Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Sinh tử văn sáng tác] Huyết Đảo – Chương 2

Tên truyện: Huyết Đảo

Tác giả: Raph (chủ nhà)

Thể loại: sinh tử văn, cổ trang, (có yếu tố) huyền huyễn, ngược tâm, ngược công, HE.

Về Mục lục

Trong hồ, đảo chủ của y, toàn thân trắng như bạch ngọc, đang nằm dưới một hắc y nhân, là một trong số những thuộc hạ dưới trướng y quản lý.

.

Chương 2

Ngày tháng trôi đi, quãng thời gian xưa kia như một vòng tuần hoàn lặp lại, chỉ có điều, lần này, hắn không thể đặt thêm một người nào trong lòng nữa. Quá nguy hiểm, cũng quá đau lòng.

Doanh Nhi cha là một hài tử bốc đồng chỉ biết hạch sách hắn, còn Doanh Nhi con lại là một hài tử rất chín chắn hiểu chuyện. Doanh Nhi cha phần nhiều đều là được đảo chủ chăm nom, thế nhưng Doanh Nhi con phần nhiều lại là người chiếu cố đảo chủ.

Hài tử mới năm tuổi, Tiểu Doanh Nhi trải qua cú sốc quá lớn, trở nên rất sợ người lạ, cũng sợ chốn đông người. Duy chỉ có vị đảo chủ đã xuất hiện cứu thoát y khỏi đám người xấu xa kia là có thể tạo được cảm giác an toàn nơi y.

Đảo chủ biết đứa nhỏ này tâm lý có chút chướng ngại, thế nhưng vẫn chậm chạp không muốn chữa trị dứt điểm cho nó. Hắn cũng không nói rõ được là mình nên có thái độ như thế nào với bệnh tình của nó. Là người thay phụ mẫu chăm sóc nó như con, đáng lẽ hắn cần phải dạy nó cách độc lập. Nam nhi cần phải tự do đặt tâm mình giữa trời đất chứ không phải trên người hắn, thế nhưng một mặt hắn lại rất hưởng thụ sự dựa dẫm vô điều kiện này. Đứa bé ấy, có khuôn mặt hệt như Doanh Nhi. Cùng tên họ, khuôn mặt lại bảy tám phần tương đồng, là ông trời đang trêu ngươi hắn, hay đang cho hắn một cơ hội bắt đầu lại đây?

Sau sự kiện Doanh Nhi vì hắn mà chết, có một thời gian, hắn trở thành một tên nát rượu và thị huyết. Cả ngày nếu như không sặc mùi rượu thì chính là nồng mùi máu trở về đảo. Vị tri kỷ của hắn, danh xưng “Hoa Đà tái thế”, Diểu thần y, sau đó phải vứt đứa bé Tiểu Doanh Nhi kia xuống biển, dọa hắn kinh sợ một trận không nhỏ, mới có thể khiến hắn tỉnh táo mà thừa nhận cái chết kia. Hắn say mèm vẫn cứ thế lao đầu xuống biển cứu đứa nhỏ, hệ quả của chuyện này, đó là hắn bị thương hàn quấn thân, chữa trị mấy tuần mới khỏi. Còn Tiểu Doanh Nhi, chính là đã ỷ lại giờ càng thêm ỷ lại hắn, thiếu hắn liền khóc inh ỏi, cơm cũng không chịu ăn, nước cũng không chịu uống. Lúc nào cũng bám rịn lấy hắn không rời, bài trừ hết sự xuất hiện của những kẻ không liên quan.

Năm tháng trôi qua, từ sự ỷ lại ban đầu, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Tiểu Doanh Nhi liền tự hình thành cho mình thói quen chăm sóc vị đảo chủ. Y muốn tạo cho mình một giá trị, để có thể tự tin đứng bên người kia dưới cương vị là phó đảo chủ của người.

Không bao giờ y quên được khuôn mặt của đảo chủ khi ấy, một là khuôn mặt thất hồn lạc vía khi nắm tay y thiêu rụi hoàng cung, hai là khuôn mặt hoảng hốt tột độ khi lao đầu xuống biển. Y cảm nhận được, sự sống của mình quan trọng với hắn đến thế nào. Thế nên y luôn luôn dặn lòng phải trở thành một kẻ đủ cường đại, rồi lại càng phải không ngừng cường đại hơn nữa, bảo vệ mình, bảo vệ đảo, bảo vệ hắn.

Xưa kia đảo chủ nuôi hầu cận thất bại, vừa trở thành bảo mẫu kiêm vú nuôi, thậm chí kiêm cả tay sai của người ta, cuối cùng còn lạc mất tâm mình vào đó. Ngày nay, đảo chủ nhiều thêm vài tuổi cũng thông minh ra một chút, không còn muốn nuôi hầu cận nữa, hắn nuôi con thơ.

Cuối cùng sau ngần ấy năm, vị đảo chủ của chúng ta mới lần đầu nếm trải được một chút thành tựu. Hắn vốn lười biếng lại sống cùng một người chăm chỉ đến biến thái như vậy, nếu không tận dụng thì là kẻ ngốc. Vì vậy, chuyện trên đảo lẫn sinh hoạt thường ngày giờ liền giao hết cho Tiểu Doanh Nhi. Chải đầu, rửa mặt, ăn cơm, tắm rửa, cái gì có thể kêu Tiểu Doanh Nhi tới hầu hạ được liền không muốn động tay động chân vào. Mỗi khi đảo chủ nhìn Tiểu Doanh Nhi sáng sáng bận rộn đào tạo sát thủ, rồi chiều chiều lại bận rộn xử lý các đơn hàng, cuối cùng tối tối bận rộn trở về phòng đấm vai, bóp huyệt, rửa chân cho hắn, hắn đều mãn nguyện không thôi.

Hắn nhàn tản trải qua quãng thời gian làm phụ thân đầy thỏa mãn của mình. Chỉ là hắn vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy không hợp lý lắm, có điều không hợp lý ở chỗ nào lại không nói rõ ra được.

Lão thiếu niên sống qua trăm ngàn tuổi nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình này không nhận thức được rằng, thực ra, phụ tử ở những nhà bình thường cũng không đến mức như vậy.

Một ngày nọ, hắn và y cùng đến ám sát một tên hoa hoa công tử, lại còn là một kẻ chuộng nam phong. Năm ấy Tiểu Doanh Nhi là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi. Đó là lần đầu Tiểu Doanh Nhi biết, hóa ra hai con người với hai cơ thể tách biệt cũng có thể làm điều ân ái thân cận đến nhường ấy. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thư thái đến tột cùng.

Trong ấn tượng của y, cả thế giới chỉ có hai loại người: là “đảo chủ”, và “không phải là đảo chủ”, chứ chưa từng phân biệt nam hay nữ. Nếu như, người dưới thân y, là đảo chủ…

Suy nghĩ này vừa thoáng qua đại não liền khiến y không khỏi sỉ vả chính mình.

Trong lúc đánh nhau, chỉ một chút phân tâm như vậy, y liền tạo ra sơ hở khiến cho kẻ địch ra tay. Y không việc gì, thế nhưng lại hại đảo chủ nhận một đao. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, có điều với những người như hắn và y, sự xao nhãng kia một lúc nào đó sẽ là một đòn chí mạng.

Đêm đến, y đưa nước ấm cho đảo chủ tắm rửa. Buổi sáng đảo chủ nhận một kiếm vào cánh tay, có thể sẽ cử động không được tiện lắm. Y liền tự động mở cửa vào.

“Tiểu Doanh Nhi đó à?” Áo lụa màu huyết sắc vắt trên bình phong, ánh nến lay động ẩn ẩn phản chiếu đường nét của một thiếu niên tuyệt mỹ. Y khẽ giật mình, người này, không biết bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt hắn nên y chưa bao giờ hỏi điều này. Giờ nghĩ lại, dường như là, cùng thời với cha mình…

“Đảo chủ. Để ta hầu hạ người tắm rửa.” Y lắc đầu gạt suy nghĩ đó đi, đóng kín cửa, không quên chèn một thanh gỗ dưới khe cửa để ngăn gió biển tràn vào. Hai tay gánh theo bốn xô nước nóng, y thử độ ấm trong bồn rồi mới lần lượt đổ từng xô vào cho đến khi vừa vặn cả mức nước lẫn độ ấm.

“Ngươi đến kịp lúc lắm. Ta đang nghĩ xem làm cách nào để gọi ngươi vào đây. Tay ta đau…” Hắn vừa chu mỏ làm nũng, đồng thời vươn mình trườn trên thành bể, để lộ tấm lưng trần cho y dễ kì cọ. Làn nước bốc khói nghi ngút khiến làn da hắn như một tấm bọt biển ửng hồng. Xương sống nam nhân vừa dẻo dai vừa thuôn dài, trườn mình như vậy thật giống như một con rắn nước.

Bỗng, hình ảnh buổi sáng lại chợt thoáng qua đầu y. Mặt y nháy mắt vì tưởng tượng của mình mà nóng cháy.

“Doanh Nhi? Doanh Nhi? Tiểu Doanh Nhi!”

Y giật mình.

“Không kì à? Ngươi nhớ phải đấm bóp nữa đấy! Đây đây, bóp ở đây…” Hắn lim dim, đưa tay ra sau quờ quạng tìm tay y để đặt vào chỗ mỏi nơi bả vai của mình. Lúc này, y mới để ý đến vết thương trên cánh tay hắn.

“Đảo chủ? Vết thương của người đâu rồi?” Lạ là cả hai tay đều không thấy vết thương nào.

“Vết thương? À, nó lành rồi.” Hắn nhắm mắt muốn ngủ.

Trong ấn tượng của y, đảo chủ rất ít khi có vết thương trên người. Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi y lên mười tuổi đã bắt đầu được tham gia vào quản lý đám sát thủ, năm mười lăm tuổi, mọi sự vụ trên đảo đã là y thay mặt đảo chủ xử lý. Không biết tại sao, sau khi nghe y báo lại nội dung “đơn hàng” lần này, đảo chủ lại muốn cùng y rời đảo.

“Phải rồi, tại sao lần này người lại tự mình ra tay? Ta thấy, kẻ này mặc dù có vai vế nhưng cũng không phải là người không thể động đến. Ít nhất, một mình ta là có thể…”

“Một mình ngươi là có thể tìm chết trong tay đám tép riu đó rồi.” Tay người này càng lúc càng lớn, bóp vai rất có lực, chủ yếu là rất nghe lời, chẳng cứng đầu khó bảo như cha y. Hắn càng ngày càng thấy mình thật có diễm phúc, nuôi dạy ra được một hài tử như thế.

“Cái đó không tính”, hắn thầm nghĩ, nếu như không có người ở đó thì có lẽ ta cũng sẽ không phân tâm.

“Ừm…Kẻ đó là người triều đình. Hễ cứ dính đến triều đình, ta đều muốn giết sạch…” Ê a không được mấy từ, hắn liền nhắm mắt ngủ ngon lành. Bởi vì hắn biết, sáng hôm sau ngủ dậy thì bản thân đã sạch sẽ, áo sống gọn gàng nằm trên giường của chính mình rồi.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đối tượng bị tiêu diệt, ý nghĩ khiến y phải tự sỉ vả bản thân đó cũng cùng người chết kia bay theo tro cốt thời gian.

Thế nhưng thiên ý trêu ngươi, suy nghĩ hoang đường tối hôm đó vốn dĩ đã bị cưỡng ép lướt qua đời y, thì lại bị chính vị đảo chủ của y khơi lên.

Sau khi trở về từ đất liền để tế mộ phần phụ mẫu, y liền không sao tìm thấy được đảo chủ. Trái tim y bắt đầu gõ lên từng nhịp chuông cảnh báo, bụng dạ bồn chồn không yên. Y ôm tâm tình không cách nào lý giải đi khắp nơi tìm hắn. Tâm bất chính lòng tất loạn, y liền tự mình mường tượng ra đủ những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy đến với người kia. Có điều, dù y tưởng tượng ra sao cũng không ngờ rằng, đảo chủ của y, lại trốn đến một góc không ai biết, buông thả dục vọng nam nhân.

Trong hồ, đảo chủ của y, toàn thân trắng như bạch ngọc, đang nằm dưới một hắc y nhân, là một trong số những thuộc hạ dưới trướng y quản lý. Hắc y nhân bị bịp mắt, cũng bị bịp miệng, đầm mình trong làn nước đen ngòm của màn đêm. Trong không gian tối tăm ấy, dường như chỉ có cánh tay của hắc y nhân là phản chiếu lại ánh trăng, thế nhưng trong mắt y thì tất cả đều sáng rõ như ban ngày. Bàn tay kia tựa như một con trăn ác độc càn rỡ trườn trên cơ thể đảo chủ.

Tim y đập từng hồi vang dội, đan xen giữa kích thích nguyên thủy ban đầu của một nam nhân là cảm giác bừng bừng tức giận. Nếu như giờ phút này, kẻ kia muốn lấy tính mạng đảo chủ, hắn tuyệt đối không thể tránh được. Đảo chủ của y, vậy mà lại không hề phòng bị, ngay cả mệnh môn cũng không dùng nội lực che chở.

Hắc y nhân vừa động thân một chút, bỗng dưng đảo chủ như sực tỉnh mà đẩy mạnh hắn văng ra khỏi hồ. Hắn dùng tới sáu thành công lực khiến hắc y nhân nội thương nghiêm trọng rồi đuổi người kia đi. Y thầm thở phào, khoảnh khắc kia y thực sự muốn xông vào, mặc kệ môn quy, mặc kệ lời cảnh cáo của đảo chủ rằng không được phép can hệ vào những việc hắn làm.

Chỉ còn lại một mình đảo chủ, hắn cầm chai rượu để bên hồ chậm rãi đổ lên tóc, khiến nó chảy xuống khóe mắt cay xè đến rơi lệ, cũng để dòng rượu tràn vào cổ họng, mặc chúng đốt cháy ruột gan mình. Hắn đưa tay luồn xuống dưới làn nước đen, một đặt đằng trước, một đặt đằng sau, thay phiên nhau luân chuyển.

Khi mà y cứ tưởng cả màn đêm chỉ còn lại tiếng hít thở khó nhọc của đảo chủ và sự kìm nén của chính y, đảo chủ chợt bất giác thét lên trong cơn đê mê cao trào:

“Doanh Nhi! Doanh Nhi!”

Tiếng nói như gõ mạnh vào đầu hắn. Cả đêm ấy, đảo chủ không trở về phòng. Cả đêm ấy, y chỉ có thể đứng từ xa nhìn người, mà đầu cứ vọng đi vọng lại tiếng thét kia.

Não lòng như vậy, đau đớn như vậy.

“Đảo chủ à, người đang gọi tên ai?”

.

.

 

6 phản hồi

  1. Cô ơi hay quá cô ơi.
    Giọng văn chau chuốt nhưng giản dị
    Ý tứ rất đẹp nhưng không nặng nề như “Áo dài Hà Bắc” có lẽ hình ảnh giáo chủ một thân hồng y nhưng lười biếng, một tiểu Doanh nhi không quá hiểu sự đời chỉ chăm chăm nhìn về giáo chủ của hắn, trong mắt chỉ có giáo chủ của hắn khiến người đọc bất giác thấy đáng yêu.

    Liked by 1 person

  2. truyện đang nhẹ nhàng ê ấm trôi qua… mà t chắc nó gắn “ngược luyến tàn tâm” chắc không êm ấm được nữa mặc dù nó vẫn nhẹ nhàng thế này. đặt ghế ngồi hóng ^^

    Liked by 1 person

    • Ôi dồi truyện nào của t chả gắn mác ngược luyến mà rốt cuộc nó vẫn cứ ngọt ngào vãi ra ấy. Cứ cái kiểu như này này. Mặc dù có chủ ý là hành nhau đấy nhưng viết một hồi lại thành ra vị ngọt ngọt 😥

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: