Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tế Thủy Trường Lưu – Chương 6

Tên truyện: Tế Thủy Trường Lưu*

Tác giả: Gió Ngược

Biên tập: Raph

Thể loại: cổ trang, sinh tử, ngược tâm, đổi công, HE.

.

.

Chương 6 

Vũ Văn Chấn Uy không muốn lãng phí thời gian ở Uyên Châu, ngay ngày hôm sau đã khởi hành trở vè Bắc Châu. Lâm Dương vừa sinh xong  lại dầm mưa cả đêm kèm tinh thần bị đả kích nên sốt cao bệnh nặng một hồi.

Thời điểm cuối năm, Bắc Thần Vương thế tử thành hôn, khắp nơi chúc mừng.

Lâm Dương không phải mặc hỷ phục của nữ nhân nhưng vẫn phải đội khăn che mặt. Lâm Dương mặc hỷ bào đỏ rực, thêu phượng dát chỉ vàng, đường may tinh tế, tóc đen buộc một nửa cũng bằng chỉ vàng, tay cầm hồng tụ.

Vũ Văn Nghiệp Thành đồng dạng mặc y phục đỏ cao quý đứng trong đại sảnh đợi Lâm Dương.

“ Nhất bái thiên địa!”

“ Nhị bái cao đường!”

“ Phu thê giao bái!”

“ Đưa vào động phòng!”

Sau khi Lâm Dương được đưa vào phòng, Vũ Văn Nghiệp Thành ở lại nhận rượu chúc.

Sau đó các tướng lĩnh thấy ngay ngày thành thân mà giữ thế tử ở ngoài uống rượu thật không phải liền đẩy hắn vào động phòng.

Vũ Văn Ngiệp Thành đẩy cửa vào, Lâm Dương vẫn đội khăn che mặt, đang ngồi trên giường chờ hắn. Hắn bước tới lật khăn che mặt ra, đây là lần đầu tiên hắn  gặp thế tử phi của mình. Thời gian Lâm Dương tới Bắc Thành đang ốm nặng nên không thể tới bái phỏng. Vũ Văn Nghiệp Thành bận rộn hơn nữa hắn cũng không có hứng thú vì thế cũng chẳng chủ động tìm y. Vũ Văn Nghiệp Thành liếc nhìn Lâm Dương, khuôn mặt bình thường. Hắn để khăn đội đầu thêu phượng lên bàn rồi bảo:

“ Ngươi lui ra!” Lâm Dương nghe lời đứng dậy.

Vũ Văn Nghiệp Thành nằm lên giường.

“ Ngươi nằm vào trong!” Hắn nói.

Lâm Dương có phần bối rối.

“ Thế tử …. ta…hôm nay là ngày thành thân…Bắc Thần Vương luôn mong nỏi tiểu phúc  tinh…” Lâm Dương gian nan nói ra những điều trái lòng, nhưng nghĩ tới gia đình mà y phải bảo vệ y lại có thêm sức mạnh.

“ Ta sẽ tự tay giành lấy giang sơn này, không cần phải dựa vào một tiểu phúc tinh! Ngủ!” Vũ Văn Nghiệp Thành nói.

Lâm Dương thở phào, nằm về phía bên kia, nặng nề ngủ.

Hôm sau hai người tới vấn an Bắc thần Vương.

Vũ Văn Chấn Uy hỏi: “ Đêm qua hai đứa tốt chứ?”

“ Dạ.” Vũ Văn Nghiệp Thành không đổi sắc mặt nói.

“ Được, mau chóng sinh một tiểu phúc tinh. Đến lúc đó, đại nghiệp thành con sẽ là công thần!” Vũ Văn Chấn Uy hướng Lâm Dương nói.

“ Vâng, phụ vương!” Lâm Dương đáp.

“ Thôi, hai đứa về đi, ta tới quân doanh.”

“ Cung tiễn phụ vương.” Vũ Văn Nghiệp Thành cùng Lâm Dương thi lễ.

Sau đó Vũ Văn Nghiệp Thành rời đi, còn Lâm Dương về lại phòng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, sáu tháng Lâm Dương khoác lên mình bộ mặt nói nói cười cười nhưng những lúc một mình y đều lén gấp giấy, là thủ công duy nhất y biết làm, lần nào y cũng tưởng tượng nữ nhi cùng Lữ Hạo đang ở bên mình, nữ nhi sáu tháng tuổi, mập mạp đáng yêu, nữ nhi nhìn y cười. Lâm Dương để hình một con hạc vào trong túi gấm, coi đó như vật để nhớ về nữ nhi và Lữ Hạo mà mang bên mình.

Vũ Văn Nghiệp Thành cũng không chú ý tới y. Đêm đến hai người chỉ ngủ cùng giường mà không làm gì, chuyện trò cũng không.

Lâm Dương dù cố đè nén tâm trạng của mình nhưng chỉ cần là những ngày mưa y đều đau thắt lòng, nỗi nhớ theo thời gian không giảm đi mà càng dày vò y hơn. Y trốn trong phòng đè nén tiếng khóc. Nam nhân thà chết không rơi lệ, nhưng nỗi nhớ nhung quá lớn, Lâm Dương cũng không biết phải làm gì để kiềm chế không cho nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Vũ Văn Nghiệp Thành đúng lúc trở về, hắn nghe từng tiếng nức nở phát ra từ trong phòng liền quay người rời đi.

Thời điểm này mưa rất nhiều, Lâm Dương quả thật không diễn nổi nữa. Y đứng trước hồ, nhìn bóng mình trong nước.

“ Này!” Tiếng Vũ Văn Nghiệp Thành ở đâu bỗng vọng tới.

“ Thế tử.” Lâm Dương quay hành lễ, y cười.

“ Đừng cười với ta bằng nụ cười méo mó đó!” Vũ Văn Nghiệp Thành căm ghét nói.

“ Đi theo ta!” Hắn kéo tay Lâm Dương lôi y đi.

Vũ Văn Nghiệp Thành đưa Lâm Dương lên một ngọn núi, từ nơi này nhìn xuống là chiến trường, xác người chất thành đống, máu nhuốm đỏ ráng chiều.

“ Nam nhân có rất nhiều chuyện để làm.” Vũ Văn Nghiệp Thành bắt đầu nói, “ Đất nước này sống trong khói lửa lâu quá rồi. Ta hi vọng một ngày dưới hoàng hôn không phải là xác các tướng lĩnh mà là cánh đồng hoa tử bình.”

“ Lâm Dương, ngươi có hi vọng sau này sẽ không có ai giống như ngươi, bị bắt ép làm việc mình không muốn, mà sẽ được tự do tung cánh dưới bầu trời này không?”

Giọng Vũ Văn Nghiệp Thành đều đều, Lâm Dương yên lặng lắng nghe.

Đêm hôm đó, Lâm Dương mang giấy và nghiên mực vào phòng, bắt đầu học viết chữ.

Vũ Văn Nghiệp Thành coi như thành sư phó bất đắc dĩ.

.

.

Ba năm sau

Lâm Dương từ võ trường trở về, người còn đầy mồ hôi, tóc tai cũng không gọn gàng.

“ Nghiệp Thành, chuyện sáng nay nói với huynh..” Chưa hết lời thì y liền thấy Vũ Văn Chấn Uy.

Vũ Văn Chấn Uy ba năm này đều chinh  chiến ở ngoài, trận được trận thua nhưng nhìn chung vị thế của Bắc Châu vẫn có thực lực nhất trong các Thân Vương.

“ Phụ vương.” Lâm Dương quỳ xuống hành lễ.

“ Con và Nghiệp Thành thành hôn được ba năm tại sao vẫn chưa có tin tức gì?” Vũ Văn Chấn Uy tức giận quát. Gần đây hành binh không thuận lợi, khiến ông rất tức giận, tiểu phúc tinh thì mãi khâng thấy đâu.

“ Con..” Lâm Dương không biết nói sao, ba năm nay y và Vũ Văn Nghiệp Thành ở cùng nhau đều không phát sinh chuyện gì, y làm sao có thể có động tĩnh gì được.

“ Tới từ đường quỳ ba ngày cho ta!” Vũ Văn Chấn Uy tưc giận.

“ Dạ.”

Lâm Dương tới từ đường quỳ, Vũ Văn Nghiệp Thành qua xem y.

“ Đệ đừng giận, phụ vương là giận chó đánh mèo thôi. Trận Bồ Phá bên ta thua quá nhiều mạng binh sỹ.” Vũ Văn Nghiệp Thành nói.

Bắc Thần Vương khi xưa được xưng là chiến thần, nhưng hiện nay tuổi cao sức phán đoán suy giảm lại thêm tính độc đoán không nghe ai của mình khiến cho quân Bắc Thành cũng chịu không ít khổ.

“ Đệ không sao!” Lâm Dương nói.

Ba năm này Lâm Dương theo Vũ Văn Nghiệp Thành học quân sự cùng võ học, tuy nhiên rất gian nan, lúc đầu học chữ thật rất khó, y cứ nhớ lại quên, quên lại học, võ thuật cũng vì thành niên mới học nên tốn nhiều công sức hơn. Nhưng kể ra ý chí của Lâm Dương rất mạnh, ba năm cũng học được không ít, từ từ trợ giúp Vũ Văn Nghiệp Thành vài chuyện nhỏ. Vũ Văn Chấn Uy thấy hai người hòa hợp, nghĩ rằng đại sự sẽ thành, ai ngờ đâu đợi mãi không tháy tin gì, giờ cũng đã vượt qua sự kiên nhẫn của Bắc Thần Vương rồi.

“ Chuyện phúc tinh cũng thật là hoang đường!” Vũ Văn Nghiệp Thành lắc dầu. “Đệ cố gắng quỳ hết hôm nay, ngày mai là hành quân rồi.” Vũ Văn Nghiệp Thành động viên.

“ Ngày mai quân ta bắt đầu tiến đánh Hành Châu sao?” Lâm Dương hỏi.

Hành Châu là nơi địa thế hiểm trở, dễ mai phục nhưng dù sao muốn đoạt thiên hạ thì phải có được Hành Châu, vì từ nơi này đánh tới các châu khác là thuận tiện nhất.

“ Thái thú Hành Châu, Tô Văn Vương túc trí đa mưu, huynh phải cẩn thận.”

“ Ta biết, nhưng ta cũng không phải hổ giấy. Trận này quân ta chắc chắn sẽ thắng!” Vũ Văn Nghiệp Thành tự tin nói.

Hôm sau, đại quân lên đường.

Hai tháng sau tin bại trận đưa về.

Bắc Thần Vương trọng thương hi sinh trên chiến trường.

Cả Bắc Châu lâm vào rối loạn.

Trận này quân Bắc Châu bị mai phục là do Tạ Hiểu Dung, bạn nối khố của Vũ Văn Nghiệp Thành, cũng là nội gián trong thành Hành Châu  phản bội, báo tin tức giả khiến cho quân Bắc Thành thua không còn một mảnh giáp, Bắc Thần Vương, tám tướng lĩnh thân thiết của Vũ Văn Nghiệp Thành đều tử nạn. Nếu không phải vì Vũ Văn Chấn Uy bắt hắn ở lại doanh trại thì có lẽ hắn cũng mất mạng!

Nhưng Vũ Văn Nghiệp Thành thà mất mạng chứ không muốn sống trong cảnh bị bạn bè phản bội, phụ vương và các tướng lĩnh bỏ mạng nơi sa trường vĩ lỗi lầm của mình. Lúc đầu hắn còn tự tin nói với Vũ Văn Chấn Uy tin tức của Tạ Hiểu Dung tuyệt đối chính xác, ta lấy tương kế tựu kế, thành Hành Châu sẽ nằm gọn trong tay chúng ta.

Vũ Văn Nghiệp Thành trở về Bắc Châu trong tức giận và thất vọng, hắn ngày đêm uống rượu, nổi nóng, cung nhân trong cung sợ không dám lại gần.

Tình hình bên ngoài cũng không khả quan, Hành Châu thuận thế quay ngược lại tấn công Bắc Thành, quân đội hai bên đã giằng co hai tuần, cũng may có các tướng lĩnh hết lòng chống đỡ.

Lâm Dương đẩy cửa bước vào, Vũ Văn Nghiệp Thành bị ánh sáng mới xuất hiện làm chói mắt, liền giơ tay lên cản lại.

Lâm Dương đến bên cạnh hắn, không nói gì liền giơ nắm đấm đấm lên người y. Vũ Văn Nghiệp Thành ăn đau nhưng không nói gì, chỉ nhổ ra một ngụm máu rồi tiếp tục uống rựou. Lâm Dương tức giận quát:

“ Vũ Văn Nghiệp Thành, huynh nhìn huynh xem người không ra người, ma không ra ma! Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, huynh cứ trốn tránh ở trong này, các tướng lĩnh ngoài kia phải làm sao, dân chúng Bắc Châu phải làm sao?” Nói rồi y túm cổ áo Vũ Văn Nghiệp Thành: “ Không phải huynh muốn được nhìn cánh đồng tử bình dưới ánh hoàng hôn sao? Ngã thì phải đứng dậy!”

“ Ta không thể, nếu lại một lần nữa bị phản bội thì sao?” Vũ Văn Nghiệp Thành hét lên.

“ Huynh sợ cái gì, bị phản bội thì lại đứng lên, đại nghiệp còn dài huynh định vì lần thất bại này mà buông bỏ tất cả. Như vậy có xứng đáng với linh hồn Bắc Thần Vương, xứng đáng với linh hồn các tướng lĩnh đã ngã xuống hay không?”

Vũ Văn Nghiệp Thành bị những lới nói của Lâm Dương tát tỉnh, ánh mắt dần dần lấy lại sự nhanh nhẹn.

“ Đệ nói đúng, ta không thể ngồi đây mà ủ rũ.” Vũ Văn Nghiện Thành đứng dậy.

“ Báo!” Chợt có một binh sỹ hớt hải chạy vào. “ Quân Hành Châu đã đánh vào trong thành!”

Vũ Văn Nghiệp Thành cùng Lâm Dương muốn chạy ra tiếp ứng thì Hoắc Thanh chạy tới, hắn quỳ xuống nói.

“ Thế tử, thế tử phi hai người mau chạy đi!”

“ Ta không chạy!” Vũ Văn Nghiệp Thành cùng Lâm Dương đồng thanh nói.

“ Thế tử xin hãy nghe vi thần, theo mật đạo rời khỏi đây. Qua sa mạc Yến Tử sẽ tìm thấy một nơi gọi là Vô Danh trấn, đó là nơi quân đội của Tư Mã Tương ở ẩn.”

“ Quân đội của Tư Mã Tương?” Vũ Văn Nghiệp Thành hỏi lại.

“ Đúng, Tư Mã Tương quân uy chấn thiên hạ, binh lính nhà Tư Mã anh dũng thiện chiến nhưng sau mười năm binh đao Tư Mã Tương thấy cảnh chém giết liền đau lòng, sai quân vượt qua sa mạc ở ẩn. Hiện tại Bắc Châu đã mất, thế tử nếu có thể thu phục được quân đội của Tư Mã Tương thì nhất định có thể tái khởi!” Nó rồi Hoắc Thanh lấy áo của Vũ Văn Nghiệp Thành mặc lên người, “Thần ở đây thay thế cho người!”

“Không được, cùng đi!” Vũ Văn Nghiệp Thành nói.

“ Được phụng sự cho người là vinh dự của thần!” Nói rồi Hoắc Thanh kề kiếm vào cổ, một đường cắt ngọt qua động mạch cổ, ngã xuống.

“ Hoắc Thanh!!!” Lâm Dương thét gọi tên hắn.

Thế nhưng Vũ Văn Nghiệp Thành đã nhanh chóng kéo Lâm Dương đi vào mật đạo.

.

.

Hoàn chương 6

Advertisements

%(count) bình luận

  1. … cám ơn c đã post.

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: