Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 57 (hạ)

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương thứ 57 (Hạ)

“Cái gì?!” trên mặt Mẫn Hướng Hàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, “Em muốn xin lỗi anh trai em?”

Một lúc trước, Mẫn Hướng Hàng nhận được cuộc gọi bất chợt của Tiểu Lục, nói tiểu thư đã tỉnh rồi. Nội tâm không kìm nén được kích động mừng rỡ, không ngừng từ huyện chạy như ngựa phi về bệnh viện. Lại không nghĩ tới câu đầu tiên khi Gia Kỳ nói lại là: “Anh Hướng Hàng, tại sao anh trai em không thấy đâu? Em muốn nói xin lỗi anh ấy”.

Lệ Gia Kỳ vừa từ trong hôn mê tỉnh lại trên mặt lộ dáng vẻ tiều tụy, cơ thể mệt mỏi nằm tựa trên giường bệnh, nhìn Mẫn Hướng Hàng ngồi bên cạnh giường vẻ mặt mê mang, cô mất tiếng nhưng vẫn cố lặp lại một lần: “Vâng, em muốn thay mẹ xin lỗi anh trai!”

Mẫn Hướng Hàng đứng lên, trong con mắt có sự thương tiếc: “Gia Kỳ, em thật là nha đầu ngốc, cậu ta hại em mất tự do, vì cướp đoạt cổ phần Lệ Thị, phá hủy tập đoàn, tính toán tường tận, không từ thủ đoạn, càng làm người khác sợ run chính là em vì để bảo vệ cậu ta mà hy sinh sự trong sạch của mình, nhưng cậu ta thì sao? Cậu ta vì muốn sống tạm, liền đàm phán điều kiện cùng với kẻ súc sinh đã thương tổn em, lúc sống còn, lại vứt bỏ em không để ý. Loại người vô tình vô nghĩa này, căn bản không xứng làm anh trai em!”

Ngữ khí Mẫn Hướng Hàng rất bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự thất vọng sâu thẳm.

Lệ Gia Kỳ nghe xong lời Mẫn Hướng Hàng nói, giật mình lo lắng trên giường bệnh, không nói một lời, không khí ngột ngạt dần dần tràn ngập phòng bệnh.

Mẫn Hướng Hàng ý thức được lời nói của mình, cái gì mà hy sinh? Cái gì mà sự trong trắng của con gái? Hiện giờ là thế kỷ 21, mình lại vẫn cổ hủ như thế. Cười cười xấu hổ: “Ây… Gia Kỳ, chuyện đã qua thì cứ thế cho qua đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

“…” Lệ Gia Kỳ đang cúi đầu không nói, Mẫn Hướng Hàng không thấy rõ sắc mặt cô.

Mẫn Hướng Hàng vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có phải không thoải mái chỗ nào không?”

Lệ Gia Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe tràn đầy nước mắt, ngôn từ sắc lẻm: “Em không cho phép anh nói anh trai em như thế! Anh căn bản không có tư cách nói anh ấy!”

Trong ấn tượng của Mẫn Hướng Hàng, Lệ Gia Kỳ luôn dịu dàng như nước, là cô gái nhu thuận động lòng người, lời nói luôn nhã nhặn, nho nhã lễ độ, lại không nghĩ rằng cô cũng có lúc sắc sảo như vậy.

Mẫn Hướng Hàng kinh ngạc giống như chịu phải một cú đánh, vẻ mặt quẫn bách: “Gia Kỳ, em làm sao? Tại sao anh không thể nói cậu ta?”

“Anh Hướng Hàng có muốn nghe chuyện cũ?” ánh mắt Lệ Gia Kỳ hoảng hốt chuyển từ trên người Mẫn Hướng Hàng sang một góc phòng bệnh, “Trước kia đều là anh Hướng Hàng kể chuyện cũ cho em nghe, hôm nay em sẽ kể chuyện cũ cho anh nghe!”

Không đợi Mẫn Hướng Hàng mở miệng tỏ thái độ, Lệ Gia Kỳ đã nói: “Lúc trước có một đứa bé trai, cậu bé có một gia đình nhỏ bé ấm áp, trong gia đình không có bóng dáng của cha, nhà cũng không dư dả, nhưng cậu bé và ba vẫn sống rất hạnh phúc vui vẻ. Thế nhưng vận mệnh rẽ ngang khiến con người không kịp chuẩn bị gì, năm cậu bé đó mười ba tuổi, ba của cậu đột ngột bệnh nặng qua đời, người cha chưa từng gặp mặt đột nhiên xuất hiện, cậu bé theo cha đi xa khỏi căn nhà nhỏ, chuyển vào biệt thự rộng lớn. Khi đó, cậu bé ngây thơ hồn nhiên nghĩ rằng chỉ cần mình đủ nghe lời, liền có thể có được sự công nhận của tất cả mọi người, thế nhưng cậu đã sai, trên cái thế giới này còn có một thứ mang tên ‘ghen ghét’, mẹ kế lòng dạ nhỏ mọn luôn gây khó dễ đủ đường với cậu, đánh đập cậu; trong trường học, nhóm sừng sỏ luôn nói lời ác độc, lấy mạnh hiếp yếu, trong hoàn cảnh cuộc sống bị đè ép ấy, cậu bé ngày càng tự ti, ngày càng nhu nhược… Mãi đến khi có một ngày, trong nhà mời một vị gia sư đến, thầy giáo khôi hài dần dần mở ra cánh cửa nơi sâu thẳm cõi lòng cậu bé, cậu bé trở nên vui vẻ tươi sáng hơn so với lúc trước. Ngay khi mọi thứ đang dần dần tốt lên, bất hạnh và vận rủi cùng lúc giáng xuống một lần nữa, cậu bé chạy xả ra tranh chấp cùng mẹ kế, trong lúc vô tình đẩy ngã em gái bên cạnh, chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện khiến em gái trở thành tàn phế, mà cậu bé…”

“Cậu ấy xảy ra chuyện gì?” Mẫn Hướng Hàng lo lắng hỏi.

Lệ Gia Kỳ dừng một chút, nói tiếp: “Bị vứt bỏ, cha đem cậu bé vứt tới Anh quốc chẳng thèm quan tâm, mãi cho đến tám năm sau, cậu bé một lần nữa trở về.”

Mẫn Hướng Hàng tự lẩm bẩm: “Hóa ra là như vậy.”

“Cổ phần Lệ Thị trong tay anh trai là cha chủ động cho anh ấy, nếu không mẹ em cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt, cứ thế xảy ra sự việc bắt cóc kia. Lúc đó, em gần bất tỉnh, mơ hồ nghe thấy được tiếng súng, nghe thấy anh trai vì bảo vệ em mà đàm phán cùng bọn cướp. Nếu không phải anh trai che trở, có lẽ em đã không sống được đến lúc anh tới cứu, nhưng tại sao anh lại nói lúc đó anh trai vứt bỏ không để ý em?”

“Cái gì? Đây là sự thật?” Mẫn Hướng Hàng khó tin nói.

“Những lời em nói câu nào cũng là thật!” Lệ Gia Kỳ có chút mệt mỏi khép lại đôi mắt, rồi lại mở ra, mỉm cười nói “Chắc anh Hướng Hàng còn không biết, anh trai đã có thai, em cũng sẽ nhanh chóng được làm cô rồi.”

“Có thai?” Mẫn Hướng Hàng kinh ngạc như ngũ lôi đánh trúng, suy nghĩ bay về ngày ấy mình ngu xuẩn như heo, lại còn coi con của bọn họ nhìn thành bụng bia.

Hối hận cùng kinh ngạc dần dần tràn lan trong lòng, Mẫn Hướng Hàng giống như ngựa hoang mất cương, chạy ra khỏi phòng bệnh không quay đầu lại…

Hàn Bân… thật sự xin lỗi, anh sai rồi… Có thể cho anh một cơ hội được không?

.

Hoàn chương 57

Advertisements

18 phản hồi

  1. Ổng nghe đàn ông có thai mà chấp nhận có vẻ bình tĩnh ghê =))

    • sansanphung

      Vợ anh có thai mờ! Có gì mà anh phải mất bình tĩnh chứ!!! 😂

  2. sansanphung

    Ôi cái ông Hàng!! Lẽ ra tiểu Bân nhà tui phải hành ổng lên bờ xuống ruộng mới phải… đằng này… Có thương chồng thì cũng thương vừa vừa thôi chứ, còn cả đời để thương cơ mà! Lúc này đáng lẽ phải làm gắt vào cho ổng sáng mắt ra mới phải 🙄

    • Đáng lẽ k nên có màn tình tứ phía sau =((((( Cứ bay thẳng, ngc liền tù tì ts phiên ngoại có phải là đẹp hơn bnh k 😥

  3. Tui chờ chap mới thiệt là lâu, cuối cùng cũng có

    • Tôi có drop đâu mà =))

      • Dù biết bạn không drop, nhưng hàng ngày vẫn ngóng, thích truyện này với tây song trúc nhất. Ngày nào cũng vào F5 xem có chap mới chưa.

      • Đừng làm tôi cảm thấy tội lỗi vậy chứ =))))

      • Đâu có đâu, chỉ biểu đạt sự mong chờ của tui thui 🙂

  4. hì hì cảm ơn bạn đã ra chương mới :))

  5. hic… lúc đọc QT tới chap này, t đã hy vọng tới 1 màn ngược công kinh điển sắp diễn ra T.T …..
    ngược thụ từ thân tới tâm đến cả mấy chục chương vậy mà công chưa ngược dc tới đâu thì bạn thụ đã mềm lòng T.T

    • Ngta là trung khuyển thụ T___T

      • sansanphung

        Tui đọc QT đến đoạn này cũng đến ức chế với tiểu Bân!! Mà nói đúng hơn là ức chế bà tác giả, chắc theo team sủng công 🙄 Thiệt tình

      • T k theo team sủng công nhưng t theo team ngược. Phải ngược công ngược thụ ngược cả thế giới cơ 😥

      • hic, trung khuyển cũng vừa vừa thôi chứ T.T đoạn đọc ẻm ngược anh công ko pải vì mún ngược ảnh mà vì mún tốt cho ảnh….. t nói…. mún lật bàn T.T Bân ơi là Bân… 😥

        mà thụ như vậy coi như ko nói đi….. vậy thì ít ra bà tác giả cũng cho bạn công gà trống nuôi con lâu lâu tí ==” cho bản bị dày vò lâu tí, ít nhất cũng phải 5-10 năm :)))))

      • Buồn thế đấy :'((( Bả chắc chỉ muốn ngược nửa đầu thôi 😦

  6. Tui tưởng bộ này bị lãng quên rồi cơ :))

    • =))) Sắp bị bà Linh lãng quên thật đó =))) Nhưng mà tôi đã đào nó lên =))))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: