Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 29: Bầu bạn

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

Nguồn (bản tiếng Trung): click vào đây 

doan-tinh-ket

Chương 29: Bầu bạn

Yến Sâm được khuếch trương, u huyệt ướt mềm nóng rẫy co rút lại, eo mông vặn vẹo khiến Lục Hoàn Thành nhanh chóng cứng lên, không nhịn được đẩy hông tới. Trước kia khi hoan ái, thiếu niên phóng đãng kiều mị mà e thẹn ngâm lên một tiếng, khiến người nghe nhột cả lỗ tai. Hôm nay cao trào mặc dù không cuồng nhiệt, nhưng lại đặc biệt phong tình, thật không khác chi nước róc rách nhẹ chảy, lăn tăn rung động, giờ gây nên sóng to gió lớn, khiến Lục Hoàn Thành yêu thích vô cùng.

Y nín nhịn mấy tháng, thực sự khó chịu, vừa nghĩ tới thân thể Yến Sâm đặc thù, không muốn làm thai nhi bị tổn thương, dục vọng trong cơ thể như sóng triều mãnh liệt, không thể thu về. Phân thân chôn trong khe hở, đầu nhọn nhiều lần chèn ép phiến thịt mềm, bàn tay chạm vào bụng dưới Yến Sâm, nắm chặt vật đã mềm gục xuống kia.

“A Sâm, vừa vặn đến đêm, lại cho ta lần nữa, được không?”

Lục Hoàn Thành vừa giúp hắn an ủi, vừa cầu hoan.

Bên trong Yến Sâm bị chà xát đến nỗi tình ý triền miên, vừa mở miệng liền thở gấp, thoải mái đến nói không ra lời, cũng chưa hết thòm thèm, không muốn kết thúc. Nhưng lúc nãy hắn đã cao trào nhiều lần, lúc động tình cảm thấy rất tốt, không biết mệt mỏi, chờ tình triều lui đi, cảm giác không khỏe dâng lên, eo đau bụng chướng, thai nhi bất an xao động, có dấu hiệu sinh non.

Hắn không dám trầm mê điên loan đảo phượng, liền xin tha: “Không thể thêm nữa. . . . .  Hoàn Thành, bụng ta căng quá, tiếp tục làm nữa sẽ xảy ra chuyện. . . ”

Lục Hoàn Thành nghe hắn nói bị chướng bụng, vội vàng đem đồ vật kia rút ra, lấy hai tay giúp hắn xoa bụng. Bàn tay nóng bỏng ướt át phủ trên bụng, Yến Sâm nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác đau đớn nơi bụng dần bớt đi. Nhưng mông vẫn bị vật cứng kia đâm lên, hắn biết dục vọng của Lục Hoàn Thành chưa tan, liền đưa tay về phía sau, dùng năm ngón tay nắm chặt lấy gậy thịt cứng ngắc, vuốt ve xoa nắn, người bên gối lập tức kích động.

“A Sâm, A Sâm. . . . . .”

Trong lòng Lục Hoàn Thành cảm thấy ấm áp, ôm chặt lấy Yến Sâm, không ngừng gọi tên hắn, muốn hắn nhanh hơn một chút.

Thứ đó trong tay vừa nóng vừa cứng, da thịt mềm mại tựa như bọc bên ngoài một cái trùy sắt bỏng rẫy, ngón tay tiếp xúc, không có một nơi nào còn mềm. Đầu cây gậy sượt qua khe mông, tiếng thở gấp truyền đến bên tai, khàn khàn rên rỉ. Yến Sâm an ủi trong chốc lát, thủ đoạn sắp dùng hết mà Lục Hoàn Thành vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.

Hắn ngượng ngùng nũng nịu vài câu, nói: “Lục ca ca, ngươi nhanh bắn ra, bắn trên người A Sâm. . . . . ”

Lục Hoàn Thành nhất thời không chịu nổi, chính vào lúc này hô hấp rối loạn, liền duỗi thắt lưng ôm chặt Yến Sâm, dương căn đâm sâu trong huyệt, từng giọt bắn vào bên trong.

Lúc hai người tỉnh táo lại sau tình dục, đã mồ hôi thấm đầy giường. Nghỉ ngơi một lúc, cùng nhau đi tắm rửa nước ấm, giải trừ mệt mỏi, thay mới đệm giường cũ, đến khi  nhẹ nhàng khoan khoái, mới ôm nhau trở về giường.

Lục Hoàn Thành cắn lỗ tai Yến Sâm tâm sự, y vốn là người giỏi nói lời âu yếm, đêm tân hôn không kìm lòng được, trầm thấp một câu nói, ngọt đến nỗi lỗ tai Yến Sâm hồng lên, trốn vào trong chăn, gò má áp vào lồng ngực khỏe mạnh của y, chóp mũi thấm ra một giọt mồ hôi nhỏ, tim thình thịch nhảy loạn.

Chăn đệm chặn lại âm thanh bên ngoài, nhưng không ngăn được yêu thương truyền tới qua lồng ngực, xuyên qua da thịt, len lỏi vào nơi sâu nhất trong tim.

Yến Sâm không chịu nổi, kéo cổ áo Lục Hoàn Thành: “Đừng nói nữa, ngươi lập tức đừng nói nữa. . . . . . Có biết xấu hổ không hả?”

“Được, không nói.”

Xốc đệm chăn, Lục Hoàn Thành kéo cả người hắn lên, cài lại vạt áo, nâng khuôn mặt, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi một nụ hôn, thấm ướt hai cánh môi, đầu lưỡi thăm dò, hai đầu lưỡi quấn quýt một nơi, bện lấy nhau chẳng thể phân biệt.

Ánh nến mờ tỏ, loang lổ trên tấm màn lụa xanh.

Ngàn lời tâm tình, không bằng một hồi ôm hôn trong thinh lặng.

Thân thể Yến Sâm mệt mỏi, cực kỉ uể oải, chốc lát đã muốn nghỉ ngơi. Lục Hoàn Thành quay đầu thổi tắt nến, nằm lại trên giường, qua mấy hơi thơ, thiếu niên bên cạnh đã say ngủ, hô hấp khe khẽ nhưng ổn định.

Vốn cảm giác sẽ ngủ thẳng đến sáng, nhưng đến nửa đêm, Yến Sâm bỗng nhiên tỉnh lại.

Hắn nghe thấy trong phòng có tiếng động rất nhỏ, giống như chuột lớn mài răng, chui qua rương bò vào tủ, trong không khí mơ hồ bay đến hương hoa quỷ dị. Hắn cố hết sức ngồi dậy, đưa tay vén màn lên nhìn — bên ngoài bóng tối đen kịt phủ lấy vạn vật, tà mị ẩn trong bóng đêm, không nhìn thấy cái gì.

Không hiểu vì sao, một cảm giác rợn sống lưng bỗng kéo tới.

Yến Sâm cảm thấy sợ sệt, da đầu tê dại, trong lòng căng thẳng đến cực điểm, cánh tay nhỏ bên trong chăn chớp mắt nổi da gà. Lục Hoàn Thành đang ngủ say ôm lấy khoảng không, sờ xoạng bắt lấy tay hắn, ai ngờ đầu ngón tay chạm phải một mảnh lạnh lẽo, ngay lập tức tỉnh lại, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Yến Sâm bám lấy đệm giường, gắt gao nhìn vào trong bóng tối, âm thanh không giấu được run rẩy: “Trong phòng. . . . . . Trong phòng có vật nhơ bẩn.”

Lục Hoàn Thành vội vàng đốt nến, ánh nến nhảy nhót trên màn lụa, rọi chiếu lên đồ đạc bày biện trong phòng.

Vách tường trắng như tuyết, bàn ghế ngay ngắn, cửa sổ bên giường vắt lên một tấm hỉ khăn uyên ương thắm đỏ, tấm nệm mỏng nửa cuốn nửa rơi, ngay cả nắp ấm trà cũng bày ra góc độ không khác gì lúc trước khi ngủ.

Yến Sâm thở hắt ra một hồi lâu, tim đập dồn dập mới bình tĩnh hơn một chút.

Lục Hoàn Thành hỏi: “A Sâm còn sợ không?”

Hắn mím mím môi, không lên tiếng.

Lục Hoàn Thành vén lên một góc đệm chăn, mở vòng tay, an ủi nói: “Lại đây.”

Đệm chăn vẫn còn ấm áp như trước, vẫn còn vương mùi vị nam nhân quen thuộc, thấm vào phế phủ, an ủi trái tim rung động. Lục Hoàn Thành đưa tay đặt trên ngực y, nhiệt độ nóng bỏng, đôi môi khô ráo dán lên khuôn mặt, triền miên hôn sâu, an ủi hắn chớ sợ.

“Có ta đây, ta ở chỗ này cùng ngươi.”

Y nói.

Yến Sâm ngắm nhìn y, không dám chớp mắt, lẩm bẩm hỏi: “Sẽ luôn ở bên ta sao?”

“Sẽ luôn.” Lục Hoàn Thành vén lên tóc mai dính bên thái dương, cúi xuống bên tai, hơi thở nóng bỏng trong miệng khẽ thổi tới, “Mỗi đêm đều ở bên, đều ôm ngươi như vậy, không buông tay, không để ngươi lạnh.”

Yến Sâm trong chớp mắt rốt cục cũng chịu cam lòng, con ngươi phủ lên một tầng nước mắt trong suốt, lã chã tuôn rơi.

“Lúc hài tử xuất thế, cũng ở bên cạnh ta chứ?”

“Bên cạnh ngươi.”

“Lúc hài tử đầy tháng thì sao?

“Cũng bên cạnh ngươi.”

“Ngươi. . . . . . Không thể đổi ý.”

Lục Hoàn Thành giúp hắn đắp chăn, hôn lên mu bàn tay còn chưa thể  ấm áp: “Được, không đổi ý.”

Có thể do bóng đêm quá tối tăm, ánh nến không tiêu tan được sự hốt hoảng mãnh liệt, Yến Sâm vẫn sợ hãi vô cùng, sợ những thứ kia đều biến mất trong màn sương mù dày đặc, không biết phải đi về hướng nào, sợ tương lai khó khăn, cướp đi an bình quý giá của bọn họ. Thế gian này có quá nhiều biến cố không báo trước, hẳn sẽ có một số điều không thể nào nắm trong tay, khiến cho cam kết thành tâm nhất cũng trở nên mong manh.

Hắn lau đi nước mắt, nỗ lực tiến sâu vào ngực Lục Hoàn Thành, giống như con thú non cuộn mình lại, e sợ mà hỏi: “Hoàn Thành, ta lá gan nhỏ, vẫn luôn lo được lo mất, ngươi có ghét bỏ không?”

Lục Hoàn Thành trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười. A Sâm của y giống như con thỏ tai dài dễ bị hoảng sợ, đôi mắt đỏ hồng, trái tim rơi xuống, sớm cũng sợ, muộn cũng sợ, trốn trong hang động không chịu ra, một quả thông rơi từ trên cây cũng run rẩy nửa ngày.

Y phải làm thế nào mới tốt?

Y nhẹ nhàng đè lên bụng Yến Sâm xoa xoa theo độ cong, yêu thương vỗ mấy cái.

“A Sâm, ngươi sở dĩ sợ sệt, là bởi vì có đứa bé này.”

Hai người trán kề trán, ánh mắt giao nhau.

Những khi Lục Hoàn Thành an ủi người thương thường thích kề lên trán, lúc này hai đôi mắt sẽ cách nhau rất gần, mỗi một phân đều đong đầy tình ý, từng gợn sóng nhỏ, đều có thể qua đôi con ngươi truyền vào trong lòng đối phương, rõ ràng, thẳng thắn, không có ngăn trở hay hiểu lầm.

Y dịu dàng nói: “Lúc mới mang thai, A Sâm còn có thể chạy nhảy, không cần ta đỡ, trong lòng không sợ hãi chút nào, có đúng không?”
Yến Sâm chăm chú suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận.

Lục Hoàn Thành lại nói: “Sau đó tuần thai lớn hơn, thân thể ngày càng nặng, đi lại bất ổn, quần áo không vừa, buổi tối đi ngủ cũng cần ta giúp đỡ mới có thể xoay người, liền cảm thấy chính mình vô dụng, bắt đầu lo lắng sợ hãi, cả ngày suy nghĩ lung tung, sợ ta giữa chừng liền không cần ngươi nữa, có đúng hay không?”

Yến Sâm cắn môi dưới, trong mắt càng ướt.

“Sau này thì sao? Sau này, đến khi sinh con, A Sâm sẽ, đau đến không thể di chuyển, nếu ai đó chọn lúc ấy bắt nạt ngươi, ngươi một chút khí lực phản kháng cũng không có. Chờ hài tử sinh ra, trong ngực lại thêm một hài tử khóc sướt mướt đòi sữa, từ sáng đến tối đều phải dỗ dành, cho ăn còn phải ôm ấp, một khắc cũng không thể tách rời ngươi. Nếu ta nửa đường bỏ rơi ngươi, ngươi không tự lo được, lại dẫn theo hài tử chưa dứt sữa có thể đi được đâu? Có thể sống làm sao?”

Lục Hoàn Thành nói đến đây, thở một hơi dài: “A Sâm, ngươi sợ hãi là có lý, không ai cho rằng thời điểm mang hài tử là thoải mái, cho nên ngoan ngoãn một chút, đừng vội tự mình trách mình. Nhưng ngươi nhớ kĩ, ta không ghét bỏ ngươi, xưa nay chưa từng nghĩ như vậy. Là ta khiến ngươi mang vật nhỏ này trong bụng, dù ta không có lương tâm, cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, để ngươi một mình chịu khổ.”

Viền mắt Yến Sâm nóng lên, nước mắt tuôn rơi, trống trải trong ngực được rót đầy ấm áp.

Hắn cảm thấy chính là vẫn luôn chờ đợi những câu nói đơn giản như vậy.

Những ngày gần đây, nỗi lòng của hắn rối bời, không tìm thấy điểm mấu chốt, lại không biết sợ hãi từ đâu mà có, chỉ biết lo lắng càng ngày càng nhiều, khủng hoảng càng ngày càng sâu, chỉ cần một lúc không nhìn thấy Lục Hoàn Thành, nội tâm liền lo sợ bất an, nhưng Lục Hoàn Thành. . . . . hóa ra lại hoàn toàn thấu hiểu.

Người đàn ông này, tâm tư sáng như gương.

Hắn được ôm trong ngực, phảng phất như từ nay về sau, cái gì cũng không cần sợ hãi.

Lục Hoàn Thành vê nắn vành tai Yến Sâm, ánh mắt tràn đầy dịu ngọt, dịu ngọt như một thìa nước đường: “A Sâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, chăm sóc hài tử đến khi nó có thể chạy, có thể nhảy, có thể gọi ngươi là cha, chăm sóc đến khi nó thành gia lập nghiệp, tiếp nhận trọng trách Lục gia. Đến lúc đó, chúng ta chỉ còn hai người sống những ngày tháng nhàn nhã, mỗi buổi sáng ta giúp ngươi chải đầu. Chỉ cần ngươi mở mắt, ta liền ở bên cạnh ngươi không rời. A Sâm hãy tin ta được không?”

Yến Sâm dùng sức gật đầu, tròng mắt ướt át ánh lên một vệt sáng trong veo.

“Ta tin ngươi.”

“Vậy còn sợ không?” Ngón tay Lục Hoàn Thành nhéo chóp mũi hắn, “Bằng lòng, vậy ta thổi tắt nến nhé?”

Yến Sâm vội vàng lắc đầu: “Không sợ, ngươi. . . . . . Ngươi nhanh thổi đi.”

Nói xong chủ động né sang một bên tránh cho Lục Hoàn Thành hành động bất tiện.

Lục Hoàn Thành đứng dậy, tới gần chân nến đầu giường, thổi tắt ánh nến lay động, trong phòng lần thứ hai trở lại bóng tối hắc ám. Y xốc lên chăn đệm nằm xuống, đầu còn chưa chạm vào gối, thiếu niên kia đã vội nhào vào lòng, vầng trán chạm vào hõm vai, cánh tay quấn quýt lấy eo y, cả người giống như dây leo cuốn chặt, không dám buông lỏng khí lực.

Tiếng hít thở vô cùng cấp bách, bại lộ sợ hãi sâu trong đáy lòng.

Hắn rõ ràng vẫn là sợ.

Lục Hoàn Thành dang rộng vòng tay ấp hắn vào trong lồng ngực, vuốt ve phần gáy đơn bạc của thiếu niên, ôn nhu ngọt ngào nói chuyện, dỗ hắn bình yên chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác được người ỷ lại cũng không tồi.

Lục Hoàn Thành biết rõ, ngọn nguồn hạnh phúc của y, chính là cuộc sống bên nhánh cây nhỏ bé này, chính là Yến Sâm chưa từng che giấu quyến luyến ấy.

.

.

Hoàn chương 29

Gấu: sao ngọt quá, ngọt đến ê ẩm >o<

Raph: Chụy em nhớ kĩ. Lời của bọn đàn ông không thể tin tưởng 100% =))))))))))))) Spoil chương sau: Bắt đầu có biến :v

Advertisements

3 phản hồi

  1. hay quá à ~~~~~ >v<

  2. Yêu quá đi , chuẩn thụ mình yêu , chuẩn công mình thích ❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: