Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Tây Song Trúc – PN: Nếu như (1) – Sinh tử

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

dau-bung-sinh

[Kết thúc không ngược – Động phòng vỡ ối + lột vỏ măng sinh con]

Tác giả: Dưới đây chính là vì không muốn ngược, chính là vì cung cấp cho độc giả ngạo kiều chỉ muốn ăn đường một kết cục không ngược.

Nếu như động phòng rồi vỡ ối, tiếp theo đó sẽ không còn giống nhau, sau chương 28 thì tất cả đều là nước chảy mây trôi rồi).

.

.

Lục Hoàn Thành không ngờ tới, Yến Sâm đạt cao trào để lại một hậu quả cực kì nghiêm trọng.

Buông Thả.

Hai người song song tiết ra, ôm nhau vuốt ve an ủi một trận, sóng tình tích tụ mấy tháng lần thứ hai kéo tới, không nhịn được hôn môi dây dưa nồng nhiệt, lăn ở trên giường hoan hảo một hồi.

Yến Sâm là một con thuyền nhỏ bảo vệ sự bình yên cho bến cảng, bên ngoài phong ba lớn hơn nữa thì bên trong sóng nước vẫn chầm chậm dập dờn. Lục Hoàn Thành tâm không lo lắng, hạ thân hung hãn va chạm, hóa thành gió táp mưa gào đến đất trời đảo điên.

Tiếng rên rỉ khe khẽ bên tai thật giống như một đóa hoa nhỏ, không ngừng phe phẩy.

Y biết, Yến Sâm rất thoải mái.

Tình triều dâng trào trong cơ thể, Lục Hoàn Thành càng ngày càng dùng sức. Yến Sâm trong mê loạn lại một lần cao trào, u huyệt co giật không ngừng, bụng nóng hầm hập, toàn bộ phần bụng gần như đã tê rần. Hắn không ngừng hô Hoàn Thành, không ngừng ham muốn, sớm quên mất mình còn đang mang thai.

Bọn họ đều đã quên, mặc dù cơ thể cảm thấy êm dịu, có điều va chạm kịch liệt vẫn tổn hại đến sức khỏe.

Lục Hoàn Thành gần như xuất tinh, bên dưới mãnh liệt thúc lên, mỗi lần đều không ngừng đập vào mông Yến Sâm. Một đòn đều đẩy vào nơi sâu nhất trong dũng đạo mà vui sướng bắn ra tinh dịch đậm đặc. Cùng lúc đó, trong cơ thể Yến Sâm tuôn ra một lượng lớn nhiệt lưu, nuốt sống đầu chóp bên trong.

“Hoàn Thành. . . . . . Ta, ta có chút đau. . . . . .”

Yến Sâm ôm lấy bụng, bên trong mơ hồ động đậy, khiến người ta hoảng hốt.

Lục Hoàn Thành bận bịu rút ra từ trong cơ thể hắn, chỉ thấy trong huyệt nước lũ tràn lan, thanh dịch trong suốt từng làn từng làn gấp gáp trào ra, tẩy sạch bạch trọc y vừa mới đưa vào không sót một giọt.

Đệm giường ướt đẫm một mảng lớn.

Trong lòng Yến Sâm bị bóng tối bao phủ, bất an hỏi: “Ta đây là. . . . . . Làm sao vậy?”

Lục Hoàn Thành chăm chú nhìn bãi thanh dịch, thầm kêu không xong.

Yến Sâm. . . . . vỡ ối rồi.

“Đừng sợ, không có việc gì.”

Lục Hoàn Thành ôm hắn nằm nghiêng lên giường, sờ lên hai gò má hắn: “Đại khái là hài tử muốn sinh rồi, một lát nữa có thể sẽ đau bụng. Ngươi nghỉ ngơi trước , đau thì nói cho ta biết.”

Vừa dứt lời, Yến Sâm liền nhíu mày, ước chừng qua bảy tám hơi thở mới phun ra một hơi, đáng thương nói: “Đau.”

Hai người không lường được biến hóa, chờ phút chốc lại không đau nữa, Lục Hoàn Thành trước tiên làm vài thứ khác.

Chứng cứ hoan ái còn đầy giường, bây giờ muốn làm phòng sinh, trước tiên phải đem đệm chăn tanh tưởi đổi đi. Yến Sâm nhìn Lục Hoàn Thành tẩy đi vết bẩn trên tấm trải giường, trải lên một tấm trải giường khác sạch sẽ, lại ôm đến một bộ chăn mền, vô cùng bận rộn. Hắn cảm thấy không hề gì, liền muốn tiến đến hỗ trợ, ai ngờ trong bụng lại đau đớn, không thể làm gì khác là nín nhịn, bất động mà cau mày nhẫn nại.

Đợi thu thập xong, Yến Sâm đã đau đến ba lần, thái dương chảy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng, biểu hiện khó coi. Lục Hoàn Thành so với mọi ngày càng lo lắng hơn, giống như ruồi không đầu đi lại trong phòng, đi vài vòng, quyết định buổi tối đi mời bà đỡ.

Yến Sâm gọi y lại, nói: “Ta xem sách biết, sinh con không nhanh như vậy, ta vừa mới đau, còn phải chờ mấy canh giờ nữa, trước hừng đông còn chưa sinh được. So với gọi một đám người hò hét toán loạn, hại ta sợ hãi, còn không bằng một mình Hoàn Thành ở lại bên ta là được, được rồi…Ngô. . . . thoải, thoải mái hơn một chút. . . . . ”

Trong bụng lại quặn đau, hắn ấn nhẹ lên bụng, nhẹ nhàng hít một hơi, yếu ớt hô lên: “Hoàn Thành.”

Lục Hoàn Thành nghĩ lại cũng thấy hợp lý, liền từ bỏ mấy công việc vô nghĩa, trở về ôm lấy Yến Sâm trên giường, nắm lấy tay hắn, nhân lúc hắn nhịn đau tiếp thêm một chút sức mạnh.

Hai người trước giờ vẫn tựa sát như vậy ngủ, chỉ là lần này, ai cũng không thể ngủ.

Yến Sâm đau bụng đứt quãng, mỗi lần phát tác, cung màng đều sẽ co thắt mà căng lên, phần bụng càng lúc càng cứng rắn, hai tay nắm lẫn nhau đau đến mức không nhịn được mà dùng lực. Lục Hoàn Thành hết sức chăm chú theo dõi, vừa có động tĩnh liền giúp hắn nắn lưng, xoa bóp bụng, làm dịu đi một ít đau đớn.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, có lẽ do lúc giao hoan quá kịch liệt, sinh trình tiến triển tương đối nhanh.  Đau đớn càng lúc càng kịch liệt, kéo dài mà dày đặc liên tiếp, chỉ một lát sau, hắn đã không chịu nổi. Mỗi lần đau lên, phản ứng mãnh liệt khiến tâm can Lục Hoàn Thành cũng bị vò nát.

“Hoàn Thành, làm sao bây giờ. . . . . . Đau quá, ta đau chết mất. . . . . .”

Yến Sâm bất lực thở dốc, cánh tay mảnh khảnh hằn lên gân xanh, môi sắp cắn nát. Hắn nằm trong lòng Lục Hoàn Thành trằn trọc trở mình, xiêm y ướt đẫm mồ hôi, nửa thân trần trụi, cái bụng tròn vo cứng đến nỗi vò cũng không mềm, mặc cho Lục Hoàn Thành xoa bóp thế nào cũng không bớt đi một phần đau đớn.

Nhịn đủ hai mươi mấy hơi thở, Yến Sâm đột nhiên thả lỏng, cả người nóng hầm hập khẽ thở ra.

Lục Hoàn Thành cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dùng khăn giúp hắn lau đi mồ hôi, thừa lúc không đau hôn hắn an ủi.

Tính khí Yến Sâm trước giờ đều rất tốt, nhưng thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, huống hồ vào lúc này đang sinh con. Nắm đấm vô lực đánh trên ngực Lục Hoàn Thành, vừa đánh vừa nói: “Đều là ngươi, đều là ngươi làm hại! Nhanh sinh con đền cho ta, làm sao bây giờ? Đau muốn chết, dừng cũng dừng không được, còn đau hơn cả lúc trước, ngươi nói ta làm sao nhịn, làm sao nhịn được!”
Vừa nói xong lại khóc lên, khóc lóc xong lại đau một trận, nhất thời nước mắt tuôn như mưa, thống khổ đáng thương ôm lấy cánh tay Lục Hoàn Thành  cắn một cái.

Một cái răng nanh cắm xuống, thực sự là dùng toàn lực, nếu không cách qua quần áo thì suýt chút nữa cắn ra một miếng thịt. Lục Hoàn Thành rốt cục cảm nhận được thống khổ của cha hắn năm đó, nhưng nửa câu cũng không dám lên tiếng, liên tục an ủi: “Là ta không tốt, hại A Sâm vô tội bị đau. Ngươi mau cắn ta, trong bụng đau bao nhiêu, liền cắn ta bấy nhiều, đừng ngại dùng lực.”

Hai mươi hơi thở trôi qua, Yến Sâm mồ hôi đầm đìa xụi lơ trên giường. Dấu răng lộn xộn in lên tay áo Lục Hoàn Thành, lưu lại mấy dấu răng xanh tím.

Yến Sâm lúc trước không biết rằng sinh con sẽ đau như thế, thời gian trôi qua thật chậm, đằng đẵng không thấy điểm kết thúc.

Kiên trì của hắn bị mài sắp hết, uể oải nói: “”Hoàn Thành, đi xem xem. . . . . .phía sau. . . . . . Mở ra bao nhiêu?”

Lục Hoàn Thành lập tức dìu hắn nằm ngửa xuống, đẩy ra hai chân quan sát sinh khẩu, nhìn hồi lâu cảm thấy lỗ nhỏ sưng đỏ mới chỉ mở ra một ít so với ngày thường, cũng không biết miêu tả thế nào.

Yến Sâm thấy y quanh co hồi lâu cũng không trả lời được, tâm giết người cũng có rồi. Chính mình sinh con đau thành như vậy, Lục Hoàn Thành làm cha công cốc, cái gì cũng không làm được! Hắn phẫn nộ lại oan ức, thêm nữa sắp sinh yếu đuối, bất ngờ suy sụp khóc lên: “Ta, ta sắp sinh rồi, ngươi ngay cả sinh khẩu cũng không xem được, ngươi cơ bản không quan tâm, không xứng làm cha! Ta không sinh con cho ngươi, ngươi cút ra ngoài, cút ra ngoài!”

Hắn giơ chân muốn đạp Lục Hoàn Thành, đột nhiên kêu một tiếng ôm bụng, cơ đùi căng lên, mồ hôi nóng theo thái dương chảy xuống, thấm ướt khăn gối. Miệng nhỏ phía dưới lúc khép lúc mở phun ra chất lỏng nửa trong nửa đục, so với lúc trước mở lớn hơn một chút.

Lục Hoàn Thành nhanh chóng đưa ngón tay đo đạc, vui vẻ nói: “Bốn ngón, ta đo rồi, mở rất nhanh, đã đến bốn ngón rồi.”

“Bốn ngón. . . . . .” Yến Sâm suýt nữa suy sụp, “Ta đau bao lâu?”

“Một canh giờ.”

Nghe được mới qua một canh giờ, cả người Yến Sâm tê liệt, bụng mềm nhũn khóc không ra tiếng: “Trên sách viết, nếu như sinh lần đầu, đến sáu bảy canh giờ mới có thể sinh hạ. . . . Ta mới đau một canh giờ, mới một canh giờ. . . . . . Hoàn Thành, ta chịu không được, không muốn sinh. . . . . .”

Đáp lại hắn, là lại một lần đau đớn mãnh liệt hơn.

Yến Sâm giống như vớt từ trong nước ra, trán chảy xuống từng hột mồ hôi lớn như hạt đậu, cả nhễ nhại người mồ hôi nóng hầm hập. Lục Hoàn Thành ra ngoài mang về một chậu nước mát, dùng khăn giúp hắn lau người. Nhưng không có tác dụng, chỉ cần đau xong một hồi, thân thể lại thấm ra mồ hôi, cái bụng xao động tầng tầng mồ hôi, giữa hai chân càng thêm ướt nhẹp không thể tả.

Nhịn đến giờ tý, Yến Sâm đã đau đến phát rồ. Mỗi khi gặp đau đớn, ngay cả đang ở trong lòng Lục Hoàn Thành cũng không nhịn được mà tránh ra, ôm cái bụng cứng như sắt lăn qua lộn lại. Khi thì khom người, khi thì thẳng lưng, tiếng kêu rên lúc cao lúc thấp, thậm chí lý trí mất hết, nói linh tinh bắt đầu chửi bới mười tám đời tổ tông Lục gia.

Lục Hoàn Thành cũng đâu dám tính toán cái gì khó nghe hay không khó nghe, chỉ cần Yến Sâm bớt giận, mắng y vào trong mồ mấy trăm lần cũng không sao. Nhưng kỳ lạ chính là, Yến Sâm mắng tổ tông mười tám đời nhà y, cũng không chỉ mắng năm chữ này, mà là rõ rõ ràng ràng, gọi tên từng đời mà mắng.

Trước là mắng cha y, mắng tổ phụ, sau đó đến ông cố, tiếp theo là cao tổ. . . .

Mỗi một người đều nêu tên họ, chỉ thẳng mặt răn dạy, sự tích cuộc đời liên quan cũng mang ra chửi bới. Lục Hoàn Thành đối chiếu một phen, phát hiện tên tuổi hoàn toàn đúng, liền triệt để choáng váng.

Yến Sâm từ lúc nào đã đọc gia phả Lục gia.

Thuộc làu làu, đau thành một bãi bùn loãng vẫn nhớ tên, ngay cả tổ tiên ở bên trúc đình xây một gian nhà gỗ nhỏ cũng biết.

Yến Sâm cuộn tròn thân thể, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sớm biết đốt gian nhà kia, thì sẽ không ghi tên bảng, không trúng bảng, thì sẽ không có Lục gia, không Lục gia, thì sẽ không sinh ra ngươi, hại ta mang thai. .  . . . Ách. . .  .A a a!”
Mười ngón tay bám lấy đệm chăn, chỉ thêu cùng hoa văn vặn vẹo ngổn ngang.

Yến Sâm suýt nữa bẻ gãy móng tay, một bên khóc rống một bên run rẩy, eo mông run run, nước mắt hòa mồ hôi chảy tùm lum đầy mặt.

Lục Hoàn Thành lần đầu nhìn dáng vẻ này của Yến Sâm, gần như không nhịn được nhìn xuống, vội vàng đưa tay thăm dò, đã mở đến tám ngón, cách lúc giải thoát không còn xa, liền đem tin tốt này nói cho Yến Sâm. Yến Sâm miễn cưỡng gật đầu, lại nói không ra. Hắn đang lúc thống khổ nhất, giày vò nhất. Không tự chủ được theo đau đớn dùng sức đi xuống, ngoại trừ phần bụng, xương cốt cũng đau đến đòi mạng.

Lục Hoàn Thành ý thức được tình huống không theo khống chế, sợ hài tử không chờ được đến trời sáng, muốn đi tìm bà đỡ. Yến Sâm một tay tóm chặt y, lắc đầu nói: “Không, đừng đi. . . . . . Ngươi đừng đi. . . . . . Ta không muốn một mình sinh sản ở chỗ này!”

“Ta chỉ đi một lúc, mời bà đỡ rồi sẽ trở lại.”

“Không được!” Yến Sâm khóc đến càng ngày càng thê thảm, “Ta có thể sinh hạ được, ngươi ở bên cạnh ta, đừng rời đi, không muốn. . . . ”

So với đau, hắn càng sợ một thân một mình.

Lục Hoàn Thành chung quy không dám rời đi, ở bên cạnh Yến Sâm đến khi sinh khẩu mở ra toàn bộ, sau đó ôm hắn nửa nằm trước ngực mình, tựa trên người, hai chân mở rộng, theo đau đớn cùng cơn thúc sinh mà từng đợt dùng sức.

Yến Sâm hai tay siết chặt đệm giường, gương mặt rặn đỏ bừng, dồn sức từ khi cha sinh mẹ đẻ mà đẩy hài tử ra. Thai thủy cùng máu nhơ giàn dụa chảy ra nơi huyệt khẩu, thê thảm vô cùng. Cố gắng như thế một canh giờ, cho dù là Na-tra cũng nên sinh ra, thế nhưng Duẩn Nhi vẫn như cũ vững vàng trụ trong bụng hắn, không có một chút dấu hiệu sẽ dịch ra bên ngòai.

Hắn bị đau đớn kéo dài tiêu hao hết thể lực, mài đến tâm lực, lúc này cả người mỏi mệt, sức lực không còn. Eo lưng đau trướng, trong bụng đau nhức, thái dương dâng lên đau đớn tận cùng, thế nhưng hài tử chắc như bàn thạch, sống chết không chịu thoát nửa bước ra khỏi cung màng, đầu nhỏ cưng cứng chống ở xương chậu, ròng rã một canh giờ chưa từng hạ xuống nửa tấc.

Tại sao?

Tại sao không xuống?

Yến Sâm được Lục Hoàn Thành nâng đỡ trong tay thay đổi tư thế úp sấp trên giường, hai chân kẹp chặt bụng, run rẩy mân mê hai mông, lúc có cơn co thì thân thể cật lực đè ép, ngực dán vào đệm chăn, mồ hôi đầm đìa. Lục Hoàn Thành đưa tay sờ vị trí thai nhi, sắc mặt khó coi đến cực điểm —— mặc kệ Yến Sâm dùng sức thế nào, hài tử vẫn không nhúc nhích.

“Ta sinh không được. . . . . . Nó không chịu động, không chịu đi ra. . . . . . Hoàn Thành, làm sao bây giờ?”

Yến Sâm xưa nay chưa từng tuyệt vọng như thế, nước mắt hỗn loạn, gương mặt vùi xuống đệm chăn, đau đớn từ bắp đùi, eo lưng, cánh tay, mỗi một chỗ đều vì liều mạng dùng lực mà run rẩy, miệng huyệt phía sau từ lâu đã khai mở, có thể hài tử trốn ở nơi sâu nhất, tựa như bị dính tại nơi đó, không thấy một tia hi vọng mơ hồ.

Hắn được Lục Hoàn Thành kéo lên, mềm như không xương, đối phương dùng hai tay giúp hắn đẩy bụng, cũng không thấy có tác dụng gì.

Quá đau.

Có vài lần quá dùng sức, Yến Sâm thắt lưng đau, bắp thịt đều đã co giật.

Ý thức dần rơi vào hỗn đọn, đau đớn cũng theo đó nhạt đi, thân thể như mở ra một lỗ hổng, tất cả ý chí cùng tinh lực theo lỗ hổng đó lạc trôi. Chờ lúc cạn kiệt, chính là một thi hai mệnh.

Duẩn Nhi.

Duẩn Nhi của hắn!

Hắn có thể chết, nhưng Duẩn Nhi không thể chết được, Duẩn Nhi vẫn chưa từng ngắm nhìn thế gian, chưa từng được yêu thương. . . .

Trong đầu Yến Sâm đột nhiên lóe ra tia sáng, rốt cục ý thức được nguyên nhân khó sinh  —— vào lúc này là nửa đêm, ấu trúc trong trúc đình còn chưa thức tỉnh!

Hắn đêm nay vốn không nên sinh, là viên phòng mới vỡ ối sinh non, Duẩn Nhi không biết, lại quá ngoan ngoãn, từ trước đến giờ đúng giờ ngủ, đúng giờ tỉnh, chưa đến bình minh mặt trời mọc, quết không tỉnh dậy trước. Chờ trời sáng, hài tử tỉnh lại cảm nhận được, tự nhiên biết lột ra vỏ măng, để hóa hình thai nhi theo thân thể hắn đi ra, nhưng mà.  . . . . còn muốn nhịn bao lâu?

Hắn hé miệng hỏi Lục Hoàn Thành, Lục Hoàn Thành tính toán một chút, đáp còn hai canh giờ.

Yến Sâm cắn chặt môi, chảy xuống hai hàng lệ trong suốt – không thể nào, hắn nhịn không tới lúc ấy. Sau khi mười ngón mở toàn bộ, mỗi lần hắn hít thở đều là dằn vặt, hắn căn bản không chịu nổi hai canh giờ, sẽ điên mất, sẽ chết mất, sẽ vì đau đớn hành hạ lộ ra bộ mặt xấu xí nhất, khiến hài tử cùng mình bỏ mạng.

Đau đớn như một làn sóng lại một làn sóng tập kích, không có một khe hở, bụng nặng nề lúc nào cũng cứng như sắt. Yến Sâm thở hồng hộc, nói với Lục Hoàn Thành: “Giúp ta, giúp ta một chuyện, đến thư phòng.  .. . . trong trúc đình, tìm một cái cây trúc nhỏ cao ba thước. . . . . đem vỏ măng. . . . lột sạch sẽ. . . . . ”

“Cái gì?” Lục Hoàn Thành một chữ cũng nghe không hiểu, “Trúc đình?”

Yến Sâm rưng rưng gật đầu: “Nhanh, nhanh lên một chút. . . . . .”

Lục Hoàn Thành không rõ vì sao, do dự nói: “A Sâm, ngươi đau bị hồ đồ rồi sao? Ngươi sinh hài tử, ta làm sao có thể đi trúc đình. . . . . .”

“Nhanh đi!” Yến Sâm liều mạng đập vai y, âm thanh đau đớn nói: “Ta sắp đau chết rồi!”

Lục Hoàn Thành chỉ cảm thấy rơi vào trong sương mù, nhưng cũng không hỏi nhiều, động tác gọn gàng vươn mình xuống giường, kéo lên chăn mỏng bao bọc lấy Yến Sâm, ôm ngang hắn chạy về phía trúc đình. Một đường xóc nảy không ngừng, người trong lòng vặn vẹo kêu thảm, nước mắt giàn giụa, bám vào vạt áo của y ấm ức dùng sức, cuối cùng vẫn là xụi lơ như bùn, khóc lóc nói không được, sinh không được.

Trúc trong đình, mấy chục cây trúc xanh dáng ngọc yêu kiều.

Lục Hoàn Thành đặt nệm xuống đất, tự mình tìm kiếm, lúc đầu tìm nhầm hướng, nửa ngày mới tìm thấy một cây trúc nhỏ gầy guộc trong bóng tối, quả thực như Yến Sâm nói, vỏ măng chưa thoát, còn bọc bên ngoài mười lớp. Hắn tóm lấy muốn lột, lại không xác định, liền hỏi Yến Sâm: “Là gốc cây này sao?”

Yến Sâm thân thể trần truồng ngồi quỳ chân trên tấm nệm, một tay đỡ bụng, một tay chống đất, đợi đau đớn qua mới nghe tiếng quay đầu nhìn, gật đầu với Lục Hoàn Thành. Lục Hoàn Thành bấy giờ mới kéo xuống một lớp, Yến Sâm chưa kịp chuẩn bị, cảm thấy ruột gan xé nát, đao cắt nội tạng, phát ra một tiếng kêu gào thê thảm, lăn vào lồng ngực Lục Hoàn Thành liên tục giãy giụa, sức lớn đến mức kìm chế không được.

“A Sâm! Đừng động đây! sẽ bị thương!”
Lục Hoàn Thành không kịp chuẩn bị, vững vàng giữ lấy hắn, không cho hắn vặn vẹo loạn. Bàn tay qua lại vỗ về trấn an phần bụng xao động, muốn hài tử im lặng một chút. Mới sờ một cái, liền phát hiện dưới bàn tay có chút biến hóa – hài tử lại di chuyển, còn hạ thấp không ít.

Tiểu ấu trúc bên cạnh cành lá đung đua, đội lên bùn đất, bắt đầu chậm rãi lột vỏ.

Yến Sâm lúc này mới coi như chân chính cảm nhận được đau đớn, ngoại trừ rít gào cùng thở dốc, một câu cũng nói không ra. Chịu đựng ba mươi mấy hơi thở, cái bụng cao nhọn biết thành hình giọt nước, run rẩy động đậy. Thừa lúc khoảng cách đau đớn ngắn ngủi, Lục Hoàn Thành dìu hắn quỳ xuống, tách ra hai đầu gối, để hắn ôm lấy cổ của chính mình, đỡ lưng hắn chờ đợi cơn thúc sinh lần nữa.

Yến Sâm thở hổn hển mấy cái, đau đớn trùng kích, giống như một cái dao găm sắc bén cắm lên da thịt, muốn đem cung màng trong bụng miễn cưỡng tróc ra.

Đau đớn so với trước còn mãnh liệt hơn, cũng may tiến triển tương đối khả quan. Mỗi lần đưa đẩy, hài tử đều đi xuống dưới một ít, khoảng chừng đẩy xuống hai, ba lần, ấu trúc non nớt nơi vỏ măng rơi ra một ít, lộ ra một đoạn thân trúc xanh đậm.

Có lúc quá lâu không có động tĩnh, Yến Sâm không chịu nổi, mở miệng thỉnh cầu Lục Hoàn Thành lột đi một mảnh, chính mình thì cắn vào vải vóc, hai mắt nhắm chặt, chuẩn bị một lần lột vỏ đau đớn. Lục Hoàn Thành nhìn bụng hắn cứng ngắc, phối hợp hướng phía dưới đẩy xuống, lấy tốc độ thật chậm xé đi một mảnh vỏ măng, bàn tay xoa xoa bụng dưới, lập tức cảm thấy hài tử thông thuận trượt ra.

Y hôn lên gò má ướt đẫm của Yến Sâm, ôn nhu an ủi, không hỏi gì khác.

Cũng không còn trọng yếu.

Có lẽ Yến Sâm là một cây trúc thành tinh, hài tử có thể cũng là một cây măng nhỏ thành tinh. . . . . Thiếu niên cùng ngủ trên một giường không phải phàm nhân, lúc trước phải đau khổ lừa gạt, hiện tại quả thực không chịu nổi đau đớn mới tự vạch ra sự thật. Lục Hoàn Thành tuy rằng khiếp sợ, lại phát hiện chính mình không quan tâm chút nào.

Không phải người, thì sao đây?

Yến Sâm vẫn là Yến Sâm, y ôm trong lồng ngực, vẫn là thiếu niên ban đầu nhất kiến chung tình, vẫn là thiếu niên mang theo hơi thở loài trúc xanh.

Vỏ măng dần gỡ ra, chỉ còn lại hai mảnh cuối cùng.

Lục Hoàn Thành sờ sờ mông Yến Sâm, nguyên bản miệng nhỏ khít chặt đã lộ ra phần tóc mềm ướt nhẹp mà nóng hầm hập, chỉ còn chút nữa là có thể sinh ra.

“Hoàn Thành. . . . . Nó, nó đúng là. . . . sắp sinh ra rồi?”

Yến Sâm hoa dung thất sắc, hoảng loạn mà sốt sắng ôm lấy y, chỉ cảm thấy một khối đá cứng ngắc kẹt trong mông, tiến thoái lưỡng nan mắc tại lối ra. Hắn quỳ quá lâu, đùi bủn rủn run rẩy, đột nhiên kích động, sống lưng nhũn ra, không nhịn được muốn ngồi trên đất.

Lục Hoàn Thành sợ hắn đặt mông đẩy hài tử trở lại, vội vàng nâng người lên: “Đúng vậy, nó sắp ra rồi, A Sâm cố gắng thêm một chút?”

Yến Sâm loạn xạ nói: “Ngươi phải giúp ta. . . . . . Như vừa rồi, xé, xé vỏ măng. . . . ”

“Được, ta giúp ngươi, từng mảnh từng mảnh chậm rãi xé, A Sâm đau lần cuối liền hết đau, được không?”

Yến Sâm gật gù, hé miệng cắn lên cổ áo Lục Hoàn Thành, nín thở chờ đợi. Không được mấy hơi, đau đớn mãnh liệt ập tới, bụng cứng thành một khối sắt. Hắn liều mạng dùng sức, tiếng thét chói tai bị hàm răng cắn chặt giam hãm trong cổ họng, đầu nhỏ hài tử từng tấc trồi lên huyệt khẩu, lẫn vào máu tươi cùng thai thủy, như một khối mặc ngọc ướt át.

Lục Hoàn Thành thầm đếm thời gian, gần lúc đau đớn đến tận cùng mà hài tử còn chưa hoàn toàn sinh ra, liền cực kì dứt khoát lột mảnh vỏ măng cuối cùng.

Lúc đó gần như, viên thịt nhỏ đen thùi lùi từ trong nội bích vọt ra. Yến Sâm đau đến ngẩng đầu gào khóc, nằm nhoài trên vai Lục Hoàn Thành gấp gáp thở dốc. Lục Hoàn Thành nhìn chằm chằm hài tử này mơ hồ có thể thấy được cái đầu nhỏ, nhất thời sinh ra một loại mộng ảo tựa như không thật —— con trai của y, chính là do y tự tay lột ra.

Y sợ hài tử rơi xuống, vội hỏi: “Còn lại một lần cuối cùng, A Sâm tự mình chống đỡ thân thể, ta ra phía sau đỡ hài tử, có được không?”

“. . . . . Được.”

Yến Sâm cố hết sức đáp ứng, quỳ gối trên nệm gật đầu.

Đầu nhỏ chui ra, thân thể chỉ là chuyện trong nháy mắt, Lục Hoàn Thành dịch xuống phía dưới,hai tay nâng đỡ đầu hài tử, nghe Yến Sâm thống khổ hét lên một tiếng, giữa hai đùi dùng sức, hài tử hành hạ hắn một đêm “phốc” một tiếng rơi vào tay Lục Hoàn Thành.

Lặng lẽ không tiếng động, mảnh vỏ măng cuối cùng rơi xuống đất.

.

.

Hết phần 1

Raph: Ta bonus chư vị thêm tấm cuối :v

15338738_698942010277935_3987593307226847192_n

6 phản hồi

  1. chờ mãi mới đến cảnh này :))

    Số lượt thích

  2. thế là cái phiên ngoại này không liên quan đến mấy chương sau hở cô

    Liked by 1 person

  3. Lạc trôi kìa :)))
    Thương cô đã dịch chương này :* văn cô đọc cực có came giác luôn đó

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: