Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Lưu niên tự thủy – Chương thứ 59 (Hạ)

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

.

.

Chương thứ 59 (Hạ)

“Có một số khoảng cách, tựa như hai ngôi sao trên bầu trời bao la, nhìn như gần trong gang tấc, thực ra lại xa không thể chạm tới”. Lệ Hàn Bân chậm rãi kéo khoảng cách ra với Alex, khéo léo từ chối.

Nhiều năm thầm mến và ái mộ lại đổi lấy kết quả như vậy, hi vọng xây dựng trong lòng ầm ầm sụp đổ. Alex cứng nhắc đứng lên, bước chân lộn xộn lùi lại, trong miệng không ngừng lặp lại những lời Lệ Hàn Bân vừa nói: “Xa không thể chạm tới, xa không thể chạm tới… ha ha, thì ra đây chính là cách nhìn của cậu về hai chúng ta”.

“Alex, tôi…” Lệ Hàn Bân lo âu nhìn Alex, “Chúng ta là bạn bè thân thiết nhất, tôi không thể gạt anh, thật xin lỗi!”

Alex đứng lặng phía trước cửa sổ, để lại cho Lệ Hàn Bân một bóng lưng cô đơn, thanh âm có chút khàn khàn: “Cậu không cần xin lỗi tôi, tôi yêu cậu là tự do của tôi, cậu từ chối tôi là quyền lợi của cậu, chúng ta không ai sai, chỉ có vận mệnh sai”.

“Tôi…khụ khụ khụ…” Lệ Hàn Bân đang nửa tựa trên giường đột nhiên ho mãnh liệt, cổ họng vướng ngứa không thể nói xong lời.

“Henry cậu có sao không?” tiếng ho khan liên tục từ phía sau truyền đến không ngừng, Alex vội vàng ngồi bên giường bệnh, vỗ nhẹ lưng cho cậu thuận khí, rồi lại tự trách: “Đều là tôi không tốt, cậu vừa mới tỉnh, lại nói chuyện với cậu nhiều như vậy, để tôi đi gọi bác sĩ”. Nói xong, Alex giơ tay lên chuẩn bị nhấn vào nút gọi trên đầu giường.

Lệ Hàn Bân vô lực giữ chặt tay Alex, mặt mũi tái nhợt, gò má bởi vì kịch liệt ho khan mà dâng lên một mảnh ửng hồng, đợi ho khan chậm lại, khàn khàn nói: “Không có… việc gì, chờ một chút… sẽ tốt thôi!”

“Cậu…” nhìn người mình yêu bộ dáng suy yếu, trong lòng Alex vừa vội vừa đau, lời nói giữ lại bấy lâu liền nói hết ra: “Hắn ta tốt như thế, đáng giá cho cậu nỗ lực như vậy, thậm chí đến cả sinh mệnh đều có thể từ bỏ sao?”

Lệ Hàn Bân mệt mỏi đóng lại tầm mắt, khóe miệng giật giật tự giễu, giơ lên một nụ cười khổ sở, không trả lời thẳng nghi vấn của Alex: “Tôi mệt rồi, muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút”.

“Tôi giúp cậu”.

Alex thở dài thật sâu, chậm rãi rút gối mềm phía sau lưng Lệ Hàn Bân ra, cẩn thận dìu cậu nằm xuống, nói khẽ: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt!”

“Alex, cảm ơn anh, thật sự…” Lệ Hàn Bân cười nhẹ một tiếng, một lần nữa trầm trầm mê man.

Tiếng thở khò khè kéo dài vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, tiết lộ hơi thở cực kì khó khăn. Alex yên lặng đi đến đầu giường, nhấn chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ, y tá nghe thấy liền đến, kiểm tra bệnh nhân một hồi, liền quyết định đeo mặt nạ dưỡng khí cho Lệ Hàn Bân, tiến hành khẩn cấp.

Nhìn mặt nạ dưỡng khí che đi hơn nửa khuôn mặt tái nhợt, Alex thanh âm run rẩy, hỏi: “Cậu ấy… không sao chứ?”

Y ta điều chỉnh tần suất, quay người rời đi. Bác sĩ kiểm tra xong tim thai trong bụng, nhìn số liệu máy theo dõi nhịp tim một chút, mở miệng nói: “Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại, thai nhi trong bụng cũng coi như ổn định”.

“Vậy là tốt rồi”. Alex lau mồ hôi trên trán, tảng đá nặng trong lòng tạm thời được bỏ xuống.

Bác sĩ nghiêm mặt: “Hiện tại chức năng phổi của bệnh nhân vô cùng suy yếu, mỗi ngày đều cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí, người nhà vạn lần không thể qua loa. Nếu như đột ngột phát bệnh, nhất định phải nói cho chúng tôi biết!”

Alex hít sâu một hơi, trấn định gật gật đầu.

“Mọi người có quyết định phẫu thuật không?” Bác sĩ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lệ Hàn Bân, nói tiếp: “Người song tính sinh con vốn dĩ đã cực kì nguy hiểm, thêm nữa là bệnh nhân  lại mắc chứng hen suyễn, mạng sống lại càng như ngàn cân treo sợi tóc. Hai chọn một quả thực rất khó, nhưng bệnh viện sẽ tôn trọng ý kiến bệnh nhân”.

“Cực kỳ nguy hiểm… mạng sống như treo trên sợi tóc…” Alex khó tin lẩm bẩm nói.

Không biết thời điểm nào bác sĩ rời đi, phòng bệnh khôi phục yên tĩnh ban đầu, Alex ngây người như phỗng kinh ngạc nhìn người bệnh trên giường, mờ mịt mà luống cuống, Henry, vậy là cậu lại che giấu nhiều chuyện như thế, khó trách khi cậu biết bệnh tình của mình, lại thong dong bình tĩnh đến vậy, hóa ra ngay từ ban đầu cậu đã sớm biết tính mạng của mình đang như ngàn cân treo sợi tóc…

.

.

Hoàn chương 59

Advertisements

2 phản hồi

  1. cầu chương mới

    • Trans nhà t chỉ có thể dịch trong giờ đi làm. Mà dạo này cổ nhiều việc quá, chưa trốn sếp dịch đc ah…

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: