Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương thứ 54

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

520d2ed96dad351ddd34085c0304fe87.jpg

“Hướng Hàng, vĩnh biệt.”

.

.

Chương thứ 54

Bát cháo đang múc trong tay Trần Bình thiếu chút nữa rơi xuống, hạ giọng hỏi: “Tổng giám đốc, tại sao?”

“Thành phố này dường như không còn lý do để tôi ở lại”.

“Tổng giám đốc, điều tôi muốn hỏi chính là tại sao anh chỉ đặt một vé máy bay về Anh, anh muốn cho tôi thôi việc sao?” Trần Bình cảm thấy rất ấm ức, lần đầu tiên chất vấn cấp trên.

“Trợ lý Trần làm việc luôn luôn cẩn trọng, sao tôi có thể đuổi việc một nhân viên chăm chỉ như thế?” Lệ Hàn Bân bình yên dựa vào đầu giường, khóe miệng chứa nụ cười yếu ớt như có như không, “Chỉ là tôi không nỡ chia rẽ cậu và Huống Du”.

“Thế nhưng, một mình anh…”

Lệ Hàn Bân biết rõ lo lắng của Trần Bình, cướp lời: “Tôi đã sống ở Anh nhiều năm, hơn nữa bên đó còn có Alex, tôi trở về một mình cũng không sao cả”.

“Nhưng mà…”

“Được rồi, đừng nói nữa, cứ như vậy đi”. Lệ Hàn Bân khoát khoát tay, kiên định nói. “Chủ ý của tôi đã định, cậu nhanh chóng đặt vé máy bay một chiều đi Birmingham giúp tôi”.

“Vâng”. Trần Bình gật gật đầu, kinh ngạc đứng bên cạnh giường bệnh nhìn, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần sau biến cố đột nhiên xuất hiện này.

Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên rơi xuống không độ trong nháy mắt, yên tĩnh tựa như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Đột nhiên “Phanh—“ một tiếng, cửa phòng bệnh bật mở, Huống Du cầm hai con búp bê thỏ, cười híp mắt xông tới: “Mấy đứa, cha nuôi mang quà lớn tới cho các con này!”

“…”

“A? Sao lại không có phản ứng gì?” Điều này hình như không giống như hình ảnh tưởng tượng của Huống Du, bầu không khí quỷ dị bao phủ lấy phòng bệnh, giống như vừa rồi xảy ra chuyện gì đó.

Huống Du đặt búp bê thỏ một bên giường bệnh, đi tới cạnh Trần Bình, huých huých cánh tay cậu, nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao hai người đều không nói lời nào?”

“Anh tự hỏi tổng giám đốc đi!” Trần Bình bỏ xuống câu nói này xong, quay người chạy ra khỏi  phòng bệnh.

Huống Du đầu óc mơ mơ hồ hồ nhìn Lệ Hàn Bân: “Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì? Hay là… cậu ức hiếp Bình nhà tôi?”

Lệ Hàn Bân không khách khí ném cho Trần Bình một cái liếc mắt: “Tôi sao có khả năng ức hiếp cậu ấy?”

“Vậy thì vì sao?” Huống Du uể oải nói.

“Cũng không có gì.” Lệ Hàn Bân hững hờ nghịch nghịch búp bê thỏ bên giường, “Thân thể của tôi đã từ từ bình phục, cũng là lúc nên về Anh, nếu bây giờ anh rảnh, đợi chút nữa làm thủ tục xuất viện giúp tôi!”

“Không, được!” Sự khinh ngạc của Huống Du cũng không ít hơn Trần Bình.

Lệ Hàn Bân có chút đau đầu day day thái dương: “Chi nhánh công ty bên này đã từng bước đi vào quỹ đạo, có anh cùng Trần Bình hỗ trợ quản lý tôi rất yên tâm. Thành phố S xảy ra quá nhiều chuyện không vui, tôi muốn thay đổi một cuộc sống mới, không phải ngay cả yêu cầu nho nhỏ này của người mang thai Huống thiếu gia cũng muốn phản đối chứ?”

“Cậu…. aiz…” Huống Du không lay chuyển được cậu, đành phải chịu bại, ỉu xìu ngồi bên cạnh giường bệnh.

Lệ Hàn Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực Huống Du, lại cười nói: “Yên tâm, một mình tôi không sao, nếu như hai người nhớ mấy đứa nhỏ, lúc nào cũng có thể bay tới thăm chúng tôi, hơn nữa, bên kia còn có Alex”.

“Alex…” Huống Du vốn còn lo lắng sau khi nghe thấy tên Alex, trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ, đáy mắt mang theo thâm ý, “Đúng vậy! Có Alex chăm sóc cậu, chúng tôi đương nhiên là yên tâm, hiện tại tôi sẽ đi hỏi bác sĩ, xem lúc nào cậu có thể xuất viện”. Huống Du nói xong, như một làn khói xông ra khỏi cửa.

Phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa, đáy mắt Lệ Hàn Bân thẫn thờ, thay thế cho ý cười vừa rồi…

********

Buổi tối cuối cùng lưu lại ở thành phố S, Lệ Hàn Bân về nhà trọ đã xa cách lâu nay, một tay cầm camera, chuẩn bị quay lại từng góc của căn hộ.

“Mấy đứa, đây là phòng ngủ của ba”.

“Nơi này là phòng tắm của ba, trên kệ phòng tắm đều bày mấy thứ đồ để ba tắm rửa”.

“Hiện tại chúng ta đi tới phòng bếp…”

“Đây là…” Màn ảnh đột nhiên quét đến ảnh chụp chung trên bàn trong phòng khách, tay trái Lệ Hàn Bân cầm camera không khỏi run lên, “Là ảnh lưu niệm cha và ba chụp tại Hokkaido năm ngoái, nơi đó rất đẹp, rất khó quên…”

Thanh âm tự thuật của Lệ Hàn Bân càng ngày càng nhỏ, dần dần bỏ camera trong tay xuống, cầm lấy tấm ảnh trên bàn, nhẹ giọng nỉ non: “Hướng Hàng, vĩnh biệt”.

.

.

Hoàn chương  54

Advertisements

21 phản hồi

  1. San San

    Sắp ngọt chưa mấy cô ơi??? Tui bị hạ đường huyết rồi hí hí :v :v :v

    • Nếu cô là dân ưa ngọt thì t sẽ nói là: “Sắp ngọt rồi cô ạ.”
      Còn nếu c là dân ưa ngược thì t sẽ nói là: “Sắp hết ngược rồi cô ơi :'(((((((((((((( “

      • San San

        Tui ưa ngược mà HE cô ạ!! Hí hí hí, càng ngược tui càng khoái! Chỉ là hơi bức xúc ông Hàng hâm xíu thui :v

      • Ừa tuôi cũng rứa, thích ngược HE.
        Mà đó cũng là lý do tuôi muốn đổi công. Bạn Alex chất lòi mà bạn thụ k ưa, lại bị trung khuyển 😥

      • San San

        Cho tui hỏi ngơ xíu Alex có quan hệ gì với tiểu Bân vậy cô?? Tui có đọc sơ mấy chương đầu mà ko nhớ nổi hê hê 😁

      • Bạn ý sắp lên sàn r :3 Bạn học vs Hàn Bân c ạ.

      • Nếu còn đủ tinh thần, t sẽ quất nốt câu chuyện giang dở của bà tác giả viết về mối tình ngược luyến tè le của bạn Alex :v

      • San San

        Alex bạn í công hay thụ thế cô?? Tui linh tính theo những gì cô nói thì có vẻ là công phải ko nhể?? :))))

      • He he :v Tự cảm nhận nha c :))))) Công thụ là do ý tác giả thôi :v

  2. mới gắng làm xong bộ nhà c, h đi ôm bộ em giới thiệu đọc xem sao, haha

  3. las1220

    bác à cho em sống vớ chứ TvT

    • =)))) Tôi làm đồng chí chết sao đc :v
      Tôi thương. Đồng chí cũng giống t cái hồi t cày QT bộ này :v

  4. las1220

    nó ngược mcđ đó bác TvT thằng công ăn chi mà ngu vậy nè -.-

  5. Truyện này lấy nhìu nước mắt của tui wá huhu…cầu ngược công ngược công ngược công…ngược quằn quại đi a

    • Hy vọng là có ngược công quằn quại ~ Như tôi là con dân Ngược_đảng nên vẫn thấy ngược chả bõ dính răng thì đã ngọt xừ rồi 😥

      • Đang ngược như vậy mà ngọt liền thì thấy hụt hẫn lắm, muốn ngược thụ sao thì công phải bị ngược gấp đôi cơ mới thỏa mãn a

      • Ngược r lại ngọt r lại ngược r lại ngọt =)))))

      • ^_^ v~

  6. Ôi trời, cái suy nghĩ gì không biết, chịu trách nhiệm, anh ngủ với thụ bao nhiêu lần rồi, sao ko thấy anh chịu trách nhiệm vậy anh hỡi? Bộ thụ là nam thì a ko cần chịu trách nhiệm à? Lúc đó a say, còn cái cô đó thì tỉnh và người ta cũng đã qua 18t rồi ạ, người phải chịu trách nhiệm trong chuyện tình 1 đêm này ko biết nên là ai đây? Thật nực cười, trước khi làm anh hùng rơm thì cũng nên suy nghĩ đến người chung chăn chung gối với anh biết bao nhiêu lần trước cái đã rồi hãy mở cái mồm ra mà phán. Thêm nữa, em nó có lên giường bán cho ai thì cũng trước khi quen a mà, a có quyền gì mà phán xét? Nếu nó làm chuyện đó khi đang quen anh thì a mới được xen vào nhé. A muốn người trong sạch thì trước khi chấp nhận làm ng yêu có phải a nên hỏi trước rằng: e còn trong sạch ko, nếu còn thì chúng ta hãy quen, a ko muốn quen ng ko trong sạch. Thế thì tiện cả đôi đường rồi ko phải sao? Còn nhiều điwwfu nữa mà nói ra thì bực tiếp nữa, vâng xin e thụ hãy mau chia tay a công luôn và đến bên a Alex đi ạ. Rất mong truyện này BE cho thằng công dằn vặt suốt đời, nhưng tiếc là HE. Nói túm lại 1 câu, là e thụ cũng quá 3 chấm đi, sao lại có thể tha thứ cho thằng công như thế chứ >< Ghét

    • Moe *đập bàn* Chửi hay! C đã nói đúng những gì t nghĩ đấy! T cũng thật là muốn thổ tào :__:

      • Đúng vậy, đáng ghét ><

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: