về”. Huống Du đưa tay cắm vào túi quần, thản nhiên nói. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ, một mình tôi phải đối mặt với bác sĩ mặt đen lạnh lùng thật là bi thảm!

*******

Trần Bình ôm thấp thỏm và bất an trong lòng, một đường chạy như điên đến nhà tang lễ, ban đêm ở đây ít ai lui tới, cậu rất nhanh đã tìm được Lệ Hàn Bân đang hôn mê trước mộ Lệ Khâm.

“Tổng giám đốc, anh mau tỉnh lại!” Trần Bình ôm lấy thân thể hư mềm của Lệ Hàn Bân, sợ hãi la lên.

Lệ Hàn Bân nhẹ nhàng nhíu mày, theo bản năng chui vào ngực Trần Bình, nói hàm hồ không rõ nghĩa: “Cha, lạnh…”

Trần Bình là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, ngoại trừ những ngày nghỉ nhàn hạ, cơ bản một năm bốn mùa đều mặc âu phục chính thống. Nghe thấy tổng giám đốc nói lạnh, cậu lập tức cởi áo khoác của mình xuống, nhẹ nhàng trùm lên người Lệ Hàn Bân. Do dự giây lát, vẫn đem tay mình dán lên trán Lệ Hàn Bân.

“Nóng quá! Tổng giám đốc, anh phát sốt!” (Linh Linh: Đã bị như thế rồi còn kb yêu lấy thân thể mình, chạy lung tung cơ… haiz… thụ cũng thật ….)

Thu bàn tay còn đang sót lại độ nóng kia, Trần Bình cẩn thận ôm lấy Lệ Hàn Bân: “Anh cố gắng chịu một chút, bây giờ chúng ta liền trở về bệnh viện”.

Sau khi quay lại bệnh viện, bác sĩ nhìn Trần Bình thở hồng hộc, lại nhìn bệnh nhân không nghe lời, nghiêm khắc trách cứ: “Các người coi bệnh viện là cửa hàng, muốn tới thì tới muốn đi thì đi à? Lén trốn viện, ngay cả điện thoại cũng không gọi được?”

Trần Bình hổ thẹn cúi mặt: “Bác sĩ, thật xin lỗi, tổng giám đốc phát sốt rồi, bác sĩ mau khám cho anh ấy!”

“Ai—“ Bác sĩ thở dài liên tục, bệnh nhân không nghe lời làm cho ông thật đau đầu, “Tôi biết rồi, mấy người đi ra ngoài trước đi”.

Huống Du vỗ vỗ vai Trần Bình an ủi, dắt cậu bước ra khỏi phòng bệnh.

Bởi vì tình trạng cơ thể Lệ Hàn Bân đặc biệt, bác sĩ chỉ có thể thực hiện những phương pháp trị liệu cũ, đến tận sau nửa đêm, người mang thai bị sốt cao mới chậm rãi hạ sốt.

Sáng sớm hôm sau, Trần Bình xách theo cháo loãng rón rén đi vào phòng bệnh của Lệ Hàn Bân, điều khiến cho cậu vui mừng chính là Lệ Hàn Bân đã thanh tỉnh.

“Tổng giám đốc, tôi múc cháo cho anh”.

Hai mắt Lệ Hàn Bân vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như không nghe thấy lời Trần Bình, thanh âm khàn khàn nói: “Giúp tôi đặt một vé máy bay về Anh!”

.

.

Hoàn chương 53

Raph: Hzzz… Bỏ thằng công đi anh 😥 Về với Alex đi anh! 😥 Ai cho tôi đổi công đây??? =(((

 


 

2 phản hồi

  1. Sôu Soqngư

    Vấn đề là thụ trung khuyển quá làm sao đổi 😂

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: