Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Sinh tử văn sáng tác] Huyết đảo – Chương 3

Tên truyện: Huyết đảo

Tác giả: Raph (chủ nhà)

Thể loại: sinh tử văn, cổ trang, (có yếu tố) huyền huyễn, ngược tâm, ngược công, HE.

Về Mục lục

.

Nếu như không còn hắn nữa, một mình y sống trên hòn đảo này để làm gì cơ chứ?

Chương 3

Đảo chủ mặc dù độc lai độc vãng nhưng lại có một tri kỉ. Lúc chưa có ai bên mình, cứ dăm ba bữa hắn lại máu me đầy mình. Có lẽ vì vậy mà ông trời thương tình, se duyên cho hắn kết thân được với một vị thần y, tên gọi Diểu Đông.

Lão thần y dù tuổi đã một mớ nhưng lúc nào cũng thích đi đây đi đó, thường xuyên ngao du tứ hải. Lần này, chẳng biết thế nào lão lại ngắm trúng một loại thuốc quý trên Tuyết Kì Sơn – ngọn núi quanh năm băng tuyết, là nơi một môn phái võ lâm tu luyện. Một lần tình cờ tới thăm bạn cũ, lão lỡ lời cằn nhằn đôi ba câu với hắn về sự keo kiệt của môn chủ phái này khi không cho lão đổi lấy một viên thuốc, thế mà không lâu sau đó, người bạn hữu kia lại thực sự tới Tuyết Kì Sơn đi cướp thuốc quý về.

Thậm chí đánh mất cả mạng sống.

Đảo chủ, mặc dù mang một thân bất lão bất tử, thế nhưng không phải là đao thương không biết đau, chỉ là khả năng phục hồi của hắn là vô hạn.

Lần đó, sau khi hắn một thân ướp trong máu trở về đảo, lôi ra cả một lọ thuốc quý, nhắc nhở phải đưa cho vị thần y tên Diểu Đông, sau đó liền tắt thở. Y chứng kiến vài lần ít ỏi hắn bị thương, thế nhưng đều là tiểu thương không đáng nói, tất nhiên chưa bao giờ nhìn thấy hắn thực sự “chết”.

Một đảo chủ bằng da bằng thịt, biết nói biết cười, còn hay thích làm nũng, thế nhưng lại có một ngày hoàn toàn tắt thở. Một thân hồng y nằm đó. Mi mày giãn ra, ánh mắt nhắm nghiền, cánh môi nhợt nhạt chẳng bao giờ có thể nhấc lên kì kèo dù chỉ là đôi ba câu với y nữa.

Lúc đó, y như điên dại tàn sát hết đám người liên quan. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma suýt chút nữa thì kinh mạch tán loạn, nội lực tiêu tan, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Thế nhưng y nào có để ý? Mạng này của y là do hắn cứu, đời này của y là vì hắn mà phục vụ. Y không còn người thân, toàn bộ cuộc sống từ trước đến nay của y, đến giờ phút này y mới nhận ra, tất cả đều có liên quan tới hắn. Bầu trời của y chỉ gói gọn trong hòn đảo này, tầm mắt của y càng bó hẹp hơn nữa, chỉ gói gọn từ đầu đến gót chân người kia. Nếu như không còn hắn nữa, một mình y sống trên hòn đảo này để làm gì cơ chứ?

Cũng may người trên đảo kịp thời thông tri cho Diểu thần y. Bọn hắn là sát thủ chuyên đi thu thập tin tức, đương nhiên có thể dễ dàng tìm ra tung tích một người. Diểu thần y đến kịp lúc mới có thể giải tỏa tâm lý phong bế tìm chết của y. Đến lúc này lão mới biết, hóa ra Tiểu Doanh Nhi sống chung với đảo chủ bấy nhiêu năm lại không hề biết hắn bất lão bất tử. Y không hỏi, đương nhiên tên lười biếng vô tâm kia cũng không chủ động nhắc.

Biết được cớ sự này, lại nhìn biểu biện của thằng nhóc, lão thật chỉ muốn cho cái người không tim không phổi kia chết quách luôn đi cho rồi.

Đứa bé này do người kia cứu về rồi nuôi lớn, thật không biết là phúc hay họa của nó!

Đảo chủ của y là như vậy nằm trong thạch động, “chết” trong một năm. Quãng thời gian dài như địa ngục này, y một lần trải qua là quá đủ rồi.

Sáu tháng sau khi “chết”, tim của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu đập trở lại, thế nhưng hắn lại chậm chạp không chịu tỉnh. Lão thần y Diểu Đông nói rằng, y đang nằm ngủ để phục hồi năng lượng.

Trong cơn ngủ mê đó, ngoài bón cho hắn ít nước quả và các loại thuốc đại bổ ra, y chẳng thể làm gì, thế nên cơ thể đảo chủ vẫn gầy gò đến đáng thương.

Hắn ngủ, nhưng nói đúng ra là đang mơ. Đã lâu lắm rồi, hắn không có dịp nào để mơ một giấc mơ dài đến vậy. Hắn mơ về những ngày đầu vừa làm bố vừa làm mẹ của Doanh Nhi, mơ đến lần đầu thấu rõ tâm ý của bản thân. Trong giấc mơ đó, không có nữ tử y yêu xuất hiện, không có ngày tháng phân ly, không có thảm cảnh đẫm huyết đêm ấy. Y cùng hắn tiếu ngạo giang hồ, làm một đôi chim liền cánh, cây liền cành vân du tứ phương. Rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Sáng sáng y sẽ bận rộn đào tạo cho đám sát thủ hắn triêu mộ, chiều chiếu y lại bận rộn xử lý công việc của đảo, tối tối còn bận rộn chăm lo cho hắn những sinh hoạt thường ngày. Một cuộc sống như vậy, không khỏi khiến hắn mỉm cười mãn nguyện. Một cuộc sống như một giấc mơ.

Mơ nào rồi cũng có lúc phải tỉnh dậy. Thế nhưng vừa mở mắt ra, hắn lại nhìn thấy Doanh Nhi của hắn. Doanh Nhi của hắn nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cậy mở khóe môi, đưa lưỡi đẩy vào một thứ gì đó trôi tuột xuống cuống họng hắn mà hắn chẳng màng quan tâm. Hắn chỉ biết, giờ phút này, hắn muốn hòa vào làm một theo một cách trần trụi nhất của thế gian với người trước mặt. Để chứng minh rằng y còn sống, hắn cũng còn sống, dù là sống trong một giấc mơ đi chăng nữa. Doanh Nhi của y chẳng phải đang ở đây sao?

Thực ra hắn chỉ tỉnh táo được một chút rồi trong quá trình kích thích kia liền không chịu nổi mà lại lâm vào hôn ám. Lúc thực sự tỉnh táo, đã là ba hôm sau.

Cả cơ thể đều thoải mái, sạch sẽ, có lẽ là Tiểu Doanh Nhi thay hắn quan tâm. Còn người kia lúc này, lại đang ngay ngắn quỳ trước giường hắn.

Day day trán, đầu đã lâu không hoạt động, có hơi chút trì trệ. “Doanh Nhi? Ngươi… ngươi quỳ ở đây làm cái gì?” Giọng nói đã lâu không sử dụng, nghe không tròn vành rõ tiếng nữa. Hắn thấy đầu nặng nề, thân thể cũng mỏi mệt rệu rã.

“Doanh Nhi?”

“Đảo chủ. Ta là Tiểu Doanh Nhi.” Y cúi mặt, lý nhí đáp. Trước kia đảo chủ vẫn gọi y là Doanh Nhi, là sau này mới đổi. Thế nhưng giờ nghe lại cái tên này, tự dưng y lại chẳng thấy thoải mái chút nào.

Đảo chủ khẽ im lặng một lúc, rồi nói tiếp: “Lại đây đấm lưng cho ta nào. Eo sống ta sao đau thế nhỉ? Mình già rồi sao…” Hắn lầm bầm.

“Xin lỗi đảo chủ. Là do ta… do ta…” Càng nói càng lý nhí.

“Do ngươi cái gì?”

“…”

“Là do hắn cưỡng bức ngươi!”

Tiếng nói nghiêm khắc dội tới kèm theo một màn đạp cửa. Người tới là Diểu thần y. Lão khệ nệ xách theo hòm thuốc, đôi mắt thâm quầng có vẻ đã trải qua nhiều đêm thức trắng. Khí sắc không tốt, khiến nếp nhăn trên khóe mắt dường như đậm thêm vài phần.

“Diểu Đông, ngươi thế nào lại già đến như vậy?”

“Ngươi còn dám nói với ta mấy lời này sao? Ta già đi? Ta già đi không phải tất cả là nhờ ơn ngươi hay sao? Khá lắm, tiểu tử nhà ngươi!”

“Ai là tiểu tử? Cụ cố nội ngươi nếu còn sống cũng phải gọi ta một tiếng thúc thúc đấy!”

Tiểu Doanh Nhi quỳ gối bên giường dỏng tai nghe một màn kia, cuối cùng trái tim y sau một năm dài cũng thoáng chốc nhẹ bẫng. Đảo chủ của y, thực sự tỉnh lại rồi.

“Cưỡng bức?…” Hắn phải nghĩ ngợi một lúc lâu mới tiêu hóa được vấn đề. Từ sau sự kiện huyết tẩy hoàng cung kia, hắn bắt đầu không thích dùng đến trí nhớ của mình nữa, luôn luôn có thói quen không thích để mọi chuyện vào đầu.

“Tên tiểu tử này không những cưỡng bức ngươi, còn ép ngươi uống Sinh Tử dược.” Lão nói, khẽ đánh mắt về phía bóng người đang quỳ gối ngoài phòng. Cưỡng bức người ta xong rồi, đến lúc tỉnh táo lại liền nước mắt ngắn nước mắt dài bế người đã ngất kia đến chỗ lão, cầu lão cứu mạng hắn. Thực ra tên đảo chủ kia chẳng bị sao hết. Chẳng qua là cơ thể nằm cả năm giờ mới thức tỉnh nên thể lực có hạn, mệt rồi nên thiếp đi thôi.

“Ngươi trộm dược về cho ta, thế nhưng có biết đó là loại dược gì không?”

Dược kia vốn dĩ lão muốn lấy về cho chính vị bằng hữu chí cốt này. Lão biết người kia nghìn năm cô quả, sau này mình già rồi chết đi, hắn lại là kẻ đoạn tụ không cách nào để lại con cháu, vậy hắn phải làm thế nào? Thế nên lão muốn, trước tiên cứ thương thuyết với người trên Tuyết Kì Sơn, đổi dược vật quý của mình lấy một viên Sinh Tử dược, sau khi nghiên cứu kĩ càng cả dược tính lẫn độc tính mới đem tặng người bằng hữu kia. Ai ngờ bị thằng nhóc này nửa đường cướp mất.

Sinh Tử dược là thần dược, thế nhưng không dùng đúng lại là độc dược. Không nghi ngờ gì, thứ đang ở trong cơ thể hắn chính là một viên độc dược, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lục phủ ngũ tạng của người uống nó. Dược lấy ra từ đỉnh Tuyết Kì Sơn nghìn năm băng giá đều phải được luyện đủ một trăm ngày, người trong phái gọi là “bách nhật chi dược”, mang tính hàn. Cơ thể đảo chủ cũng thuộc tính hàn. Mặc dù như vậy là tương hợp, thế nhưng không tương sinh, hàn tính lại là đại kị của người mang thai, dễ gây sinh non.

Hơn nữa, cơ chế khiến “nam nam chi hợp” cũng có thể sinh ra tử tự của nó vô cùng tàn khốc. Trong vòng ba tháng đầu, nó nghịch dòng huyết lưu của cơ thể để kết thành một túi thai tạm thời lưu trú trong ruột. Sau đó, cần dùng nội lực tương hợp với cơ thể người nhận, từ bên ngoài dẫn máu về tới túi thai đó. Để người mang thai nhận được nguồn nội lực dẫn huyết này, thì hắn không được phép giữ lại nội lực của bản thân nếu không sẽ sinh ra phản phệ ngược không đáng có. Thế nên trước khi có thai, lão cần phải từ từ điều dưỡng cơ thể người kia để đảm bảo hắn sẽ không bị thiếu máu trong quá trình mang thai, kế đó dùng châm để ức chế nội lực vào một vùng nào đó trên cơ thể, sau đó mới bắt đầu tạo túi thai cho người nhận.

Túi thai từ ruột thông với hậu huyệt, không phải nơi thích hợp để sinh sản, cho nên đến lúc sinh, tám phần là phải làm rạn xương chậu thì mới có thể thuận lợi sinh hài tử. Mười người sinh thì chín người băng huyết mà chết, họa hoằn thì có một người sống, nhưng sẽ ảnh hưởng tới đi lại cả đời, gần như để lại di chứng liệt. Mặc dù cơ thể hắn có khả năng tái tạo vô cùng thần kì, thế nhưng đau đớn thì vẫn không tránh được. Hắn ta, uống viên thuốc này, cũng không khác gì tự sát là mấy, trăm đường đi đều không có con đường nào lạc quan.

“Dược này ta đã biết từ lâu, cũng muốn có từ lâu, thế nên tất nhiên ta đã tìm hiểu kĩ rồi. Trước định lừa Doanh Nhi một phen, ý ta là cái người đã… ra đi kia. Ai ngờ chưa kịp lừa lấy con của y rồi đuổi y ra khỏi đảo thì y đã chủ động bỏ ta cưới hiền thê rồi. Lúc ngươi nhắc lại viên thuốc này, ta nghĩ, lấy cho ngươi cũng tốt, coi như thành toàn cho ngươi…” Đảo chủ làm ra vẻ tủi thân.

Thần y Diểu Đông năm nay đã qua tuổi ngũ tuần nhưng cũng chưa có con cái.

Khi đảo chủ nhận thức lão là năm lão mới còn là một tiểu tử mười mấy tuổi. Lúc đó tay nghề lão còn non kém, không cứu được người thập tử nhất sinh như hắn lại không chịu chấp nhận sự thật, cứ ôm thi thể chết lâm sàng của hắn mà miệt mài cứu chữa. Cho đến tận khi phụ thân “thần y sống” của lão chỉ thẳng mặt lão mà mắng, ngươi làm con ta mà đến người chết hay chưa chết cũng không nhận thức được sao! Đúng lúc đó, thì Đảo chủ mở mắt tỉnh dậy. Kể từ khi ấy, Diểu tiểu thần y liền hình thành nên niềm tin sắt son vào tài cải tử hoàn sinh của mình.

Một sáng nọ, năm lão hai mươi lăm tuổi, người kia mang một thân tắm trong máu tới gõ cửa rồi ngất ngay trước mắt lão. Nhiều năm không gặp gỡ, cái người mãi không chịu già đi kia mới tình cờ tiết lộ sự thật năm nào. Không nghi ngờ gì, tự tin từ trước đến nay của lão bị đả kích trầm trọng, suốt một thời gian dài mới lấy lại được. Cũng là từ khi ấy lão mới bắt đầu sửa miệng, nhất quyết không chịu gọi hắn một tiếng “thúc thúc” nữa.

Sau đó, lão dành cả đời đi ngao du tứ hải. Mỹ danh là hành y giúp đời, nhưng chỉ có lão biết, chẳng qua là lão đang trốn chạy. Tuổi trẻ ấy mà, chỉ cần một chút vướng mắc tình cảm trong lòng, liền tùy hứng làm loạn, không biết đâu là điểm dừng. Cứ dần dà như vậy lại thành quen, dăm ba năm mới trở về thăm cố hương một lần, lão cảm thấy cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Đến khi giật mình tỉnh ra, thì đã quá tuổi thành gia lập thất, mà bên người cũng lại chưa đào tạo được vị đệ tử chân truyền nào.

Theo như lời lão nói, là chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Lão cho rằng, đệ tử chân truyền cũng không khác ái nhân là bao. Sáng tối ở chung, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hơn nữa còn phải hiểu đối phương muốn gì, cần gì. Đệ tử của lão đương nhiên là nam nhân, đệ tử như ái nhân, chẳng phải chính là nói, lão cũng thích nam nhân đó sao?

Lúc đảo chủ nói câu “coi như thành toàn cho ngươi”, lão đã bắt đầu mũi châm đầu tiên lên bụng hắn, cho nên cũng không để ý hàm ý của đảo chủ. Nếu không, lão nam nhân đường đường chính chính, ngay ngay thẳng thẳng như lão, có thế nào cũng không gánh nổi cái hiểu nhầm này.

“Thế có định giữ cái thai này không?” Nếu người kia đã nói như vậy, lão cũng không cần nhiều lời. Hắn hẳn đã biết hậu quả của mình. Nếu giữ thai, lão sẽ cố hết sức để giữ được lâu nhất có thể. Nếu không giữ, thì đó âu cũng là sự lựa chọn của hắn.

“Ta không giữ, thì liệu ngươi có biết cách phá không?” Hắn nói bâng quơ, hắn biết, y chắc chắn đang ở ngoài dỏng tai lên nghe mọi động tĩnh trong phòng.

Lão á khẩu. Quả thật, lão thân làm thần y, nhưng không phải cái gì cũng biết. Chuyện đi ra khỏi lẽ thông thường như nam nam sản tử này, chính là nằm trong những điều không biết ấy.

“Ta phá được, thì liệu ngươi có muốn phá không?” Lão cố ý cao giọng, không quên quăng ánh mắt thách thức cho đảo chủ. Xem xem tiểu tử ngươi trả lời như thế nào.

Chờ một khắc không thấy người kia trả lời, lão lại cúi xuống chăm chú vào mũi châm kế tiếp, từng châm đều thật cẩn thận, ngay cả hít thở cũng phải khẽ khàng. Lâu đến mức lão thậm chí đã quên mất mình vừa đặt câu hỏi, thì bất chợt bên tai liền nghe thấy người kia buông một chữ ngắn ngủi cộc lốc:

“…Không.”

Không phá, vì cái thai này là cháu của Doanh Nhi. Hắn không thể để dòng máu của y tuyệt tự trên tay mình, một lần nữa.

.

.

.

Góc lảm nhảm của Raph:

Càng đọc lại ta càng thấy nó chẳng ngược gì cả 😥 Ghi chữ “ngược luyến tàn tâm” mà tâm không tàn thì thật là mang tội với độc giả, thế nên đành ngậm ngùi bỏ đi hai chữ ở giữ trong thể loại, chỉ còn lại là “ngược tâm” (Cái này thì – hy vọng là – đúng rồi =))) ) 

Không biết có ai nhận ra chi tiết “trái tim bên lề” của bác Diểu thần y không? =)) Tôi rất phân vân nên để bác ấy yêu hay là không yêu bạn đảo chủ đây :/ Ừm… Nếu có thì cũng là vào phiên ngoại thôi, bởi vì chính văn tôi đã dành trọn sự ưu ái để ngược em công mất rồi :3 Một mặt khác, tôi lại thấy cứ để tình bạn hữu kiểu “bromance style” dư lày cũng có cái hay riêng của nó. Hiu hiu… T__T Thôi được rồi, đến đâu thì đến…Tùy tình hình ah~~

20 phản hồi

  1. Ko thấy ngược, thấy hài hài 😂 anh đảo chủ cứ ất ơ thế nào ấy

    Số lượt thích

    • =)) Tôi cũng khổ não lắm =))))))

      Số lượt thích

    • Mờ ất ơ là thế nào? =))))))

      Số lượt thích

      • Kiểu bất cần đời ấy :)) nhìn ảnh là thấy tương lai “tươi sáng” của bạn công rồi

        Số lượt thích

      • >__< Tôi vẫn đang vừa viết vừa chỉnh sửa nên có gì thí chủ cứ nhắc nhé. Nếu t thấy hợp lý t sẽ chỉnh sửa thay đổi ~~

        Liked by 1 person

      • Mặc dù chưa thấy ngược nhưng lại đúng gu thụ t thích :3 muốn ngược tè le hột me thì ráng mấy chương sau chứ phần đầu vầy là ok rồi

        Liked by 1 person

      • Ừa. Nói chung t thích lấy ý kiến độc giả. Lắm lúc t thấy ngta nhận xét 1 ý nào đấy, thực ra chỉ có 1 vài chữ nhất định trong câu nói nhưng tự dưng t như tìm đc từ khóa ấy, xong lại phát triển thêm đc ý hoặc nhận ra 1 số điểm chưa logic trong tr. Kiểu như vậy… Khó nói =))

        Liked by 1 person

      • T đọc sinh tử chỉ thích ngược thân thụ lúc bầu bì và đẻ thôi, còn mà ngược thụ từ đầu chí cuối thì bất công lắm →_→ nhức nách nhất là kiểu ngược thụ trăm chương để thằng công bứt rứt được vài dòng, mấy khi tác giả trưng cầu ý kiến, lái được bao nhiêu thì lái :))

        Liked by 1 person

      • =))))) nghe có mùi của bộ Lưu niên =))))
        Hehe. Cám ơn nàng :3 Hành thụ lúc bầu bì thì để xem tay nghề ta đến đâu thôi. Chứ tr nhà ta bộ nào chả hành thụ lúc bầu bì =))))

        Liked by 1 person

  2. Hàng nhà cô đọc nát luôn r :)) giờ hóng đoản văn đã thành lạc thú mới t :3 bấn nhất mấy tr bệ hạ sáng tác bên thập tam vĩ hồ ấy ≧﹏≦

    Số lượt thích

    • Bệ hạ dạo này ít ra rồi 😥 Bữa trc tuần nào cũng 1 chương cơ 😥 À cô có trong hội draw mpreg k ấy nhỉ? Lạc thú mới của t là mỗi đêm hóng tranh sinh tử do cô Linh Lam vẽ í. Đó mới là bệ hạ của lòng tôi =))))))))))))))))))

      Liked by 1 person

      • Mới nghe tên gr này luôn, xin vô liền :3 cơ mà suýt đọc nhầm thành lam thành lan, hết hồn nhẹ =]]

        Số lượt thích

      • Đòe mòe. T thề. 10 đứa bạn t vào thì cả 10 đứa đều than vs t là nhầm sang em Lờ lờ =))))))) T thậm chí đã vào hẳn trang cá nhân để xem nường ấy có gì nghi vấn k r ms accept. =)) Cơ mà thật là thỏa nguyện. Mỗi hôm nàng ấy đều up 1 bức. Kêu là đệ đệ vẽ =)))))

        Liked by 1 person

      • “Let’s draw MPREG” ấy nha c.

        Số lượt thích

  3. Không nhá, t thích Diểu thần y chỉ là bạn thôi như thế mối quan hệ giữa các nhân vật sẽ phong phú hơn

    Liked by 1 person

  4. sao t cứ có cảm giác truyện này mà triển khai có 5 chương sẽ hơi bị thiếu thiếu vội vội ý cô ạ.

    Số lượt thích

    • Ban đầu tôi nghĩ là 5 chương vì lúc đó t còn chưa viết xong cảnh sinh. Nhưng tình hình là chắc chắn vượt 5 chương rồi cô ạ =)) Hơn 30 trang word rồi =))

      Liked by 1 person

      • Không sao, không sao càng dài càng vui :))) lúc trước cô chỉ ước lượng thôi mà

        Số lượt thích

      • Đến hôm nay t mới viết xong đây. Lượt thêm 1 lần nữa là đóng máy. :v Viết xong nhẹ cả người >< Viết bộ này t cũng thấy chùng cả lòng xuống :__:

        Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: