Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 43: Sinh hạ

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

sketch245211411.png

Chương 43: Sinh hạ

Trong nháy mắt Lục Hoàn Thành rời đi, Yến Sâm liền bất tỉnh trong mưa.

Hắn ôm bụng lăn lộn, trước mắt đã biến thành màu đen, có điều ý thức vẫn cố chấp chưa chịu tản đi, còn tỉnh, tai vẫn có thể lắng nghe, chờ ngóng được tiếng bước chân Lục Hoàn Thành tới gần, chờ Lục Hoàn Thành đau lòng gọi hắn “A Sâm”, thế nhưng cuối cùng nghe được, chỉ là một tiếng roi quất vun vút, một tiếng tuấn mã hý dài cao ngút rõ ràng.

Vậy nên, tia sáng duy nhất kia liền dập tắt.

Bóng tối bao trùm, thân thể giãy giụa của Yến Sâm bình tĩnh lại, ngủ say trên vũng nước đục ngầu. Mưa rơi dày đặc, tạo thành sóng gợn, từng vòng nhỏ chồng lên nhau. Máu đỏ thẫm theo đó tràn ra, thấm vào đất bùn, màu sắc mơ hồ phai đi. Chốc lát đã bị một đợt máu tiếp theo lần nữa nhuộm đỏ.

Sau nửa canh giờ, Yến Sâm giật mình tỉnh lại.

Ngực đau nhói, giống như bị kim châm vào tim, vết thương tuy nhỏ, không chảy máu, nhưng đau đớn rõ ràng là khó nhịn, khiến cả người run rẩy.

Hắn gấp gáp thở mạnh, đem chút linh tức sót lại gom vào lồng ngực, bảo vệ trái tim.

Nhưng cũng vô ích, không dịu đi được một chút đau nhức, đau đớn này tựa như không phải từ cơ thể, mà bắt nguồn từ nơi khác, tại một nơi nào đó hắn không sao đụng tới, phát sinh mà không cách nào cản ngăn.

Yến Sâm bị sự lo lắng trước nay chưa từng có bủa vây, dao găm kề trước yết hầu, kiếm chỉ lên trán, chỉ cách cái chết một lằn ranh. Nhưng hắn không rảnh để suy nghĩ, bởi sau khi tỉnh lại thì từng cơn đau mãnh liệt lại đánh tới. Xương hông khít chặt không có kẽ hở, chẳng chịu tách ra, đập không nứt, cùng với cái đầu nhỏ của Duẩn Nhi kẹt thành tử cục tiến thoái lưỡng nan, khiến người suy sụp, kêu thảm thiết không dừng, rơi vào tuyệt vọng không thấy đáy.

Nhịn qua một đợt, mồ hôi Yến Sâm đã đầm đìa.

Mười ngón tay trắng mịn, đưa lên trước mắt nhìn, dính đầy dịch thể ướt sũng, rõ ràng toàn là máu!

Hắn theo bản năng cúi người nhìn bụng, hai mắt trợn tròn, hơi thở bỗng chốc ngừng lại – cái bụng tròn trịa nhẹ nhàng động đậy, bên trên loang lổ máu. Mỗi một đường đều lan ra rất nhanh, như bị hàng trăm lưỡi dao mảnh đồng thời cứa ra một hố máu. Máu chảy tràn, thấm ướt y phục, mơ hồ lan thành một mảng lớn đỏ tươi thảm thiết.

Yến Sâm chăm chú nhìn bụng, thân thể càng thêm run rẩy mãnh liệt.

Không phải do đau đớn.

Hắn nhìn những vết cắt đan vào nhau, chồng chéo chằng chịt, cuối cùng trên bụng hiện ra một tấm tinh tượng bao quanh, phù chú thiên địa hợp nhất, máu me đầm đìa, trải đầy trên da.

Là huyết chú.

Đích thị là cái đêm gặp con báo đen kia, hắn suốt đêm chạy tới trúc đình, tự mình dùng máu tươi của Lục Hoàn Thành hạ xuống huyết chú này.

Mà lúc này đây, huyết chú bảo hộ kia – vỡ nát.

Huyết chú khắc chữ, bảo vệ tính mạng. Trong cả tòa nhà Lục gia, chỉ có một người thương tổn được hắn.

Giờ khắc này, Yến Sâm hoàn toàn hiểu rõ.

“Hoàn Thành, thì ra là ngươi…. thực sự không cần ta nữa..”

Hắn khẽ khàng nỉ non, nhẹ nhàng tựa như thủ thỉ, khóe môi hơi nhếch, bật cười tự giễu. Hắn đỡ thắt lưng, người từ từ ngửa ra sau, thuận thế nằm trở lại trong cơn mưa lớn, mở to mắt, không nhúc nhích nhìn về phía bầu trời bị ngọn cây che phủ, vẻ mặt như chết lặng.

Bàn tay phủ trên vòm bụng cao cao, gọi vài tiếng “Duẩn Nhi”.

Cành lá trên đỉnh đầu, run rẩy trong mưa, rì rào vang động. Trước kia khi Yến Sâm còn là một cây trúc, cũng thường chọn lúc đêm khuya vắng người, cùng một cây trúc khác phe phẩy cành lá, phát ra tiếng huyên náo cực kì dễ nghe.

Trước kia, trước kia.

Đều là chuyện xưa trong quá khứ, đã từ… rất lâu rồi.

Đột nhiên Yến Sâm nức nở một tiếng, mu bàn tay nổi gân xanh, năm ngón níu chặt, lồng ngực gắng gượng nảy lên, thân thể kéo căng như cây cung, cả người há mồm trợn mắt, vẻ mặt hoảng sợ kinh ngạc rồi lại bình tĩnh.

Một thanh kiếm dài cắm thẳng vào ngực, đâm xuyên qua trái tim nơi linh khí hội tụ.

Hắn bị ném vào bóng tối vô cùng, yên tĩnh vô tận, thời gian ngừng trôi, ánh sáng tắt lịm, chỉ còn lại đau đớn. Thân thể trở thành một nắm thịt mềm run rẩy, bao quanh huyết quản cùng kinh mạch. Mũi kiếm cứng rắn  mạnh mẽ đâm vỡ nó, máu thịt vẩy ra tứ phía, hóa thành một bãi tương hồ nát bấy.

Linh khí từ thân thể thoát ra vô cùng đau đớn, xuyên qua ba trăm năm dài đằng đẵng.

Ba trăm năm, mười vạn ngày, mỗi ngày chịu một ít, cũng thống khổ sống không bằng chết.

Bên trong trúc đình tại Lục trạch, một cây trúc xanh ầm ầm khuynh đảo.

Thân trúc mang theo rễ, một nửa bị kéo ra, một nửa còn sót lại cắm sâu trong bùn đất, hai bên lôi kéo, liền dứt khoát “đùng đùng” đứt đoạn, chỉ còn lại ngắn ngủn một chút, khó khăn lắm mới mắc lại được dưới đầu rễ. Bụi trúc non nhỏ gầy bên cạnh cũng không may mắn thoát được, theo cây trúc bị lôi ra khỏi đất, nghiêng ngả bên cạnh cây thanh trúc, thế nhưng vẫn gắn bó máu thịt.

Ngoại thành, trong sân nhỏ tại nơi sơn dã, thân thể Yến Sâm xụi lơ, sống lưng cùng thắt lưng ầm ầm đập xuống mặt đất, xương cốt nơi eo từng đốt từng đốt lỏng ra, tán loạn thành năm bảy mảnh. Bên ngoài xương cốt rạn vỡ, lan ra từng tấc, vang lên tiếng giòn giã, xương sống, xương sườn vỡ nát tan tành, hóa thành bột phấn, tan vào máu.

Thân thể Yến Sâm ngày càng mềm.

Lồng ngực chậm rãi xẹp đi, ép xuống hai lá phổi đến không thở nổi. Các khớp xương trên người đều bị rút hết, còn chừa lại một lớp da lỏng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nước mưa đập lên da không chút lưu tình, không còn xương sườn chống đỡ, lục phủ ngũ tạng bên trong cũng bị đập đến đau đớn.

Cái bụng vẫn to lớn như cũ, lại không còn co rút từng đợt.

Cơn co thắt mãnh liệt từng khiến Yến Sâm thất thanh thét chói tai đã không còn thấy nữa, đợi hồi lâu, phần bụng mới nửa mềm nửa cứng thắt lại một lần. Cảm giác yếu ớt đến đáng thương, bụng dưới đã không còn thấy lực chen đẩy.

Yến Sâm lâm vào tuyệt vọng cùng cực, nghẹn ngào khóc lớn: “Duẩn Nhi, xin lỗi con, ta không sinh được… Duẩn Nhi, xin lỗi…”

Từng luồng linh khí yên lặng tán đi, lá trúc rơi trên mặt nước càng nhiều. Thân thể này đã trở nên suy yếu tàn tạ, không còn chút khí lực nào có thể dùng. Yến Sâm thậm chí không biết, hô hấp trong ngực còn có thể duy trì bao lâu.

Vừa vặn lúc này, Duẩn Nhi bỗng nhiên cử động.

Từng đợt co rút trong bụng như có như không, đẩy nó xuống dũng đạo, chậm rãi di dịch, chốc lát đã trượt xuống miệng huyệt, lộ ra một ít tóc. Yến Sâm không thể tin nổi, tự tay đè xuống bụng, nơi kia liền sụp xuống, da bọc ngoài máu thịt, cảm giác mềm mại dị thường.

Đương nhiên…không còn xương khớp.

Đều đã nát bấy.

Hạ thân là một túi da kéo căng, bọc lấy thân thể nho nhỏ của Duẩn Nhi, chỉ cần dùng chút khí lực là có thể sinh ra.

Yến Sâm nhìn thấy hy vọng, thân thể rách nát bỗng nhiên tràn đầy khí lực.

Hắn đưa cùi chỏ đẩy nửa người trên, hít một hơi thật dài, theo cơn đau ập tới, cắn chặt hàm răng, liều mạng nín thở dùng sức. Thân thể hắn run lẩy bẩy, cái bụng đỏ ngầu thê thảm vì dùng sức mà phồng lên càng lớn, máu tươi ấm áp ứa ra ngoài vết cắt, chảy dọc xuống bên hông.

Máu chảy giữa hai đùi, Yến Sâm có thể nhìn thấy, nhưng hắn không để tâm. Thân thể rách nát làm thế nào cũng hết cách này, hắn sớm đã từ bỏ, hắn chỉ quan tâm Duẩn Nhi, một Duẩn Nhi khỏe mạnh, có thể khóc có thể cười.

Đầu nhỏ tròn vo trồi ra phân nửa, đen thùi lùi, trán chạm vào nước bùn lạnh lẽo như băng, chợt rụt lại, không muốn ra ngoài nữa.

“Con ngoan, đừng sợ, đừng sợ…”

Yến Sâm gấp gáp thở dốc, lòng bàn tay êm ái trấn an bụng cổ vũ nó: “Bên ngoài không lạnh chút nào, có cha ở đây, cha sẽ ôm con, không để con chịu lạnh… Duẩn Nhi ngoan, đừng sợ, ra đây… mau ra đây đi…”

Lại một cơn đau nữa ập tới, Yến Sâm ngửa cổ lên, cắn nát môi, tiếng kêu rên gắt gao nuốt xuống cuống họng, bức ra tiếng ngâm kìm nén. Miệng huyệt đằng đẵng đau đớn cuối cùng chống tới mức tận cùng, đột nhiên eo bỗng nhẹ bẫng, máu loãng mãnh liệt phun ra tung tóe, một thân thể tiểu anh nhi cuộn tròn liền rơi xuống giữa hai chân hắn.

.

.

.

Hoàn chương 43

 

Advertisements

16 phản hồi

  1. Cảm thấy may mắn vì xương sọ em chưa nát, bằng ko t cũng ko dám tưởng tượng đâu 😫

    • 😥 Chắc là vì vẫn còn 1 đoạn gốc rễ nên linh khí chưa tiêu tan thì chưa chết đc.

  2. sao mà tôi muốn bóp chết thằng cha LHT thế nhỉ

    • Bạn ấy cũng là ng bị lợi dụng thôi 😦

      • ko thể biện minh cho hành động nhẫn tâm, tuyệt tình ấy đc. Yến Sâm coi như bị phụ mất tấm chân tình

  3. kut3

    Có lẽ bộ đầu tiên tui đọc thụ sinh mà ngược thân đến thế này

    • Có nhiều bộ ngược thân hơn chứ (kiểu vừa SM vừa đẻ =)) . Nhưng mà có lẽ vì tác giả làm bộ này ngược tâm quá đã nên ngược thân đc đẩy lên hẳn.

      • kut3

        Ừa nhưng vì tui chưa đọc và ko đọc SM á. Trong tất cả bộ sinh tử văn tui đã đọc thì chỉ có một bộ của thập thế “chỉ vì ngươi” là khi sinh phải đập bể xương chậu của thụ á.
        Mà đọc bộ này khóc nhiều quá hức hức

      • Ừa. Nói thực là trong đám stv tôi từng đọc t cũng ưng cái bộ này nhất đó =)) T chả thích đấu đá giang hồ cung đình hay thương trường làm vẹo gì, chỉ thích tình cảm dư lày thôi =))) Lại còn sinh đẻ quằn quại, lại còn ngược tâm xen ấm áp :3

      • kut3

        Ye lúc ngọt thì ngọt lắm, lúc h thì nóng bừng bừng, mà ngược thì vỡ tim. Đủ cả

      • Chuận >_<

  4. T_T đọc mấy chương này mà khóc ròng ròng ! Thật sự yêu – hận, cưng chiều – tàn nhẫn chỉ cách nhau có gang tấc ! Chẳng có gì là vĩnh viễn cả…

    • Tại em Sâm em ấy đặt tất cả sinh mệnh mình vào tay người em ý yêu. Bạn Huyền dù phũ nhưng nói có sai đâu.

  5. Em đang sinh con cho ảnh, anh mang dao đi chặt nguyên thể của em. Ahuhu

    • Ngược vậy ms vuiiiiii =3

      • để học hỏi :))) nao viết :v

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: