Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tế Thủy Trường Lưu – Chương 11 (HOÀN)

Tên truyện: Tế Thủy Trường Lưu*

Tác giả: Gió Ngược

Biên tập: Raph

Thể loại: cổ trang, sinh tử, ngược tâm, đổi công, HE.

.

.

Chương 11

Lâm Dương tỉnh lại liền thấy Lữ Hạo đang ngồi bên mình, nắm tay y.

“Lữ Hạo…” Y khẽ gọi.

“Đệ sao rồi, còn mệt không?” Lữ Hạo ôn nhu hỏi

“Đệ không sao.” Lâm Dương bối rối, Lữ Hạo vẫn quan tâm y như trước. Bàn tay hắn nắm tay y, thô ráp gợi lại những ký ức y cất giữ tận sâu trong tâm mình.

“Chuyện ba năm trước là thân bất do kỷ nhưng hiện tại hoàng thượng đã cho phép, nếu đệ muốn rời đi, đệ có thể đi.” Lữ Hạo nói.

Lâm Dương sững người, Vũ Văn Nghiệp Thành buông tay, vậy tình cảm của y với hắn tính là gì, hài tử này tính là gì?

“Lữ Hạo, đệ không còn là Lâm Dương của ba năm trước nữa rồi.” Lâm Dương nói.

Nhiều năm qua đi, những con người chân chất, tay vác cuốc tay uống trà ngày xưa đã không còn nữa. Cả hai người đều bị chiến tranh buộc phải thay đổi. Một người học cách để trở nên cường đại, một người học cách để sát cánh bên một người cường đại khác. Mỗi ngày một trôi đi, hai con người đã không còn hướng về nhau.

“Vũ Văn Nghiệp Thành cũng nói với huynh như vậy, đệ biết huynh trả lời hắn như thế nào không?” Lữ Hạo nắm chặt tay Lâm Dương hơn.

“Như thế nào?” Lâm Dương run run hỏi, y sợ, thực sự y sợ Lữ Hạo vẫn kiên định phần tình cảm này với y, nếu vậy Lâm Dương ngươi phải làm sao bây giờ?

“Lâm Dương của ba năm trước hay Lâm Dương của hiện tại đều vậy, tình cảm ta dành cho đệ một chút cũng không thay đổi. Mỗi lần nhìn nữ nhi càng lớn càng giống đệ, huynh lại nhớ tới thiếu niên năm nào, ngại ngần luống cuống khi huynh hỏi y có muốn thành thân với huynh không?” Lữ Hạo ôn nhu nói.

Lữ Hạo ở trong quân doanh hai tuần nữa, Lâm Dương hậu sản nghiêm trọng, lúc này không thể xuống giường được, Vũ Văn Nghiệp Thành, Lữ Hạo, cùng Tư  Đồ Thái đều hết sức chăm sóc y. Lâm Dương sau khi được “dùng thuốc giải” thì nguy cơ lục phủ ngũ tạng chảy máu đã được giải quyết nhưng dù sao mấy tháng này khí huyết suy yếu nên không thể xuống giường được.

Lữ Hạo và Vũ Văn Nghiệp Thành đều lo cuống lên, hầu như lúc nào cũng ở trại với y.

Lâm Dương nhìn hai người kia tuy ở cùng nhau mà đối chọi gay gắt. Một bên là người y yêu thương khi tuổi còn niên thiếu, người ấy cho y thứ tình cảm trong sáng như tiếng đàn tam thập lục. Còn một bên là người y yêu thương khi vận mệnh xoay vần, trong khói lửa binh đao, trong sự đau đớn chia ly tưởng chừng không dậy nổi. Người này cho y một cái phao cứu sinh, một hùng tâm tráng chí.

“Nghiệp Thành…” Lâm Dương yếu ớt gọi, “Đỡ đệ dậy được không?” Y yêu cầu.

“Được.” Vũ Văn Nghiệp Thành tiến lại gần y.

Lâm Dương mượn lực Vũ Văn Nghiệp Thành đứng dậy, sau đó quỳ xuống.

“Lữ Hạo, là đệ sai, nhưng có những chuyện tâm đã tỏ thì không thể trốn tránh. Ba năm trước tình cảm của huynh, đệ trân quý. Nhưng trong tâm Lâm Dương của bốn năm này, vị trí của Vũ Văn Nghiệp Thành đã chẳng thể nào thay đổi. Thứ cho đệ không thể đi cùng huynh.” Lâm Dương dập đầu.

Lữ Hạo nhìn Lâm Dương, rồi lại nhìn Vũ Văn Nghiệp Thành, hai tuần ở đây, nhìn ánh mắt hai người kia trao nhau, là tin tưởng, là đồng tâm tuyệt đối. Hắn sớm biết hắn đã không còn hi vọng gì nữa, thế nhưng hắn không hề hối hận vì đã thử giành lấy hạnh phúc cho bản thân. Hôm nay Lâm Dương đã nói vậy, hưu thư năm xưa hắn đã điểm chỉ, tình cảm còn thì sao, tình còn mà người chẳng còn. Lữ Hạo chua xót đỡ Lâm Dương dậy.

“Ngày mai huynh sẽ rời đi. Năm sau, nếu còn có thể, ta sẽ đưa Niệm Nhi tới thăm đệ.” Lữ Hạo đau buồn nói. Không ai ở đây hiểu câu “nếu còn có thể” có hàm ý thực sự là gì, ngoài chính bản thân hắn.

“Đệ xin lỗi.” Lâm Dương dập đầu, mắt không nhìn hắn.

Huynh thực sự hy vọng đệ sẽ được hạnh phúc, Lâm Dương!

Ngựa đã rời xa khỏi nơi này. Một bãi máu nhỏ rơi trên bụi hoa tử bình, thấm vào nền đất nơi đây mà không ai hay biết.

Một năm sau.

“Chín tháng đã qua. Xác thực người không hề có phản ứng ngược với Hoán Mệnh thảo! Ngay cả đứa bé cũng không có  hề hấng gì!”

“Thật tốt quá! Ta còn muốn sống thật lâu với Lâm Dương, muốn giao cho thái tử một bờ cõi yên bình, muốn….”

“Được rồi, hoàng thượng, không cần nói với thần! Người mau về tâm sự với hoàng hậu đi thôi. Giữ bí mật hộ hai người, giữ qua giữ lại, thần mệt muốn chết!”

“Ha ha…”

Một năm trước, vào ngày Lâm Dương sinh.

“Ngươi nắm chắc mấy phần sống?”

“Người nhỏ, tám phần. Người lớn…..”

“Thôi, ngươi không cần nói nữa.” Vũ Văn Nghiệp Thành vội chặt đứt lời của Tư Đồ Thái. “Ngươi lo lắng điều gì, đừng tưởng ta không biết. Không cần ngươi tìm nữa, ta có cách trị được cho Lâm Dương rồi. Ngươi chỉ cần giúp cho hai người sinh sản bình an là được, không cần lo về việc độc tố Hoán Mệnh thảo!”

“Hoàng thượng……?”

“Ta đã tới xin được một người trong bộ tộc của ngươi một nhánh Hoán Mệnh thảo và tìm hiểu được tác dụng của nó. Lâm Dương có một cách để cứu sống, đó chính là lấy máu người được nhận xưa kia truyền lại cho người đã truyền. Tuy nhiên, phản ứng ngược lại chính là, một là người này sẽ chết ngay lập tức do độc tố xâm nhập sâu thêm mấy tầng, hai là sẽ hoàn toàn khỏi bệnh do đã miễn nhiễm với độc tố từ trước. Ta nói, có phải không?”

“Thế nhưng, điều kiện tiên quyết chính là, hai người này không được phép chung một dòng máu! Người không biết sao?”

“Thì sao? Ta với Lâm Dương nào có huyết thống gì?”

“Thần nghi ngờ rằng, ngay cả hài tử cũng nhiễm độc!”

“Ngươi nói cái gì?”

“Trước đây tộc thần có một nữ nhân dùng độc này để cứu chồng mình. Lúc đó nàng ta đã mang thai sáu bảy tháng rồi. Cũng trong một lần phát tác độc tố thì nàng ta sinh. Đứa nhỏ này sau đó cũng bị nhiễm độc, mấy tháng sau thì bỏ mình. Chồng nàng ta được nàng cứu sống dùng chính máu mình đổi mệnh cho nhi tử và nàng ta, thế nhưng nàng ta sống còn đứa nhỏ thì mất. Trong tộc cũng có một vài người như vậy, thế nhưng có một vài hài tử sinh ra trong hoàn cảnh như vậy lại không hề hấn gì, cho nên thần cũng không dám chắc, phải đợi hài tử sinh ra mới có thể phỏng đoán được.”

“Có nghĩa là, máu của hoàng thượng đã cứu sống được cho Lâm Dương và cứu sống chính mình. Còn bản thân Lâm Dương lại không truyền độc tố cho đứa nhỏ. Đây quả là ông trời ưu đãi người!”

Lâm Dương được Tư Đồ Thái kể lại, lúc bấy giờ mới tỏ tường mọi chuyện. Hóa ra trong một năm này y lại bị giấu diếm nhiều chuyện đến thế. Chuyện liên quan tới sinh mạng của đế quân, sao có thể hồ đồ như vậy? Nếu như Vũ Văn Nghiệp Thành thật sự xảy ra chuyện gì, y sao có thể ăn nói với con dân bá tánh, với cơ nghiệp thiên thu mà y, hắn cùng các tướng sĩ mất bao công giành lấy?

“Đệ yên tâm, chẳng phải ta đã có đệ và tiểu phúc tinh này rồi sao? Ta sẽ sống thật lâu, thật trường thọ, xây dựng nên một giang sơn hòa bình thịnh trị cho nó!” Đứng trên thành cao, Vũ Văn Nghiệp Thành giữ vai Lâm Dương, hướng về phía rặng trường san đằng xa.

Lâm Dương nghe trong gió như có tiếng trẻ em hát mừng vụ lúa chiêm được mùa, và trong ánh tà dương, lẫn đâu đó có sắc tím của cánh đồng hoa tử bình.

.

.

HOÀN CHÍNH VĂN

Tử bình: loài hoa được tác giả hư cấu, đại diện cho bình an và hạnh phúc.

Advertisements

11 phản hồi

  1. đã hết ư? mặc dù hơi hụt hẫng chút nhưng mà vẫn đến nơi đến chốn… nhưng mà ko có thêm được sao nàng… thêm phiên ngoại cho bạn thái tử ấy (mong ước của ta là có thêm hệ liệt của truyện này). cám ơn nàng rất nhiều ^^

    • Tuôi là tuôi chỉ thích ngược tâm lúc đẻ thôi =))) Thêm phiên ngoại thì về cái gì giờ?
      À. Bạn ấy là thế tử, con vương gia sau lên làm vương gia thì ms bình định thiên hạ lên làm hoàng đế c ạ.

  2. ủa ko phải Vũ Văn Nghiệp Thành đã là vua rồi ư? Lâm Dương thành hoàng hậu r. thì con 2 người phảo là Hoàng tử trở lên chứ?

    • À. T hiểu nhầm ý cô.

    • Ý c là đứa con hả? :/ Tạm thời t k có ý tưởng gì đâu. Để t hỏi c Mát >_<

      • K lẽ cho 2 đứa con đầu và con thứ của bạn thụ gặp nhau r xảy ra 1 đoạn tình yêu cấm luyến? =))))))

      • ta rất mong chờ

      • nhưng bỏ qua vụ huyết thống đi

      • mà con đầu của thụ là nữ mà……

      • Hôm nọ t nhầm :v Nói chung là cái này phải chờ cô Mát. Còn ý tưởng thì đã có, còn chờ triển xem có đc k nữa :v

      • chờ…~~~~

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: