Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Tây Song Trúc – Chương 36: Phế viện

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Độ dài: 77 chương chính văn + 4 Phiên ngoại + 1 số sản phẩm đính kèm khác =)))

wp-1488301654581.png

— “Yến Sâm cao giọng gọi vài tiếng, chim giật mình vỗ cánh, lá thông rụng khỏi cành, ào ào rơi xuống đất. Ngoài phòng, một mảnh yên tĩnh…” —

.

.

Chương 36: Phế viện

Bánh xe lăn tròn, móng ngựa đạp trên đá xanh.

Yến Sâm ngồi trong xe, vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, trong lòng càng ngày càng hoảng sợ.

Hắn vốn tưởng rằng Lục Hoàn Thành mua một biệt quán trong thành, không nghĩ tới càng lúc càng xa, đường bằng phẳng đã hết, đổi thành một con đường nhỏ lầy lội. Tiếng người nói cùng mùi khói bếp nhạt dần, không còn nhìn thấy nhà cửa hay ruộng đồng, ven đường là một mảnh rừng rú u tối mờ mịt, cây cối chập chùng, nhìn không ra tận cùng.

Xa xa núi non trùng điệp, nửa vầng mặt trời đỏ thẫm chiếu ngang lưng núi. Trên sơn dã vọng lại tiếng chim nhạn, mỗi tiếng đều thảm thiết.

Bánh xe quay vòng, đi hết con đường hẹp rẽ vào rừng thông, chạy thêm một lát, rốt cục dừng tại một tòa tiểu viện tầm thường.

Lục Hoàn Thành tung người xuống ngựa, Yến Sâm đỡ bụng, xuống xe, đỡ càng xe gọi một tiếng, một lát sau lại gọi thêm lần nữa, mới chờ được vòng ôm đã lâu chưa gặp. Hắn ngửi được mùi hương quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên an định, nhẹ nhàng chụt lên cổ nam nhân một cái – nói với y, mùi trên người Lục Hoàn Thành chính là sự trấn an tốt nhất, hơn tất cả huân hương an thần trên thế gian.

“Là nơi này sao?”

Yến Sâm tiến lên phía trước mấy bước, nhìn bốn phía một lần: “Thanh tịnh thì rất thanh tịnh, nhưng mà…. hơi xa một chút, ra khỏi thành còn phải đi thật lâu, ngươi tới thăm ta sẽ bất tiện.”

Lục Hoàn Thành không trả lời, chỉ nói: “Vào xem đã.”

Yến Sâm do dự trong chốc lát, rốt cục tiến lên phía trước một bước.

Sân viện chưa sơn qua, hai tấm gỗ xiêu vẹo miễn cưỡng hợp lại, phía mép bị mọt ăn mục, kẽ hở khe cửa có thể nhét vừa một đầu ngón tay. Lấy tay đẩy, trục cửa bị nước mưa hoen rỉ khó khăn chuyển động, phát ra tiếng kêu ken két, cảm giác một giây sau sẽ sụp xuống.

Yến Sâm bước qua cánh cửa, vừa đi vừa quan sát, bản năng phát hiện nơi này không thích hợp cho hắn ở lại.

Hắn cần thứ gì, cũng đều không có.

Trong sân viện có một luống rau bỏ hoang, bùn đất khô cạn, gồ ghề lẫn đầy sỏi đá, cũng không có cây cối sinh trưởng, nhưng bức tường góc sân mọc đầy cỏ dại, rêu phong .

Tường phía đông mọc rêu, tường phía tây cũng có rêu, sân viện bình thường không giống vậy, ngôi nhà này… nơi nào cũng không có ánh mặt trời.

Trên đỉnh gỗ thông cao mười mấy trượng che khuất bầu trời, ánh dương không xuyên qua nổi cành cây kẽ lá, cả tòa viện lạnh lẽo. Yến Sâm lâu không phụ linh, linh khí trong cơ thể không còn nhiều lắm, gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi sợ lạnh, mỗi ngày cần phơi nắng sưởi ấm một hai canh giờ. Nếu như ở lại đây lâu dài, chỉ sợ thân thể không chịu được.

Kỳ lạ nhất chính là, trong nhà này không có giếng.

Có giếng mới có nước chảy, có nước mới có thể nuôi trúc. Yến Sâm đã quen ở Ngẫu Hoa tiểu uyển, cầm chung trà là có nước uống. Nếu đổi lại thành chỗ này, phải tự mình đi ra ngoài tìm nước, cũng không biết suối nhỏ gần nhất ở đâu, trên đường đi có khi nào gặp phải sài lang hổ báo.

Yến Sâm bắt đầu lủi bước — hắn muốn trở về.

Thế nhưng viện tử này Lục Hoàn Thành tự mình chọn, lại đích thân đưa mình đi thật xa, cũng không thể vừa mới vào cửa đã phẩy tay áo bỏ đi. Yến Sâm không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp tục đi vào trong, dự định đợi một lúc rồi sẽ làm nũng với Lục Hoàn Thành, nói không thích chỗ này.

Nhìn vào trong nhà, hai hàng chân mày thanh tú của Yến Sâm đều xoắn lên, tức giận đến muốn nhéo Lục Hoàn Thành một cái.

Trông nơi này làm sao giống như từng được dọn dẹp qua?

Trên bàn phủ một tầng bụi thật dày, dầu mỡ lưu lại bên trên không biết qua bao nhiêu năm. Góc nhà mạng nhện giăng kín, mạng nhện tích trữ đầy những sâu bọ lớn nhỏ. Giấy dán cửa sổ trong phòng ngủ vẽ mấy đóa mẫu đơn đỏ sẫm tầm thường, đã úa màu vì bão táp mưa sa, còn bị gió lạnh thổi rách hơn nửa, hở ra một cái lỗ lớn.

Cột giường đung đưa, Yến Sâm tự tay gõ một cái, thanh âm không vững, đoán là do bị mối đục qua. Trên giường xếp một tấm đệm giường cũ kí tản ra mùi gay mũi. Yến Sâm muốn giũ nó ra, không ngờ vải bông so với đá tảng còn nặng hơn, lưng eo mềm nhũn, suýt nữa ngã lên giường, làm hài tử bị thương.

Đây rõ ràng là một gian nhà bị người ta bỏ lại, còn không bằng nhà dưới khách điếm Lãng Châu, Lục Hoàn Thành thế nào lại rảnh rỗi trêu đùa hắn, cố ý dẫn hắn tới đây tiêu khiển.

Yến Sâm cắn ngón tay, oán trách nói: “Hoàn Thành, ta không thích chỗ này, vừa bẩn vừa lạnh, làm sao mà cho người ở…”

Phía sau không có trả lời.

Hắn vội vội vàng vàng quay đầu, kinh ngạc phát hiện Lục Hoàn Thành không còn ở phía sau.

“Hoàn Thành?”

Trong căn phòng vắng lặng không tiếng động, chỉ có gió lạnh không ngừng thổi qua lỗ thủng bên khung cửa. Yến Sâm hoảng sợ, vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy đến cửa, hắn nhìn ra ngoài, bước chân chợt khựng lại, ngón tay buông thõng, tấm hỉ khăn thêu uyên ương nhẹ nhàng rơi trên nền đất.

Không thấy Lục Hoàn Thành

Cách mảnh ruộng hoang vắng, hai tấm ván cửa mục nát… đã khép lại.

Yến Sâm cao giọng gọi vài tiếng, chim giật mình vỗ cánh, lá thông rụng khỏi cành, ào ào rơi xuống đất.

Ngoài phòng một mảnh yên tĩnh, không có bánh xe nghiền đất, không có vó ngựa xông phi, mọi thứ đều im lìm, núi rừng tựa như lâm vào cơn mê, đối với hắn lặng thinh không cất tiếng.

Không có một ai.

Hai vết bánh xe còn mới, dọc theo phương hướng lúc tới mà ngoằn nghoèo đi xa. Cách cửa vài thước, trơ trọi bày một hộp thức ăn –  là cơm tối lưu lại cho hắn.

Yến Sâm giật mình, nhìn về phía sâu trong rừng, lạc giọng kêu: “Hoàn Thành.”

Lục Hoàn Thành.

Ngươi chiều chuộng ta nhất, sao có thể không hỏi ý ta thích hay không, không một lời từ biệt, liền ném ta lại chỗ này, lặng lẽ không một tiếng động cất bước?

Ta không thích cái nhà này, một chút cũng không thích.

Trời đất u tối, sâu thẳm trong rừng chỉ có một mình Yến Sâm. Tà dương chìm nghỉm sau lưng núi, tia sáng qua kẽ hở cành cây cũng bị lấy đi. Hắn nhìn cửa viện thật lâu, đường nét tường viện không còn rõ ràng, tan vào màn đêm. Ốc xá đổ nát loang lổ nhạt màu, theo thời gian dài, từng chỗ trở thành xám đậm, có chỗ đen xì. Quay đầu nhìn lại, chỉ còn vẻn vẹn một vết tích nghuệch ngoạc.

Chỗ này không phải là nhà của hắn.

Hắn phải trở về bên ngọn đèn dầu ấm áp trong Ngẫu Hoa tiểu uyển.

Yến Sâm đỡ viện môn, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: “Hoàn Thành, ta không nghe theo ngươi đâu, ta không nên ở lại chỗ này, ngày mai sẽ dọn đi… Mang ta trở về, ta ở tiểu viện của mình, không thèm sợ mấy đạo sĩ thúi kia.”

Lại nói lầm bầm: “Nếu như bây giờ ngươi quay lại đón ta trở về, ta sẽ không giận ngươi.”

… Ngươi quay lại.

Nói rồi kiễng mũi chân, cố chấp đứng ở cửa hy vọng, coi như Lục Hoàn Thành nghe thấy những lời này, đang xấu hổ mà lái xe ngựa chạy trở về.

Chờ đến đêm, vết bánh xe dài mấy trượng đều đã khuất lấp khỏi tầm nhìn, Lục Hoàn Thành cũng vẫn chưa trở lại.

Yến Sâm thất vọng bả vai sụp xuống, đi tới xách hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn rất nặng, hắn không xách được, không thể làm gì khác hơn là mở nắp, bưng cơm nước vào trong nhà ăn.

Ngoại trừ cơm canh, trong hộp đựng thức ăn còn có một bầu nước chè xanh đầy ắp. Yến Sâm nếm thử, nước trà không biết bị đun lại bao nhiêu lần, không sót lại chút linh khí nào, uống vào giống như bùn nhão, nghẹn ở cổ họng, vừa đắng vừa đặc, không thể nào nuốt trôi, chỉ có thể đem ra rửa tay.

Miệng khô khốc, Yến Sâm liếm đôi môi khô nứt, che miệng ho khan vài tiếng.

Hắn ăn cơm canh xong xuôi, bắt đầu đi tìm nến. Ngăn kéo trong góc phòng còn lại mấy cây, bị chuột gặm một góc, ngọn lửa lay lắt, còn mỏng manh hơn cả mầm non đầu xuân, áp sát bàn tay mới nhìn ra một chút ánh sáng.

Yến Sâm lấy nến cắm lên giá, mặc nguyên quần áo chui vào trong chăn, dựa vào một chút ánh sáng u ám ít đến đáng thương kia để sưởi ấm.

Chăn đệm quá lạnh, tựa như một khối nước đá, không khí ẩm thấp thấm vào xương tủy, cũng không rõ hắn sưởi ấm chăn đệm hay chăn đệm sưởi ấm hắn. Yến Sâm nằm một lúc, càng ngủ càng lạnh, từ ngón chân đến cẳng chân đều lạnh cóng, chà xát cũng không ấm lên được. Giấy cửa sổ chỉ còn lại một nửa, không chịu nổi gió lạnh, từng đợt thổi vào trong phòng, thổi đến gương mặt tê dại.

Yến Sâm kéo kín quần áo, cuộn lại thân thể, cuối cùng không chịu nổi, run rẩy chui ra khỏi chăn, co lại thành một khối, để ngang cách tường một thước, chính mình nghiêng người nằm vào khe hở, ít nhất có thể để nó giúp hắn chắn đi một ít gió.

Gối cũng tương tự, hắn đem nó đặt lên đệm.

Cứ như vậy miễn cưỡng chịu đến nửa đêm, khung cửa sổ chợt rung động, một cơn gió mạnh thổi tới, thổi tắt ngọn nến yếu ớt đầu giường.

Bốn phía thoáng chốc rơi vào bóng tối.

Như bị một tấm khăn gấm đen thui đột nhiên che mắt, nhìn không thấy ngón tay, nhìn không thấy màn trướng, chỉ nghe thấy tiếng sói tru trong núi lúc xa lúc gần. Yến Sâm lặng lẽ ngẩng đầu, muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại sợ ngoài cửa sổ hiện ra đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh, sợ đến nỗi đem mặt chôn vào đệm giường ẩm ướt, ngón chân khép chặt, run lẩy bẩy.

Duẩn Nhi cũng co lại thành một khối thịt, nơm nớp lo sợ trốn trong bụng, nhu thuận không nhúc nhích.

Yến Sâm trong lòng tràn đầy ủy khuất không biết kể với ai. Tối hôm qua cái gì cũng tốt, có đệm ấm, có chăn êm, Lục Hoàn Thành sưởi nóng tay chân hắn, lấp đầy cơ thể hắn, ban cho hắn một đêm động phòng hoa chúc tiêu hồn đến tận cốt tủy, còn ôm hắn đi tắm nước thơm, sợ hắn không thoải mái.

Đêm nay… Lại ngay cả bóng người cũng không thấy.

Tối hôm qua còn ôn nhu hứa hẹn, nói mỗi đêm đều ở bên hắn, không để hắn bị lạnh, lúc này mới một ngày, chưa đầy mười hai canh giờ, liền vứt hắn nơi hoang vu, bỏ lại nơi tiểu viện ngay cả nông dân cũng không thèm ở.

Yến Sâm hắt hơi một cái, cách lớp quần áo mà xoa bụng, nói nhỏ: “Duẩn Nhi, chúng ta thương lượng chuyện này. Sau này lúc con ra đời, nếu là ta ôm con, con liền ngoan ngoãn ngủ, họ Lục kia nếu tới ôm con, con liền tè lên người y, nôn lên người y, khiến cho y thúi hoắc, thay ta báo thù, có được không?”

Duẩn Nhi vui sướng cựa quậy tựa như một cái đuôi cá nhỏ, nắm đấm be bé qua một tầng bụng đụng vào lòng bàn tay Yến Sâm, tỏ vẻ bằng lòng.

Yến Sâm chần chờ một chút, lại đổi ý: “Hay là đừng tè lên y. Tổ mẫu của con mới qua đời, Hoàn Thành là trưởng tử, phải trở về canh giữ. Chúng ta không thể không nhân nhượng, nên thông cảm cho y vài phần, chịu đựng nốt đêm nay, ngày mai y sẽ đón chúng ta trở về… Duẩn Nhi? Ách, con ngoan, đừng đạp, đừng đạp…”

Hắn liên tục cầu xin tha thứ, chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh.

Duẩn Nhi không mấy vui vẻ, không chút lưu tình đá vào dạ dày hắn một cái, kéo căng đến đau nhức. Yến Sâm đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân thể cuộn tròn thành một con tôm, siết chăn khẽ rên rỉ.

Vầng trăng cong cong ở trên trời, trên tầng mây tràn ra một dải ánh trăng như nước, chiếu rọi núi rừng trùng điệp bao la. Cách Lãng Châu sáu dặm, một tòa tiểu viện bỏ hoang sâu trong rừng thông, Yến Sâm gối đầu một mình trằn trọc, trắng đêm không an giấc.

Ngày mai.

Ngày mai nhất định không ở chỗ này nữa.

Hắn nỗ lực rúc thân thể hướng tới nơi tránh gió, nhớ Lục Hoàn Thành, trong mắt ướt nhòe lệ.

.

.

Hoàn chương 36

Raph: Em Sâm sắp sinh rồi…

Cái tranh minh họa hôm nay, sau khi đăng chương này vài ngày thì t ms vẽ xong. Chèn vào lúc mn đã đọc xong hết chương nên k có dịp khoe. Hiu hiuuu. Lần sau sẽ cố gắng vẽ trước >__< Thực ra bối cảnh lúc A Sâm quay đầu và không thấy anh đâu thì trước mặt Yến Sâm là căn phòng rách nát và sau lưng mới là bối cảnh rừng rú kia, nhưng mà… thôi kệ đi =))

24 phản hồi

  1. ơ sao lần trc đọc thấy sinh rồi cơ mà cô ơi, bẵng đi 1 thời gian k đọc giờ lại thấy đang chửa chưa đẻ???? truyện này loằng ngoằng vậy????

    Số lượt thích

    • Tôi chú thích đàng hoàng r mà =))
      Đoạn sinh là phiên ngoại kết thúc không ngược. Tức là giả sử tình huống nếu như không có đoạn ngược này c ạ.

      Số lượt thích

      • à, tại cái thói chỉ đọc đoạn sinh của tôi đấy, méo theo dõi truyện =)))))

        Số lượt thích

      • Truyện này nó đẩy cảm xúc lên cao trào nên chờ đến lúc t ra hết đoạn sinh, cô hãy đọc từ chương này cho tới chương sinh, phê lắm :3~
        Trước t toàn đọc đi đọc lại mấy chương này. Phải 3 4 lần, lần nào cũng ướt gối.

        Liked by 1 person

  2. oi ! th­uong em Yen Sam qua di T_T

    Số lượt thích

  3. Đoạn chờ mong đã tới ~~~ tôi có biến thái quá hay không khi chỉ canh mỗi lúc ngược là bay vào xem ~~~

    Số lượt thích

  4. HT thúi r sẽ phải ân hận, sao nỡ để người ta khổ thế

    Số lượt thích

  5. San San

    Còn những hơn nửa mà đã sắp sinh dồi sao?!?! 😂😂😂

    Số lượt thích

    • Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Cả tr em nó đẻ 4 lần tính cả ngoại truyện k ngược, couple phụ đẻ 1 lần nữa là 5 =)))))))

      Số lượt thích

      • sansanphung

        😱😱😱 rồi rồi…tui hiểu!!! Cơ mà…couple phụ???!?? Who??? 😱

        Số lượt thích

      • Cô thấy trong tr này còn couple nào khác? =))))

        Số lượt thích

  6. Trời ơi, cục cưng ơi, sao chờ mãi mà chưa hoàn để đọc, thấy làm đầy truyện mới tưởng hoàn rồi chứ, hiu hiu

    Số lượt thích

    • Nó hoàn kết thúc không ngược rồi đó :v Cô đọc từ đầu đến chương phiên ngoại ở giữa thì sẽ là hoàn chỉnh 1 câu chuyện He ngọt ngào toàn tập. :v

      Số lượt thích

      • Huhu, mặc dù thích ngọt, nhưng phải có đoạn ngược này mới đủ trọn vẹn chứ, chứ ngọt ko thì sâu răng đó cưng 😦 😦

        Số lượt thích

      • Tôi phe ngược nên là … =))) Càng ngược t càng thích :v

        Số lượt thích

      • T có cái tật là truyện ngược nhớ rất lâu, truyện ngọt thì đọc xong vài hôm sau là quên thôi hà hic hic, biết ngược nhưng miễn he mà hợp lý thì quất tuốt, mà t bị tự ngược ý, thích ngọt nhưng cứ đâm đầu vô mấy bộ ngược ý huhu

        Số lượt thích

      • Thì truyện ngược thường hay để lại dư âm hơn.
        Chính xác thì gu của t phải là trong ngọt có ngược, trong ngược có ngọt. Nếu ngọt không hay ngược không thì chả có gì để nói nữa.

        Số lượt thích

      • Đấy, t cũng giống như vậy ý hehe mà bây giờ kiếm được bộ hay khó quá, toàn các kiểu đọc cứ thấy nhàn nhạt chẳng có cảm giác gì 😥 😥

        Liked by 1 person

      • Chắc là do mình đã đọc nhiều quá rồi, giờ chai sạn =)) Hoặc là do truyện bây giờ không chất như ngày xưa, cái hồi dịch đam chỉ có dăm ba nhà dịch :v Mấy em trẻ toàn chọn truyện sủng thôi 😥

        Liked by 1 person

      • Haizz, cơ mà nói gì thì nói cục cưng ưu tiên bộ song trúc đi cho ta có cái để gặm à, buồn quá rồi 😥 😥

        Số lượt thích

      • Chủ nhà chỉ là beta thôi. Edit là do các bạn khác làm. Tôi muốn nhanh cũng chả được, phải có thành phẩm thì mới có thứ beta, hiu hiu >__<

        Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: