Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Siêu đoản văn] – 60. Người đàn ông tuyệt vời (đồng nhân văn): Cậu là cái lưỡi của tôi

ndotv_8

“Người đàn ông tuyệt vời” là bộ phim dài tập, hiện đang chiếu ở kênh VTV3. Dạo này tôi đang bị cuồng phim này, phim đề cập đến đề tài gia đình, bạn bè, tình yêu rất sáng tạo, vượt ra khỏi mô tip thông thường của mấy bộ phim tình cảm máu chó :V. Trong đó, mặc dù rất rất thích chị nữ 9 nhưng cặp này cũng làm tôi bấn không chịu được, hôm nay đã viết ra cái này để thỏa mãn sự tưởng tượng =))) Mời bà con thưởng thức.


Mở đầu

Tiểu Thái chỉ là một phụ bếp nho nhỏ trong một nhà hàng Tây, tính cách rất ngờ nghệch, lại không được đào tạo chính quy nên chỉ có thể làm một chân sai vặt. Thế nhưng cậu có một vì sao dẫn đường, đó là trở thành một đầu bếp trứ danh, tựa như vị bếp trưởng mà cậu hâm mộ bằng cả con tim mình, Lục Viễn.

Cậu không thể ngờ, lần đầu tiên gặp anh lại chính là trong gian bếp này, là khi anh so tài nấu nướng với đầu bếp trưởng của nhà hàng, sau ba lần Lục Viễn trả lại đồ ăn do chính bếp trưởng nấu. Quả nhiên, nhìn biểu tình của mọi người là cậu hiểu món ăn anh nấu ngon đến mức nào. Thế nhưng, ngay cả miếng cuối cùng cậu xô xô đẩy đẩy mới đến lượt  thì cũng chẳng còn để nếm.

Sau đó, cậu chưa kịp mừng vì ông chủ nhà hàng thuê anh đến thay thế vị bếp trưởng cũ bị buộc cho thôi việc thì đã phải thiểu não vì ngay cả đến cơ hội tầm sư học nghệ của cậu cũng không có. Anh vừa tới nhà hàng, việc đầu tiên làm chính là “thay máu” nhân sự. Ngay đến mặt mũi cậu trông như thế nào anh cũng chưa biết thì đã cho cậu thôi việc rồi.

Cậu có thể từ bỏ sao? Đương nhiên không thể! Ước mơ cả đời của cậu chính là được một lần sánh vai cùng vị thần Lục Viễn đó. Thế là cậu tìm cách theo đuôi anh, với ước muốn được gọi anh là thầy. Có điều có vẻ cậu đã quá coi trọng khả năng thám tử tiềm tàng của mình, chẳng lâu sau cậu liền bị phát hiện. Lần này cậu quyết ôm chặt không buông, nài nỉ không được thì mặt dày đeo bám, nhất quyết ép anh nhận học trò.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng Tiểu Thái cũng có thể nhận được một cơ hội từ anh: làm món tôm sốt chua Caribe. Mặc dù theo lý mà nói thì tôm không hợp với đồ chua, sẽ gây chướng bụng, thế nhưng Lục Viễn nói cậu làm, cậu đương nhiên sẽ ngây ngốc mà làm, còn làm rất không tệ. Có điều Lục Viễn nói rằng, cậu mặc dù biết tôm với đồ chua sẽ gây chướng bụng mà cậu vẫn làm thì cậu không đủ tư cách làm học trò của anh. Nếu khách hàng nói cậu làm phân sốt cà cậu cũng thật sự tìm phân để sốt với cà hay sao?

Món này thực sự cậu thấy rất ngon, vẫn nhất quyết đưa anh nếm thử. Anh nếm một chút, liền đổ thẳng món ăn vào thùng rác. “Đây mà là món cho người ăn sao?” Anh nói, có vẻ là anh không hề thích món ăn đó, cậu buồn rầu nghĩ.

May mắn là, cậu biết rằng thực ra không phải anh không thích món cậu làm, vì cháu gái anh nói với cậu, rằng anh bị mất vị giác. Một bếp trưởng mà lại bị mất vị giác ư? Quả thực anh rất tài giỏi rồi! Cậu đã từng nghe ở đâu đó viết rằng: Người đầu bếp xuất sắc nhất là người đầu bếp không nấu ăn bằng lưỡi mà nấu ăn bằng cả con tim. Thần tượng cậu chọn, quả là không thể chê được!

Vài ngày sau, anh đưa cậu đến nhà hàng, cho cậu thử một loạt món ăn và phải nói thành phần trong món ăn mình được nếm. Cậu bị bịp mắt bằng khăn vải đen, vị giác lại càng được khuếch đại hơn, thế nên thử thách này thật không quá khó khăn với cậu. Giọng nói khi hỏi của Lục Viễn càng ngày càng nhỏ, rồi anh chợt im lặng một lúc lâu. “Sao thế?”, đến khi cậu cất tiếng hỏi, anh mới tháo băng bịp mắt của cậu ra, nói với cậu rằng:

“Ngày mai đến làm việc. Kể từ bây giờ, cậu là cái lưỡi của tôi, nhớ chưa?”

Đó là ngày thành tựu nhất trong đời cậu, trở thành cái lưỡi của đại đầu bếp, Lục Viễn.

~ Kể từ đây là mẩu truyện ngắn ~

  1. Hồi 1

“Cậu nhớ chưa? Lặp lại tôi nghe xem nào!” Bếp trưởng vừa nghe vừa day day thái dương. Anh đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi, cái cậu Tiểu Thái này, ngoài một cái lưỡi tốt ra thì não có gì không chứ?

“Món ăn ngon thì lấy tay gãi đầu,” Cậu nhấc ngón tay trỏ lên tóc mai, gãi gãi minh họa, “Món ăn có vấn đề thì lấy tay gãi môi,” lại quẹt tay lên mân mê môi, đôi môi đã bị cậu quẹt tới đỏ ửng.

“…Tốt.” Lần này thì chắc là yên tâm rồi. Bếp trưởng đánh ực một cái.

 

  1. Hồi 2

Kéo tay Tiểu Thái vào bếp, Lục Viễn vỗ tay ra hiệu cho cả bếp dừng mọi công việc:

“Cả bếp nghe rõ đây, kể từ bây giờ món ăn muốn qua cửa thì trước tiên phải qua miệng Tiểu Thái, rồi mới qua miệng tôi. Các cậu nhớ chưa?”

“Cậu ta sao có thể đứng ngang với bếp trưởng đánh giá chúng tôi được chứ?” Một vài người bắt đầu xì xào.

“Người trẻ, cần được quan tâm!” Bếp trưởng bâng quơ giải thích.

“Bếp trưởng à, không phải anh thiên vị giai đẹp đó chứ?” Có mấy cậu chàng bắt đầu ngả ngớn trêu đùa.

“Không. Tôi thiên vị lưỡi của giai đẹp!”

 

  1. Hồi 3

Từ ngày định ra quy tắc ra hiệu, Tiểu Thái bắt đầu thích thú đến nghiện trò chơi này, thường thường không có gì làm lại sáng tạo ra những dấu hiệu mới. Dần dần, ra khỏi gian bếp vẫn thích làm dấu hiệu với bếp trưởng.

Mắt nháy ba cái.

Mắt lại nháy ba cái.

Mắt tiếp tục nháy ba cái.

“Bếp trưởng! Sao anh không phản hồi gì vậy?”, lại nói tiếp,
“$)@**#$*…. chính là… !#$(*^%&^&*$%. Bếp trưởng nhớ chưa?” Tiểu Thái quay lại, hóa ra bếp trưởng đang bận chuẩn bị cho một món mới, không hề để tâm.

“Cái gì cơ?”

Bếp trưởng thấy cậu không nói gì tiếp, sau một lúc chần chừ liền tìm một cốc nước ấm đưa cậu.

“?”

“Ba nháy là nước hết rồi, cần thêm.”

“….”

Cậu nhận cốc nước, nói thầm trong lòng, bếp trưởng à, lần này là em bị con gì bay vào mắt thôi.

Thế nhưng bếp trưởng của cậu, trong tình trạng không để ý cậu nói gì vẫn có thể nhớ được dấu hiệu của cậu, quả là khiến người ta ấm áp không thôi mà.

 

  1. Hồi 4

Như thường lệ, sau khi gian bếp nghỉ, mới là giờ học thực sự của cậu. Bếp trưởng thường dành thời gian cuối ngày để dạy cậu cách phân biệt các loại thức ăn. Những lần như thế, cậu đều tự giác ghi ghi chép, nuốt từng lời vàng ý ngọc của bếp trưởng.

“Bếp trưởng, còn gì nữa ạ?”

“Ừm… Còn nữa, sau này ăn uống của cậu, đều phải kiêng. Không được ăn chua, không được ăn chay, không được ăn nóng, cũng không được ăn lạnh. Đồ rán cũng kiêng cho tôi. Thanh tâm quả dục, ăn chay.”

“Bếp trưởng! Anh không thể tàn nhẫn như thế!”

“Không bàn cãi!”

“Em rất thích ăn hamberger. Cho em ăn hamberger đi, được không?” Mặt cậu chìa ra, mắt long lanh, chỉ thiếu một cái phông nền hình trái tim và một cái đuôi chó vẫy vẫy đằng sau.

“Thích hamberger không?” Ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Dạ… Không thích nữa.” Lại nói thêm, “Thích anh.”

“Nói lại tôi nghe xem, chọn tôi hay chọn hamberger?”

“Chọn anh. Dứt khoát chọn anh. Cả đời chọn anh.”

“Tốt.” Bếp trưởng không khỏi hài lòng, mặc dù đầu óc hơi chậm chạp, thế nhưng mắt nhìn người của chàng trai này, cũng không tệ.

 

  1. Hồi 5

Bếp trưởng Lục Viễn vì một lần uống rượu xay xỉn mà khiến nhà bếp bị cháy. Anh bị ngộ độc khí rất nặng, trận hỏa hoạn kia đã cướp đi vị giác của anh. Là một người đầu bếp đẳng cấp, điều này không khác gì lấy đi toàn bộ tính mạng.

Anh tìm mọi mánh khóe, cuối cùng cũng thành công lừa mình dối người, trở thành một vị bếp trưởng mất vị giác trong một nhà hàng nổi tiếng. Thế nhưng, lòng có dư mà sức chẳng đủ. Món ăn của anh năm lần bảy lượt bị trả về.

Giữa lúc bế tắc đó, anh gặp được Tiểu Thái. Một thằng nhóc ngờ nghệch, hoang tưởng trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, lại sùng bái một vị đầu bếp mất vị giác như anh, lợi dụng nó hẳn là nó cũng không biết.

Tiểu Thái cái gì cũng bình thường, chỉ là có một cái lưỡi rất không bình thường, là đáng kinh ngạc mới đúng! Giây phút đưa từng món đồ ăn cho thằng nhóc thử và xác nhận được vị giác nhạy bén của nó, anh chắp tay, lặng lẽ thành tâm cảm ơn ông trời, cảm ơn người vì đã mang Tiểu Thái đến cho anh.

Với một đầu bếp, vị giác chính là sinh mệnh. Kể từ giờ phút đó, anh đặt sinh mệnh của mình lên người thằng nhóc.

“Kể từ bây giờ, cậu sẽ là cái lưỡi của tôi.”

 

  1. Hồi 6

“Bếp trưởng à, tại sao anh lại bị mất vị giác thế? Sinh ra đã mất hay là….” Cái miệng nhỏ suốt ngày ríu rít bỗng ngậm miệng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của bếp trưởng.

“Tiểu Thái.”

“Dạ?…”

“Có phải cậu thấy tôi dùng được cậu nên cậu hỏi hỏi han han giả vờ thân thiết?”

“Không phải, không phải…”

“Cậu phải nhớ từng giây từng phút, cậu là một cái lưỡi! Cậu phải tâm tâm niệm niệm, cậu là cái lưỡi của tôi. Cậu phải khắc ghi trong tâm khảm, thành thành thật thật biến mình trở thành cái lưỡi của tôi. Cậu, đã nhớ chưa?”

Cậu chỉ vào lưỡi mình: “Lưỡi của em là của anh rồi, vậy lưỡi của anh cho em mượn em nói đi?”

“Được lắm, cả ngày giả vờ ngốc ngốc nghếch nghếch mà cũng biết vặc lại tôi? Lưỡi của cậu là của tôi, lưỡi của tôi cũng là của tôi. Cậu nghe rõ chưa?”

“Em biết rồi ạ. Lưỡi em là của anh.” Người cũng là của anh, cậu thầm nghĩ.

 

  1. Hồi 7

“Bếp trưởng, em thường sùng bái anh đến mức, không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào. Em muốn phục lạy anh luôn. Thật đấy. Đây có thể được gọi là ‘ngũ thể một mối’ không ạ?”

“Cái gì mà ngũ thể một mối? Tôi chỉ lấy cái lưỡi của cậu thôi, những cái khác tôi đã đụng vào đâu!”

Vậy giờ bếp trưởng đụng vào đi!

Thế nhưng, cậu chỉ có thể kháng nghị thầm trong lòng…

*Ngũ thể: đầu + tứ chi.

.

.

(Nếu ta có cảm hứng sẽ lại tiếp tục :V )

*Bạn có thể đọc các siêu đoản khác tại ML Siêu đoản văn của Raph ~~

Advertisements

2 phản hồi

  1. Trong ảnh là đôi đấy hả bạn?

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: