Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Lưu niên tự thủy] – Chương 58 (Hạ)

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương thứ 58 (Hạ)

Mẫn Hướng Hàng đứng trước cổng nhà trọ của Lệ Hàn Bân, bấm từng hồi chuông cửa, đau khổ cầu khẩn:

“Hàn Bân, thật sự xin lỗi, anh sai rồi, xin em mở của ra có được không?”

“Mở cửa ra được không?”…

Tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc liên tục vang lên trong khu nhà yên tĩnh, nhưng không thể nào quấy nhiễu đến chủ nhà.

Nhìn cửa lớn đóng chặt trước mắt, Mẫn Hướng Hàng lòng nóng như lửa đốt, từ việc ấn chuông cửa liên tục biến thành dùng sức mà đập cửa, lớn tiếng gọi: “Hàn Bân, Hàn Bân, là anh không tốt! Là anh sai! Xin em cho anh một cơ hội được không?”… Mặc kệ anh có kêu gào khản giọng như thế nào, cánh cửa đều không hề dịch chuyển.

Tiếng kêu gào không mang lại kết quả như mong muốn thế nhưng lại gọi bảo vệ trong khu nhà đến. Một người mặc đồng phục bảo vệ nhíu mày, lên tiếng: “Anh là ai? Tại sao lại ồn ào trong này như cãi nhau thế?”

Sắc mặt Mẫn Hướng Hàng quẫn bách ngại ngùng, tự trách mình lo nghĩ làm đầu óc choáng váng, mới làm ra sự việc không biết nghĩ này, lên tiếng xin lỗi:

“Anh bảo vệ, thật sự xin lỗi, quấy rầy sự nghỉ ngơi của mọi người. Tôi là bạn của chủ hộ Lệ Hàn Bân, căn 701, tôi muốn tìm cậu ấy có việc gấp.”

“Anh là bạn của Lệ tiên sinh?” Bảo vệ nghi ngờ nhìn Mẫn Hướng Hàng, người hào hoa phong nhã này không giống người xấu.

Mẫn Hướng Hàng gật đầu hỏi: “Có phải mỗi ngày Lệ tiên sinh đều về rất khuya không?”

“Anh thật sự là bạn của Lệ tiên sinh?” Bảo vệ lại hỏi lại lần nữa, nếu là bạn của Lệ tiên sinh thì phải biết rằng Lệ tiên sinh đã ra nước ngoài.

“Thật!” Mẫn Hướng Hàng gật đầu giống như gà mổ thóc, sợ bảo vệ không tin lời của mình nói, vội vàng giải thích: “Lệ Hàn Bân tiên sinh là đại diện của tập đoàn Warner, phương tiện đi lại mỗi ngày là Audi S8, cậu ấy…

“Được rồi tôi tin anh, anh không cần nói nữa”. Trong lòng bảo vệ buồn bực, người này trẻ tuổi mà nói chuyện cứ lải nhải.

Ngại nhiều lời, bảo vệ mở miệng nói: “Lệ tiên sinh đi rồi, tháng trước anh ấy đã trở về Anh”.

“Anh nói cái gì? Đi rồi? … Trở về Anh?” Có được đáp án ngoài ý liệu, nửa ngày sau Mẫn Hướng Hàng cũng không thể lấy lại tinh thần.

Bảo vệ thở dài, an ủi vỗ vỗ bờ vai anh, chậm rãi đi vào bóng đêm vô tận.

Mẫn Hướng Hàng ngây ngốc ngồi tựa vào cửa ra vào, hai tròng mắt trống rỗng ảm đạm phai mờ, cả người hòa làm một thể với bóng đêm tăm tối, mất đi thì có tư vị gì? Là cảm giác thất bại bất lực, là cảm giác bàng hoàng áp bách, là tim như bị đao cắt đến ngạt thở…

“Hàn Bân, em mang theo con của chúng ta đi rồi sao? Anh không tin, anh không tin…” Chóp mũi Mẫn Hướng Hàng bắt đầu cay cay, chất lỏng ấm áp giống như sắp trào ra khỏi vành mắt.

Bỗng nhiên anh đứng dậy, la lớn: “Anh không tin!”

Phí hết sức hai hổ chín trâu, cho dù tay chân đều bị thương, cũng không thèm quan tâm, cuối cùng là từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.

“Cách—“ đèn phòng khách sáng lên, hi vọng như bọt biển trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt phá hủy, toàn bộ là màu trắng như tay cầm dao nặng nề đâm vào tim, em ấy, đi thật rồi…

Mẫn Hướng Hàng mờ mịt kéo vải che trên ghế salon xuống, ánh mắt tan rã ngồi liệt ở phía trên, cảm giác áy náy như thủy triều trào ra khắp ngực, khó ngăn nổi sự bi thương. Nước mắt rơi xuống từng đợt, Mẫn Hướng Hàng giống như ma lúc cười lúc khóc, đến tận khi đường chân trời hiện lên ánh mây màu trắng.

Chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt Mẫn Hướng Hàng đột nhiên rơi xuống đống ảnh chụp trên bàn phòng khách, đây là tấm ảnh chung duy nhất của bọn họ, vậy nhưng em ấy không hề mang đi Anh, vậy nói rõ điều gì?

Nhìn vật nhớ người, Mẫn Hướng Hàng thận trọng đem khung ảnh nâng lên trước ngực, một lần lại một lần sám hối: “Thật xin lỗi, xin lỗi…”

Bi thương cuốn tới, ngẩng đầu, trong nháy mắt Mẫn Hướng Hàng thình lình phát hiện dòng chữ xiêu vẹo dưới góc trái bức ảnh: Tấm ảnh lưu niệm cuối cùng của các con, cha và ba.

“Các con… cuối cùng…”

“Rầm—“ thất thần hoảng hốt, khung hình rơi trên mặt đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, không để ý tới dưới đất bừa bộn mảnh vỡ pha lê, Mẫn Hướng Hàng nhặt ảnh lên, ngoài ý muốn phát hiện ra phía sau bức ảnh còn viết:

Tình này đã định thành hồi ức,

            Chẳng qua lúc đó lòng ngẩn ngơ.

                        Hàng thân yêu, vĩnh biệt…

Trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ rất lâu, nước mắt tuôn rơi thấm lên dòng lưu bút quý giá…

Advertisements

4 phản hồi

  1. Ngược công như muối bỏ bể 😒

  2. ngược cỡ này mà cũng gọi là ngược ! đả đảo tác giả!!!!

    hic… kiểu này chắc t phàn nàn mỗi chap lun quá =))) xin lỗi chủ nhà trước hen =))))))
    cô ko biết t từ khi đọc bộ này đã bao nhiêu lần tự tưởng tượng ra 1 cái kết hoặc cách ngược khác cho bạn Hàng đâu =))))) nói cách khác là t đã ngược bản thê thảm trong đầu ko biết bao nhiêu lần =))))))

    • =)))))) C có thể viết đồng nhân =)) Hãy thay mặt dân chúng ngc ổng điiii

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: