Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Lưu niên tự thủy – Chương 55

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương thứ 55

Thời gian nhật nguyệt thoi đưa, tháng tám cuối hạ, đúng lúc mà tới.

Trường học vào kỳ nghỉ hè, Mẫn Hướng Hàng không phải đi làm, phần lớn thời gian mỗi ngày đều trôi qua trong bệnh viện, có lúc thì xoa bóp huyệt vị giúp Lệ Gia Kỳ, giữ cho huyết mạch lưu thông, khớp nối linh hoạt; có lúc lại kể một vài chuyện cũ với cô, nghe nhạc, kích thích tầng sâu của đại não, trợ giúp khôi phục ý thức; có khi cũng sẽ giả bộ phàn nàn vài câu: “Gia Kỳ, em đã ngủ hơn một tháng rồi…”, “Gia Kỳ, em nếu còn không tỉnh lại, anh sẽ đánh mông em đó!”…

Hộ sĩ Tiểu Lục đã nhìn mấy cảnh này đến quen, không kìm được xúc động nói: “Mẫn tiên sinh, anh đối xử với vị hôn thê thật tốt!”

“Đây là điều tôi phải làm!” Mẫn Hướng Hàng tạm dừng động tác xoa bóp, đắm đuối nhìn Lệ Gia Kỳ đang bất tỉnh nhân sự, trong mắt ánh lên sự ảm đạm và tự trách.

“Tôi sẽ không an ủi anh, nhưng tôi tin rằng, nhất định Lệ tiểu thư nghe tâm ý của Mẫn tiên sinh, chẳng mấy nữa, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại!” Tiểu Lục nói như chém đinh chặt sắt.

Mẫn Hướng Hàng tươi cười với Tiểu Lục: “Ha ha, cảm ơn cô!”

Tiểu Lục gãi gãi đầu, trên mặt chất đầy nụ cười thật thà: “Mẹ tôi nói với tôi, có lòng tin tất có hy vọng!”

“Giờ làm việc của Tiểu Lục tràn đầy lòng tin đã hết rồi!” Mẫn Hướng Hàng liếc mắt lên vách tường, thấy chẳng mấy chốc đã đến năm rưỡi chiều, mới mở miệng nói: “Cô nên về nhà nghỉ sớm đi!”

“A!” Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, “Vậy tôi về trước, tạm biệt Mẫn tiên sinh!”

“Tạm biệt, trên đường chú ý an toàn!” Mẫn Hướng Hàng đứng dậy, đưa mắt nhìn hộ sĩ rời đi.

Sắp tới chạng vạng tối, tà dương nhuộm đỏ đường chân trời, ánh hoàng kim chiều tà lười biếng nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong phòng bệnh, Lệ Gia Kỳ nằm trên chiếc giường được ánh nắng chan hòa dát lên một tầng sắc vàng, hào quang óng ánh rực rỡ, tựa như công chúa trong một bức họa thời kì trung cổ.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Mẫn Hướng Hàng lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng, trăm vạn ngôn từ hóa thành chờ đợi trong thinh lặng, đến tận khi bóng tối nhấn chìm tia sáng sau chót, đêm, cuối cùng vẫn tới.

Đêm khuya canh thâu người không ngủ, trí óc hỗn độn vẫn chuyển động không biết mệt mỏi như cũ, thoát không được đoạn ký ức ngắn ngủi mà vẫn rõ mồn một trước mắt kia: hình ảnh Lệ Gia Kỳ trần như nhộng nằm trong vũng máu, ánh mắt Lệ Hàn Bân phức tạp mà bi thương, ảnh chụp Lệ Hàn Bân tổ chức buổi họp báo, tuyên bố thu mua Lệ Thị… Từng câu từng chữ mà Lệ Hàn Bân nói cùng anh.

Ký ức là một thứ rất kì lạ, càng nghĩ muốn quên lại càng thêm nhớ rõ, như hình với bóng, ăn sâu bén rễ.

“Mẫn Hướng Hàng, đừng nhớ kẻ đó nữa!” Mẫn Hướng Hàng không thể nhịn thêm được nữa, bật dậy rống to một câu.

Lưng áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi, ngực vì thở gấp mà không ngừng lên xuống phập phù, Mẫn Hướng Hàng dùng tay gạt đi mồ hôi rịn trên trán, mệt mỏi vô lực đi đến phòng tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen, giọt nước mát mẻ tưới từ đỉnh đầu đến từng tấc da thịt, khô nóng mất dần đi, trí óc dần dần thanh tỉnh. Quan sát gương mặt tái nhợt tiều tụy trong gương, đôi mắt sưng đỏ, Mẫn Hướng Hàng mờ mịt hỏi: “Mày là ai?”

Trả lời anh là một lúm đồng tiền buồn bã.

Lại là một đêm ngu đần ngơ ngẩn, sau khi tắm xong, hoàn toàn không buồn ngủ, Mẫn Hướng Hàng châm một điếu thuốc, lẳng lặng dựa vào đầu giường. Cắt không đứt, những suy nghĩ loạn như vòng khói, lần nữa từ từ bay lên, tràn ngập cả căn phòng, mất ngủ liên tục càng ngày càng trầm trọng, anh biết, mình đã bắt đầu sa đọa…

Ánh bình minh vừa hé rạng, phía đông sáng tỏ, một ngày mới sắp bắt đầu. Mẫn Hướng Hàng mở ra hai con ngươi mệt mỏi, không biết mình ngủ mấy tiếng, hay là không ngủ? Vươn người thật cao, cố gắng đẩy tinh thần lên cao, chuẩn bị đứng dậy đi xuống giường.

Đột nhiên, “Ring ling ling—“ tiếng chuông điện thoại phá vỡ buổi sáng sớm yên tĩnh, Mẫn Hướng Hàng nhíu mày nheo mắt, cầm điện thoại lên xem xét, là một số xa lạ, không khỏi nhất thời hiếu kỳ, chính mình mới đổi số này không bao lâu, đây là ai?

“Ring ling ling, ring ling ling—“ điện thoại tiếp tục réo, anh cúi đầu nghĩ ngợi, rồi mới ấn xuống nút trả lời: “Alo. Xin chào, xin hỏi tìm ai vậy?”

“Anh Mẫn, em là Tiểu Bàn*, anh còn nhớ em không?” Âm thanh vui vẻ đánh thẳng vào màng nhĩ.

*Tiểu Bàn = Bé Mập. Mấy chương đầu ta không để ý nên để nguyên Tiểu Bàn rồi. Thôi các bạn cứ hiểu nó là một thằng bé mập tên Tiểu Bàn nhé =))))) Klq mà bộ “Chúng mình đều là bé ngoan“ có thằng bé tên Thang Viên, ta cũng cứ đắn đo mãi k biết nên gọi là bé Thang Viên hay là bé Bánh Trôi ấy =))) Kể ra thuần Việt cả mấy cái tên gọi yêu của bọn trẻ con ra cũng đc mà, nhỉ? Đáng eo hơn để tiếng Hán ấy :3

“Tiểu Bàn…” Mẫn Hướng Hàng sửa sang phần tóc có chút rối bù, con mắt đang nheo lại dần trợn to, kinh ngạc nói: “Đương nhiên là nhớ, em tìm anh Mẫn có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì không thể gọi điện cho anh Mẫn sao? Huuu, chẳng bù cho em còn nhớ anh như vậy.” Tiểu Bàn lầu bầu nói, giọng rầu rĩ không vui thay thế sự vui vẻ vừa rồi.

Khóe miệng Mẫn Hướng Hàng hiện lên nét cười, bọn trẻ con chính là như vậy, không che giấu chút hỉ nộ ái ố nào: “Đương nhiên có thể gọi cho anh, anh Mẫn thật sự cũng rất nhớ Tiểu Bàn”.

“Anh Mẫn lừa gạt, nếu như nhớ em, tại sao lại chậm chạp không gọi điện thoại cho em?” Tiểu quỷ Đại Tiểu Bàn hét lên.

Thấy tiểu quỷ giận dữ, Mẫn Hướng Hàng ôn nhu, mềm giọng làm dịu nói: “Là anh Mẫn không đúng, sau này anh Mẫn sẽ thường xuyên gọi cho Tiểu Bàn được không?”

“Người lớn nói chuyện phải giữ lời nha!” Tiểu Bàn vui vẻ nói.

Mẫn Hướng Hàng ha ha cười hai tiếng, lại nói: “Đúng rồi, sao Tiểu Bàn biết được số điện thoại của anh Mẫn?”

“Em gọi số trước của anh, có một chị gái dịu dàng nói với em số này không đúng, thế là em lại gọi đến trường anh làm việc, từ đó biết được số mới của anh. Ha ha, có phải em còn lợi hại hơn Siêu nhân Ultraman hay không?” Tiểu Bàn vừa nói vừa cười, mắt to híp lại thành vầng trăng khuyết.

“Tiển Bàn siêu cấp vô địch vũ trụ, hình như em quên nói với anh chuyện chính!”  Nói chuyện cùng mấy đứa nhóc ngây thơ thật sự là việc rất vui vẻ, tựa như ngay cả cảm giác mất ngủ khó chịu cũng giảm bớt không ít, Mẫn Hướng Hàng hòa ái trêu trọc nói.

“Hi hi, cũng không phải việc gì quan trọng a!” tiếng cười hồn nhiên của Tiểu Bàn truyền tới, “Em nhớ anh lắm, nhớ anh Lệ, muốn… anh Lệ làm cho em ăn bánh khoai tây dăm bông! Khi nào hai người tới thăm chúng em nha?”

“…” Nghe được cái tên quen thuộc, Mẫn Hướng Hàng lặng đi, huyệt thái dương cũng tựa như tham gia náo nhiệt mà giật lên đau đớn.

Điện thoại bên kia mãi không có tiếng trả lời, Tiểu Bàn mẫn cảm hít mũi một cái, nghẹ ngào nói: “Em biết, chúng em là đứa nhỏ không ai thích, cũng không ai muốn, anh Mẫn cùng anh Lệ không đến thăm chúng em, em có thể hiểu được, huuuu…”

Tiếng khóc của Tiểu Bàn làm lòng người chua xót, Mẫn Hướng Hàng day day hai bên huyệt thái dương, không ngừng an ủi: “Tiểu Bàn ngoan, đừng khóc, ai nói không ai thích các em, không ai muốn? Anh Mẫn rất yêu mến các em, ngoan, đừng khóc, siêu nhân Ultraman lợi hại sẽ không dễ dàng rơi nước mắt!”

Có lẽ câu cuối cùng có hiệu quả, Tiểu bàn dừng thút thít, nói chuyện có chút đứt quãng: “Anh Mẫn đã yêu quý chúng em, tại sao… lại… không bằng lòng đến thăm chúng em?”

Mẫn Hướng Hàng suy nghĩ nửa ngày, mặc dù Gia Kỳ không có chút khởi sắc nào, nhưng tình huống cũng coi như ổn định, dặn dò Tiểu Lục chăm sóc cô, mình ra ngoài một hai ngày hẳn là không có vấn đề gì. Đổi hoàn cảnh sống, có lẽ có thể cải thiện vấn đề mất ngủ nghiêm trọng của mình. Mở miệng nói: “Anh Mẫn hiện tại không ở cùng chỗ với anh Lệ, ngày mai một mình anh tới thăm các em được hay không?”

Tiểu Bàn học bộ dáng người lớn, thở dài: “Đành phải vậy, đúng rồi, cô nhi viện bọn em hiện ở huyện gần thành phố S, trong huyện cũng chỉ có cô nhi viện bọn em, rất dễ tìm, anh Mẫn đừng lạc đường nha!”

“Siêu nhân Ultraman yên tâm, kể cả anh Mẫn có là người mù đường cũng sẽ không lạc được!” Mẫn Hướng Hàng cười cười.

“Không có gì buồn cười” Tiểu Bàn lè lưỡi không nể mặt mũi nói, “ở đây còn rất nhiều việc cần em xử lý, em cũng không nói chuyện phiếm cùng anh nữa, bái bai!”

Không chờ đối phương đáp lời, Tiểu Bàn đã sớm cúp điện thoại.

Bên tai truyền đến tiếng gác máy, Mẫn Hướng Hàng giật giật khóe miệng, buồn cười nói: “Tiểu quỷ nghịch ngợm”.

“Gia Kỳ, em còn nhớ rõ Tiểu Bàn ở cô nhi viện Hy Vọng không? Hiện tại bọn họ đang ở một huyện gần đây, anh dự định ngày mai đi thăm bọn họ một chút”. Mẫn Hướng Hàng một bên lấy khăn tay giúp Lệ Gia Kỳ lau mặt, một bên nói chuyện với cô. “Cho nên anh Hướng Hàng muốn xin phép em cho nghỉ, em sẽ đồng ý chứ?”

“…”
Mẫn Hướng Hàng thả khăn xuống, nắm chặt bàn tay tái nhợt như tuyết của Lệ Gia Kỳ, nói một mình: “Không lên tiếng là chấp nhận, anh cam đoan đi nhanh về nhanh, chờ sau khi trở lại, kể cho em chuyện ở cô nhi viện, được không? Anh…”

“Cốc cốc—“ ngoài cửa truyền đến từng trận đập cửa, Mẫn Hướng Hàng buông tay Lệ Gia Kỳ ra, mỉm cười nói: “Nhất định là Tiểu Lục đến rồi!” Nói xong đứng dậy đi mở cửa.

Nhưng mà, khi Mẫn Hướng Hàng quay người rời đi, anh đã bỏ qua một màn chấn động, ngón tay Lệ Gia Kỳ đã động đậy một cái rất nhỏ…

.

.

Hoàn chương 55

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: