Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 35: Chuyển nhà

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

33be3ead1ee24046c572bd2871e9bd96-564x440

“Ta mang ngươi trốn đi, được không?”

.

.

Chương 35: Chuyển nhà

 Ánh chiều tà le lói, cái bàn tròn trong Ngẫu Hoa tiểu uyển bày đủ bữa tối. Hai đĩa rau xanh xào, một bát thịt đỏ, trong bát canh hấp một cái con cá nhỏ, bát canh trắng đậm đà ngào ngạt. Đồ ăn đã bưng lên hồi lâu, chỉ tiếc Lục Hoàn Thành vẫn chưa về, khiến cho hơi nóng bay đi hết, nước canh lạnh lẽo, một tầng váng dầu kết lại như sương tuyết.

Gió mạnh thổi trong đình viện, Yến Sâm trông ra cửa nhỏ đợi Lục Hoàn Thành về, một lát sau bị gió thổi nhức đầu muốn ói, không thể làm gì khác hơn là tránh vào trong phòng, gối lên cánh tay nằm trên tháp nghỉ ngơi. Hỉ khăn uyên ương lót dưới cánh tay, phản chiếu lên hai gò má đỏ au, tựa như thoa lên một lớp phấn hồng.

Lúc Lục Hoàn Thành vào nhà, Yến Sâm còn đang ngủ say.

Hương trúc đào vẫn còn chưa tiêu tán, Yến Sâm ở lâu trong phòng, đương nhiên không ngửi thấy, Lục Hoàn Thành từ bên ngoài ngó đầu vào, hít thở một lần đã nhận ra được. Y ngắm nhìn bốn phía, trong khe giường chật hẹp lẫn bàn con lác đác rơi vụn phấn hồng, lại tìm thấy trong tủ quần áo, quả nhiên tìm ra được mấy cánh hoa mềm mại – nắm trong lòng bàn tay, mỗi cánh hoa đều đỏ đến đốt người.

Hoa xuân thắm đỏ, rải rác khắp phòng, nhưng trước khi phá chướng, y lại chưa từng phát hiện ra.

Yêu nghiệt bên gối, thủ đoạn thực sự cao minh.

“Hoàn Thành?”

Phía sau vang lên một tiếng gọi mềm mại dịu dàng.

Lục Hoàn Thành chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, bả vai cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Yến Sâm đang ngái ngủ mông lung nhìn y, dùng sức day day hai mắt: “Mẫu thân vẫn khỏe chứ? Ngươi ra ngoài làm việc một ngày, sự việc… có phải rất nghiêm trọng?”

Lục Hoàn Thành cảnh giác khơi lên đề phòng, mặt không đổi sắc vặc lại: “Ngươi hy vọng nghe thấy cái gì, bà còn sống, hay là bà đã chết?”

Chết, chính là việc lớn đã thành.

Sống, lại phải phiền ngươi hái hoa ngắt lá, hạ độc một lần nữa.

Câu nói lạnh như băng, tâm Yến Sâm bỗng nhiên bị đâm vỡ.

Hắn kinh ngạc nhìn Lục Hoàn Thành, không hiểu vì sao y có thể nói ra lời nói độc ác như vậy.

Hoàn Thành của hắn. . .. dường như không còn giống như trước, âm trầm đứng ngay bên cạnh, lại tựa như cách xa nghìn trùng, ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng, ngay cả khóe môi cũng đanh lại, ý cười đóng băng, thờ ơ đến vô lý mà đóng băng.

Yến Sâm thấp thỏm nói: “Người là mẫu thân, ta đương nhiên…. đương nhiên hy vọng bà sống…”

Hắn đứng lên, muốn nắm lấy tay Lục Hoàn Thành, cho y một chút ấm áp, nhưng lại trực tiếp bị bỏ qua.

Lục Hoàn Thành…. lại không cho hắn chạm vào.

Yến Sâm hụt hẫng thu tay lại, nắm láy góc áo, liều mạng kiểm điểm bản thân đã làm sai điều gì, đột nhiên một ý niệm xông vào đại não, hắn rùng mình một cái, ngẩng đầu lên, viền mắt hồng hồng.

Hắn nói sai sao?

Lục mẫu có phải hay không. . . .không thể cứu được?

Có lẽ sáng nay đột ngột ngoài ý muốn, Lục Hoàn Thành nghĩ mọi biện pháp cứu mẫu thân, nhưng tốn công vô ích. Y cuối cùng vẫn mất đi mẫu thân, chỉ còn A Sâm và Duẩn Nhi để dựa vào. Y trở lại Ngẫu Hoa tiểu uyển, là muốn được an ủi, được một cái ôm ấm áp. Bản thân nên ôm y, hôn y, không nên hỏi những câu dư thừa, lại càng không nên ngay câu đầu tiên đã như dùng dao nhỏ đâm vào trái tim y, bóc trần vết sẹo của y.

Yến Sâm áy náy tột cùng, hốt hoảng tự trách nửa ngày, nói: “Ta… Ta không hỏi nữa, Hoàn Thành, người đừng quá đau khổ, mẫu thân mất rồi, ngươi còn có ta, chúng ta…. chúng ta còn hài tử nữa, phải không nào?”

Vừa dứt lời, không khí đột nhiên lạnh, tạo thành một bức tường băng chắn giữa hai người.

Lục Hoàn Thành chăm chú nhìn bụng dưới nhô lên của hắn, cười như không cười, cổ họng thốt ra một câu: “Đúng vậy, ta còn ngươi, còn có… Hài tử!”

Y kích động, muốn lấy kéo đâm vào bụng Yến Sâm, đâm một nhát xuyên bụng, làm cho bạch trọc tanh nồng bên trong ào chảy, khiến cho tinh khí tuôn ra sạch sẽ, rồi chất vấn hắn, hài tử kế thừa huyết mạch của bọn họ đến tột cùng là ở nơi nào!

Yến Sâm bất tri bất giác ngửi thấy mùi hoa, vốn bụng mơ hồ đau, bị ánh mắt nguy hiểm Lục Hoàn Thành áp bách, cảm thấy càng đau dữ dội hơn, đỡ lấy phía sau lùi hai bước, khẩn trương nói: “Nó ngày hôm nay thật biết điều, không có nháo ta, đại khái cũng biết trong nhà xảy ra chuyện, không dám làm phiền, sau này… sau này nhất định sẽ là đứa trẻ ngoan.”

“Phải, sẽ là đứa trẻ ngoan.”

Ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng, dịu dàng vượt xa lúc trước.

Y tự tay chỉnh lại cổ áo cho Yến Sâm, nhẹ giọng nói: “A Sâm, mẫu thân lúc này gặp chuyện không may, nhưng thật ra là trong phủ có yêu nghiệt quấy phá. Nó ban đêm làm loạn, đã cướp đi hai nhân mạng. Ta đi núi Hạc Vân mời mấy bị đạo sĩ, chuẩn bị cúng bái ở trong phủ mười ngày. Bọn họ pháp lực cao thâm, nói có thể bảo hộ nhà chúng ta bình an. Nếu như chim bay cá nhảy, liền rút gân lột da, nếu như hoa cỏ cây cối thành tinh, liền nhổ tận gốc rễ. A Sâm nói xem… được hay không được?”

Một câu nói dọa Yến Sâm đến mặt mày tái xanh, mồ hôi toát ra, ôm bụng ngã xuống giường.

Nhổ tận gốc rễ.

Hắn cũng là yêu tinh, mặc dù không giết người, nhưng mấy đạo sĩ kia, từ trước đến nay thấy yêu liền bắt, có khi nào phân biệt thiện ác? Quanh người hắn tỏa ra linh khí, muốn giấu cũng không được, phàm là tuệ nhãn đều có thể nhìn thấy, sao có thể giấu được Hạc vân đạo sĩ!

… Không được.

Hắn không thể bị đạo sĩ khống chế, hắn còn muốn cùng Lục Hoàn Thành kết tóc làm bạn cả đời!

Yến Sâm kéo lấy ống tay áo Lục Hoàn Thành, lảo đảo đứng lên, nôn nóng nói: “Hoàn Thành, ngươi không cần mời đạo sĩ, ta kỳ thực, kỳ thực… A!”

Còn chưa kịp nói ra bí mật, hắn đã bị Lục Hoàn Thành ôm vào trong ngực, phần bụng phía trước va vào eo bụng cứng cáp của đối phương, hung hãn đập một cái.

“Ta mang ngươi trốn đi, được không?” Lục Hoàn Thành nâng chiếc cằm đã thấm đẫm mồ hôi của hắn, tình cảm dịu dàng quen thuộc lộ ra ác độc khó nhận thấy, “Các đạo sĩ ra vào mười ngày, ta sợ đốt hương khiến ngươi bị ngạt, chuông trống ầm ĩ ngươi, hại ngươi động thai khí, không an tâm sinh nở. Ta tìm một cái tiểu viện thanh tịnh bên ngoài, trước mắt mang A Sâm tới đó lánh tạm, đợi trừ sạch các loại yêu vật, ta đón ngươi trở về, được không?”

Thì ra … Lo lắng đều là dư thừa, Lục Hoàn Thành sớm đã vì hắn chu toàn mọi việc.

Trong ngực Yến Sâm ấp áp, lời nói đến khóe môi lại nuốt xuống, khéo léo gật đầu: “Được.”

Hắn định đi thu thập mấy thứ quần áo và đồ dùng hàng ngày, Lục Hoàn Thành lại nói không cần, nói rằng đã dọn dẹp qua, những thứ cần mua đã mua rồi, nếu còn gì thiếu sót, đợi Yến Sâm tới đó rồi bổ sung từng thứ.

Yến Sâm hơi kinh ngạc, thầm nghĩ mẫu thân mới vừa mất, Lục Hoàn Thành không chỉ mời được đạo sĩ, ngay cả nhã viện cho hắn trú ngụ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng Lục Hoàn Thành trước giờ luôn làm việc dứt khoát nhanh gọn, cũng không coi là quá kì lạ.

Hắn vẫn còn do dự, Lục Hoàn Thành đã xoay người rời khỏi.

Dưới tình thế cấp bách, hắn liền liếc về chỗ tấm hỉ khăn đỏ tươi thêu uyên ương trên án thư, nghĩ nên mang bên mình để trò chuyện mỗi khi nhớ nhung, liền vội vã nắm trong lòng bàn tay, vội vàng đuổi theo.

Yến Sâm một đường đi theo khổ cực, hôm qua Lục Hoàn Thành đi đường đều đỡ hắn, hôm nay cả đoạn đường dài lại không chịu đỡ, đi phía trước cũng không ngoảnh lại, mỗi lần qua góc hành lang hay cổng tò vò đều không thấy đâu. Trong lòng Yến Sâm tủi thân, có thể do Lục Hoàn Thành mới vừa trải qua tang sự đau đớn, không rảnh chiểu cố hắn là đương nhiên, liền không nhịn được mà ghét bỏ bản thân bị nuông chiều, trách mình được ôm ấp lâu, cả ngày người biếng, ngay cả đường còn không chịu đi, vì vậy cắn răng, nỗ lực đuổi phía sau.

Trạch viện rộng lớn, mới vừa bước vào, đi tới chỗ giao giữa hai tiểu viện, cách mấy trượng lại có bốn cánh cửa. Yến Sâm sau khi vào phủ chưa từng đi qua, không biết đường đi đến tiền viện, sợ theo không kịp Lục Hoàn Thành, không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy cái bụng nặng nề không ngừng đuổi theo. Hắn lúc đầu bất chấp đau bụng, sau bị hài tử báo thù, toàn bộ bụng dưới đến xương sống đều đau, đau đén nối ngã trên hành lang, suýt nữa thắt lưng đụng vào bậc thang.

Hồi lâu mới dịu lại, Lục Hoàn Thành đã sớm không thấy tăm hơi.

Yến Sâm không còn cách nào, nghĩ một lát, cửa chính hướng về phía nam, liền tùy ý chọn một con đường, giữa ngã ba cân nhắc một lát, rốt cục nhìn thấy bức vách tiền viện.

Một cái xe ngựa màn xanh đỏ đợi ở đằng xa, Lục Hoàn Thành ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn hắn.

.

.

Hoàn chương 35

Advertisements

10 phản hồi

  1. kut3

    Huhu ngược đau hết cả người

    • Bắt đầu từ chương này đến lúc ẻm sinh thì cứ gọi là lấy chậu hứng nước mắt T__T

  2. kut3

    Sợ luôn ko dám đọc, đợi có tí ngọt để còn trợ tim huhu

    • Đoạn sau ẻm nó hóa thành lá rồi hồn phi phách tán…
      .
      .
      .
      Đùa thôi :v Nhưng mà đợi ngọt thì đợi lâu đấy c :v

      • kut3

        Huhu nói vậy chứ ko đợi được vẫn đều đều từng chương a. Quằn quại quá à!!! Cầu nhanh ngọt ngào yêu đương

  3. Vì chờ ko nổi nên e đã lôi raw ra đọc và kiểu sốc văn luôn :(( đau lòng :((

    • Ủa. C đọc bản convert ấy. Dễ hiểu lắm.
      T đọc convert của Tây Song Trúc trên wattpad như đọc bản edit rồi vậy, phải hiểu đc 90%. Vs những ng k edit bao giờ t đoán cũng phải đc 70% rồi.

      • Ý e là sốc vì truyện ngược chứ ko phải e ko hiểu QT -.-

      • À à. Cô bảo đọc raw nên t tưởng c cày raw cơ =)))

      • Câu chuyện tổ lái hơi xa rồi nàng ơi =)))))))))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: