Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 22: Thất vọng

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

.

40f68a9d1525283935129902997271c12ee970bf1ca93-pgz5q1_fw658-658x440

Chương 22: Thất vọng

Mây tối âm u, nước ao tĩnh mịch, đây là một ngày không trăng mờ mịt. Quạ đen đánh hơi được mùi chết chóc, khàn giọng huyên náo trong gió lớn, kết thành đàn không chịu rời đi.

Lục gia là phủ đệ tiếng tăm lừng lẫy, tổ tiên mấy đời làm quan, từ trước đến giờ ngay đến quan huyện cũng phải nịnh bợ. Lúc này xảy ra án mạng, quan phủ cho người xem qua, phát hiện người chết là một hầu gái đã kí khế ước bán thân, liền tự chủ trương quyết định thay Lục gia che đậy, gói kĩ thi thể rồi đem đi, bảo là muốn mở một cuộc khám nghiệm tử thi nho nhỏ, trên thực tế, đại khái sẽ không đưa ra đáp án gì.

Lục Hoàn Thành tiễn nha dịch cùng người khám nghiệm tử thi, ngồi ở trên ghế chính phòng, mệt mỏi đỡ trán nghỉ ngơi.

Y từ lâu đã không còn mệt mỏi như vậy

Từ khi nhận ra hoa trúc đào, y không ngừng nhớ tới những cánh hoa không rõ lý do xuất hiện trên giường kia, tựa như yêu ma, tựa như thứ độc dược mãnh liệt nhất, từng chút từng chút thấm vào tim, khơi lên toàn bộ đau thương mà Lục Hoàn Thành đã chôn sâu dưới tận cùng, nhuộm sắc máu thắm đỏ. Điếu văn, câu đối phúng điếu, quan tài, vải trắng, gương mặt Ninh Nhi, khuôn mặt phụ thân, tổ phụ, tổ mẫu, mỗi một hình ảnh đều nhuốm tử khí u uất, đều bị nhấn chìm trong huyết dịch sền sệt.

Lục Hoàn Thành gần như không chịu được thêm nữa.

Trước nay vẫn là y chiếu cố Yến Sâm, an ủi Yến Sâm, bây giờ y lần đầu tiên cảm thấy mình yếu ớt đến tột cùng, muốn có Yến Sâm làm bạn.

Thời điểm y trở lại Ngẫu Hoa tiểu uyển, Yến Sâm đã rời giường, đang ngồi bên giường chờ y. Thấy y trở về, vội vàng chống bàn nhỏ, đứng dậy tập tễnh đi đến nghênh đón y.

Yến Sâm hôm nay ăn mặc khá ưa nhìn, áo khoác xuân màu xanh lạt, thân áo thêu mấy lá trúc lưa thưa, càng nhìn càng thấy tôn lẫn nhau.

Lục Hoàn Thành hơi sửng sốt, cảm thấy kinh ngạc.

Y đã từ lâu chưa từng thấy Yến Sâm như vậy, thậm chí sắp quên mất lúc Yến Sâm còn chưa mang thai, kỳ thực là tương đối ưa nhìn, tựa như một cây trúc xinh đẹp đầu xuân, hay một nhành lau sậy cuối thu. Phàm là quần áo y mua, Yến Sâm chưa bao giờ bới móc chọn lựa, luôn vui mừng phấn khởi mặc lên người, bất luận mộc mạc hay cầu kì, đều là một cậu thiếu niên xinh đẹp.

Bắt đầu từ khi nào, Yến Sâm đã từ từ thay đổi?

Trở thành quần áo trắng đơn giản nhạt nhẽo, yên tĩnh mà dịu ngoan, thần thái hoạt bát theo thân thể bất tiện mà dần phai nhạt, hàng mi vương ưu sầu không thể nói ra, giống như một đêm mưa cuối xuân khi sắc trời ảm đạm mờ mịt.

Từ khi có hài tử, Lục Hoàn Thành mỗi ngày đều ở bên Yến Sâm, nhìn sinh mệnh mà người kia thai nghén dựng dục từ từ lớn lên trong bụng. Yến Sâm thân thể phát sinh vô số biến hóa be bé, nhỏ nhặt không đáng kể, rồi tích tiểu thành đại. Qua mấy tháng, thiếu niên bên gối bị hài tử thay đổi đến bao nhiêu, Lục Hoàn Thành vậy mà một lần cũng không chú ý tới.

Cái gọi là quen thuộc thành hiển nhiên, hóa ra là câu nói vô tình nhất.

Lục Hoàn Thành ngờ ngợ nhớ lại, từ sau tháng thứ tư, Yến Sâm thường ít đổi quần áo. Hắn vốn không còn quần áo nào có thể mặc vừa, liền rập khuôn lấy áo trắng rộng mặc tạm, đại khái cảm thấy thân thể mập mạp không cần chăm chút mặc đẹp, vì vậy ngay cả làm nũng cũng theo đó mà bớt lại, tùy ý dùng vải vóc, miễn cưỡng sống qua ngày, ít khi đòi Lục Hoàn Thành một bộ đồ mới.

Cái áo khoác thiên thanh ít khi thấy này, cũng đã được đặt dưới đáy hòm từ lâu, chưa bao giờ lấy ra mặc.

Lục Hoàn Thành tự hỏi, Yến Sâm theo y hơn nửa năm, có từng đòi y vật nào đáng tiền không?

Không có, một lần cũng không có.

Yến Sâm hình như cũng không cần những thứ đó, ánh mắt của hắn chưa bao giờ sáng lên vì những món đồ được bày bán la liệt kia, vĩnh viễn là cho cái gì lấy cái đó, thiếu không nháo, ít không đòi. Nếu có nhìn qua một trân bảo rực rỡ, cũng không tìm thấy trong mắt hắn một chút ham muốn nào.

Trong mắt người này, mỗi một tia sáng, dù mờ hay tỏ, chỉ rơi trên người Lục Hoàn Thành.

Lục Hoàn Thành mở rộng hai tay, đem Yến Sâm thỏa mãn ôm vào lồng ngực, nhắm mắt lại, vùi đầu cẩn trọng ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể hắn.

Ôm chặt như vậy, ôm lâu như vậy

. . . . . Dù thế cũng ngại không đủ.

Y hôn môi Yến Sâm, ôn nhu hỏi: “A Sâm hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, tóc cũng chải chuốt chỉnh tề, là muốn làm gì?”

Yến Sâm nắm tay đập đập y một hồi, mặt mày vẫn là cười khanh khách: “Ngươi quên rồi sao, chúng ta đã nói qua, ngày hôm nay,  ngươi muốn dẫn ta đến ra mắt mẫu thân.”

Lục Hoàn Thành vẻ mặt cứng đờ, dần dần liền cười không nổi.

Y quên rồi.

Buổi sáng bị án mạng quấy nhiễu, y đã hoàn toàn quên mất còn có một việc quan trọng như vậy.

Thế nhưng, trước mắt làm sao có thể mang Yến Sâm ra ngoài?

Ác ngôn ác ngữ đã truyền khắp cả toà đại trạch từ lâu, duy chỉ còn lại Ngẫu Hoa tiểu uyển này còn thanh tịnh. Ra khỏi hàng rào, đi đến tiền viện là một đoạn đường dài, Yến Sâm phải gặp qua bao nhiêu người? Nếu có ai đó xấu lòng xấu dạ lộ ra tin A Tú qua đời, hoặc là cố ý phun ra mấy lời khó nghe. . . .

Còn có vị mẫu thân hay hoài nghi của y nữa.

Lục mẫu kiêng kị nhất chuyện yêu nghiệt, thà rằng tin có, không thể tin không, dị tượng vu vơ cũng nhất định tin tưởng không chút nghi ngờ. A Tú bị chết vốn là chuyện quái lạ, dây leo, giường hoa, thất khiếu chảy máu, nha hoàn thêm mắm dặm muối thổi phồng mấy câu, đem tội danh yêu vật quấy phá gán lên đầu Yến Sâm, sợ là Yến Sâm còn chưa bước qua cửa, đã bị mẫu thân trực tiếp đuổi thẳng ra ngoài.

Có điều, Yến Sâm còn chưa biết.

Ngoài viện phong ba bão táp đã tới cửa, Yến Sâm vẫn lòng đầy chờ mong muốn gặp mẫu thân.

Hắn cẩn trọng đánh giá chính mình, như một nàng dâu mới về cửa, cẩn thận từng ly từng tí tính toán mẫu thân yêu gì thích gì: “Hoàn Thành, ta lấy cái áo xinh đẹp nhất mặc lên, trước giờ chưa từng mặc qua, sạch sẽ, không dính chút bụi. Hoa văn đơn giản tinh tế, là lá trúc xanh biếc. Ta lại khoác thêm một chiếc áo choàng nữa, ngươi xem bên kia, cái màu xanh. .. . .”

Hắn xoay người, ngón tay chỉ vào chiếc áo choàng đang đặt trên giường, nói đến véo von: “Mẫu thân còn không biết ta mang thai phải không? Nếu như lần đầu tiên đã nhìn thấy bụng ta, sẽ dọa bà sợ. Ta trước cứ mặc áo choàng che lại, chờ ngươi nói xong, bà muốn nhìn hài tử, ta lại mở áo choàng cho bà xem. . . . . ”

“A Sâm, ngày hôm nay. . . . . . Kỳ thực. . . . . .”

Lục Hoàn Thành muốn nói lại thôi.

Y thực sự không tìm được một lý do nói cho đúng, vừa có thể từ chối lễ ra mắt, vừa không làm tổn thương Yến Sâm.

Ra mắt mẫu thân, đây là chuyện Yên Sâm quan tâm nhất. Sự tán thành của trưởng bối, danh phận của hài tử, mọi thứ đã treo trong lòng Yến Sâm quá lâu. Bình thường hắn mặc dù không giục, nhưng lo lắng vô hình vẫn một mực quanh quẩn, một khắc cũng chưa từng tản đi.

Nhưng ngày hôm nay thật sự không thích hợp.

Việc mẫu thân kiêng kỵ yêu vật đã là bệnh khó chữa, bao nhiêu năm chưa khỏi hẳn, trước mắt lời đồn lại nổi lên, bốn phía đều là đầu sóng ngọn gió. Lục Hoàn Thành e sợ bà nghe lời đồn thổi, coi Yến Sâm là rắn độc mãnh thú, điên cuồng dùng sức xô đẩy, hại Yến Sâm động thai khí.

Thân thể Yến Sâm bây giờ, chỉ sợ một lời nói hung ác cũng sẽ đẻ non.

Lục Hoàn Thành một bên còn đang tìm cớ, Yến Sâm đã từ vẻ do dự khôn kể của y mà thấu hiểu tất cả.

Ngày hôm nay, vẫn là không thể thấy mẫu thân đi. . . . . .

Hắn còn chưa đủ tốt.

Còn chưa làm được người nhà* Lục gia.

*Bản gốc tác giả luôn dùng “con dâu Lục gia”, nhưng vì đây là đam mỹ nên mình hạn chế dùng từ thuộc về tính nữ để nói về thụ  =.,= Độc giả miễn phàn nàn :v

Yến Sâm cật lực mím lại đôi môi đang run rẩy, trong lòng liều mạng tìm lý do tự an ủi. Hắn nghĩ, Lục Hoàn Thành đã quyết định, nhất định không có gì sai, là hắn quá vội vàng, quá lỗ mãng, suy tính không chu toàn, phán đoán sai trọng lượng của mình ở Lục gia.

Nói không chừng ngày mai, hắn liền có tư cách gặp mẫu thân?

Yến Sâm muốn bày ra một nụ cười tỏ vẻ không sao*, ít nhất không lộ ra biểu cảm thất vọng, cuối cùng lại không nhịn được, gục đầu xuống, tựa trên ngực Lục Hoàn Thành, nhẹ giọng nói: “Không sao, ta đợi thêm một chút, đợi thêm mấy ngày, ngươi cảm thấy thích hợp, chúng ta lại đi. . . . ta. . . . sẽ không sinh sớm như vậy, ta còn có thời gian. . . . còn. . . . chờ đến. . . . ” Tiếng nói kịch liệt run rẩy, càng muốn giấu đi, càng run lợi hại, cuối cùng căn bản không nói được nữa, âm lượng thấp đến mức không thể nghe thấy.

*Bản gốc: Vân đạm phong khinh: 雲淡風輕 mây thưa (vân đạm) gió nhẹ (phong khinh). Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

Lục Hoàn Thành vội vàng đưa tay nâng mặt hắn lên, nhưng Yến Sâm cố chấp cúi đầu thấp xuống, không chịu ngẩng. Giằng co một lúc, ngón tay dần bị nước mắt thấm ướt, chất lỏng nóng bỏng từng giọt từng giọt tích ở lòng bàn tay.

Tâm Lục Hoàn Thành đau không chịu nổi, nhưng cũng không có biện pháp khác, y vội vàng nói: “A Sâm, không phải ngươi không tốt, là trong phủ tối qua xảy ra biến cố, hiện bên ngoài vàng thau lẫn lộn*, rất không an toàn. Ngươi đang mang thai, ta không nỡ để ngươi ra ngoài đi lại. Chuyện hài tử, ta lập tức nói với mấu thân, nói rõ cho người đầu đuôi sự việc. Nếu mẫu thân tặng cho hài tử lễ vật, ta lập tức mang về cho ngươi, ngươi lưu lại nơi này, kiên trì chờ tin tức tốt, được không?”

*Ngư long hỗn tạp [鱼龙混杂]: cá rồng lẫn lộn = vàng thau/tốt xấu lẫn lộn.

Yến Sâm khịt khịt mũi, nghẹn ngào hỏi: “Trong phủ làm sao vậy?”

“Không có việc lớn gì. Đầu trộm đuôi cướp đến thăm, làm bị thương mấy hạ nhân.” Lục Hoàn Thành bịa ra một lời nói dối, “sáng nay trong phủ báo quan, quan gia phái người đến điều tra, tiền thính có thêm một nha sai, mỗi người đều nghiêm mặt giống như Diêm Vương, nhìn thấy người trong phủ liền gọi đến tra hỏi, bây giờ còn chưa đi đâu. A Sâm nếu theo ta ra ngoài, không cẩn thận bị bọn họ bắt gặp, đại khái cũng bị bọn họ gọi đến hỏi. A Sâm muốn đi sao?”
Yến Sâm rất dễ gạt, lập tức sốt ruột lắc đầu : “Không muốn.”

“Vậy liền ngoan ngoãn trốn trong sân, trốn kĩ, đừng để bọn họ phát hiện, an tâm chờ ta từ chỗ mẫu thân trở về.”

Lục Hoàn Thành lui về phía sau vài bước, trên dưới chăm chú đánh giá Yến Sâm một phen, ôn nhu cười nói: “A Sâm, ngươi một thân áo sống xinh đẹp, không thể mặc đi gặp mẫu thân, có vài phần đáng tiếc. Có điều sau này sinh hài tử ra rồi, hông của người trở về nhỏ gầy như trước, chúng ta chọn một khối vải quý giá, tùy cơ ứng biến, làm một bộ đồ mới thật đẹp, mặc đi gặp mẫu thân. Bà vẫn luôn trách ta thô thiển, trên người ám mùi tiền, nếu như thấy ngươi thanh tú thư sinh như vậy, không biết sẽ yêu thích đến thế nào đây.”

Y ôm Yến Sâm vào trong lòng, hôn lên gò má đến ướt át, cắn lỗ tai hắn nói: “A Sâm, tương lai còn rất dài, ngươi trong lòng nên nghĩ thoáng một chút, mới có thể sống thoải mái. Ta đáp ứng ngươi, vị trí con dâu trưởng Lục gia, ta kiên quyết không để người khác ngồi. Gối trên giường ngươi đã ngủ qua, người ngoài không chạm được. Đời ta chỉ bảo vệ một mình ngươi, đừng sợ, ha?”

“Ừm.” Yến Sâm gật đầu, dùng ống tay áo lau khô nước mắt, nỗ lực cười với Lục Hoàn Thành, “Chỉ cần ngươi thích ta, ta sẽ không sợ.”

.

.

Hoàn chương 22

Raph: Ấm áp ghê :3

 

 

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: