Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Sinh tử văn sáng tác] Huyết đảo – Chương 1

Tên truyện: Huyết đảo

Tác giả: Raph (chủ nhà)

Thể loại: sinh tử văn, cổ trang, (có yếu tố) huyền huyễn, ngược tâm, ngược công, HE.

Về Mục lục

c15b65615550c62aaca05365f23c012a

Chương 1

Huyết đảo, vốn xưa kia không hề có tên, mãi sau này, sau khi cả hòn đảo chuyển sang màu máu thì nó mới được người trong giang hồ thêu dệt nên bao câu chuyện rồi gọi là Huyết đảo. Huyết đảo quanh năm chìm trong sương mờ mang đầy hàn khí, hư hư ảo ảo, phản chiếu sắc đỏ ánh lên từ dưới lòng nước biển.

Huyết đảo xưa kia chỉ là một hòn đảo biệt lập với đất liền. Dẫn vào đảo là một con đường trải dài tít tắp, hai bên nước biển in màu thiên thanh, vô cùng bình yên.

Đảo này trước kia không có tên gì đặc biệt bởi vì đảo chủ vốn là một người rất lười biếng trong việc đặt tên. Có lẽ là vì trong những trăm năm dài đằng đẵng của mình, hắn đã không muốn phải nhớ tên bất kì thứ gì. Là nhớ quá nhiều, cho nên không thể nhớ được. Hay là bởi không muốn nhớ mà chỉ muốn quên đi, chẳng ai có thể trả lời rõ.

Ngày đó, đảo chia làm hai khu, một khu dưới thấp vô cùng tấp nập với hàng trăm sát thủ được hắn chính tay thu nhặt và đào tạo cùng gia đình lữ quyến của bọn họ cư ngụ, coi hắn vừa như cha vừa như vương. Còn một khu trên cao kia, chỉ có một vị đảo chủ, tên một chữ Duệ, cùng một vị phó đảo chủ. Đảo dân chỉ biết y tên là Mặc Đăng Doanh, được đảo chủ gọi là Doanh Nhi, bởi vì mỗi lần y xuất hiện thì đều đi cùng với tấm mạng che mặt.

Đã qua đi không biết mấy trăm năm, thế nhưng không ai biết đảo chủ sinh ra bao giờ, cũng như không biết hắn bao nhiêu tuổi. Hắn luôn mang khuôn mặt thiếu niên chưa dính trần ai và luôn thích mặc một bộ hồng y rực rỡ như máu.

Phải, nói “trăm ngàn năm” vì hắn là một người bất lão bất tử. Chẳng một ai biết quá khứ của hắn như thế nào, chỉ biết rằng “hồng y đảo chủ” đã trở thành cái tên gọi mà nhân sĩ giang hồ ở mọi thế hệ đều nghe nói tới.

Hắn sống trên đảo này, một mình một góc trời. Đảo dân hàng trăm người tôn hắn là chủ, cũng chẳng khác chi một vị vương gia nhàn tảng xưng bá một phương ở chốn đất liền. Chẳng phải hắn thị huyết muốn giết người, mà là người ta không giết nổi hắn, cuối cùng chỉ vì ngại phiền phức đeo bám mà ngẫu nhiên tạo thành cái tiếng “thị huyết hồng y đảo chủ” trong giang hồ võ lâm.

Đảo của hắn là mạng lưới sát thủ và thu thập thông tin cho người trong khắp thiên hạ, từ chính phái võ lâm tới tà ma ngoại đạo, từ hoàng tộc đến dân thường, miễn có đủ tiền là mua được thông tin của đám người bọn hắn. Bất phân chính tà, bất phân thiện ác. Kẻ phản bội hắn chỉ có một con đường cắt lưỡi, cắt gân tay gân chân, thả lên một con thuyền lênh đênh trên biển, tự sinh tự diệt.

Hắn đã nhiều năm độc lai độc vãng, lại vì cơ duyên mà thu nhận một hầu cận thiếp thân. Nói rằng thu nhận hầu cận, thế nhưng ai chăm ai thì phải xem lại. Hắn nhận người hầu – sau này là phó đảo chủ, khi người kia chỉ mới ba tuổi. Ở tầm tuổi đó, hài tử còn đang rúc trong áo mẹ làm nũng, lại vốn là nam hài nhi, sao có thể chăm sóc được cho cái người đã có một mớ tuổi kia? Trong quãng thời gian dài dằng dặc của mình, lần đầu tiên hắn biết chăm sóc một đứa nhỏ là một việc hao tổn tâm sức dường nào. Thế nhưng, thời gian ấy gần như là thời gian vui vẻ nhất của hắn. Đứa nhỏ ấy thích làm nũng với hắn, bất chấp việc hắn đã nhắc đi nhắc lại với nó, hắn là chủ, y là tớ, không phải người thân. Thế nhưng rồi dần dần, Doanh Nhi – hắn gọi y như vậy, đã vượt qua mức gia nhân của hắn mà trở thành người duy nhất vị đảo chủ ấy dựa vào.

Cũng là, người hắn thầm thương.

Hắn, đảo chủ đứng trên trời đất, đứng ngoài luân hồi, lại sinh tư tình. Thế nhưng, chỉ có thể “muốn mà không được”.

Thực ra, cái mà người đời e ngại, là thế tục, là nam nam tương ái, là nghịch lẽ trời, hắn lại không sợ.

Hắn giống như một cây già, sống qua mấy trăm năm mới nở hoa. Tiếc là, tình cảm này của hắn, chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Trong quỹ thời gian dài vô tận của mình, yêu, luyến tiếc, chính là một cảm xúc dày vò cả đời, một khi đã chìm trong đó thì chỉ có thể đánh mất linh hồn, mãi mãi không thể siêu thoát. Y chỉ có mấy mươi năm, còn hắn lại chẳng dám đánh đổi mấy mươi năm ấy để đeo trong lòng ngàn vạn năm cô tịch. Thế nên, hắn đành chôn thật sâu, gói thật kĩ tình cảm ấy. Cùng người kia thành đôi chủ tớ song kiếm mà tiêu diêu.

Thời gian cứ thế trôi đi, từ đứa bé trở thành một chàng thiếu niên, chẳng mấy chốc lại đã trưởng thành, cả người đều toát ra mùi vị nam nhân. Hắn đứng với y đã không còn giống thúc thúc đứng với chất tử, mà dần giống như người đệ đệ nhỏ của y. Hắn cũng học cách làm nũng, giả như mình còn rất trẻ, để có thể hưởng thụ sự cưng chiều chăm sóc của y, dù là sự chăm sóc ấy lúc nào cũng hẹp hòi đến đáng hận.

Thời gian êm đềm vui vẻ ấy chẳng được mấy xuân. Trong một lần hiếm hoi rời đảo đi thực hiện nhiệm vụ với đảo chủ, phó đảo chủ của hắn lại đem lòng yêu một thiếu phụ.

Hắn vẫn biết, y không thích nam phong. Thời gian của hắn là vĩnh hằng, nhưng thời gian của y thì không. Hắn không chịu nổi việc nhìn thấy y già rồi chết trên tay mình, hơi thở vừa đứt đoạn liền mãi mãi không gặp lại nhau. Còn y, lại không chịu nổi việc bị hắn ôm ấp trong lòng, như cái điều mà y sẵn sàng thực hiện cùng nữ nhân ấy.

Thứ trùng khớp, chính là chữ tình. Thứ không trùng khớp, lại vẫn là chữ tình. Cùng là yêu, đối tượng trùng khớp, thì là hạnh phúc, không trùng khớp, thì chính là bi kịch.

Chẳng bao lâu sau, y lựa chọn rời khỏi đảo, rời khỏi thế giới mà hắn và y từng sống. Theo đảo quy, đảo dân nếu muốn vĩnh viễn rời đi, trừ phi phải cắt lưỡi, chọc mù mắt, phế võ công lẫn nội lực, đồng thời đoạn đứt gân tay, gân chân, nhằm mục đích bảo toàn bí mật của mạng lưới tình báo.

Một con thuyền độc mộc, tạm biệt nhau từ đó. So với ở với nhau vài chục năm ngắn ngủi rồi chia tay, chi bằng chia tay sớm, lòng hắn cũng sẽ không phiền muộn.

Hôm đó, hắn chính tay thi hình. Mười người rời đảo thì có đến chín người sống không bằng chết. Hắn không đành lòng, cho nên chỉ chọc mù mắt và phế nội lực của y. Hắn có tư tâm. Bằng cách ấy, đời này kiếp này của y, kí ức hình ảnh cuối cùng đọng lại, chính là khuôn mặt của hắn.

Hắn âm thầm theo y, đưa một người đã mất tỉnh táo như y an toàn dạt vào đất liền, lại “tình cờ” được vị thiếu phụ ấy cứu giúp. Nửa đời sau của y, hắn đã thay y lo lắng ổn thỏa. Hắn để lại một gia tài đủ lớn cho hai người kia bắt đầu một cuộc sống mới. Phu quân bội bạc của thiếu phụ, hắn cũng đã thay y trả thù cho nàng. Thứ nam tử bất nhân bất nghĩa ấy đáng bị hắn hoạn sạch sẽ, từ nay không thể ngóc đầu lên được với đời. Trước khi hắn rời đi, nữ tử ấy thay Doanh Nhi cúi đầu lạy hắn, gọi theo ái nhân của nàng, một tiếng “thúc thúc”.

Hắn phất tay rời đi, một ánh mắt cũng không muốn ngoảnh lại nữa.

Hắn trở về những ngày tháng tiêu dao hoang hoải, thiêu đốt quãng thời gian của mình trong những nhiệm vụ mà người đời đều nghĩ rằng bất khả thi. Mạng lưới sát thủ hắn chính tay đào tạo hoạt động càng ngày càng có tiếng tăm. Chúng không có đúng, không có sai, không có nguy hiểm hay không nguy hiểm, chỉ cần có lệnh từ đảo chủ là sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Còn người thủ lĩnh của bọn họ, vị đảo chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, còn vô pháp vô thiên hơn nhiều. Phàm là nhiệm vụ càng khó khăn càng nguy hiểm tới tính mạng, thì hắn càng có hứng thú. Bởi vậy, danh tiếng của hắn chính là một vị hồng y đảo chủ, mi mục như “họa”, mà cũng là “họa” sát thân.

Trên giang hồ lẫn triều đình, hắn đều động chạm đến không ít nhân vật. Nhưng người một thân một mình, không người thân thích, giết không chết, bất lão bất tử như hắn thì có thể sợ gì cơ chứ? Thế nhưng hắn không ngờ, lại có kẻ bắt thóp được nhược điểm chí mạng duy nhất đời này của hắn. Có kẻ trong triều đình điều tra ra được sự tồn tại của Doanh Nhi, bắt cả nhà y để uy hiếp y khai ra một số thông tin mật của đảo chủ. Lúc hắn chạy tới nơi, cả nhà năm người của y hắn chỉ kịp cứu được một hài tử. Hắn quỳ sụp trước người Doanh Nhi, khắp nơi đều là thi thể của những kẻ đã làm hại y.

Ngay từ đầu, vì muốn bảo vệ y nên hắn chưa từng cho phép y lộ mặt khi đi làm nhiệm vụ. Không thể ngờ, đời này của y vẫn là do hắn làm hại.

Dù miệng không thể nói, tay không thể viết, nhưng bọn chúng có trăm nghìn cách khiến Doanh Nhi của hắn khai ra bí mật, có điều y một mực không theo. Cả nhà y vì hắn mà bị sát hại, thế nhưng trước khi chết y không hề có ý trách cứ hắn. Y chỉ ngoái đầu theo hướng vị hiền thê đã tắc thở, ý rằng mình sẽ theo nàng ngay thôi, sau đó cùng ánh mắt đục ngàu không còn thấy ánh sáng mà khẩn thiết giao phó đứa con trai út của mình cho hắn trước khi nhắm mắt lìa đời.

Đứa trẻ đó, hắn lười đặt tên, lại quen mồm vẫn gọi là Doanh Nhi. Mãi sau này mới có thêm một chữ “Tiểu” đằng trước.

Sau khi huyết tẩy hoàng cung trở về đảo, hắn tuyên bố với đảo dân rằng vị phó đảo chủ của bọn họ đã trở về. Dân chúng trên đảo đều ngơ ngác nhìn nhau, vị phó đảo chủ sao từ thanh niên trai tráng lại trở thành một đứa bé năm tuổi được đảo chủ bế trong vòng tay rồi? Thế nhưng, nào ai dám dị nghị? Đảo chủ nếu đã nói rằng đó là phó đảo chủ, thì người ấy chính là phó đảo chủ của bọn họ.

.

.

Raph: Đến chương sau bạn công mới chính thức lên sàn. =))

 

 

Advertisements

16 phản hồi

  1. Cô tung hàng rồi nè * tung bông * có lịch post không cô?

    • Hem =)))) Về cơ bản là xong xuôi, trừ phân đoạn quan trọng nhất =)))))))))

      • :))) t chờ, nhưng nhanh nhanh nhá. Giờ t mới nhận ra bộ này là “chồng” nuôi từ bé này :v

      • Giờ cô ms nhận ra á??? =))

  2. Đúng sồi, hồng y thiếu niên mà là công thì tôi thất vọng lớm đọ 😥

    • Nope. T ngược công mà. Mẻ hồng y thiếu niên đó là 1 dạng bà nội thiên hạ rồi thì mẻ còn bị ai ngc nữa =))

      • Bà nội thiên hạ mà bị ngược mới vui cô ei =)))))

      • Thế thì lại phải nghĩ nát óc xem cái cốt gì thì ms có thể ngược đc bà nội thiên hạ :__:

      • Giống như Đông Phương Bất Bại thôi cô, vẫn ngược dc mà =)))

      • Cô đang nói bản Vu Chính à? =)) Còn bản cũ thì t chưa xem đến đoạn Đpbb xuất hiện nên cũng k biết anh chết dư lào =))

      • T nói bản gốc mà =)))) Toàn bị ngta lấy chồng ra uy hiếp thôi =)))

      • Vầy à :3~ Bản gốc t ms xem đc nửa đầu 😦

      • T đọc truyện c ạ, nói chung cũng hay phết, trừ vụ bị thiến ra 😥

      • Thế nên t vote Dpbb là thụ, k hiểu thế qué nào mà vẫn có bộ đồng nhân Dpbb công =))

      • Đù, ĐPBB công thì nó chịch ai hả cô =))))

      • T chả nhớ tên nữa. Chắc mấy bộ đồng nhân về ĐPBB t đọc k hay.

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: