Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tây Song Trúc] Chương 41: Che giấu

Y mơ mơ hồ hồ trốn tránh năm ngày không dám chợp mắt, không dám mộng mị, cũng không dám tự mình tới nơi đồng không mông quạnh kia xem một chút, chính vì sợ nhìn thấy Yến Sâm phơi thây nơi phế viện, thối rữa nơi hoa tàn lá lụi.

Nhưng Yến Sâm còn sống!

.

.

.

Chương 41: Che giấu

 “… Thì ra huynh ở nơi này.”

Giọng nói khẽ từ đằng sau, bị ngăn cách bởi trùng trùng tiếng mưa, nghe không mấy rõ ràng.

Lục Hoàn Thành trong lòng run rẩy dữ dội, vội ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Lục Hoàn Khang đứng ở uyển môn, tán ô hạ thấp, che đi một nửa gương  mặt: “Đệ vừa đi thăm mẫu thân, huynh không ở đó, cho nên… đệ đoán nhất định là huynh tới chỗ này. ”

Trong lồng ngực dấy lên một đốm lửa, hơi nóng còn chưa bốc, chớp mắt đã bị dập tắt ngúm.

Y còn đang chờ ai?

Cho đến hôm nay, làm sao y còn có thể hy vọng người thiếu niên kia tự mình trở về nhà?

Lục Hoàn Thành đè nén thất vọng, lạnh lùng hỏi: “Đệ tìm ta làm cái gì?”

Lục Hoàn Khang dừng lại một lát, có chút ngập ngừng nói: “Ca, huynh còn hận đệ.”

“Đúng vậy.”

Lục Hoàn Thành dứt khoát thừa nhận, không chút do dự.

Tay Lục Hoàn Khang cầm dù run một cái, suýt nữa khiến gió thổi bay mất: “Ca ca, đệ cuối cùng đã làm sai ở đâu? Năm ngày này huynh chưa từng nói với đệ lời nào, cứ như…. cứ như đệ làm hại Yến Sâm của huynh vậy! Muốn giết người, phản bội, làm đủ trò xấu, chẳng nhẽ không phải là do Yến Sâm tự làm sao? Hắn suýt chút nữa hại chết nương, lại được huynh nhớ mãi không quên. Còn đệ thì sao? Đệ vạch trần sự thật, cứu huynh thoát khỏi cõi trầm mê*, dựa vào cái gì huynh lại hận đệ như vậy!”

*Bản gốc dùng từ “ôn nhu hương lý” (温柔乡里), đại để chỉ một nơi rất rất thoải mái, mang đến cảm giác nhẹ nhàng êm dịu.

Lục Hoàn Khang khó nén kích động, năm ngón tay siết chặt, gần như muốn bẻ gãy cán dù: “Đệ thấy rõ ràng, ca, đệ cái gì cũng hiểu. Căn bản thứ huynh hận không phải đệ, là hận chuyện xảy ra không như ý, không dám thừa nhận huynh buôn bán kinh thương khôn khéo nhường ấy nhưng động tới người quen, lại thua đến thảm hại.”

“Nói xong chưa?” Lục Hoàn Thành hờ hững nói, “Nói xong thì đi đi.”

Lục Hoàn Khang cực kỳ cố chấp, cứng đầu không nhúc nhích: “Đệ không đi! Chỉ cần huynh một ngày chưa tỉnh mộng, đệ tuyệt không từ bỏ –  đệ sẽ đi xới tung hắn lên!”

“Ngươi dám!”

Lục Hoàn Thành đột nhiên đứng dậy, chiếc ô giấy dầu trong tay hung hăng đánh tới: “Ngươi dám động vào trúc tử tổ tiên để lại?!”

Bụi trúc ở thư phòng, y không cho bất kì kẻ nào di chuyển.

Chúng đan thành một lớp bình phong, che trước người Yến Sâm, là thứ bảo vệ duy nhất còn lại.

Năm ngày trước, tên tiểu đạo sĩ Huyền Thanh nói, khi đó y xúc cây chưa hết, để lại một gốc trúc đào trong lòng đất. Yến Sâm nhất định là bám trên đó, kéo dài hơi tàn, mới có thể may mắn giữ mạng. Một oán linh du đãng nương nhờ trong cây, vừa tìm được một vùng phì nhiêu trong phủ, liền chui sâu dưới bùn đất, khéo léo ẩn nấp. Mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hồn phách cuối cùng hợp lại, hóa thành hình người, ra ngoài làm mưa làm gió, kéo đến một trận gió tanh mưa máu.

Mà chỗ ẩn thân đến tột cùng là nơi nào, lại không ai biết được.

Không, có một người biết.

Chính là Hương Quyên.

Tiểu đạo sĩ thông tin nhanh nhẹn, đương nhiên tìm tới Hương Quyên. Nha đầu kia sau khi A Tú chết liền phát điên, thường nói lời vô căn cứ. Nhưng lúc nhắc tới Yến Sâm, thần chí lại vô cùng rõ ràng, chỉ lên trời thề thốt, hôm đó nàng và A Tú hai người nhìn thấy Yến Sâm vào trúc đình, ở trong đó gần hai canh giờ mới xuất hiện trở lại.

Lại thêm mắm dặm muối, vô căn cứ nói Yến Sâm vừa đi vào liền có một mùi hoa ngào ngạt bay ra, khiến người ta cảm thấy mất sức mỏi mệt, gân cốt rã rời. Còn nói chỗ Yến Sâm đi qua, tay áo rơi ra một cánh hoa, nhặt lên nhìn, từ màu sắc đến hình dáng, đều giống với cánh hoa sót lại trên gối A Tú.

Tiểu đạo sĩ miệng niệm chú quyết, cầm một cái la bàn tìm kiếm, chỉ vào khóm trúc gần cửa tây, chắc như đinh đóng cột nói, gốc rễ còn sót lại của cây trúc đào giấu trong bùn đất nơi đây.

Lúc đó, Lục Hoàn Thành lén lút thờ phào một hơi.

Mảnh rừng trúc trong Lục gia này, chính là phúc đức tổ tiên để lại, không thể khinh nhờn, càng không thể phá hủy. Cây trúc đào sống dựa vào bụi trúc, có thể thoát được cái chết tuyệt tình nhất – xúc rễ tróc thân, dùng lửa thiêu hủy đến khi không còn gì.

Y mặc dù hận Yến Sâm, lại kiên trì lấy lý do là bảo hộ khóm trúc mà chọn cách khác, miễn cưỡng dành ra mấy ngày thư thả.

Tiểu viện kia không nước không ánh sáng, nếu thực sự  là cây nhất định không thoát khỏi kết cục chết khô. Giữ lại năm ba ngày, chẳng qua là ba năm ngày ít ỏi, không giữ được một đời.

Nhận hết dằn vặt, cũng đều sẽ mất mạng.

Lục Hoàn Thành toàn bộ đều hiểu.

Y chẳng qua là không nỡ vào ngày hôm đó, ngay sau đêm tân hôn của bọn họ, đã tự tay xúc đứt mệnh hồn của Yến Sâm.

Mưa rơi vô tình, từng đợt dội xuống đầu. Lục Hoàn Thành đứng trong mưa, cắn chặt hàm răng, tức giận đến hai mắt đỏ ngàu, tựa như một con hổ bị chọc giận.

Lục Hoàn Khang lại không sợ, ngược lại còn cười.

“Ca ca, huynh đau lòng đến tột cùng là cho cây trúc hay trúc đào, huynh nghĩ đệ thực sự không biết sao? Cây trúc là bảo bối tổ tiên lưu lại, không thể tùy tiện làm hại, nói cho cùng cũng chỉ là mấy khóm trúc xanh, không thể nào so sánh được với toàn bộ Lục gia! Hôm nay huynh nhân từ nương tay, niệm tình xưa nghĩa cũ, sống chết không chịu ra tay ngoan độc, đến khi Yến Sâm chạy trốn, trả thù gấp mười gấp trăm lần lên Lục gia, khiến cho nhà tan cửa nát, vậy thì giữ lại rừng trúc kia có ích gì?!”

Lục Hoàn Thành hung hăng trừng hắn, sắc mặt tái xanh.

Ô giấy dầu bị tàn phá rơi phía xa, cán ô gãy thành mấy mảnh, giấy dầu bong ra hơn nửa. Nước mưa tích lại hồi lâu, làm nghiêng mặt dù, nước tràn đầy mặt đất.

Y muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không thể.

Lục Hoàn Khang nói, mỗi một câu đều đúng. Không giữ được chung quy vẫn là không giữ được, y vừa muốn Yến Sâm đền mạng, vừa không muốn thấy Yến Sâm chết, cuối cùng sẽ thành tự mình hại mình.

Một chiếc ô giấy dầu toàn vẹn đưa tới đỉnh đầu, che đi mưa lớn.

“Ca ca, huynh từ trước đến giờ thông minh hơn đệ, mấy đạo lý đơn giản này, ngay cả đệ đều thấy rõ, huynh thế nào lại không hiểu? Huynh chẳng lẽ, chẳng lẽ… Huyền Thanh có một lời, quả nhiên phỏng đoán rất đúng.”

Lục Hoàn Khang tiếp tục: “Hắn nói, huynh không chịu giết Yến Sâm, nhất định do tâm chướng chưa phá, mà tâm chướng chưa phá ắt hẳn do Yến Sâm còn sống. Hai chuyện này là một cái miệng rắn, không thể nào mở được, chỉ có thể chặt đứt. Huynh nếu có thể nhẫn tâm, trừ khử mấy bụi trúc không quan trọng kia mà quật cây trúc đào lên đốt sạch, chỉ cần Yến Sâm vừa chết, tâm chướng sẽ theo đó mà tiêu tan. Đến lúc đó, huynh không còn yêu hắn, tự nhiên có thể giải thoát.”

Hắn nói mấy câu thật dài, Lục Hoàn Thành toàn bộ đều bỏ ngoài tai, lọt vào trong chỉ có một câu.

Tâm chướng chưa phá, là do Yến Sâm còn sống.

Còn sống.

Y mơ mơ hồ hồ trốn tránh năm ngày không dám chợp mắt, không dám mộng mị, cũng không dám tự mình tới nơi đồng không mông quạnh kia xem một chút, chính vì sợ nhìn thấy Yến Sâm phơi thây nơi phế viện, thối rữa nơi hoa tàn lá lụi.

Nhưng Yến Sâm còn sống!

“Đừng chạm vào hắn!”

Lục Hoàn Thành dùng tay chỉ vào đệ đệ, bước lùi từng bước khỏi uyển môn, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng dị thường: “Ta muốn nhìn hắn. Trước khi ta trở về, tự quản tốt tay ngươi, đừng có mà ở sau lưng ta lén lút đụng đến hắn!”

Y bỏ xuống hết thảy mọi chuyện không quan tâm, xoay người đi, chọn một con ngựa chạy nhanh nhất, mạo hiểm mưa to gió lớn mà hướng về ngoại thành chạy như điên. Mưa quá lớn, rơi trên người đau đớn không chịu nổi, tầm mắt bị nước tạt, không nhìn rõ con đường phía trước. Y liền dùng tay áo gạt đi, một tay cầm cương, thúc ngựa chạy như bay trên con đường lớn đầy đất vàng, bắn lên tung tóe vô số bùn nhão.

.

.

.

Hoàn chương 41

 

Gấu: Chương này ngắn nhưng hứa hẹn chương sau ngược thấu tim nè!!!!!!~

Raph: Từ chương sau em Sâm bắt đầu vỡ ối, tôi sẽ tung cả thể mấy chương sinh cho các cô tha hồ cảm xúc dâng trào  :v

Advertisements

%(count) bình luận

  1. San San

    Chờ đợi bao lâu nay… Chỉ cần có thế *che miệng cười gian* hí hí

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: