Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 23: Phật đường

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

.

.

Chương 23: Phật đường

 

Lục mẫu sống một mình trong viện, ngủ ở phía Tây, tiền thính được tu sửa thành một gian phật đường.

Chính giữa phật đường là vị Thích Ca Mầu Ni bọc vàng đang tọa, hai bên trái phải treo cành phan, bên dưới bày mâm ngũ quả. Trên án  đặt một lư hương ba chân mạ vàng, sân trước nhà chính bày một tòa phật sơn tâm kinh trấn trạch*. Mười hai canh giờ hương khói nghi ngút, nhà gỗ cũng bị hun tôí tăm hơn những nơi khác vài phần.

*Tâm kinh là một miếng gốm khắc kinh văn Phật giáo, có tác dụng trấn trạch, trừ tà, tịnh hóa tâm linh, an thần định khí, có thể đặt trên bàn thờ Phật, tượng trưng cho việc thường ngày niệm tụng kinh Phật. [Nguồn: link ]

Lúc Lục Hoàn Thành vào nhà, Lục mẫu đang quỳ trên nệm, tay nắm phật châu, nhắm mắt tụng kinh.

Bà cung kính khấn vái thần linh, tụng tam muội kinh*, cầu xin mọi độc xâm, nước ngập, lửa cháy mau rời đi, quỷ quái chớ quấy rầy gia trạch, vận rủi chớ hại người nhà. Lục Hoàn Thành biết lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy, liền quỳ gối lên cái nệm bên cạnh, tập trung lắng nghe.

*Tam muội: cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng: tâm trí thanh tịnh , dứt bỏ mọi ý niệm trần tục) [QT]

Kinh đã tụng xong, Lục mẫu bái lạy vài lần, thuận theo Lục Hoàn Thành đỡ mà đứng dậy.

“Thành Nhi, để nương cẩn thận ngắm nghía con.”

Bà đưa tay, xoa lên mặt mày Lục Hoàn Thành, gò má, cổ rồi vai, tâm tình trở nên thoải mái hơn, từ ái trấn an nói: “Đây không phải là rất khỏe mạnh sao? Ấn đường không biến đen, con ngươi có thần, chỗ nào giống bị yêu nghiệt mê hoặc?”

Lục Hoàn Thành dở khóc dở cười: “Nương, người lại nghe đồn đại gì rồi hả? Con vẫn khỏe.”

“Đương nhiên là khỏe mạnh.”

Lục mẫu nói, “Thành Nhi nhà chúng ta một thân chính khí, ác linh bất xâm, còn có mẫu thân ngày đêm tụng kinh bảo hộ, nào có thể bị yêu ma quấn quýt? Mấy nha đầu lắm miệng kia cả ngày như hát bên tai, hại ta lo lắng vô ích.”

Thấy nhi tử bình yên vô sự, Lục mẫu tất nhiên là vui mừng, nghĩ tới đồn đại về án mạng xảy ra lúc sáng sớm, tâm trạng vừa thả lỏng lại lần nữa căng lên, ưu sầu nói: “Nhà chúng ta mới bình yên chưa được mấy năm, lại xảy ra án mạng, mặc dù người chết không phải người Lục gia, nhưng dù sao vẫn là hết sức mơ hồ. Thành Nhi, cha con đã không còn, Ninh Nhi cũng mất, bên cạnh nương chỉ còn con và Khang Nhi là hài tử, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Nếu thật đúng là xúi quẩy như âm hồn bất tán lại trở về, muốn đoạt tính mạng người nhà họ Lục, các con cũng chớ sợ, có thân già của nương chống đỡ phía trước, thay các con đi chết. Hai con phải sống bình an, con cháu đầy đàn, tương lai dẫn hài tử đến trước mộ phần thăm nương, nương dù có hóa thành một nắm cát vàng, cũng có thể an lòng. . . . .”

“Nương, người tin con, trong nhà thật sự không có yêu nghiệt quấy phá.”

Lục Hoàn Thành nghe thấy khó chịu, lập tức cắt đứt  những lời không may mắn, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của Lục mẫu, nói: “Chuyện A Tú, là trong phủ buổi tối có kẻ trộm, nàng không cẩn thận nhìn thấy, bị diệt khẩu. Quan phủ đã phái người điều tra, rất nhanh có thể cháy nhà ra mặt chuột, không có chút nào liên quan đến việc yêu nghiệt kia.”

Lục mẫu nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng nhi tử, gật đầu nói: “Không có chuyện gì  là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Bà nhiều năm ở phật đường, khuôn mặt đã lâu không sưởi nắng, lộ ra vẻ mệt mỏi nhợt nhạt, mới hơn bốn mươi tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn, tóc mai hai bên thái dương đã lấm tấm hoa râm. Lục Hoàn Thành nhìn mẫu thân, nhớ tới khi y còn là đứa bé, mẫu thân trẻ tuổi yểu điệu, búi tóc đen láy cài trâm, tai đeo châu ngọc, dắt y chạy đi theo ánh sáng của hội làng. Tính đến nay đã hai mươi năm trôi qua, trải qua sương gió cùng khổ nạn đằng đẵng, xương cốt hắn được tôi luyện, còn mẫu thân lại bị tàn phá ngày càng già yếu.

Rối ren của năm năm trước, Lục gia không thể tiếp tục trải qua lần thứ hai.

Tâm bà mệt mỏi, thân bà mệt mỏi, y là người làm nhi tử, phải làm một bức tường vững trãi, bảo hộ bà nửa đời sau bình an mới phải.

Lục Hoàn Thành lúc này nhớ lại mục đích bái phỏng, tinh thần đột nhiên chấn động – mẫu thân đã tin tưởng cái chết của A Tú là một sự bất ngờ, không phải yêu nghiệt gây nên, cũng không quan hệ tới Yến Sâm, như vậy, chuyện vui lớn trên người Yến Sâm, chẳng phải so với gia đình bình an càng thêm vui mừng sao? Mẫu thân vẫn luôn oán y bận rộn làm ăn, không chịu kết hôn, nói cho cùng, vẫn là sống một mình lẻ loi, mỗi ngày tha thiết mong chờ ôm tôn tử đây.

Nhớ đến chuyện này, y vội hỏi: “Nương, con hôm nay tới đây, thật ra là có một chuyện vui muốn nói.”

“Chuyện vui?” Lục mẫu kinh ngạc, chân mày nhuốm vẻ vui mừng, hỏi tiếp, “Chuyện vui gì vậy?”

Lục Hoàn Thành ổn định tâm tình chính mình, nghiêm túc thẳng thắn: “Nương, con sắp làm cha.”

Lục mẫu không khỏi choáng váng: “Thành Nhi, con còn chưa đón dâu, làm sao, làm sao đã. . . . ”

Bà khó tin nhìn chằm chằm Lục Hoàn Thành, Lục Hoàn Thành trước sau cười ôn hòa, gật đầu với bà.

“Là thật.”

Lục mẫu đột nhiên che miệng lại, viền mắt ửng hồng, sửng sốt đến mười mấy hơi thở, giống như không chịu nổi chuyện vui bất ngờ. Nửa ngày sau rút cục hoàn hồn, cũng không biết nên nói gì, vui mừng khôn nguôi đi lại trong phật đường, cuối cùng quỳ trên nệm, hướng về Phật tổ vái lạy, dập đầu mấy cái.

Từ trên trời giáng xuống một người cháu nội, chuyện tốt như vậy, bà nằm mơ cũng không thấy.

Bà quỳ trên gối đệm khóc rưng rức, một lúc lâu mới khóc xong, lau nước mắt đứng lên, kéo cánh tay Lục Hoàn Thành hỏi: “Là cô nương tốt nhà ai? Con thầm thương trộm nhớ cô nương người ta, làm sao lại không nói với mẫu thân? Lục gia là dòng dõi quyền quý*, không sính lễ, không cưới hỏi, lễ nghi như thế chưa từng làm, đã hại cô nương trong sạch nhà người ta mang thai. Nàng chịu oan ức lớn như vậy, làm sao giải thích với cha mẹ? Con nhanh nói cho nương, nương đi đặt mua, đem tam môi lục sính* bù đắp, nhanh chóng lấy kiệu lớn tám người khênh cưới về nhà.”

*Bản gốc: Đại hộ nhân gia –户人家- gia đình giàu có, thuộc dòng họ lớn, có quyền có thế và giàu có = thế gia vọng tộc, danh gia vọng tộc.

* Tam môi lc sính: Theo nghi thc truyn thng Trung Quc, nhng người đàn ông và ph n kết hôn cn 3 l gii thiu và 6 l sính.

– “Tam môi” là ch nhng văn thư qua li gia sính l:

Sính thư thư trao đi lúc nhà trai ng ý mun cu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mi chuyn. L thư trong thư nhà trai chn ngày lành,tháng tt nh người mai mi sang nhà gái hi ngày sinh tháng đ ca cô gái mà h mun cưới“Nghênh thư thư d kiến ngày gi rước dâu.

 – “Lc sính” là 6 l nhà trai phi lo toàn vn khi h nhà gái đã chp thun kết tình thông gia:

L Np Thái (Dm ngõ s kèm theo lá thư th nht); L Vn Danh s kèm theo lá thư th hai; L Np Cát; L Np Tệ; L Thnh K (s kèm theo lá thư th ba); L Nghênh Thân (Vu Quy)

[Nguồn: link ]

Lục Hoàn Thành cười một tiếng, lắc đầu nói: “Nương, không cần đặt mua những thứ kia, người ngay ở trong phủ đây.”

“Nha đầu trong phủ?” Lục mẫu nháy mắt liền hiểu nhầm, “Người nào?”

Lục Hoàn Thành bất đắc dĩ, không thẻ làm gì khác hơn là giải thích: “Không phải nha đầu, là Yến Sâm.”

Lục mẫu nhắc lại mấy lần tên Yến Sâm, vẫn không phản ứng lại. Lục Hoàn Thành thở dài, nghĩ chuyện mới hai tháng trước sao bà đã quên sạch sành sanh, nhắc nhở: “Mẫu thân không nhớ sao? Con đi xa nửa năm, khi trở về, bên cạnh mang theo một tiểu công tử xinh đẹp. Hắn lúc ở ngoài đã cứu mạng con, con vẫn lưu hắn lại trong phủ, ngụ tại Ngẫu Hoa tiểu uyển phía đông nam.”

Lục mẫu theo những lời này, mơ hồ nhớ lại mấy phần ấn tượng  về Yến Sâm, nhưng lại càng thêm nghi hoặc.

“Đúng là hắn mang thai hài tử của con.” Lục Hoàn Thành nói, “Đứa bé kia cũng sắp đủ tháng, đợi thêm mấy ngày, trong phủ lại có thêm người rồi.”

Cạch.

Một tiếng lanh lảnh, phật châu rơi xuống mặt đất.

Sắc mặt Lục mẫu trắng như tuyết, mặt đầy run sợ nhìn y: “Hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Nhưng hắn là . . . . . Các ngươi. . . . . .”

Bà há miệng nhìn Lục Hoàn Thành rất lâu, câu nói tiếp theo nói chưa xong, đột nhiên run rẩy ngã ngồi trên ghế, trong phật đường lập tức lâm vào yên ắng, không có một tiếng động.

Đồng hồ nước đơn điệu tí tách, tàn hương yên lặng tung bay, toàn bộ thế giới mất đi âm thanh. Lục mẫu chán nản ngồi sụp xuống, không có mừng rỡ, không có chờ mong, đôi mắt chất phác mở thật to, đáy mắt đều là tuyệt vọng.

“Nương, người. . . . . . Làm sao vậy?”

Mùa hè hạ xuống thành mùa đông giá rét, nháy mắt đóng băng, làm người ta không kịp ứng phó. Lục Hoàn Thành cảm thấy kinh hồn bạt vía, tiến lên phía trước một bước, chỉ thấy lệ từ khóe mắt mẫu thân tuôn rơi.

Y luống cuống, nhưng căn bản không biết biến cố vì đâu mà phát sinh.

“Nương, người không thích Yến Sâm sao? Hắn mặc dù xuất thân không tốt, phụ mẫu đều mất, không còn nơi nương tựa, nhưng tâm địa rất thiện lương, không có nửa điểm tà niệm. Từ khi theo con, hắn đều toàn tâm toàn ý ở bên con, chưa từng cầu xin một thứ gì.”

“Nương, Yến Sâm mang thai đứa bé này rất khổ cực. Hắn khung xương nhỏ, thân thể yếu ớt, mỗi đêm hài tử nháo loạn đều ngủ không được an ổn. Hắn vì con, vì Lục gia chịu khổ rất nhiều, con đã đáp ứng sẽ không phụ lòng hắn, cả đời sẽ không rời không bỏ.”

“Nương, vẻ ngoài Yến Sâm rất đẹp, hài tử hắn sinh cũng sẽ rất đẹp. Người không phải yêu thích hài tử thông minh lanh lợi sao? Lần trước nhà tam thúc tới đây, người ôm bọn nhỏ rất lâu, qua vài ngày nữa, nhà chúng ta cũng sẽ có rồi. Nương, người không muốn sao?”

“Nương. . . . . . người nói một câu, nếu như không thích Yến Sâm, ít nhất cũng cho con một lý do chứ!”

Lục Hoàn Thành mỗi câu đều vì Yến Sâm nói lời hay ý đẹp, nước mắt mẫu thân chảy càng nhiều, nhưng chỉ là rơi lệ, cũng không nói gì.

Đầu y đau sắp nứt, não muốn trướng lên sắp nổ tung.

Tại sao?

Tại sao không trả lời?

Phản cảm cũng được, ghét bỏ cũng được, căm hận cũng được, chí ít cho y một lý do rõ ràng, y mới có thể biện giải cho Yến Sâm, mới có thể giải trừ hiểu lầm, tháo gỡ nút thắt. Y thậm chí có thể dẫn Yến Sâm đến đây, tự mình nói chuyện với mẫu thân, khiến bà biết hắn là một thiếu niên thiện lương thế nào.

Trầm mặc ngoài ý muốn này quá bất thường, bên trong ẩn giấu bí mật lớn.

.

.

Hoàn chương 23

Raph:

Bí mật gì thì phải chục chương nữa mới hé lộ nha mn.

Thực ra là ta thích bộ này lắm nhé. Có lẽ là thích nhất trong những bộ ta đã dịch/beta/edit cho đến giờ phút này :v . Nhưng có vẻ nó không được đón nhận nồng nhiệt lắm, may mà còn có cô editor đu cùng :/  Mà lỡ thích rồi nên cứ theo lao mà phóng thôi =))) Thương em thụ, yêu anh công, nhưng mà ta vẫn chờ đến đoạn sinh ngược tâm của ẻm để tha hồ hành hạ ẻm lắm. Muahahaha *mô phật* =))))))

 

Advertisements

6 phản hồi

  1. đag đến đoạn hay mà cô nỡ dừnggggg

    • Từ giờ đến lúc đẻ thì đoạn nào cũng hay =))))))

      • thế thì thỉnh cô vs cô edit hãy mau ra chương mới, cứ 2 ngày tôi lại vào ngóng 1 lần

  2. Đọc bản QT rồi những vẫn muốn đọc . Cảm ơn cô đã dịch . Bộ này làm tôi tốn chục lít nước mắt luôn T.T

    • Me too. Thỉnh thoảng t mò đọc lại cảnh ngược tâm, đọc 4 5 lần r lần nào cũng hết nc mắt T__T

  3. Ôi cô ơi tôi cũng hóng lắm nhé, hay mà

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: