Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Tây Song Trúc – Chương 27: Viên phòng (1) – H

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

Review/cảm nhận: clink vào đây 

b17a02d710554361ccf7ce7f79010fc6

Chương 27: Viên phòng (1) – H

Hỉ khăn uyên ương thêu một đóa hoa, Lục Hoàn Thành  đưa tay vén lên, nhìn thấy người kia cúi đầu, chậm rãi ngước mắt lên. Giây phút ánh mắt chạm nhau, tim đập thình thịch tựa như lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

“A Sâm, chúng ta kết hôn rồi.”

Y trìu mến mơn trớn khuôn mặt Yến Sâm, khó nén được vui sướng.

“Vẫn còn thiếu một chút.” Yến Sâm có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nhắc nhở y, “Còn chưa động phòng.”

Lục hoàn thành nhất thời hô hấp căng thẳng.

Y biết Yến Sâm chỉ là coi trọng lễ nghi, không thật sự muốn viên phòng, nhưng nôn nóng trong ngực bị khơi lên, y ôm lấy eo Yến Sâm hôn lên, môi lưỡi mất khống chế mà quấn quýt, quên mất phải dịu dàng mút mát, nước miếng thấm ướt bờ môi, vương lên một sợi nước nhỏ.

Trong từ đường, bầu không khí nghiêm túc, trang trọng không thể khinh thường, mà Lục Hoàn Thành ở ngay dưới mắt tổ tiên, ôm ấp tiểu tức phụ mới vừa rước về cổng, làm ra chuyện tùy tiện nhất.

Thậm chí làm đến lỗ mãng, coi nơi này thành khuê phòng, vài lần kéo y phục Yến Sâm xuống, trực tiếp tựa lên bàn thờ, dùng tư thế trắng trợn nhất mạnh mẽ muốn hắn.

Sóng tình nhiều lần ập tới, chẳng qua chỉ là trong một ý nghĩ.

Bọn họ đã bái đường, Yến Sâm từ đây bị đóng lên một dấu ấn, chỉ thuộc về một mình y mà thôi, trên đời này không ai khác được phép chia sẻ. Thân thể này chỉ trần trụi mở rộng trước mặt y, run rẩy cao trào, đưa tinh hoa của y vào rồi thai nghén thành cốt nhục, ngày qua ngày, sinh ra đứa trẻ ở thế hệ kế tiếp có dáng dấp tương đồng.

Lý trí cũng không cưỡng lại được ý muốn chiếm hữu mãnh liệt, mặc nó hóa thành tình dục, thiêu đốt nơi sâu nhất trong thân thể, không thể kiềm chế.

Y hôn Yến Sâm hồi lâu, kích động đến mất trí hoàn toàn phóng thích, trong lúc đó chẳng biết là gốc rễ của ai dựng lên, trong vô thức thật sự tháo ra thắt lưng Yến Sâm, lột y phục, khiến nửa thân trên trần trụi, chật vật nằm trên đệm quỳ.

Môi Yến Sâm bị hôn đến sưng đỏ, mắt vương một tầng lệ mỏng, hổn hển hỏi: “Hoàn Thành, ngươi thật sự. . . . . . Muốn làm ở chỗ này sao?”
Lục Hoàn Thành đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt quýnh lên.

Y cấm dục hơn hai tháng, chính vì sợ Yến Sâm động thai khí, nào dám ngay tại lúc quan trọng nhất mà làm xằng làm bậy? Vạn nhất không cẩn thận hối thúc hài tử ra ngoài, người làm phu quân như y có thể thực sự thành kẻ thù trời đánh thánh giết, bị Yến Sâm oán hận cả đời.

Lục Hoàn Thành vội vàng phủ nhận, hấp ta hấp tấp thu dọn quần áo cho Yến Sâm.

Nghi lễ bái đường đã xong, hai người lập tức trở về Ngẫu Hoa tiểu uyển. Hai chân Yến Sâm quỳ đã tê rần, không thể bước đi, được Lục Hoàn Thành ẵm lên như lúc đưa đến, thân mật ôm vào ngực.

Lục Hoàn Thành bước đi, cảm thấy trạng thái Yến Sâm càng lúc càng kì lạ, dọc đường vẫn luôn cúi đầu, không dám đối diện với y, gò má đỏ ửng như máu, hai tai cũng hồng ruộm, môi mân mê, mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ thẹn thùng, hô hấp bên tai cũng từ từ gấp gáp, thân thể hơi run rẩy.

Lúc trở lại nơi ở, y đặt Yến Sâm lên trên giường, hai tay Yến Sâm ôm lấy cổ y không chịu buông, ngược lại thoáng dùng lực, kéo y ngã xuống giường. Lục Hoàn Thành ngây người, chỉ thấy Yến Sâm lấy hết dũng khí nhìn phía y, mặt mày xấu hổ, căng thẳng mà chờ mong nói: “Thân thể ta không tiện, động tác của ngươi . . . . .nên nhẹ hơn một chút.”

Cái gì nhẹ hơn một chút?

Không đợi Lục Hoàn Thành phản ứng lại, Yến Sâm đã cởi khuy ngọc trên thắt lưng, đem áo choàng trắng thêu chỉ đen gập lại xếp bên gối, lại đưa tay cởi vạt áo y, bộ dáng muốn hầu hạ y cởi y phục.

Yến Sâm nói: “Nhấc hai tay lên nào.”

Lục Hoàn Thành ngờ nghệch nhấc cánh tay, nhìn ống tay áo bị lột ra ngoài, kế đó cả bộ ngoại sam rơi vào lòng Yến Sâm, phủ trên bụng hắn, gấp kĩ thật gọn gàng rồi đặt bên gối, cuối cùng đến phiên trung y và nội sam.

Hai tháng chưa từng làm tình, Yến Sâm trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, động tác cởi áo cực kỳ táo bạo, vai Lục Hoàn Thành mới lộ ra mấy tấc, hắn đã miệng khô lưỡi khô, không nhịn được tim đập hỗn loạn, lại không thể nào nhìn thẳng vào thân thể cường tráng kia, cúi đầu tránh ánh mắt, vội vã lột người ta đến một tấc cũng không còn.

Xiêm y gom lại lộn xộn một đống, đẩy lên đầu giường. Yến Sâm lúc thu tay lại cánh tay run lên một cái, toàn bộ gạt xuống đất.

Lục Hoàn Thành kinh hãi còn chưa bình phục, bàn tay xoa lên bụng Yến Sâm, lo lắng nói: “A Sâm, ngươi là thật sự muốn viên phòng sao? Thân thể ngươi bây giờ. . . . . . làm sao tiếp nhận được? Vạn nhất kinh động hài tử thì làm sao?”

Yến Sâm tựa lên lồng ngực trần trụi của y, làm nũng nói: “Hoàn Thành, chúng ta đã bái đường, đương nhiên phải có động phòng hoa chúc chứ! Ngươi làm nhẹ nhàng một chút, đừng quấy rầy nó, sẽ không sao. Nếu thật sự kinh động đến nó, ta nhịn đau một chút, đêm nay liền sinh nó ra. Đầu nó cũng khá lớn, cũng nên xuất thế rồi, cứ ở lì trong bụng ta . . . . cũng không thoải mái.”

Mặc dù nói như vậy, Lục Hoàn Thành vẫn chẳng bớt lo hơn. Sắp sinh lại hành phòng, quả thực khó mà tưởng tượng nổi, cho y một trăm lá gan y cũng không dám làm. Yến Sâm là lần đầu mang thai, không có kinh nghiệm, đòi hỏi không biết điểm dừng, y làm trượng phu sao có thể hồ đồ làm theo? Nếu thật sự thúc lên, chỉ sợ đụng tới hài tử, lại hại Yến Sâm đau đớn.

Lục Hoàn Thành nghĩ ra một biện pháp thay thế, vội vàng nói: “Lúc này viên phòng quá mạo hiểm, ta giúp ngươi ngậm một chút, liếm một chút, cũng rất thoải mái, có được hay không?

. . . . . . Ngậm một chút, lại liếm một chút.

Yến Sâm nhớ lại trước đây từng được nếm qua hương vị tiêu hồn này, phía dưới vọt tới một luồng khô nóng, hông như nhũn ra, trúc căn giữa hai chân lập tức trướng thẳng. Thế nhưng lần này hắn vô cùng cố chấp, nhất định phải thực sự hoan ái một lần, nhất quyết không thỏa hiệp: “Hoàn Thành, sinh con có thể đau, ta sợ đau. . . . Ngươi đêm nay để ta khoái hoạt một lần, sau này ta có đau, liền nhớ tới lúc động phòng hoa chúc cũng có thể dễ chịu hơn chút. Ngươi nếu không chịu cho ta, ta sẽ đau chết thật đấy.”

Hắn xoa bụng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lục Hoàn Thành.

Cầu hoan đến mức này, dù là tâm địa sắt đá cũng không cưỡng nổi, Liễu Hạ Huệ* tái thế cũng không nhịn được rồi.

*Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán: 柳下惠720 TCN – 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tên tự là Quý (), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với một phụ nữ, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

[Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%E1%BB%85u_H%E1%BA%A1_Hu%E1%BB%87%5D

Lục Hoàn Thành huyết mạch sôi sục, chỉ kịp ném ra một câu: “Đừng hối hận”, liền lập tức nhanh chóng cởi xiêm y Yến Sâm, nâng lên eo hông hắn, thô bạo kéo quần hắn, ôm hắn cùng nhau lăn vào trong nệm chăn ấm áp. Chăn đệm phủ trên đầu, hai thân thể trần trụi như cá trạch quấn quýt, trong bóng tối hôn lên khuôn mặt nhau, eo lưng vặn vẹo, thân thể tựa như từng trận thiêu đốt, càng đụng chạm càng khát khao, hận không thể kề sát lên mỗi tấc da thịt trên người đối phương.

Yến Sâm khi động tình không hề rụt rè, hóa thành một con tiểu hồ ly quyến rũ chết người, yêu kiều rên rỉ, không ngừng gọi ca ca.

Làn da hắn trơn mềm, sờ ấm áp như mỹ ngọc, một bên Lục Hoàn Thành lưu luyến mà âu yếm tấm lưng trần, một bên ngậm lấy hai điểm nhụy châu trước ngực, hàm răng khẽ cắn, nhiều lần mút liếm.

Lần giao hoan trước đúng lúc gặp ngày mưa dầm, cách trúc đình không xa, Yến Sâm bị tình dục dằn vặt không ngừng, chỉ cầu phía sau cắm xuyên thật thoải mái, nào có tâm tư hưởng thụ thú vui khuê phòng. Lần này Lục Hoàn Thành dần dần tiến vào, cái gì cũng không bỏ sót, cái gì cũng khéo léo hầu hạ cẩn thận.

Yến Sâm hoài thai lâu, đầu vú so với lúc trước mẫn cảm hơn rất nhiều, Lục Hoàn Thành vừa thổi hơi nóng tới, hai hạt đỏ hồng liền mạnh mẽ đứng thẳng lên. Bị ngậm mút một hồi, khoái ý mãnh liệt không chịu nổi, như nước thủy triều kịch liệt đi xuống bụng. Núm vú trướng đau, khoang ngực tràn đầy dịch thể, bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra ngoài.

Yến Sâm trong lòng hoảng loạn, không biết làm sao lại càng sợ bị mút ra sữa, đẩy Lục Hoàn Thành ra, che lại hai hạt đậu cứng rắn, thở dốc nói: “Nơi này. . . . . . Nơi này không cho liếm. . . . . .”

Lại nghe thấy trong bóng tối phát ra một tiếng cười nhẹ, đệm chăn rung động mấy cái, đầu lưỡi nóng ướt bỗng nhiên liếm lên trên bụng Yến Sâm.

“A, bụng cũng không được, không được liếm. . . . . .”

Yến Sâm sợ hãi kêu lên muốn thối lui, muốn che bụng, nhưng bụng này lại không thể dùng tay che hết, kiểu gì cũng lộ ra hơn phân nửa da dẻ. Lục Hoàn Thành thấy hắn che chắn, đơn giản ngậm lấy ngón tay hắn liếm láp, liếm đến khi ngón tay người kia ướt nhẹp. Yến Sâm cuống quít thu tay về, không dám tiếp tục che chắn nữa, mặc cho đầu lưỡi kia tùy ý nhẹ nhàng lướt trên bụng, vừa ngứa ngáy lại thoải mái, liền không nhịn được mà hé miệng thở dốc.

Da bụng dưới đã bị căng lên mỏng manh vô cùng, sờ mềm mại, ấn xuống thấy no đầy, độ cong tròn trịa gần như hoàn mỹ, tựa như một cái trống đựng đầy nước. Phần rốn Yến Sâm cực kì mẫn cảm, Lục Hoàn Thành sợ hắn phản ứng quá khích, liền dùng bàn tay qua lại động viên, đầu lưỡi lưu luyến ở nơi khác, nhiệt tình như lửa mà khiêu khích.

Yến Sâm thò đầu ra khỏi nệm chăn, từng ngụm từng ngụm thở hào hển, mười ngón tay siết chặt đệm, hai gò má ửng hồng nóng cháy. Hắn cảm thấy đầu lưỡi Lục Hoàn Thành càng liếm càng đi xuống, từng tấc từng tấc gần tới bụng dưới. Trúc hành  đang vểnh cao ở nơi đó, Lục Hoàn Thành nếu lại xuống một chút nữa, thì sẽ, thì sẽ là…

“A!”

Đầu lưỡi chọc ghẹo chóp đỉnh, khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy nơi non mềm nhất, điểm chết người chính là khối thịt mềm này. Đường rãnh mông đầy mẫn cảm bị bao lấy liếm láp, khe hở tràn ra niêm dịch, liên tục bị nuốt vào, gân guốc yếu ớt như dây đàn, đầu lưỡi vừa chạm phải, êm ái nhưng lại không ngừng nghỉ quét xuống mật đạo.

Khoái cảm mãnh liệt dâng trào, bụng dưới bỗng nhiên căng thẳng, hành trụ cứng rắn nóng bỏng như sắt.

Yến Sâm bị liếm đến hồn phách cũng sắp tan rã, hàm răng hết sức cắn chặt đệm chăn, lưng theo bản năng ưỡn lên, muốn mời gọi Lục Hoàn Thành ngậm sâu thêm một chút. Hai mắt dần mê ly, hai tay luồn vào đệm chăn, vô thức vuốt ve cái bụng cao vót, bụng theo hơi thở hổn hển  mà chập trùng kịch liệt, từng hồi từng hồi nhẹ nhàng đụng vào má Lục Hoàn Thành.

Lục Hoàn Thành biết hắn cực kì thoải mái, liền đem hành căn ngậm vào, phun ra lại nuốt lấy, ngón tay xoa nắn khe mông no đủ của Yến Sâm, cảm thấy hai cánh mông căng ra đến sít chặt, bắp đùi run rẩy không thể kiềm chế.

Y rất thích làm những việc này cho Yến Sâm, chỉ có lúc này, thiếu niên mới khó kìm lòng nổi, sẽ khóc lóc hổn hển một cách cực kì kiều mị mà đáp lại y.

Đương nhiên, không chỉ có phía trước.

Ngón tay Lục Hoàn Thành thăm dò vào khe mông, nhào nặn u huyệt trơn trượt khôn tả, trước hết xâm nhập một ngón tay, Yến Sâm sắp đến sinh kỳ, hậu huyệt ẩm ướt mềm mại, chỉ chốc lát đã có thể chứa vừa ba ngón tay, cũng không cảm thấy quá gian nan.

Y nhiều lần đưa đẩy ngón tay, kiên trì mở rộng, tình cờ đâm vào nơi nhục bích mẫn cảm nhất.

Yến Sâm không nhìn thấy y làm gì bên dưới đệm chăn, bỗng nhiên trước sau đồng loạt bị kích thích, nhất thời cả người hoảng loạn. Thẳng lưng hướng về phía trước, vật bên dưới bị nuốt vào càng sâu hơn, mông liền thít chặt lại, dũng đạo được lòng bàn tay nhào nặn, khoái cảm ùn ùn kéo đến, thế nhưng muốn tiến cũng tiến không được. Từng đợt từng đợt tê dại ở giữa bắp đùi lan tỏa đến sống lưng, hành căn trước phần bụng căng đầy kia khẽ động đậy, tinh hoa ở nơi mẫn cảm khó lòng kìm nén, chỉ sợ … bị mút vào một cái lập tức sẽ xuất ra.

Nếu là trước kia, Yến Sâm sẽ để mặc chính mình thoải mái bắn, thế nhưng hôm nay là động phòng hoa chúc, là lần viên phòng đầu tiên của hai người, Lục Hoàn Thành còn chưa đi vào, hắn sao có thể để cho lưỡi miệng và ngón tay y khiến mình bắn ra?

Thế nhưng, thế nhưng thật sự sắp không nhịn nổi rồi!

.

.

Hoàn chương 27

Raph: Còn chưa hết H đâu :v

 

4 phản hồi

  1. đêm khuya thanh vắng mà còn… *che mặt*

    Liked by 1 person

    • =)))) Kể ra mà làm liền 2 chương H thì là đẹp =))) Nhưng thôi 1 chương đã đủ tốn máu lắm r =))

      Số lượt thích

      • ta ko nhìn thấy gì hết…. chưa đọc cái gì hết… chưa nghĩ gì hết… chong xáng lém

        Số lượt thích

  2. kut3

    Uống sắt bổ sung máu chờ đêm động phòng của hai bạn trọn vẹn

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: