Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 31: Tiểu đạo

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

.

.

Chương 31: Tiểu đạo

Lục Hoàn Thành nghe nói đại phu đang trên đường, liền phái người đến Thái An đường gửi một lời nhắn, trước tiên mua dược liệu giải độc, để sau khi đại phu tới kịp dùng.

Một khắc sau, Trình đại phu tất ta tất tưởi từ Thái An đường chạy tới. Là một ông lão râu tóc bạc phơ năm sáu mươi tuổi, là đệ nhất thần y trong Lãng Châu, bên cạnh là một học trò đang xách ấm sắc thuốc, tuổi còn nhỏ, nhưng tác phong lẫn ánh mắt đều vô cùng nhanh nhẹn. Hai thầy trò chân trước vừa bước vào hiên nhà, chân sau liền kéo huynh đệ Lục gia ra ngoài, hạ rèm,   chuyên tâm chuẩn mạch cho Lục phu nhân.

Bên ngoài bầu trời tối tăm, gió lớn ù ù, thổi đến nỗi đầu người đau muốn nứt.

Lục Hoàn Thành đề nghị đến đông sương* chờ đợi, nhị đệ mặt lạnh đi theo phía sau, vừa qua cửa đã tóm chặt lấy cổ áo Lục Hoàn Thành xô vào tường, dữ tợn nói: “Hoa trúc đào! Năm lần bảy lượt đều là hoa trúc đào! Một thân cây, mấy đóa hoa, chỉ cần vung xẻng xuống một cái là gốc rễ đứt lìa, nếu nó không thành tinh, sao có thể quấy nhiễu cả nhà chúng ta máu chảy thành sông? Ca ca, mọi chuyện đến nước này, huynh còn sống chết không chịu thừa nhận sao?”

*Đông sương/ Tây sương: hai gian nhà nhỏ ở hai đầu nhà gọi là “sương”, tương ứng về phía gọi là Tây sương, Đông sương.
Lục Hoàn Thành hỏi ngược lại: “Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận Yến Sâm huynh mang về là một tên hoa yêu! Muốn hại cả nhà chúng ta!”
Vì sợ hãi, Lục Hoàn Khang phải gắng sức nuốt nước bọt, tơ máu trong mắt tất cả đều là phẫn uất: “Hắn không cha không mẹ, lai lịch không rõ ràng, ở Giang Bắc xa xôi quấn lấy huynh, vì sao? Vì trả thù! Năm năm trước vì huynh đào rễ hắn, đốt lá hắn, nó mới tìm tới trả thù, muốn tiêu diệt cả nhà họ Lục? Ca ca, huynh tin cũng được, không tin cũng được, chỉ cần một ngày Yến Sâm chưa rời Lục gia, chúng ta chỉ còn nước rước họa sát thân!”
Lục Hoàn Thành nghe vậy, ánh mắt phút chốc lạnh như sương, gỡ ra từng ngón tay hắn, bàn tay đột nhiên dùng lực, đầy hắn ngã ra mấy bước.

“Ngươi cả ngày khêu đèn đọc sách thánh hiền, nhưng kiến thức chắp vá, sắp xếp mấy chuyện trả thù yêu dị này, so với mấy tên kể chuyện đầu đường có gì khác biệt? Ngươi dù thế nào cũng phải khiến Yến Sâm chết ngoài cửa lớn Lục gia, cái miệng ngươi mới có thể ngậm lại, mới có thể không nhằm vào hắn có phải không?!”

“Hắn làm sao mà chết ở ngoài được? Người đều do hắn giết, ai giết được hắn cho nổi?!”

Lục Hoàn Khang mặt đỏ rực, hồng hộc thở mà nhìn chằm chằm Lục Hoàn Thành, cảm thấy đáng hận đến cực điểm.

Ca ca hắn từ trước đến nay là quân tử thấu tình đạt lý, nhưng từ khi Yến Sâm bước vào cửa Lục trạch, hết thảy đều thay đổi. Mọi việc liên quan đến Yến Sâm, Lục Hoàn Thành lập tức biến thành một khối sắt ném không vỡ, đâm không thủng, nước đổ lá khoai*, dù là ai khuyên nhủ cũng bị đánh tan tác trở về. Hôm qua hắn nửa đường rút lui, để Yến Sâm ở thêm một đêm, làm hại mẫu thân sống chết chưa rõ, hôm nay vô luận thế nào cũng không lui bước, không thể nào không đuổi yêu vật kia ra ngoài.

*Du diêm bất tiến: dầu muối cũng không ngấm vào được.

Nói rồi, hắn đùng đùng vỗ lên bàn, tức giận nói: “Huynh có biết A Tú chết như thế nào không? Nàng nói ra chân tướng, bị Yến Sâm nghe được, ngày hôm sau liền đứt cổ mà chết. Mẫu thân hôm qua tranh chấp với huynh, cũng nói Yến Sâm là yêu nghiệt không chịu tha cho hắn, sáng nay liền bị hạ độc! Từng việc từng việc đều trùng khớp đến quỉ dị, chỉ có huynh sống chết mạnh miệng, có thể tin hắn ta vô tội! Ca ca nếu u mê không tỉnh, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm một đạo sĩ trừ yêu, để cho huynh nhìn xem rút cuộc Yến Sâm hắn là cái thứ gì!”

Nói xong vung ống tay áo, đạp cửa ra ngoài, chạy ra sân không quay đầu lại.

Lục Hoàn Thành tức đến tột đỉnh, ngược lại không hề nóng nảy đối đầu, cũng lười xách tên kia trở về, giống như tượng phật chống đầu gối khụy xuống, chăm chú nhìn mành cửa đối diện, chờ Trình đại phu bắt mạch đi ra.

Yến Sâm tốt xấu gì cũng là con cháu đã bái lạy tổ tiên Lục gia, lại mang thai trưởng tôn, Lục Hoàn Khang nếu dám mời một đại sĩ đến Ngẫu Hoa tiểu uyển gây sự, y không nói hai lời, lập tức trói người đem đến quỳ dưới từ đường, nghĩ đến thị phi trước mặt, tổ tông Lục gia cũng sẽ đứng bên Yến Sâm. Nếu còn không chịu giáo huấn, ngay cả con báo hắn yêu quý nhất kia cũng mang đi đánh một trận, ném vào quỳ cùng!

Một mình chờ đợi  thời gian đặc biệt dài lâu, mỗi giây mỗi phút đều là dày vò.

Màn cửa mái tây vén lên lại kéo xuống, bọn nha hoàn lúc thì chạy đi sắc thuốc, lúc lại mang chén thuốc vào, khi thì hắt ra một chậu máu, khi thì múc nước tẩy quần áo. Mỗi lần các nàng vén rèm, Lục Hoàn Thành đều lo lắng đứng lên xem, cuối cùng không thể ngồi không, liền đi ra ngoài sân đầy gió lạnh, lượn qua lượn lại.

Mặt trời lên cao, Trình đại phu sắc mặt ngưng trọng rút cuộc đi ra từ mái tây, nắm lấy tay y, sống lưng hơi khom xuống, liên tiếp lắc đầu.

Lục Hoàn Thành nhìn dáng vẻ của ông, biết tình huống không tốt.

Trình đại phu thẳng thắn, nói phu nhân thể nhược nhiều bệnh, độc này lại nghiêm trọng, tổn hại tim phổi, ranh giới sinh tử chỉ khác nhau liền lượng ít nhiều. Ông cũng thử qua nhiều biện pháp, nhưng cũng không chắc có thể cứu sống. Bây giờ chỉ phó mặc cho số phận, trước tiên hãy cứ dùng nhân sâm, mỗi ngày uống thuốc kéo dài tính mạng. Cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ lưu lại mầm bệnh, phải dùng thuốc cẩn thận điều dưỡng, có điều e rằng cũng khó mà trường thọ.

Bốn chữ “mặc cho số phận” vừa nói ra, trái tim Lục Hoàn Thành nhất thời chìm xuống.

Trình đại phu đồng ý mỗi ngày  sẽ đến khám bệnh, cho đến khi không cần nữa mới thôi. Cho đến “khi không cần nữa” là chỉ khỏi bệnh hay chết, thì phải xem ông trời chịu bố thí Lục phu nhân thọ được bao lâu.

Lục Hoàn Thành dùng một số tiền lớn tạ ơn, thằng nhỏ kia thay mặt lĩnh tạ, Trình đại phu vuốt chòm râu bạc trắng dưới cằm, mời nha đầu dẫn đường, chậm rãi dời đi.

Lục Hoàn Thành vừa muốn vào trong thăm mẫu thân, hai người từ ngoài cửa viện liền tiến vào.

Một là Lục Hoàn Khang, khí thế hùng hổ đi phía trước, mà sau hắn, thật sự là một tiểu đạo sĩ dáng vẻ thanh tú, áo bào xanh, bước chân như mây, ung dung tự tại, mi tâm điểm đỏ, tay trái cầm một gậy trừ tà, tay phải bưng một cái bình đồng cắm cành liễu.

Tiểu đạo sĩ từ xa nhìn y, khóe môi hiện ra một nét cười không dễ phát hiện.

Lục Hoàn Thành vốn định trực tiếp gọi gia đinh đuổi hai người ra ngoài, ánh mắt quét qua tiểu đạo sĩ áo xanh, dáng dấp non mềm đến buồn cười, tiến lên vài bước, cười lạnh với Lục Hoàn Khang nói: “Ngươi kiếm bậy kiếm bạ từ đâu một tiểu đạo sĩ thế, râu còn chưa đủ dài, cũng dám học người ta làm phép? Hôm nay mẫu thân mang bệnh, không thích hợp thấy máu, ta không dùng gia pháp dạy dỗ ngươi, hoặc là đuổi hắn ra ngoài, hoặc là tới từ đường phạt quỳ, cho ngươi chọn.” (Raph: Fail quá anh Khang =)))))) )

Tiểu đạo sĩ không phải ai khác, chính là con báo đen A Huyền biến thành.

Hắn ngủ bên gối Lục Hoàn Khang mấy năm, từ trước đến giờ được Lục Hoàn Khang sủng ái, không chịu được nhục nhã, liền trợn mắt nói: “Cái gì mà kiếm bậy kiếm bạ! Y xuất thân là môn đệ của Quan Huyền tự*  trên đỉnh núi Hạc Vân, tuy còn trẻ tuổi, đạo pháp cũng không thua tiền bối, bắt yêu càng là nhất tuyệt. Trước đây đệ gặp y ở ngoài, y sáng mắt nhìn ra đệ nhuốm một thân tà khí, hôm nay nhờ vả mãi, y mới bằng lòng xuống núi giúp chúng ta tịnh trạch.”

*Chùa Quan Huyền

A Huyền cẩn thận thu pháp khí, khom lưng cúi chào, một mực cung kính nói: “Tiểu đạo Huyền Thanh.”

“Đi ra ngoài.”

Lục Hoàn Thành nhàn nhạt nói hai chữ, chỉ ngón tay ra ngoài cửa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Bất luận Huyền Thanh Huyền Trọc, chỉ cần chủ nhà là y còn sống, cũng đừng hòng lỗ mãng trong Lục phủ, càng đừng nghĩ bước vào Ngẫu Hoa tiểu uyển nửa bước.

Lục Hoàn Khang thấy thấy độ y cứng rắn, muốn há miệng tranh luận, một cây phất trần chắn trước ngực, nhẹ đẩy hắn về sau, ra hiệu hắn lui bước. Lục Hoàn Khang lui về phía sau vài bước, A Huyền ung dung đứng trước người hắn, ngẩng đầu đối diện Lục Hoàn Thành, hoàn toàn không có ý lùi bước.

Mặt thiếu niên trắng nõn nà, con ngươi sáng ngời, ánh mắt sắc sảo, giỏi nhất là đọc hiểu nhân tâm, tiết lộ nét ranh mãnh xảo quyệt của loài báo.

Hắn vốn cũng không phải là hạng tốt lành gì, quanh thân mang oan hồn, móng vuốt còn chưa khô màu máu, chỉ là vì muốn đòi sinh mệnh nhỏ bé trong bụng Yến Sâm. Hôm qua hắn dùng cái chết của A Tú dò xét, thế nhưng lại phát hiện người đàn ông này không bị lừa, vững vàng bảo hộ Yến Sâm, cực kỳ khó đối phó. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn nắm trong tay một thẻ bài vô cùng nặng, chỉ cần ra tay, nhất định có thể hô mưa gọi gió. Cho nên hắn không giận mà còn nhướng mày cười: “Lục đương gia chớ vội, tiểu đạo chỉ nói ba câu, nói xong ba câu này, tự nhiên sẽ rời đi.”

Phất trần trong tay nhẹ nhàng phất lên, chỉ về đông sương, muốn y vào nhà nói chuyện.

“Ba câu nói, không cần vào nhà, nói ngay ở chỗ này cũng được.”

Lục Hoàn Thành lộ vẻ mặt chán ghét, giống như một tòa núi che trước mặt hai người, một bước không dịch.

A Huyền thu hồi phất trần, cằm nâng lên, thảnh thơi nhìn về phía Lục Hoàn Thành. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ cười, trong nụ cười hàm chứ ngạo nghễ. Chốc lát, hơi sương xám xịt trên trời bị gió thổi tan, một chùm nắng chiếu xuống đất đến lóa mắt, chiếu lên mi tâm đỏ sậm vết chu sa của hắn, đẹp như huyết châu, khiến người nhìn vào vô cùng khó chịu.

Lục Hoàn Thành cực kì kiên nhẫn đợi một lúc, thấy hắn còn đang cố làm ra vẻ bí ẩn, không khỏi giễu cợt nói: “Ba câu nói đâu, câm sao?”

“Ca!”

Lục Hoàn Khang bên cạnh há to miệng: “Ngươi, ngươi chẳng lẽ. . . . . .”

A Huyền không nhanh không chậm nói: “Nhị thiếu gia, thỉnh ngươi nói cho Lục đại đương gia, vừa rồi ta nói tổng cộng mấy câu?”
Lục Hoàn Khang lắp bắp nói: “Ba, ba câu.”

Vừa dứt lời, một đạo ánh mắt sắc bén liền bắn tới đây!

Lục Hoàn Thành kéo kéo khóe miệng cười gằn, đại khái rõ ràng tiểu đạo sĩ cùng đệ đệ ngầm cấu kết, dự định bày ra một vài thủ đoạn cho y xem. Vừa nãy yên lặng hồi lâu, môi tiểu đạo sĩ cũng không động đậy, từ nơi nào có thể phun ra ba câu nói! Y cười khẩy nói: “Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, hiện tại có thể đi được rồi.”

.

.

Hoàn chương 31

Advertisements

2 phản hồi

  1. Dã man nhanh ạ

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: