Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 24: Tranh chấp

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

.

.

Chương 24: Tranh chấp

 

Lục Hoàn Thành cảm thấy, trầm lặng này lẽ ra phải được thay thế bằng nhao nhao cãi vã, hoặc là gào khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng mẫu thân chẳng hề làm gì. Bà bị một lời đánh sụp, nói không nên lời, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ ngây ngốc ngồi ở xa xa, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo.

Bà muốn uống nước, thế nhưng bàn tay run rẩy không cầm nổi chén sứ, chúng liền rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Lục Hoàn Thành triệt để lâm vào khủng hoảng, y biết mình làm hỏng việc, nhưng  lại không biết đến tột cùng làm sai cái gì. Y quỳ sụp trước mặt mẫu thân, không quản vụn sứ vương đầy đất đâm lên hai gối, bám lấy vạt áo mẫu thân lớn tiếng nói: “Nương, người mắng con đi, đánh con cũng được! Con với Yến Sâm là tình đầu ý hợp, con yêu thích hắn vô cùng, nhịn không được, điều không nên làm đều đã làm, mới hại hắn có hài tử bên ngoài! Việc này nếu là sai, thì toàn bộ cứ tính lên đầu con, không quan hệ chút nào với hắn! Hắn mang hài tử cùng con bôn ba nửa năm, chịu khổ quá nhiều, là con có lỗi với hắn. . . . ”

“Bốp!”

Lục mẫu giơ cao tay, hướng trên mặt Lục Hoàn Thành mạnh mẽ hạ xuống một cái tát.

Mẫu thân từ trước đến giờ đều thương xót y nhất, từ khi Lục gia xảy ra chuyện, cơ hồ không nỡ nhìn con mình bị một vết trầy da xước thịt, nhưng cái tát này bà dùng hết toàn lực, dù thể trạng Lục Hoàn Thành có cường tráng đến mấy cũng bị tát đến nổ đom đom mắt, gò má bỏng rát.

Y bưng nửa bên mặt, thẳng lưng quỳ trên mặt đất.

Lục mẫu run rẩy đứng lên, lạnh lùng nói: “Nhi tử lớn rồi, có thể lo liệu việc nhà, có thể quyết định, người nhà họ Lục đều nghe theo sự quyết định của con, con lại phát điên chuyện gì cũng dám làm! Ta không quản được con, là ta vô dụng, ta đây làm mẫu thân có lỗi với phụ thân đã mất sớm của con, càng có lỗi với liệt tổ liệt tông Lục gia! Trước kia con không muốn đọc sách, thích tập võ, ta nghe theo con, thích kinh thương, ta cũng nghe theo con! Ta tin con trai ta là hạc giữa bầy gà*, có tư chất trời cho, sẽ không đi theo bàng môn tà đạo, liền để mặc con làm gì thì làm! Không nghĩ tới hôm nay, con lại biến thành bộ dạng này!”

*Bản gốc: “nhân trung long phượng”, chỉ người xuất chúng nổi bật giữa những người bình thường.

Lục mẫu co quắp quỳ xuống, hai tay vỗ trên mặt Lục Hoàn Thành, thanh âm buồn bã cầu xin: “Thành Nhi, con tỉnh lại đi con, nương cầu xin con hãy tỉnh lại, con là gia chủ Lục gia! Nếu con cứ u u mê mê không tỉnh, Lục gia sẽ sớm ngày hủy hoại! Tổ tiên Lục gia, mỗi một người đều là hiền thần trong triều đình, con muốn bọn họ chết rồi cũng không được an bình, ngay cả bài vị cũng chẳng giữ được, mặc người chà đạp sao?”

Mẫu thân khóc đến nước mắt giàn giụa, khuôn mặt theo phật ôn hòa năm xưa giờ phút này ngũ quan vặn vẹo, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

Bà thê lương ôm lấy Lục Hoàn Thành, con trai bảo bối đã biến thành một tử thi, phật đường biến thành linh đường, cành phan biến thành màn tế, chủ nhân Lục gia bị yêu nghiệt cắn phá không còn gì, nếu như đã chẳng còn, tất cả ký thác cùng kỳ vọng, toàn bộ đều không tồn tại nữa.

Lục Hoàn Thành mờ mịt quỳ trên mặt đất, cảm thấy bốn phía biến ảo khôn lường, tựa như chìm vào ác mộng chưa tỉnh lại.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Y đã yêu một người, thật lòng thật dạ yêu, người kia cũng yêu y, vì y mà hoài thai, hài tử thuộc về bọn họ cũng sắp ra đời. Mỗi một việc đều là chuyện vui, đáng ra nên mua bó bó dây pháo, đốt một ngày  một đêm đến đinh tai nhức óc, để cho đầu đường cuối hẻm, nơi vắng vẻ nhất Lãng Châu cũng nghe thấy náo nhiệt, để già trẻ lớn bé đóng cửa không ra ngoài cũng biết Lục gia có chuyện vui.

Thế nhưng vui mừng theo như dự đoán đi đâu rồi?

Lục Hoàn Thành kinh doanh bảy, tám năm, bất ngờ khó giải quyết đến đâu, mưu toan ác độc đến mấy, y đều xử lý trôi chảy thuận lợi, thế nhưng ngay lúc ngày lành tháng tốt, chuyện vui tới nhà đã trong tầm tay – mới cách một đêm, mỗi một người nhà họ Lục, từ hạ nhân đến mẫu thân, giống như bị ma quỷ nhập không cách nào phá giải, chẳng thể phân biệt nổi trắng đen, đồng loạt thay bằng bộ mặt độc ác, chỉ vào Yến Sâm tức giận mắng hắn là yêu nghiệt!

Y ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục thử cố gắng một lần, vẻ mặt ôn hòa nói với mẫu thân: “Nương, con lặp lại lần nữa, Yến Sâm đang mang thai. Trong bụng của người ấy là hài tử của con, là cháu nội ruột thịt của người! Đây là việc vui, nhà nhà đều mong ngóng! Đứa nhỏ này. . . . . . Lẽ nào người không muốn… không muốn ôm sao?”

“Nhà chúng ta ôm không nổi! Ta sợ sẽ bị trời phạt!”
Lục mẫu phát ra một tiếng thét chói tai cuồng loạn, đầu gối đi đến một bên án, đem sách kinh phật toàn bộ hất xuống, coi chúng như bùa hộ mệnh ôm chặt trong ngực, nước mắt không ngừng rơi lên trang sách.

Bà cúi thấp người, trán đập sát mặt đất, liên tục hướng về vong linh Lục phụ dập đầu tạ tội: “Là lỗi của thiếp, là thiếp không có trông coi Thành Nhi, để nó đi một chuyến tới Giang Bắc nạp mạng! Một đứa trẻ khỏe mạnh, chuyện làm ăn cũng tốt đẹp, làm sao lại bị yêu nghiệt quấn lấy, khiến tâm trí mê muội, mất hồn mất vía, nói cái gì cũng không nghe lọt. . . . . .”

“Thành Nhi, con nghe nương nói, nương cầu xin con, nương thành khẩn cầu xin con. . . . . .” Lục mẫu ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mà nhìn Lục Hoàn Thành, “Nương biết con nhẹ dạ, luyến tiếc yêu nghiệt kia, trong phút chốc còn chưa tỉnh lại, coi hắn là kẻ tốt nhất trên đời. Đây không phải lỗi của con, là hắn pháp lực cao thâm, ảo cảnh khó lường, nương không trách con. Nương chỉ cầu con trước hết hãy cứ ủy khuất tâm chính mình, chặt đứt tơ tình nhớ nhung, quyết tâm đuổi yêu nghiệt kia ra ngoài. Chờ hắn rời xa nơi này, ảo cảnh không chạm tới con, con dĩ nhiên sẽ tỉnh táo lại. Đến lúc đó, dù cho nương không nói, chính con cũng có thể phân rõ trắng đen, sẽ không đón hắn trở về nữa. Sau này, nương giúp con cưới một thê tử tốt, an phận mà bảo vệ Lục gia, phu xướng phụ tùy, sinh ra một hài tử dòng máu sạch sẽ. Thứ không sạch sẽ trong bụng hắn, chúng ta không cần. Thành Nhi, con nghe lời mẫu thân, coi như nương van xin con, cầu xin con đuổi hắn ra ngoài. . . . . ”

Nói xong, bà thật sự dập đầu lạy Lục Hoàn Thành.

Lục Hoàn Thành kinh hãi đến biến sắc, lập tức đỡ lấy mẫu thân, lại lùi ba bước, thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu với bà: “Nương, A Sâm thật không phải là yêu nghiệt, con yêu thích hắn xuất phát từ chân tâm, tuyệt đối không phải bị ảo cảnh mê hoặc. Trong bụng hắn là cháu nội Lục gia, kế thừa huyết mạch Lục gia. Chờ đứa bé kia sinh ra rồi, người tận mắt thấy nó, nhất định cũng sẽ yêu thích hắn. . . . .”

Lời còn chưa dứt, mười mấy cuốn kinh phật cùng lưu hương, đổ ập xuống.

“Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

Mẫu thân hất xuống tất cả đồ vật trên bàn, chén ly lách cách vỡ một đống. Bà chỉ vào mũi Lục Hoàn Thành, gào thét: “Cút! Mang theo yêu nghiệt của ngươi cùng quỷ thai kia cút khỏi Lục phủ, tự sinh tự diệt, đừng đến gieo vạ cho Lục gia! Lục gia ta không phải chỉ có mình ngươi là nhi tử! Vẫn còn Hoàn Khang, không có ngươi, nó vẫn là người xứng đáng! Ta coi như hai mươi lăm năm trước phí công đau một lần, không sinh ra đứa con trai này!”

Lục Hoàn Thành chạy trối chết, khi ra cửa nhìn thấy Lục Hoàn Khang đứng ở bên ngoài, lòng thầm giật mình, nhưng không thèm nói chuyện, chảy thẳng ra ngoài cửa viện. Lục Hoàn Khang thấy thế, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói: “Ca, huynh thật sự yêu hắn như vậy sao? Ngay cả mẫu thân cũng không cần?”

Lục Hoàn Thành dừng bước chân, trầm mặc đứng một chỗ, khuôn mặt nặng nề.

“Ca, huynh nói chuyện với mẫu thân, từng câu đệ đều nghe thấy. Mẫu thân sợ nhất yêu nghiệt, huynh cũng không phải không biết, người bây giờ là dáng vẻ ấy, huynh còn muốn làm trái ý người, tiếp tục để Yến Sâm ở lại trong phủ sao?”

“Ta có thể làm thế nào? Còn có thể để hắn đi nơi nào?” Lục Hoàn Thành đột nhiên quay đầu, “Hắn cũng sắp sinh rồi!”

“Cái đó. . . . vậy huynh không cần Lục gia nữa sao?” Thanh âm Lục Hoàn Khang lộ vẻ run rẩy, bi thương nói, “Ca, huynh rốt cuộc làm sao vậy? Mẫu thân thương yêu huynh hai mươi lăm năm, đệ cũng là huynh đệ ruột thịt với huynh hai mươi năm, chúng ta là chí thân! Ngay cả chí thân cũng không lại một Yến Sâm sao? Chúng ta nói hắn là yêu nghiệt huynh không chịu tin, nếu lui thêm một bước nữa, coi như . . . . hắn thật sự là một người tốt xuất thân trong sạch, nhưng hắn với mẫu thân tương khắc,  mẫu thân không thích hắn, sợ hãi hắn, lo ngại hắn, cho dù như vậy, huynh cũng kiên trì muốn lưu hắn lại sao?”

Lục Hoàn Thành không hề trả lời, y chậm rãi dùng hai tay đỡ trán, ôm lấy mặt.

Y cần suy nghĩ.

Trong đầu hỗn loạn vô cùng, hết thảy manh mối đều bị ẩn đi một cách tài tình, không bắt được một chút gợi ý nào. Yến Sâm trong sạch, hài tử vô tội, hai thứ từ lâu đã quấn quanh sinh mệnh y, lại đối lập với Lục gia theo một cách khó hiểu, không thể cùng tồn tại.

Y không tin mình bị ảo giác,

Yến Sâm sạch sẽ như một mạch suối trong, mà yêu nghiệt từ khi sinh ra đã lòng mang tạp niệm – đầu nguồn đã vấy bẩn, làm sao chảy ra được nước trong?

Y nghĩ, hay là ở nơi sâu hun hút không ai biết trong tòa nhà này, ẩn giấu một bí mật to lớn nào đó, giữ im lặng với y, giấu diếm y, ý đồ muốn nuốt trọn hạnh phúc nhất đời y. Thế nhưng, y đã không còn là thiếu niên mới trải đời, là trượng phu của Yến Sâm, là phụ thân của hài tử, bờ vai y gánh được toàn bộ Lục gia, ắt cũng gánh được nơi cho Yến Sâm nương tựa.

Dị tượng quỷ quyệt  này, y nhất định truy rõ nguồn gốc, tìm ra đáp án.

“Khang Nhi, chuyện này, nương sẽ nghĩ biện pháp làm rõ.”

Lục Hoàn Thành ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trước.

Giông bão sắp tới rồi, tựa như mây đen trên đỉnh núi che lấp ánh sáng, sắc trời tối như chiều tàn, âm u mà ngột ngạt. Trong nhà cuồng phong giật từng cơn mãnh liệt, thổi đến mức cành rơi xuống đất, lá bay trên ngói.

Y cắn răng, trầm giọng nói: “Năm đó Lục gia tràn ngập nguy cơ, ta còn có thể liều mạng bảo vệ, không lẽ nào ngày hôm nay lại không bảo hộ được Yến Sâm! Hắn và Lục gia, bên nào ta cũng đều không từ bỏ.”

.

.

Hết chương 24

Gấu: Anh Thành, anh chính là idol chói lóa trong lòng em >o< Đàn ông mẫu mực phải thế. Dù sau này có hơi ngu ngu đi hiểu lầm gây tai họa nhưng cũng có thể tha thứ được. Còn Khang kia thì quá là tệ, đàn ông gì chỉ giỏi đi bô kích thọc gậy bánh xe.  Làm gì cũng không nên hồn, học hành ko xong, chỉ giỏi đi bơm vá mệt ghê T_T. Mặc dù chân chính nhân vật phản diện là em báo đen nhưng tui lại ghét nhất cái người này. Ít nhất em báo còn dám yêu dám làm, vì người yêu trả giá mọi thứ. Ông Khang chả được cái tích sự gì!!!!!!!

Raph: Đọc PN để biết thêm chi tiết =)) Tôi là phe k ghét ai cả :v Càng đọc về sau t càng thấy người nào cũng tốt hết =)))

 

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: