Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tiểu thuyết mpreg] Hôn nhân sắp đặt – Chương 3.2

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai), mpreg.

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

c58147da463c37bd48caf60003f83a31

“Anh nghĩ tôi đẹp sao?” Lucien hỏi, hất lọn tóc vàng vướng ở mặt ra sau.

Chương 3.2

“Không, tôi chỉ nhờ ngài tiễn tôi về nhà vì tôi biết Arlington sẽ đến đó tìm chúng ta thôi, mà tôi thì không muốn như vậy. Rất nhiều thứ mà tôi chẳng thể tự quyết định, là bởi vì danh phận của bố mẹ tôi, là bởi vì tuổi tác của tôi và danh phận công nương giới thượng lưu, nhưng đêm nay tôi sẽ đưa ra một quyết định trọng đại. Cực kỳ, cực kỳ trọng đại, và tôi hi vọng ngài sẽ chấp nhận điều đó.” Lucien nói, hạ quyết tâm ngăn lại ý định phản đối của mình.

“Quyết định gì cơ?” Robert hỏi, trước khi quay người và đẩy Lucien lên xe ngựa. Anh nói lớn địa chỉ nhà mình và ngồi vào ghế đối diện Lucien, cả hai người họ hòa vào bóng tối. Lucien quay đầu và nhận thấy Arlington đang chạy xuống phố về phía nhà cậu. Cậu gần như cảm thấy tệ hại vì đã bắt bạn mình phải đi sai theo ý mình, nhưng cậu muốn như vậy. Không, cậu cần phải làm như vậy.

Trước khi cưới một ông già nào đó, cậu muốn được trải nghiệm chuyện ấy với người mà cậu chọn. Là người đàn ông này. Robert.

“Tôi muốn ngài là người đàn ông đầu tiên của tôi. Bố mẹ tôi đã hứa hôn cho tôi với một lão già nào đó tôi chưa từng gặp, và dù tôi không thể phản đối, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện này, chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Gia sư của tôi nói rằng không có cách nào biết được một người đàn ông đã bị làm hay chưa, nên tôi biết vị hôn phu tương lai của tôi sẽ chẳng làm sao biết được tôi có còn là xử nam hay không, nhưng tôi muốn ngài là người đàn ông đầu tiên của tôi,” Lucien nói, lời lẽ tuôn ra từ miệng cậu như thác đổ.

Robert kinh ngạc nhìn cậu, cũng là chuyện đương nhiên thôi, trước khi bắt đầu lắc đầu, “Cậu có biết mình đang yêu cầu gì ở ta không? Cậu đang yêu cầu ta làm tình với một người đã thỏa thuận về việc hôn nhân với bố mẹ mình, có xứng đáng không. Anh ta sẽ hi vọng cậu chưa bị ai đụng vào. Thuần khiết. Ta không thể làm vậy với anh ta,” anh nói, giơ tay lấy chiếc ba-toong trên nóc xe ngựa. Lucien vươn tay ngăn anh lại.

“Anh ta sẽ không biết gì đâu. Hay ít nhất là lúc đầu sẽ không biết. Bố mẹ anh ta làm thỏa thuận với bố mẹ tôi. Nhưng theo lời mẹ và các chị tôi nói, anh ta cực kỳ có kinh nghiệm, và tôi không muốn anh ta quá thất vọng về tôi trong lần đầu tiên chúng tôi bên nhau. Anh ta đã trói chặt với tôi suốt phần đời còn lại rồi. Tôi mong là anh ta sẽ không ghét bỏ chuyện đó,” Lucien đáp lại.

Robert hạ tay xuống, và anh bắt đầu nhìn Lucien, nhưng không thật sự là nhìn cậu, mà gần như là xuyên qua cậu. “Uhm. Ta cũng trải qua chuyện như vậy. Có một Lady mà ta phải cưới, và ta không hề biết cậu ta là ai hay cậu ta có kinh nghiệm gì không, mặc dù có người nói với ta là không, và chuyện đó khiến tôi căng thẳng và có chút bực mình, vì vậy có nghĩa là ta sẽ phải dạy cậu ấy mọi thứ,” anh thừa nhận. Robert thở dài. “Đúng là quan niệm cổ hủ, sắp đặt một cuộc hôn nhân, mà tôi còn thấy hối tiếc cho cái vị Lady trẻ tuổi mà tôi bị ép phải lấy hơn cả mình.”

Lucien gật đầu. Chuyện những Lady trẻ tuổi có địa vị đính hôn với người lớn tuổi hơn thuộc giới quý tộc cũng khá thường thấy. Cậu thật sự ngạc nhiên về việc bố mẹ cậu đã đợi lâu đến vậy. Cậu cũng ngạc nhiên là vị hôn phu tương lai của cậu vẫn chưa kết hôn với ai khác. Mặc dù có thể đó là do xu hướng của “dòng tộc Pompinshire” là cau có và sợ hãi các thành viên thượng lưu của xã hội. Hay ít nhất đó là ấn tượng mà Lucien thu được từ nhiều lời thì thầm và bàn tán tai tiếng cậu từng được nghe mỗi khi cậu đến thăm Arlington ở Remmington. Cậu tự hỏi rằng “chàng rể sắp đặt” ấy có biết Robert không—họ cùng rơi vào trường hợp tương tự nhau—nhưng cậu xua đi tất cả những suy nghĩ về Công tước Pompinshire ra khỏi đầu. Việc đó sẽ chỉ càng kích thích cảm giác tội lỗi của cậu, cậu thật sự muốn, không nhất thiết, phải lâm vào tình huống này, tập trung đầu óc vào Robert và sự kiện rất gây sốc mà họ đang chuẩn bị thực hiện.

Tập trung vào Robert, Lucien lựa chọn cách đối thoại. Cậu cũng giống như vị hôn thê của Robert vậy: thiếu hiểu biết và kinh nghiệm, mà trong khi đó là nhu cầu không bao giờ được các công nương nói ra, thì Lucien lại khao khát được trải nghiệm.

Cậu không muốn làm vị hôn phu của mình thất vọng giống như cái cách mà Robert sắp phải trải qua. “Anh có hiểu không?” cậu hỏi, và Robert gật đầu. Lucien  cắn môi dưới. “Tôi nghĩ đàn ông đều muốn bạn đời của mình còn trong trắng. Thuần khiết và ngây thơ, hay gì đó.” Cậu muốn đập tay lên trán ngay khi vừa đặt ra câu hỏi.

Cậu chỉ muốn Robert đồng ý lấy đi trinh tiết của mình, và giờ cậu sắp khiến cho người đàn ông này suy nghĩ lại về quyết định của anh ta.

“Gần như đàn ông nào cũng muốn như vậy, chỉ là cũng có rất nhiều đàn ông thích người tình, người bạn đời của mình, có chút ít kinh nghiệm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn một chút, mà họ cũng không phải đối mặt với sự lo sợ của một xử nam vào đêm tân hôn. Tôi lại là một người thuộc nhóm sau,” Robert nói, và Lucien thở phào nhẹ nhõm, mừng khi biết được mình không làm người đàn ông này phát hoảng vì câu hỏi.

“Tôi cũng hi vọng vị hôn phu của mình tốt tính,” Lucien nói.

“Anh ta sẽ như vậy khi thấy vẻ đẹp của cậu,” Robert nói khiến Lucien đỏ mặt.

“Anh nghĩ tôi đẹp sao?” Lucien hỏi, hất lọn tóc vàng vướng ở mặt ra sau.

“Tôi biết là cậu rất đẹp. Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại tiếp cận cậu ở quán bar? Tôi không thường làm vậy ngay sau năm phút tôi bước ra khỏi phòng bi-a đâu,” Robert thú nhận.

Lucien mở to mắt, và cậu di chuyển ngồi kế bên Robert trên xe ngựa. Ngước nhìn người đàn ông đứng tuổi ấy thật rõ ràng, cậu mỉm cười lo lắng.

“Tôi đã lên kế hoạch tất cả khi bắt đầu đến đây, và giờ tôi lại căng thẳng và không có khái niệm về việc mình sẽ làm,” Lucien thừa nhận.

Robert bật cười nho nhỏ, “Thế cậu đã lên kế hoạch làm gì?” anh hỏi.

Lucien nuốt nước bọt và nhìn xuống ngón tay mình, đang xoắn lấy nhau một cách bồn chồn trên đùi, “Tôi thấy mình đứng lên, đi về phía đối diện xe ngựa, đụng vào mặt anh bằng đôi bàn tay của mình, và hôn anh như tôi thường thấy các cặp đôi hôn nhau trước đây,” Lucien nhỏ giọng nói.

“À,” Robert nói. Lucien ngẩng dầu dò hỏi liệu đó có phải là tất cả những gì anh sẽ nói sau khi lắng nghe lời thú nhận của Lucien không, thế rồi cậu phát hiện khuôn mặt mình đang nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Robert, má cậu được vuốt ve dịu dàng, và rồi đầu Robert cúi thấp dần cho đến khi đôi môi anh chạm vào cánh môi Lucien thật lâu. Nụ hôn kết thúc khá nhanh theo như cảm nhận của Lucien, đặc biệt là vì, đây là nụ hôn đầu của cậu, cậu còn không có cơ hội hưởng thụ nữa. Cậu chưa kịp phản đối, đôi môi cậu lại bị vồ vập vào một nụ hôn thậm chí còn sâu hơn, và khi cậu cảm thấy đầu lưỡi của Robert len vào giữa đôi môi, Lucien lập tức mở miệng.

Giờ thì thế này mới gọi là hôn.

.

.

Hết chương 3

Raph: Bình thường tôi không thích đọc H lắm, nhưng bộ này tôi có một chút … ừm… chờ mong :3 Cùng lót chiếu hóng nào.

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: