Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 40: Tưởng niệm

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

image

Thậm chí cả tòa Ngẫu Hoa tiểu uyển, cũng như đang mai táng mối tình đẫm máu và đầy ắp những dối lừa của y.

Trong thoáng chốc y còn nghĩ, mình cũng nên được táng chung vào ngôi mộ đi thôi.

.

.

Chương 40: Tưởng niệm

Cùng lúc đó, tại Phật đường phía tây Lục phủ.

Lục Hoàn Thành ngồi bên mép giường mẫu thân, bưng chén thuốc, từng muỗng một đút cho bà. Tay phải cầm muỗng đưa lên giữa không trung, cách môi chỉ còn mấy tấc, đột nhiên đông cứng lại.

Trong lòng sợ hãi vô cùng, giống như tại nơi y không nhìn thấy, có đại sự gì đó sắp xảy ra.

Lục mẫu chờ một lát, thấy y bất động, liền hỏi: “Thành Nhi làm sao vậy?”

Lục Hoàn Thành không nghe thấy, Lục mẫu lại khẽ gọi tiếng nữa, y mới đột nhiên hoàn hồn, đè xuống trái tim đang đập rất nhanh, lắc đầu nói không có chuyện gì, tiếp tục hầu hạ mẫu thân uống xong chén thuốc còn lại, lại thêm một chén nữa, mới đứng dậy vắt một chiếc khăn nóng, giúp bà  lau sạch khóe môi.

Lục mẫu đã tỉnh lại một canh giờ trước.

Bà hôn mê tròn bốn ngày đêm, Lục Hoàn Thành nhận trách nhiệm về bản thân, tự mình chăm sóc, không phân biệt ngày đêm mà trông coi bốn ngày, mọi việc đều tự tay làm, chưa hề chợp mắt.

Dạo qua quỷ môn quan  một lần, sinh khí tiêu hao gần như chín phần. Chất độc của trúc đào ảnh hưởng đến tâm mạch, cho dù tỉnh lại, người cũng suy yếu như một nộm giấy. Khuôn mặt Lục mẫu khô gầy, hốc mắt trũng sâu, lộ ra dáng vẻ bệnh tật suy yếu, nói hai câu liền thở gấp một hồi, đừng nói đến động tác tốn sức khác.

Nhưng ở trong mắt bà, vẻ mệt mỏi của Lục Hoàn Thành, ngược lại càng giống người bị bệnh bốn ngày.

Bà đau lòng nói: “Thành Nhi, mấy ngày đêm con chăm sóc ta, vẫn chưa từng nghỉ ngơi cho tốt, mắt đỏ lòm, tinh thần cũng không tốt, đem bản thân biến thành bộ dạng gì rồi? Cái mạng già này của nương, tùy cho ông trời định đoạt, nếu ông trời đã có ý đưa đi, con muốn giữ cũng không giữ được, tội gì phải dằn vặt bản thân?”

“Nương, con còn trẻ, thiếu mấy ngày cũng không sao, chỉ cần có thể đưa người quay lại, con…”

Lục Hoàn Thành nhìn bà vẻ mặt xanh xao bệnh tật, trong mắt có chút ẩm ướt.

Lục mẫu nở nụ cười dịu dàng: “Thì không phải là đã trở về rồi đó sao? Nương vẫn rất tốt. Thành Nhi vẫn là hài tử của nương. Con an tâm đi nghỉ ngơi đi! Để Hoàn Thúy hầu hạ nơi này là tốt rồi. Nhanh đi ngủ đủ rồi quay lại, chớ để mẫu thân bận tâm.”

Bà thúc giục ba lần, Lục Hoàn Thành trầm mặc bằng lòng gật đầu.

Lục mẫu lại nhớ đến cái gì, do dự một hồi thử hỏi dò: “Cái người bên cạnh làm hại con, cái người, cái người tên Yến Sâm đó… đã diệt trừ rồi phải không?”

Lời này vừa nói ra, động tác Lục Hoàn Thành lập tức cứng đờ, ngón tay run rẩy kịch liệt không ngừng. Sương mù trong mắt mới phai đi một chút, lại dày đặc trở lại. Y trừng mắt không nói, hô hấp khó khăn, nửa ngày mới khàn giọng nói: “Hắn… đã không còn trong phủ nữa rồi.”

Chưa từng diệt trừ, chỉ là không còn trong phủ.

Mấy chữ đơn giản như vậy, lại khiến Lục Hoàn Thành nói vô cùng gian nan.

Lục mẫu nghe được hàm ý trong lời nói, nhưng cũng không trách cứ. Bà là người từng trải, đã hưởng qua mật ngọt tình yêu, cũng từng trải qua nỗi đau tang chồng như đứt từng khúc ruột, sao có thể không hiểu tâm tình Lục Hoàn Thành? Y lúc này dáng vẻ đau thương vì tình, rõ ràng đối với thiếu niên kia nhớ nhung không thôi – Yến Sâm là cái nhọt sinh trong lòng, rõ ràng là không thể lưu, dùng dao cùn cắt bỏ, đương nhiên sẽ đau đớn máu me đầm đìa.

Bà nắm lấy tay con trai, động viên: “Thành Nhi, chuyện này… Không phải lỗi của con, nương sẽ sẽ không trách con. Dù bây giờ con còn nhớ hắn, nương cũng hiểu. Chúng ta là người trần mắt thịt, không phải làm bằng sắt đá, không gánh nổi thương tâm như thế. Tâm lý tổn thương, tất sẽ đau một lần, chờ mười ngày nửa tháng nữa, từ từ kết vảy, mới có thể khỏi hẳn. Thành Nhi, con đừng miễn cưỡng chính mình, từ từ lãng quên, từ từ bình phục, cuộc sống rồi vẫn phải trôi đi, hiểu không?”

Lục Hoàn Thành gật đầu, nức nở nói: “Nương, con hiểu rõ.”

Mưa bụi liên miên, rơi xuống hàng vạn hạt châu. Lục Hoàn Thành mở một cánh cửa, gió lạnh mang theo mưa táp xuống, lạnh giá đông cứng khuôn mặt.

Y ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, vẻ mặt bi ai buồn bã mà bàng hoàng.

Đã năm ngày rồi.

Sáng sớm ngày cuối xuân, ngay cả dãy tường vôi trắng trong phủ cũng lạnh đến thấu người, sơn dã cách mười dặm, không biết sẽ lạnh đến thế nào? Một mình A Sâm, không có ai bên cạnh, có thể nào vẫn khỏe mạnh mà sống trên đời, cũng nhìn thấy trận mưa xuân này chăng?

Vừa nghĩ vừa tàn nhẫn tự châm chọc, cười nhạo chính mình vẫn chẳng phá được tâm chướng, đến tận hôm nay vẫn tồn tại ảo tưởng, không chịu coi Yến Sâm như yêu tinh, không chịu thừa nhận hắn là một gốc gây trúc đào diễm lệ, mà độc vô cùng.

Hoàn Thúy thấy y sắp rời đi, đưa tới một cây dù. Lục Hoàn Thành lúc đầu không nhận, bước xuống làn mưa mấy bước, mới dừng nhịp chân, không nói lời nào trở về lấy ô.

Yến Sâm đã đi rồi.

Dù cho mưa rào xối xả, cũng không còn ai cầm chiếc ô giấy dầu, lặng lẽ đứng sau hàng rào bên Ngẫu Hoa tiểu uyển, trông ngóng y trở về nhà.

Lục Hoàn Thành đi tới sân nhỏ trước phật đường, che dù đứng ở lối rẽ, mờ mịt nhìn về phía trước – đây là nhà y, y cần một cái giường ngủ, thế nhưng y lại không thể đi.

Bước chân bị cái gì đó dẫn dắt, men theo con đường quen thuộc nhất.

Đường mòn quanh co, bước vào bụi rậm xanh biếc, màu xanh non tràn trề vây quanh một cánh cổng tò vò. Đẩy ra tấm hàng rào ẩm ướt, đi vào mấy bước, cả tòa tiểu uyển vắng lặng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích. Cửa phòng đóng kín phía xa, cửa sổ u ám, một bầu không khí nặng nề tĩnh mịch, ngay cả bụi bặm cũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, không chịu tung bay.

Lục Hoàn Thành đứng trong mưa, ngắm nhìn vô số bóng nước rơi trên ao sen.

Cuối xuân không nở hoa, mấy phiến lá chen chen chúc chúc nổi trên mặt hồ, chốc lát đọng đầy nước, không chịu nổi sức nặng, bỗng chốc lật tấm thân nhỏ bé, nghiêng ngả đem nước mưa đổ xuống hồ, lại run rẩy trực trở lại như cũ, chao đảo đong đưa không ngừng.

Lục trạch buồn tẻ vắng lặng, chỉ còn lại ba người, cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại như thế, rõ ràng là giống hệt nửa năm trước, nhưng cái gì cũng không còn như xưa.

Là do Yến Sâm từng đến.

Hỉ khăn uyên ương, màn lụa hồng phấn, một đêm mưa nhỏ ngoài cửa sổ, bên trên giường thở dốc triền miên… Tất cả hồi ức ngày đó sau khi Yến Sâm rời đi, bị khóa chặt đằng sau cánh cửa. Gian phòng này là một ngôi mộ, bên trong chôn dấu mối tình đã chết của y.

Bên ngoài hoa sen nở rộ, bên trong tâm lạnh hồn tàn.

Thậm chí cả tòa Ngẫu Hoa tiểu uyển, cũng như đang mai táng mối tình đẫm máu và đầy ắp những dối lừa của y.

Trong thoáng chốc y còn nghĩ, mình cũng nên được táng chung vào ngôi mộ đi thôi.

Nếu như ngày đó, độc tính mạnh thêm một chút, hại mẫu thân chết bất đắc kỳ tử, Lục gia sẽ hoàn toàn suy sụp. Hai vai y không cần gồng gánh sức nặng trụ cột gia đình, cũng không cần kiêng kị an nguy ai cả, có thể toàn lực đánh cược sinh mệnh, tự mình chất vấn chân tướng từ Yến Sâm.

Nếu Yến Sâm chịu nhận tội, rơi nước mắt nói một câu thương y, cầu y tha thứ, y liền làm một đứa con bất hiếu táng tận lương tâm, đậy nắp quan tài chôn mẫu thân xuống, đảo mắt lờ đi thị phi, thừa nhận tiếng xấu, tiếp tục cùng Yến Sâm ở lại Ngẫu Hoa tiểu uyển, giống như trước tình ý sâu đậm, năm năm tháng tháng chim sẻ thành đôi, cả đời này hãm trong giấc mộng tội lỗi.

Yến Sâm nếu không yêu y, quyết tâm báo thù, sẽ dùng dây leo từng vòng từng vòng quấn quanh cổ y, siết đến khi nghẹt thở, bóp đứt xương cổ và tứ chi. Màn cuối cùng trước khi chết, sẽ là một cảnh mưa hoa đỏ xanh trôi nổi, sẽ thành một cặp mắt thanh tú trong veo.

Thù đào cây bứt gốc bắt đầu từ y, kết thúc cũng là với y.

Đợi y chết đi, Yến Sâm gạt bỏ hận thù, liền biến thành một cây trúc đào diễm lệ, lười biếng nở rộ trong Ngẫu Hoa tiểu uyển, nhựa mang theo một chút kịch độc ngọt ngào, là bảo vệ chính mình, chẳng bao giờ làm hại người ta.

Y đơn độc mê man mơ một giấc mộng xưa cũ trong hầm mộ, Yến Sâm ở bên ngoài mộ phần y, ngày xuân nửa mê nửa tỉnh, đón gió ấm thích thú lắc lư. Từng đóa hoa đầu cành đều là hài tử của bọn họ, nhụy hoa ngậm độc, cánh hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Nếu là kết cục như thế… thì tốt biết bao.

Nước mưa trôi theo mũi ô, từng dòng rơi xuống. Tiếng nước chảy bên tai kéo dài không ngừng, buồn tẻ mà trống rỗng.

Lục Hoàn Thành duy trì một tư thế không đổi, ngồi một mình trên hòn giả sơn thật lâu. Y ngắm gian nhà tối ở bờ bên kia ao sen, luôn cảm thấy cửa sổ sẽ sáng lên, cửa phòng sẽ hé mở, Yến Sâm sẽ mặc áo choàng nhạt, che một cây dù đi ra, vừa vội vừa hoảng mà chạy đến trước mặt.

Thiếu niên tới kéo ống tay áo của y, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, cũng không dám trách cứ, cuối cùng nhỏ nhẹ nói một câu: “Bên ngoài mưa lớn, ngươi đang yên đang lành không vào phòng, lại ngồi nơi này chịu tội làm gì?”

Giọng nói hắn quá mềm mại, ngay cả quở mắng cũng chỉ mang theo một phần oán trách, còn lại chín phần, đều là thương yêu.

Là giọng người phương nam.

Rõ ràng là đầm nước Giang Nam, Giang Nam ẩm thấp, mới nuôi ra được thanh âm  mềm nhẹ dịu êm như thế.

Y nghe đã lâu như vậy, vì sao vẫn chưa từng chú ý?

Ngày đó lần đầu gặp gỡ, Yến Sâm tự xưng là người Giang Bắc, huyện Gia Ninh, vừa nói ra câu đầu tiên đã sơ hở. Ngữ điệu của hắn rõ ràng là một cơn mưa bụi tháng tư, trên lá trúc nhọn dài ngưng ra một giọt sương trong vắt, rơi xuống gấm vóc, thấm vào trái tim người ra, mềm nhũn mà bung nở.

Lục Hoàn Thành là người Lãng Châu, sớm nên nhìn ra được, Yến Sâm và y, đều sinh ra ở Lãng Châu, lớn lên ở Lãng Châu.

Là đóa hoa nhỏ thuộc về nhà y.

Là đóa hoa nhỏ của y.

.

.

Hết chương 40

Advertisements

14 phản hồi

  1. Đoạn “Thậm chí cả toà Ngẫu hoa tiểu uyển cũng như đang mai táng mối tình đẫm máu và đầy ắp những dối lừa của y. Thoáng chống y còn nghĩ mình cũng nên được táng chung vào ngôi mộ đi thôi”
    Đoạn này rất là buồn ấy. Trách anh Thành làm việc cứng nhắc nhưng xét trên trách nhiệm của anh ta với gia đình thì lại có thể thông cảm được. Cô hãy trích nó như mọi lần được không ^_^

    • Cô … T vào đc là canh me cả ngày đấy =))) Còn vào đc mấy lần trong ngày thì còn phải nhờ duyên phận =))))))))
      Hí hí. Sẽ sửa ah ~~ Tự dưng lại quyên mất vụ trích :3~~

      • Ừ t cũng đoán thế vì lặn mất tăm xong đăng 1 lúc tận mấy chương truyện. :)) chúc cô tìm đc cách nào đó hết bị chặn he he

      • 😥

  2. tưởng niệm mie gì anh, vợ con sắp tèo rồi kìa =)))

    • Với ổng thì ổng cho rằng ổng lm gì có con 😥

      • đáng ra ko nên cho e Sâm sống lại, cho ông ân hận đến chết luôn đi

      • Khổ nỗi tác giả lại thích ngọt =))) T mà tác giả thì sẽ cho ẻm hồn phi phách tán chỉ còn 1 phách đem đi tụ linh. Vậy nên vs 1 phách đó thì ẻm chả nhớ gì hết và anh công phải tán ẻm lại từ đầu.
        Tác giả ngược công thật k bõ dính răng mà 😥

      • tôi mà là tác giả tôi ko cho cơ hội tán lại, cho đến tận ngày cuối cùng mới được gặp lại em. Kiếp này không trân trọng, chẳng có kiếp sau để bù đắp

      • Thế thì ngược lắm t cũng chả chịu đc =((((((

  3. Không đọc chương trước còn tưởng ngược công vãi 😒 mà thường thường stv toàn ngược thụ nát bét xong ngược công xíu xiu để xoa dịu độc giả

    • Stv chỉ thích ngược thụ thôi. T thấy phải ngược cả 2 bên mới thỏa chứ 😥

      • Chắc mấy tác giả bị lười hoặc theo sủng công đảng 😂 ngay cả truyện ko phải stv cũng rất ít bộ ngược công phê lòi rồi

      • Cái bộ Trọng sinh nhà cô Gián, ngược chết mẹ công luôn. Ngược công đến mức độ kiếp sau bả ngược đã đời, ngược đến tận 9 kiếp nữa cũng mãi mãi k đc gặp em thụ =(((

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: