Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tiểu thuyết MPRREG] Hôn nhân sắp đặt – Chương 7

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

.

Chương 7

Lucien ước gì mặt đất nứt ra mà nuốt chửng cậu vào ngay lúc này đây. Khi chẳng có gì xảy ra, cậu liền mở mắt —mà thậm chí còn không nhận thức được là mình đã nhắm mắt— và phát hiện ra mình đang đối diện với cái nhìn đầy tò mò của ba chị em, gương mặt bối rối của vị hôn phu, và gương mặt giận dữ, bảo vệ thái quá của Frances, với Nickname là “Madre Tres,” (Yoyo: có cảm giác giống gọi mama Truê trong Dae Chang Geum – kiểu bà mẹ ghê gớm khó tính) hay “Mẹ Ba”. Frances không phải con trưởng. Mary mới là chị cả và là người thừa kế danh vị bá tước. Tuy nhiên, Frances không chỉ là người to lớn nhất, mà còn là người độc đoán nhất, hách dịch nhất, bảo vệ thái quá nhất trong đất nước này, có khi là còn trên toàn thế giới. Làm sao vợ chị ấy, Sophie, có thể chung sống với chị ấy cùng sáu đứa con mà còn mong đợi có thêm con nữa nhỉ? Lucien chẳng bao giờ hiểu được. Cậu biết Sophie là một thánh nhân, xứng đáng được ghi danh trong lịch sử văn học, và xứng đáng nhận được một kỳ nghỉ, có lẽ là tới Bath. Một mình. Mà không có chồng con. Nhưng dù cậu từng nhắc với Sophie, thậm chí đề nghị bao cô bằng tiền túi, chị ấy chỉ đơn giản mỉm cười với cậu, vỗ má cậu, gọi cậu là cậu bé ngoan, và rồi bỏ đi, mái tóc dài của chị ấy được búi lộn xộn.

Frances thậm chí còn cao hơn cả maldy của cả nhà, cô trông giống Annabelle. Cô nói chuyện giống bà, suy nghĩ giống bà, và cư xử như bà. Và giờ đây, thậm chí họ còn mặc gần như y chang nhau. Lucien tự hỏi Sophie sẽ mặc gì. Frances mua cho chị ấy những chiếc áo choàng đẹp nhất, nhưng sáu đứa con của Sophie lại có xu hướng khiến họ trông hơi trầm lắng vào cuối ngày.

Mặt khác, Mary, trông cũng giống Annabelle, nhưng không rõ ràng như Frances. Có dấu ấn của Rosemary trên gương mặt Mary.

Cằm cô hơi nhỏ hơn chiếc cằm bạnh của Frances, và mắt cô thường lấp lánh niềm vui.

Mary cũng có thể sẽ khốc liệt như Frances và Annabelle; chị ấy, dù sao vẫn mang bản chất của một người đàn ông, và là người thừa kế danh vị bá tước, vậy nên sự khỏe mạnh của cơ thể và mạnh mẽ trong tính cách là điều cần thiết và cũng là yêu cầu của maldy đối với chị, nhưng chồng của Mary, George, lại tương đối làm nhu hòa tính cô, vì họ có bốn đứa con cùng một em bé chưa chào đời. Mary mặc một chiếc áo choàng màu xanh thiên thanh, trong khi Frances mặc màu xám sáng. Chỉ cho đến khi Lucien nhận ra bố mẹ mình đã cố thể hiện sự đoàn kết bằng cách bắt họ mặc đồ phản chiếu màu mắt của hai gia đình. Không nghi ngờ gì đó là ý tưởng của maldy nhà cậu. Bà là một người thông minh.

Amelia cao, với mái tóc nâu dài và dày dặn uốn xoăn khi ướt, giống như Lucien. Cô luôn pha trò trong gia đình, từ nhỏ tới lớn cô đã gài bẫy bọn họ vô số lần. Amelia là người duy nhất trong số các chị em kết hôn hai lần. Chồng đầu tiên của cô chết bi thảm khi cưỡi ngựa ở quảng trường Hanover Square, vài ngày sau khi sinh. Anh ấy bị vọp bẻ, và con ngựa đã ném anh xuống. Anh đã chết ngay tức khắc. Amelia đã đau buồn nhiều năm trước khi gặp gỡ và kết hôn với người mà bố mẹ họ cho rằng hoàn toàn thích hợp, không còn gì có thể từ chối. Amelia đã kết hôn với cô giáo của bọn trẻ, một người phụ nữ xinh đẹp người Tfrench có mái tóc nâu sẫm, đôi mắt nâu, làn da phớt hồng, và cử chỉ hoạt bát khi không có bọn trẻ. Dù rằng Lucien biết Amelia yêu chồng mình, Theodore, nhưng cậu chưa từng thấy chị gái sống vui vẻ bên anh ta như khi ở bên người vợ Gabriella của mình.

Charlotte là người phụ nữ có vẻ ngoài cũng là nữ giới duy nhất trong gia đình ngoài Rosemary. Trong khi cô có chiều cao của Rosemary, và màu tóc của bà, cô lại có đôi mắt xanh dương của Hawthorn, như tất cả mọi người trong nhà, và thân hình gầy gò của Annabelle với một chiếc cằm bạnh. Charlotte chắc chắn là một mỹ nữ của gia đình, dù rằng cô luôn nói Lucien mới là người đó. Cô là tia nắng bé nhỏ luôn dành lời khuyên cho mọi người, và cũng là người duy trì hòa khí toàn gia. Sự lãng mạn của cô ngấm vào máu, từ nhỏ đến lớn cô đều dành thời gian lên kế hoạch cho đám cưới của cả bản thân lẫn Lucien với người chồng tương lai của hai người họ. Khi Lucien lên mười một và Charlotte mười bảy, cậu đã thấy chị viết một danh sách những thứ mình muốn ở người chồng: Chung thủy, tốt bụng, tận tâm, dịu dàng, nhân ái, mạnh mẽ, đáng tin cậy, thành thật, tham vọng, quý tộc, giàu có, lãng mạn, thành thật, và tốt với trẻ con. Lucien đã bật cười, vì chắc chắn làm gì có người đàn ông nào sở hữu tất cả những tính cách đó, nhưng cậu đã nhầm. Charlotte đã gặp và kết hôn với Rourke McCalfrey, Bá tước xứ Kent, mà gia đình anh gắn liền với gia đình hoàng gia Tscottland. Rourke là một người đàn ông cao lớn, chỉ hơi lớn hơn Heathcliff một chút, với mái tóc đỏ hoang dã, có chòm râu quai nón màu đỏ dày, và đôi mắt xanh lơ lấp lánh. Anh yêu Charlotte cùng sáu đứa con của họ, họ sống trong căn nhà bằng một nửa Điền trang Yorkshire. Annabelle không quan tâm đến người đàn ông Tscotland với nụ cười thường trực trên môi, cũng như không quan tâm đến Gabriella hay George, bà chẳng quan tâm đến ai hết, nhưng Rourke không để ý, anh đã có thứ anh muốn. Anh có Charlotte.

Và giờ thì đến lượt Lucien. Đến lượt cậu kết hôn và bắt đầu có con, tạo lập gia đình của riêng mình. Cậu rất mừng. Cậu mong chờ. Cậu….

Cậu phát ốm rồi.

Đẩy tay Heathcliff ra, Lucien chạy ngang qua anh đến bãi cỏ giữa vườn và nôn hết ra. Cậu quỵ gối và lại tiếp tục nôn cho đến khi không còn gì nữa, rồi cậu rên lên và mở mắt. Các chị cậu đều đang đứng đó nhìn cậu đầy quan tâm, và Heathcliff quỳ bên cạnh cậu, cầm khăn tay.

“Cám ơn anh,” Lucien lẩm bẩm khi cầm khăn lau khóe môi.

“Nhai cái này đi,” Charlotte nói, cầm một miếng bạc hà. Mẹ đã trồng nó trong vườn vì bà nói ai mà biết lúc nào sẽ cần đến. Bà đã đúng.

Cám ơn Charlotte, Lucien tiếp nhận nhánh bạc hà và ngắt lá nó trước khi thảy vào miệng và nhai.

“À, Luce, em ốm hay lại quên ăn đấy?” Frances hỏi, khoanh tay trước ngực.

“Cái sau ạ,” Cậu nhỏ giọng thừa nhận.

“Chà, vậy, giờ chị biết tại sao Maldy lại bảo bọn chị vừa gặp là lôi em về nhà ngay rồi. Lại đây. Đứng dậy. Bọn chị sẽ nhồi cho em ăn,” Cô ra lệnh thật nhanh. Lucien đứng dậy với sự giúp đỡ của Heathcliff rồi theo Frances và Mary vào nhà, Amelia và Charlotte đi đằng sau.

“Có thật là tại em không ăn, hay là vì lý do khác đấy?”

Heathcliff thì thầm với cậu khi họ quay lại phòng khách. Lucien đang ăn một đĩa trái cây và bánh tạc mà Frances đem qua. Không đủ no, nhưng sẽ tạm ổn cho đến khi bữa ăn sẵn sàng.

Lucien lắc đầu, “Em không biết.” Cậu thậm chí còn không biết cậu thích ý nào hơn.

Một mặt, bị ốm vì quên ăn từ ngày hôm trước khiến cậu cảm thấy mình là một người bất tài cần người lèo lái, nhưng mặt khác, nếu cậu thực sự đang mang thai, thì gia đình cậu và mọi người sẽ biết hết.

Họ bước vào phòng khách, và Lucien mỉm cười khi bầy cháu đáng yêu reo lên khi cậu xuất hiện và chạy ùa đến. Đứa cháu gái lớn nhất của cậu, Adelaide, chỉ mới mười tuổi. Con bé khoác một chiếc áo choàng màu vàng, tóc nâu, thừa hưởng từ mẹ Sophie, được búi lại thành búi lộn xộn sau đầu. Lucien bật cười khi con bé cáu giận chải lại tóc. Con bé luôn bảo cậu là muốn cắt hết đi như những người đàn ông khác trong xã hội. Trong khi Frances cảnh báo con bé gạt bỏ ý tưởng đấy ngay, thì Lucien lại biết là Adelaide cứng đầu thế nào khi con bé muốn thứ gì đó. Cậu gần như có thể cam đoan rằng khi Adelaide đến tuổi, con bé sẽ cắt tóc mình như vài cậu trai khác xung quanh đã làm.

Lucien dịu dàng mỉm cười với con bé và giơ tay lên để bọn trẻ chú ý. Bọn trẻ lập tức ngưng trò chuyện, quay thành vòng tròn quanh cậu và Heathcliff, hình tượng của một người đàn ông cao quý.

“Các cháu, để cậu giới thiệu, đây là vị hôn phu của cậu: Quý Công tước xứ Pompinshire.” Trong khi nhìn Heathcliff, Lucien liền ra hiệu với các cháu. “Thưa ngài, tôi xin giới thiệu, Lord Adelaide, Lord Albert, Lady William, Lady Henry, Lady Rebecca, Lady Lorraine…,” Cậu tiếp tục gọi tên từng đứa cháu một cho đến khi xong hết. Cuối cùng cậu có chút hụt hơi, vì nói quá nhiều, nhưng từ nụ cười trên gương mặt bọn trẻ, chúng xứng đáng nhận được nỗ lực này. “Các cháu, kính chào quý ngài đi nào.”

Lucien tự hào nhìn các cháu trai cúi đầu chào một cách hoàn hảo, và cháu gái nhún sâu đầu gối nghiêng mình thể hiện sự tôn trọng với Heathcliff.

“Rất hân hạnh được gặp ngài,” Bọn trẻ đồng loạt chào.

“Ta cũng rất vui được gặp các cháu,” Heathcliff cúi đầu đáp lại.

Lucien mỉm cười và gật đầu với bọn trẻ. “Các cháu đi tìm bố mẹ hay bảo mẫu đi.” Bọn trẻ bước về phía người giám hộ.

Tất cả trừ Adelaide và Albert, bước đi, nhỏ giọng nói chuyện, rồi quay lại nhìn cậu tò mò và bối rối. Đáng yêu quá. Lucien nhìn xuống hai đứa cháu và nhướn mày. “Cậu giúp gì được hai đứa nào?” Cậu hỏi.

“Cậu Lucien, cậu có thể bảo với Albert là Nafoleon Bonafarte không có liên quan gì đến chúng ta không,” Adelaide yêu cầu khi tiến lại chỗ cậu.

Lucien cười khúc khích và nhìn Heathcliff đang sửng sốt ngó cậu. “Em thích đọc sách lịch sử, mà cũng dành rất nhiều thời gian để lập gia phả của gia đình,” Cậu giải thích.

“Em hiếu học thật đấy,” Heathcliff khen.

Lucien đỏ mặt, nhìn sang phía khác và hơi nhún vai.

“Đúng vậy, chú ấy rất hiểu biết về con gái,” Adelaide đáp lời, nhìn Heathcliff với vẻ nghi ngờ.

“Chú tưởng là hiểu biết về con người chứ,” Heathcliff cãi lại, và Lucien kinh ngạc quay lại nhìn anh.

“Anh nghĩ vậy à?” Cậu hỏi đầy ngạc nhiên.

“Ừ,” Heathcliff đáp lời, gật đầu, “Đúng vậy. Rất rõ là đằng khác.”

“Chú không thể so sánh đàn ông và phụ nữ. Đàn ông cao hơn nhiều so với phụ nữ. Ai chẳng biết điều đó,” Adelaide cãi lại, khoanh tay trước ngực.

Heathcliff quay sang nhìn con bé, Lucien thầm than. Quan điểm ghét phụ nữ của Adelaide không chỉ xuất phát từ Frances và Annabelle mà còn từ họ hàng bên mẹ. Lucien thích các bé trai, thật sự là vậy, nhưng cũng khá khó chấp nhận Adelaide mà không kiệt sức cả về cảm xúc lẫn tinh thần. Cậu phải đối mặt với việc bị xem là thị dân trung tầng xã hội; cậu ghét bị đối xử như vậy trong chính gia đình mình. Cậu có thể là phụ nữ, nhưng cậu có trí óc, cậu có thành tựu, tham vọng, và cảm xúc. Cậu sẽ không bao giờ nói ra khi có bạn nam giới đi cùng, nhưng cậu đã nói với những người phụ nữ khác cậu gặp hàng tuần rằng cậu có quan niệm rằng phụ nữ không chỉ có thể làm những gì đàn ông làm được mà còn có thể làm tốt hơn. Đàn ông không bao giờ sinh con được, và nếu bị ép phải sinh, có lẽ họ sẽ không làm được tốt.

Lucien thoát khỏi những suy nghĩ nhờ tiếng chuông báo của quản gia giục họ vào phòng ăn để dùng bữa. Maldy của cậu và Công tước xứ Cumbria bước ra khỏi văn phòng và nhanh chóng đến chỗ vợ mình để hộ tống họ đi ăn. Người giám hộ của các chị em vội vã dẫn bọn trẻ lên tầng ăn. Lucien mỉm cười nhìn theo các cháu rời đi. Cậu đặt tay lên vai Albert ngăn lại, con bé ngước lên nhìn cậu. Lucien cúi xuống chỗ cháu gái và bẹo má con bé.

“Albert, chúng ta không có liên quan gì đến Nafoleon Bonafarte,” Cậu nói.

Albert mở miệng định phản đối, Lucien lắc đầu. “Cậu biết bảo mẫu cũ của cháu nói thế.” Sophie đã nói với cậu về những gì bà nói với bọn trẻ rằng gia đình họ là hậu duệ và có liên quan đến các nhà độc tài, bạo chúa hay những kẻ phản bội. Sophie thậm chí còn không bàn bạc với Frances trước khi sa thải người phụ nữ yếu ớt đó. Frances rất giận,  họ khó khăn lắm mới vượt qua được, mà nhờ vậy họ đã thực sự thân thiết hơn từ đó. Đó cũng là lý do tại sao Sophie lại mang bầu lần nữa.

“Bà ấy là một bà già nhỏ nhen, và bà ấy chỉ nói vậy vì bà ấy giận các cháu thôi, cũng như bà ấy không thích bố mẹ cháu vậy,” Cậu nói với cô bé. Ở cái tuổi lên chín này, Albert vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết rằng con người có thể rất đáng sợ, và cũng không hiểu hết những lời châm chọc và dối trá.

Con bé vẫn còn khá ngây thơ, trong khi Lucien thấy như vậy rất đáng yêu, thì cùng lúc cũng phiền lòng, vì theo như Lucien thấy, Albert dường như không có đủ nền tảng tinh thần và tương đối theo sau các anh chị em cũng như họ hàng mình.

“Cháu đã hiểu chưa?” Cậu hỏi Albert.

Albert cắn môi dưới và cuối cùng cũng ngước lên nhìn vào mắt Lucien. “Ý cậu là bà ấy nói dối?” Cậu bé hỏi.

Lucien gật đầu. “Chính xác, cháu yêu ạ.”

Albert lắc đầu. “Thật là xấu xa,” cậu bé bĩu môi.

“Đúng vậy,” Lucien nói, hôn lên trán Albert và bảo cậu bé đi cùng các anh chị em của mình. Cậu đứng lên và gần như lập tức cảm thấy choáng váng. Cậu cảm thấy bàn tay to lớn của Heathcliff giữ khuỷu tay cậu, và thở dài khi Heathcliff buông cậu ra ngay khi cậu đứng vững lại. Khi cảm giác đó biến mất, Lucien quay sang nhìn vị hôn phu của mình.

“Cám ơn anh,” Cậu nhỏ giọng nói.

“Không có gì. Hi vọng là em ổn,” Heathcliff nói, dò xét gương mặt Lucien xem tình hình bệnh tật cậu thế nào.

“Em cũng mong vậy,” Lucien đồng ý.

“Em nói là ba tuần nhỉ?” Heathcliff dịu dàng hỏi.

Lucien gật đầu. “Đã được lên lịch trước như vậy,” Cậu nhắc Heathcliff.

Anh nhìn khắp nơi, toàn khu vực, khiến Lucien cũng làm như vậy. Tạm thời họ đang ở một mình ngoài hành lang, đứng góc ngoặt. Heathcliff nâng tay lướt trên má Lucien. Lucien ngước lên nhìn vào đôi mắt xám bạc của Heathcliff, giờ đang bị phủ kín bởi khao khát. Cậu nín thở.

“Anh đang muốn hôn em đúng không?” Cậu hỏi, giọng cực kỳ mềm mại.

Heathcliff gật đầu và nuốt nước bọt. “Anh chưa bao giờ ngừng muốn hôn em,” Anh thú nhận. Lucien giật mình khi Heathcliff dẫn cậu về lại phòng khách, mong chờ ngập tràn trong từng thớ thịt, mong chờ và sợ hãi cùng lúc. Nghe được hơi thở dồn dập, hờn dỗi từ lồng ngực Heathcliff, nhưng cậu lại thấy sống động và mạnh mẽ hơn cả, là hơi thở của anh từ nay đã thuộc về cuộc đời cậu.

Thỏa mãn tràn ngập trong lòng Lucien, cậu quay đầu lại, tiến đến hôn vị công tước của mình. Heathcliff rên lên và đáp lại Lucien. Khi môi họ hoàn toàn chạm vào nhau thì nghe thấy tiếng giật mình từ cửa. Họ mau chóng tách ra và quay lại, thấy người bắt quả tang họ, mẹ của Lucien, Rosemary, đang ngỡ ngàng đứng ở cửa, vẻ mặt sửng sốt. Bà lắc đầu và bước vào phòng. “Ta sẽ không nói với maldy của con về chuyện này đâu, Lucien, vì hai đứa không có đủ thời gian để làm gì khác ngoài hôn, nhưng đây vẫn là hành vi không thể chấp nhận được. Ta muốn con vào phòng ăn và ăn uống ngay,” Bà ra lệnh trước khi quay sang Heathcliff. Bà chỉ vào mặt anh. “Còn cháu. Con trai bác là một cô gái ngây thơ. Nó còn trinh trắng. Ta và maldy của nó đảm bảo là vậy. Nếu ta phát hiện ra cháu định làm hại nó, ta sẽ tự xử cháu. Mọi người đều nghĩ vợ ta là người đáng sợ, nhưng không ai nhận ra rằng chẳng có gì đáng sợ hơn một người mẹ bảo vệ con mình đâu. Dù cho chắc chắn rằng cháu sẽ cưới thằng bé và biến nó thành công tước phu nhân, nếu cháu dám làm hại con ta, ta sẽ xử cháu và cháu sẽ ước gì được thoải mái như ở dưới địa ngục đấy. Đã hiểu chưa?”

Heathcliff vội vã gật đầu, Rosemary cười thật tươi trước khi quay lại nói với họ. “Đi thôi, mọi người đang đợi đấy,” Bà vui vẻ nói.

“Mẹ em đáng sợ thật đấy,” Heathcliff thì thầm với Lucien khi họ theo bà ra khỏi phòng.

“Đã là gì đâu. Nếu em mang thai, ngay cả người đứng đầu lực lượng Hải quân Hoàng gia* cũng không cản được bà ấy xử anh đâu,” Lucien nói thầm, cảm thấy sợ hãi.

*Bản gốc: “His Majesty’s Royal Navy”. ‘His Majesty’ là tôn xưng để gọi người đứng đầu như Nữ hoàng, Bệ hạ. ‘Royal Navy’ hay Hải quân Hoàng gia (Anh quốc) vào thế kỉ 18 19 chính là một lực lượng quân đội hùng mạnh nhất hành tinh. Thực ra tôi nghĩ nếu dịch thì chỉ cần “Bệ hạ” là được. nhưng tác giả dùng cách gọi Bệ hạ như thế này là để ám chỉ rằng Bệ hạ chính là người đứng đầu lực lượng Hải quân. (Raph)

Họ bước vào phòng ăn. Người lớn đã ngồi ở đó cả rồi.

Maldy của Lucien đứng dậy và nâng cốc, mọi người cũng vậy. Bọn trẻ cuối cùng cũng đã lên tầng đến khu cho trẻ ăn trưa, còn người lớn ngồi quanh chiếc bàn lớn. Lucien và Heathcliff dừng bước ở cửa khi mọi người nhìn họ.

“Chúng ta tập trung ở đây để mừng lễ đính hôn của Lady Lucien Hawthorn và Quý Công tước xứ Pompinshire,” Annabelle tuyên bố, nâng cốc. Các chị của Lucien và chồng đều vỗ tay, những tiếng xì xào vang lên khắp căn phòng khi họ thảo luận về việc kết hôn. “Sáu tháng nữa họ sẽ kết hôn,” Annabelle tự hào nói. “Nhà Hawthorns sẽ mãi mãi liên kết với nhà Công tước xứ Cumbria.”

Tiếng chúc mừng đồng thanh và những lời chúc tụng có cánh vang lên khắp bàn, dù Lucien mỉm cười, tay cậu lại siết chặt lấy khuỷu tay Heathcliff. Gia đình cậu đang rất hạnh phúc, nhưng họ sẽ làm gì nếu phát hiện cậu đang mang thai? Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong cậu khi cậu nhận ra hành vi bốc đồng của mình có thể ảnh hưởng theo cách khó lòng mà thay đổi đến toàn bộ gia đình. Cậu tự hỏi rằng nếu cậu ở trong tình huống tương tự mà phải kết hôn với Madison thì thế nào. Đó cũng là một người đàn ông mà cậu lựa chọn. Một người cậu biết. Và dù cho Madison rất hấp dẫn, anh ta lại chẳng đẹp trai một cách lồng lộn như Heathcliff. Không. Nếu maldy của cậu thông báo đám cưới sắp tới với Madison, Lucien sẽ không bị tổn thương vì tội lỗi và bị tấn công bởi nỗi sợ hãi khi bị phát hiện. Mặc dù Madison là người thừa kế danh vị tử tước, thấp hơn nhà Hawthorns, và dù cho maldy sẽ thông báo lễ đính hôn mà không chút nghi ngờ, thì bà vẫn sẽ chẳng thể nào nhiệt tình được như cuộc hôn nhân với công tước.

Rất có thể cậu đang mang thai vì đã cố gắng tiếp tục tự mình định đoạt cuộc đời mình trong một cái thế giới mà người ta cho rằng cậu không được phép lựa chọn người mình sẽ lấy, cơ hội giáo dục mình có thể theo, và làm chủ mọi thứ.

“Ôi chúa ơi, mình đã làm gì thế này?” Cậu thì thầm.

.

.

Hết chương 7

 

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: