Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Lưu niên tự thủy] – Chương 56

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

Chương thứ 56

Huyện Hương Cận nằm ở phía nam thành phố S, non xanh nước biếc, phía đông giáp huyện Ngọc Giác, phía tây giáp chợ H, gần biển, giao thông đường thủy rất tiện lợi. Phong cảnh ở huyện rất quyến rũ, sơn thủy như họa, khí hậu hợp lòng người, xưa có câu “Hương Cận điệp bình, huỳnh thủy hoàn thanh”* ý chỉ sự khen ngợi.

*Raph: Nói chung là tuôi cũng méo biết thuần Việt như thế nào. Search tiếng Trung cũng chả thấy “người xưa” nào dùng từ này.

Sáng sớm hôm sau, Mẫn Hướng Hàng dặn dò Tiểu Lục chăm sóc tốt cho Gia Kỳ, sau đó lên đường đi tới cô nhi viện Hy Vọng.

Huyện thành nhỏ, diện tích không lớn nên rất nhanh đã tìm được cô nhi viện nằm phía bắc. Mẫn Hướng Hàng dừng ô tô trước cổng cô nhi viện, tràn đầy phấn khởi đi vào.

Trong cô nhi viện vô cùng náo nhiệt, mấy đứa nhỏ vui chơi cùng với tình nguyện viên, chơi trò rồng rắn lên mây*; còn có đứa ngồi dưới gốc cây, dùng bút vẽ non nớt, miêu tả tiếng lòng trẻ thơ; có mấy đứa lại đứng quanh gốc cây ngô đồng, bàn xem leo lên như thế nào mới bắt được ve sầu…

*Bản gốc: “chim ưng già bắt gà con”.

Mẫn Hướng Hàng nhìn cảnh tượng trước mắt, thổn thức không thôi, mặc dù người kia đã phá hủy ngôi nhà quê hương của bọn nhỏ, nhưng hôm nay nhìn thấy bọn nhỏ sống rất tốt, trong lòng cũng an tâm nhiều.

“Anh Mẫn, anh tới rồi!” Tiểu Bàn dắt tay một bé trai gầy yếu, vui mừng phấn khởi chạy đến trước mặt Mẫn Hướng Hàng.

“Anh đã đồng ý với Tiểu Bàn, nên nhất định sẽ đến!” Mẫn Hướng Hàng trìu mến bóp bóp khuôn mặt bánh bao của Tiểu Bàn, ánh mắt nhìn sang bé trai bên cạnh Tiểu Bàn: “Đây là…”

“Đây là Thiển Thiển, mới vào cô nhi viện Hy Vọng không lâu!” Tiểu Bàn nghiêng đầu nhìn bạn, giới thiệu.

Mẫn Hướng Hàng cười cười ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Thiển Thiển: “Xin chào cậu bạn nhỏ, anh là Mẫn Hướng Hàng, em có thể gọi anh là anh Mẫn giống Tiểu Bàn”.

Thiển Thiển khiếp đảm vụng trộm ngẩng đầu nhìn Mẫn Hướng Hàng một chút, có chút do dự, chậm rãi đưa tay trái mình ra, tiếng nói như muỗi kêu: “Chào anh, em là Thiển Thiển”.

Đứa bé trước mặt và cái người đã cắm rễ trong kí ức của mình rất giống nhau, tim Mẫn Hướng Hàng dường như nhảy lên một nhịp, không khỏi ngây ngẩn sững sờ, trong đầu hỗn loạn.

“Anh Mẫn, anh sao thế?” Tiểu Bàn duỗi ra năm ngón tay, vẫy vẫy trước mặt Mẫn Hướng Hàng.

“À, không có gì!” Mẫn Hướng Hàng xấu hổ cười cười, đứng dậy: “Cảm thấy cậu bạn nhỏ Thiển Thiển rất đáng yêu, khiến cho người ta nhịn không được phải nhìn vài lần”.

Vừa mới nói xong, Tiểu Bàn như gặp đại địch, đưa hai tay béo như ngó sen ngăn trước mặt Thiển Thiển, giọng điệu kéo dài tuyên bố: “Anh Mẫn hư hỏng! Đừng mơ! Thiển Thiển là của em! Thiển Thiển là của Tiểu Bàn!”

Tiểu Bàn gấp đến độ nhảy ra làm ầm lên, Thiển Thiển đứng phía sau mà mặt đỏ đến tận mang tai, khóe miệng Mẫn Hướng Hàng giật giật, mặt đen như đáy nồi.

“Nhóc siêu nhân Ultraman, em lợi hại như thế, anh sao dám tranh đoạt với em? Ngoan, đừng có nghịch ngợm nữa!” Mẫn Hướng Hàng nhức đầu không thôi, một bên khuyên nhủ, một bên nhìn xung quanh, sợ bị người khác hiểu lầm là mình bắt nạt trẻ con.

“Không! Em cứ làm ầm đấy! Em cứ làm ầm! Em cứ thích nghịch!…” Tiểu Bàn bốc đồng coi Mẫn Hướng Hàng như không tồn tại.

“…” Mẫn Hướng Hàng im lặng.

“Tiểu Bàn, đừng có ồn ào!” Thiển Thiển đứng ở đằng sau giữ chặt lấy góc áo, nhẹ nhàng liếc Mẫn Hướng Hàng một cái: “Nếu cậu tiếp tục nháo loạn, tớ sẽ không thích cậu, tớ sẽ đổi sang thích anh Mẫn”.

Thế nên người ta mới nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiếng ồn ào của Tiểu Bàn im bặt. Hai tay dùng sức ôm chặt Thiển Thiển không buông, giống như thị uy với Mẫn Hướng Hàng: “Tớ không nháo, không nghịch, Thiển Thiển là của tớ, chỉ có thể thích tớ”.

“Không nghịch cũng bỏ ra nhanh!” Thiển Thiển nói.

“A” Tiểu Bàn ngoan ngoãn buông hai tay ra.

Mẫn Hướng Hàng như trút được gánh nặng, thở phào một cái, thầm nghĩ, trẻ con bây giờ sao lại khó chiều thế chứ!?

Tiểu Bàn nhí nha nhí nhảnh yên tĩnh trong chốc lát, đem ngón trỏ đặt ở trên môi, hiếu kỳ nói: “Ừm, tại sao anh Lệ không tới?”

“…” Mẫn Hướng Hàng không trả lời được.

“Anh Mẫn, anh có nghe thấy em nói không? Tại sao anh Lệ không tới?” Tiểu Bàn hấp háy cặp mắt to tròn long lanh hỏi lại lần nữa.

“Bởi vì anh không ở cùng cậu ấy!”

“Vậy tại sao anh không ở cùng anh Lệ?”

“…”

“Anh Lệ bề bộn nhiều việc sao?”

“…”

“Tiểu Bàn còn chưa có giới thiệu Thiển Thiển với anh Lệ mà”.

“…”

Anh Lệ, anh Lệ… mấy chữ này không ngừng quanh quẩn bên tai Mẫn Hướng Hàng, ban đầu muốn đến nơi đây thả lỏng tâm trạng, không nghĩ tới càng làm càng hỏng bét. Dứt khoát xoay người, không trả lời Tiểu Bàn, bước nhanh đến phía phòng học của cô nhi viện.

Tiểu Bàn thấy anh Mẫn quay đầu đi, giữ chặt Thiển Thiển đi theo nó, đuổi theo trách móc: “Anh Mẫn, anh chờ em một chút! Tại sao anh Lệ…”

******

Birmingham, Anh.

“Hắt xì—“ Lệ Hàn Bân dựa vào ghế salon bằng da, nặng nề mà hắt xì một cái.

Alex bỏ cốc sữa bò trong tay ra, quan tâm hỏi: “Henry, cậu bị cảm?”

“Không, chỉ là hắt xì một cái mà thôi!” Lệ Hàn Bân nhàn nhạt cười với Alex.

“Không phải cảm, vậy chính là có người đang nhớ đó!” Alex mở miệng nói.

“Đừng nói đùa, sẽ không có ai nhớ tôi!” Hai hàng lông mày Lệ Hàn Bân nhíu chặt, một tay chống thân thể nặng nề chậm rãi đứng lên: “Tôi hơi mệt, đi nghỉ trước”.

Nhìn bóng lưng cử động không còn linh hoạt của Lệ Hàn Bân dần dần biến mất, Alex thở dài, lập tức mỉm cười: “Henry, tôi không nói đùa, từng giây từng phút tôi đều nhớ em!”

*******

Mẫn Hướng Hàng ngồi trong phòng học sáng sủa sạch sẽ, ngắm bốn phía: “Tiểu Bàn, phòng học của các em bây giờ tốt hơn trước rất nhiều”.

“Tất nhiên rồi!” Tiểu Bàn dắt Thiển Thiển ngồi cạnh Mẫn Hướng Hàng, chỉ chỉ bảng đen treo bên cạnh TV, “Mỗi lần đi học em đều mong tan học, sau khi tan học là có thể xem phim ‘Siêu nhân Ultraman’ mà em thích nhất nha!” Nói xong, Tiểu Bàn còn đắc ý bày ra bộ mặt kinh điển của siêu nhân Ultraman.

“Ha ha, đồ quỷ nghịch ngợm!” Mẫn Hướng Hàng cưng chiều vuốt vuốt tóc Tiểu Bàn, khóe miệng dịu dàng mỉm cười.

“Anh Mẫn đừng vò loạn! Tóc em sắp bị anh làm rối tung rồi!” Tiểu Bàn ngẩng khuôn mặt bánh bao không vui, lên tiếng kháng nghị.

Mẫn Hướng Hàng cười càng vui vẻ hơn, ma trảo từ tóc của Tiểu Bàn chuyển lên mặt, nhẹ nhàng bẹo một cái: “Tiểu Bàn, sao em lại đáng yêu thế chứ!”.

“Xin anh, đừng có dùng từ ‘đáng yêu’ để nói em được không?” Tiểu Bàn đẩy tay Mẫn Hướng Hàng ra, len lén nhìn Thiển Thiển một chút, giống như người lớn nói, “Em rất MAN có được hay không!”

“Haaaaaa—-“ trong phòng học một lần nữa vang lên tiếng cười sang sảng của Mẫn Hướng Hàng.

Tiểu Bàn nhí nha nhí nhảnh thấy Mẫn Hướng Hàng tâm tình tốt, bèn nhanh như chớp chuyển mắt, kiên trì hỏi tiếp: “Anh Mẫn, tại sao anh Lệ không đi cùng anh?”

Tiếng cười im bặt, mặt mày Mẫn Hướng Hàng mới vừa rồi còn phơi phới, trong nháy mắt mây đen dày đặc, tâm phiền ý loạn nói: “Tiểu Bàn, nguyên nhân anh đã nói rất nhiều lần, nếu như em muốn cậu ta tới thăm em, em có thể tự liên lạc”.

“Anh Mẫn là đồ hẹp hòi!” Tiểu Bàn làm mặt quỷ với Mẫn Hướng Hàng, “Anh quá coi thường chúng em, kỳ thật em đều hiểu!”

“…” Mẫn Hướng Hàng nghe không hiểu lời của Tiểu Bàn, lại một lần nữa lâm vào tình trạng không nói gì.

Tiểu Bàn vừa đi vừa đong đưa hai bắp chân ngắn tũn: “Trên TV em đã thấy anh, anh đính hôn cùng với một chị gái xinh đẹp khác, cho nên anh Lệ mới không có đi thăm chúng em cùng với anh”.

Mẫn Hướng Hàng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đứa nhỏ bây giờ đã trưởng thành sớm thế, ho nhẹ một tiếng, ý đồ lấp liếm cho qua: “Trong đó có nguyên nhân, nhưng mà…”

Trẻ con cũng có thể nhìn ra anh Mẫn thích anh Lệ!” Tiểu Bàn cắt ngang lời Mẫn Hướng Hàng, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nói, “Người lớn thật kỳ lạ, đã thích, tại sao còn muốn kết hôn cùng người khác?”

“…” Lại là một câu hỏi khó mà giáo sư Mẫn không có cách nào trả lời.

Tiểu Bàn xoay người, nắm chặt tay nhỏ: “Em sẽ không giống người lớn, sẽ chỉ kết hôn với Thiển Thiển, Thiển Thiển, cậu có nguyện ý gả cho tớ không?”

“Ừm…” Bạn nhỏ Thiển Thiển gật đầu thẹn thùng.

“Này, tiểu quỷ, nghịch đủ rồi nha!” Mẫn Hướng Hàng vỗ nhẹ đầu Tiểu Bàn, có tình hạ giọng, bày ra bộ dáng làm thầy kẻ khác*, “Nhiệm vụ của em bây giờ là học cho giỏi, cố gắng hơn nữa, sau này lớn lên mới có năng lực bảo vệ Thiển Thiển, biết không?”

*Bản gốc: “vi nhân sư biểu” [为人师表] – nếu để nghĩa tiêu cực một chút thì chính là “lên mặt dạy dỗ” đó =))

“Dạ”. Mặc dù Tiểu Bàn không hiểu lắm lời anh Mẫn nói, nhưng nó biết anh Mẫn nói tuyệt đối không sai.

“Như thế mới ngoan!” Mẫn Hướng Hàng theo thói quen bóp bóp mặt bánh bao, “Cô nhi viện còn rất nhiều nơi anh chưa tới, chúng ta đi dạo đi!”

“Được, em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch nha!” Tiểu Bàn dắt tay Thiển Thiển đi trước dẫn đường, Mẫn Hướng Hàng đi theo phía sau bọn nó nhìn xung quanh. Mọi thứ trong cô nhi viện đều tốt hơn so với trước kia, thật sự vui mừng thay bọn trẻ này.

******

Tới gần chạng vạng tối, Mẫn Hướng Hàng với bọn nhỏ đi ăn cơm tại nhà ăn. Sau khi cơm nước no đủ, anh mới bỗng nhiên phát giác, mình đã đến cô nhi viện cả ngày, lại không nhìn thấy viện trưởng Thành đâu. Tò mò hỏi thăm Tiểu Bàn ngồi bên cạnh: “Sao viện trưởng Thành không thấy đâu?”

Tiểu Bàn đang chuẩn bị thúc đẩy bát cơm thứ tư, không thèm nhìn thầm nói: “Ông Thành đang đi mua máy tính đó!”

Máy tính? Sao đi mua máy tính cả ngày rồi còn chưa về? Trong lúc nhất thời Mẫn Hướng Hàng không hiểu rõ lời Tiểu Bàn nói. Muốn hỏi lại nó, lại thấy bộ dáng ăn như voi như hùm của nó, lời đến khóe miệng Mẫn Hướng Hàng lại nuốt trở vào, thôi đành chờ tiểu quỷ ăn xong rồi hỏi lại.

Một tình nguyện viên thấy Mẫn Hướng Hàng thắc mắc, nâng kính cười nói: “Viện trưởng Thành vào thành phố mua sắm thiết bị điện tử cho phòng học, ông ấy dự định tạo cho bọn nhỏ một phòng học đầy đủ các thiết bị tiên tiến!”

“À, hóa ra là vậy, nếu có gì cần giúp cứ nói với tôi!” Mẫn Hướng Hàng nói.

Mắt tình nguyện viên bỗng lóe lên một cái, chỉ bóng dáng phía sau Mẫn Hướng Hàng: “Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!”

“Hả?”

Mẫn Hướng Hàng còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã vỗ vỗ vai anh: “Tiểu Mẫn, đã lâu không gặp con”.

“Viện trưởng Thành, đã lâu không gặp”. Mẫn Hướng Hàng xoay người, lễ phép nắm tay Thành Cẩm Vinh, “Nghe nói bác dự định làm một phòng học tiên tiên cho bọn nhỏ?”

Thành Cẩm Vinh ngồi vào chỗ tình nguyện viên vừa đi: “Không sai, công ty thu mua đất trước kia ngoại trừ giao tiền đất tương ứng, còn cho cô nhi viện vượt mức hai mươi triệu nữa, bởi vậy nên bác định dùng số tiền đó làm cho bọn nhỏ một phòng học đầy đủ thiết bị hiện đại!”

“Bọn họ đã cho mọi người vượt định mức hai mươi triệu?” Mẫn Hướng Hàng khiếp sợ đứng người lên, lặp lại lời Thành Cẩm Vinh vừa nói.

Thành Cẩm Vinh không hiểu nhìn Mẫn Hướng Hàng: “Đúng vậy”.

“Việc này…”

Mẫn Hướng Hàng còn muốn hỏi chi tiết vấn đề, điện thoại đột nhiên vang lên: “Alo, tôi là… Cái gì? Gia Kỳ tỉnh?”

Khó mà ức chế nội tâm kích động, không kịp chào tạm biệt viện trưởng Thành, Mẫn Hướng Hàng bước như bay ra cửa…

.

.

Hoàn chương 56

Sắp hết ngược tâm thụ rồi T____T

7 phản hồi

  1. bé heo

    aaaaaa mau ra chap mới đi. Cầu nàng cầu nàng 😢😢😢

    Số lượt thích

  2. Hơn một tháng rồi chủ nhà ơiiiii TT^TT
    Tôi nghiền nát cái QT rồi =(((((
    Cầu chap mới….huhu…

    Số lượt thích

  3. Chó công

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: