Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 50: Thâm thù

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

.

.

Chương 50: Thâm thù

Duẩn Nhi bị tiếng roi quất xảy đến bất ngờ làm tỉnh, theo bản năng nhận ra được trong không khí ẩn dấu hiểm họa, lập tức khóc váng, liên tiếp rớt xuống mấy chiếc lá con, rúc vào ngực cha ầm ĩ gào khóc. Lục Hoàn Thành bất chấp mọi thứ, lùi về phía cửa sổ, cố gắng cho Duẩn Nhi tránh xa khí tức của A Huyền, giọng nói nhỏ nhẹ trấn an nó.

Huyền Thanh đạo trưởng thấy thế, liền đưa tay ra ngoài cửa sổ ngắt xuống một phiến lá non, đưa tới miệng Duẩn Nhi.

Một giọt nước ngọt ngào, đầy ắp linh khí trời đất, theo gân lá trôi xuống đỉnh lá, đầu tiên là thấm ướt bờ môi, sau đó mới chảy vào cái miệng nhỏ nhắn. Duẩn Nhi nếm được vị sương mai, liền mút chụt vào, bỗng nhiên hai mắt mở to, ngơ ngác ngừng khóc. Nước mắt còn rưng rưng trên khóe mi, cái miệng bé tí chưa mọc răng đã ngậm chắc chiếc lá nhỏ, cả khuôn mặt vui vẻ thích thú.

Rốt cuộc vẫn là con nít, khóc mau, mà nín khóc chuyển sang cười còn mau hơn.

Lục Hoàn Thành sợ sát tâm của A Huyền không giảm, lại gây bất lợi cho đứa trẻ lần nữa, bèn bảo quản gia trước tiên cứ ôm Duẩn Nhi vào nhà trong chăm sóc. Cánh cửa vừa khép lại, vẻ ôn hòa trên mặt y liền biến mất ngay tắp tự, giữa hai hàng lông mày u ám đầy tàn ác, chính là dấu hiệu tâm trạng chuyển biến.

Nợ máu này, cuối cùng đã đến lúc thanh toán.

Lục Hoàn Khang tay chân phát rét, lấy dũng khí kêu một tiếng ca ca, lắp bắp nói: “Vừa rồi A Huyền là…là quá sợ hãi, mới…”

Lục Hoàn Thành lạnh lùng nhìn hắn: “Tới đây quỳ xuống, cùng quỳ với con báo của nhà ngươi đi.”

“Ca ca…”

“Quỳ xuống!”

Lục Hoàn Thành bỗng nhiên cao giọng, tiếng thét này khiến cánh cửa sổ cũng phải rung động theo. Lục Hoàn Khang hai chân mềm nhũn, đầu gối khụy xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Ngoài phòng, ánh bình minh đã chiếu tỏ. Sau cơn mưa lúc ban đầu, sắc trời càng trong trẻo hơn, một rải nắng mai len vào trong cửa sổ, chiếu sáng choang nửa căn phòng. Lục Hoàn Thành đứng ở bên cửa sổ, nhìn nửa căn phòng đen kịt ảm đạm đối diện, thật lâu không nói được tiếng nào.

Vẫn là Huyền Thanh đạo trưởng mở miệng trước: “Con báo này không biết hối cải, Lục đương gia định xử trí thế nào?”

Lục Hoàn Thành bình tĩnh trả lời: “Đền mạng, đền đau đớn, cái gì cũng không thể thiếu.”

Lão đạo nghe vậy, lấy tay vuốt râu, trầm tĩnh suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói: “Nếu là báo tinh, đầu tiên là phải lột da rút gân, kế đó ném vào chảo dầu nấu, nấu đến khi nào chín thịt nhừ xương mới thôi, có được không?”

Câu này vừa nói, thân thể A Huyền rõ ràng giật giật một cái.

Sắc mặt Lục Hoàn Khang tái mét, thất thanh kêu lên: “Ca!”

Lục Hoàn Thành như chẳng nghe vào thứ gì, tựa bên cửa sổ không động đậy, hồi lâu mới nhàn nhạt đáp: “Cứ như vậy đi.”

“Ca, không thể như vậy, không thể! Rút gân lột da, điều này thật sự là quá… quá…” Giọng nói Lục Hoàn Khang mang theo nghẹn ngào, âm điệu cao vút: “A Huyền lấy mạng đền mạng, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Huynh để cho hắn chết một cách dứt khoát đi, chớ rút gân lột da, chớ ném vào chảo dầu! Cầu huynh, ca ca, cầu huynh!”

Căn phòng chìm dài trong trầm mặc.

Lục Hoàn Khang cho là ca ca mình đang cân nhắc, vì vậy trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hành động của y một cách rất chăm chú, chỉ chờ y thay đổi chủ ý. Thế nhưng một lúc lâu qua đi, Lục Hoàn Thành cũng không hề nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về cánh cửa nhỏ ở phòng trong, lắc lắc đầu.

“Ta lấy tư cách gì để làm chủ? Chuyện này người có thể làm chủ, chỉ có một mình Yến Sâm mà thôi.”

Y giật giật khóe môi cứng ngắc, động tác mặc dù rất nhỏ, Lục Hoàn Khang vẫn từ đó bắt được sự thỏa mãn khi báo thù: “Cắt nước, cắt nắng, nhốt trong tiểu viện đến khi khô héo — đây chính là biện pháp mà con báo của nhà ngươi chính miệng dạy ta. Nếu phải trả, thì nên trả đủ trước khi đau đớn đến chết, làm gì có lý nào vẫn còn toàn mạng! Ngươi thay hắn xin khoan hồng, nhưng ta cho không nổi, nếu ngươi muốn đến thế, thì xuống hoàng tuyền mà hỏi Yến Sâm!”

Ngón cái và ngón trỏ day day hàng lông mày, Lục Hoàn Thành nhắm mắt, buông ra một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Khoan hồng?

Y ngay cả bản thân cũng sẽ không khoan hồng.

Y cũng là kẻ mang tội, quỳ trước trúc thân của Yến Sâm cả đời cũng không ngẩng đầu lên được, làm gì có tư cách thay thiếu niên ngậm oan mà chết, chịu đủ hành hạ kia nói một câu khoan hồng?

Lục Hoàn Khang hoàn toàn luống cuống, A Huyền bên cạnh không ngừng co quắp, tứ chi đạp loạn, hắn chỉ thấy đau lòng đến tận tâm can, ngửa đầu nhìn Lục Hoàn Thành, nức nở nói: “Ca ca, nhượng tình huynh đệ nhiều năm, cầu huynh đừng tuyệt tình như vậy!”

“Ngươi dám nói thêm một câu nữa, thì lập tức cút khỏi Lục gia cho ta!”

Lục Hoàn Thành đột nhiên nghiêng đầu, ba bước bước làm hai vọt đến trước mặt Lục Hoàn Khang, nhấc cổ áo hắn, trong mắt tất cả đều là tàn bạo hừng hực cháy: “Ngươi làm sao còn mặt mũi nói đến tình huynh đệ với ta?! Ta nói cho ngươi biết, từ khoảnh khắc Yến Sâm chết, tên đệ đệ như ngươi cũng đã chết theo rồi! Ta từ hôm nay trở đi chỉ có nhi tử, không có huynh đệ! Ngươi nếu không muốn lưu lạc đầu đường xó chợ thì ngậm miệng vào cho ta, nhìn cho thật kĩ con báo của ngươi vào chảo dầu đi!”

“Đệ không nhìn nổi!” Lục Hoàn Khang thê lương kêu khóc, “Chết như vậy, rút gân, lột da, cho vào chảo dầu… Quá tàn nhẫn, đệ, đệ nhìn không nổi!”

Mới nói được một nửa, đột nhiên hắn bị một bạt tai tát nghiêng đầu, trán nặng nề đập vào tường, nhất thời hoa cả mắt, lỗ mũi túa máu, thân thể không chống đỡ nổi. Còn chưa kịp đỡ bàn, vạt áo liền bị một sức lực hung ác xách hắn tới bên cửa sổ, bả vai đập lên, khung cửa sổ phát ra một tiếng vang thật lớn!

“Ngươi không nhìn nổi? Ta ép ngươi tự mình động thủ sao?!” Lục Hoàn Thành không kìm được lòng, hung hăng túm lấy cổ Lục Hoàn Khang gào lên, “Hắn đã mang thai, ngày mai sẽ sinh nhi tử của ngươi, ta lừa ngươi tự tay lột da hắn, rút gân hắn, ném vào trong chảo dầu luộc lên, chờ đến khi hầm nát nhừ mới cười lạnh nói với ngươi rằng ngươi giết sai người rồi, đây mới gọi là tàn nhẫn thực sự! Bây giờ ta quang minh chính đại gọi ngươi ra xem hắn chết, dao cũng không bắt ngươi lấy, ngươi có mặt mũi nào nói với ta rằng không nhìn nổi?!”

Nói xong liền giơ tay hung bạo đẩy ngã hắn, ngay sau đó là tiếng bàn ghế đổ, Lục Hoàn Khang té ở góc tường, cả người chật vật, đưa tay bụm lấy mắt mũi trào máu.

Hắn cúi thấp đầu, rốt cục không có mặt mũi nào mở miệng nói một tiếng cầu xin.

Vài câu nói tức giận bộc phát, bị tát chính là mặt Lục Hoàn Khang, bị dày xéo chính là tâm Lục Hoàn Thành.

Cả đời này y cũng không thể quên được, người tự tay giết chết Yến Sâm, là chính y.

Trong một phút chốc, dục vọng báo thù cuồng liệt khiến cho đầu óc y mê muội, y đã thực sự muốn mang con dao găm đặt trên cổ Lục Hoàn Khang, buộc hắn tự mình động thủ, lột ra một tấm da nhầy nhụa máu me, quẳng con báo kia vào cái nồi ngập dầu, trơ mắt nhìn nó giãy dụa tới lúc chết. Một đôi tay dính đầy máu tươi của tình nhân, cả đời sống trong đau đớn đến đứt từng khúc ruột.

Thế gian này không nên chỉ có một mình y, cô độc chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng vì mất đi tình yêu.

Quá bất công.

Hồi lâu, Lục Hoàn Thành mới từ trong tâm tình sụp đổ kia tỉnh lại. Một chút sức lực cuối cùng của cơ thể cũng bị rút sạch, mềm oặt dựa vào tường, ánh mắt phiêu đãng, một vẻ ảm đạm.

Y càng ngày càng trở nên vặn vẹo khát máu.

Chiều nay xảy ra quá nhiều biến cố, y đau đớn vì mất đi Yến Sâm, bất hòa với em ruột, tình thân, tình yêu đều một đao chặt đứt, mà reo trồng nên tất thảy mầm tai họa, chính là con báo yêu tâm địa ác độc kia.

Mang nó đi đi.

Để cho ân oán kết thúc vào ngày hôm nay, đến ngày mai sẽ không còn gì sót lại.

Ngày mai, y còn phải bình tĩnh sống qua ngày, còn phải hoàn thành nguyện vọng của Yến Sâm, nuôi lớn hài tử của bọn họ cho thật tốt.

Lục Hoàn Thành nhìn về phía lão đạo, trong nụ cười mệt mỏi ẩn chứa sự lúng túng cực kì: “Huyền Thanh đạo trưởng, chuyện nhà Lục gia ta… trở thành tình trạng như vậy, khiến ngài chê cười rồi. Hôm nay ta… thật sự có chút mệt mỏi, không muốn nghiên cứu chuyện này thêm nữa, cũng không muốn nhà vấy máu, phiền ngài mang con báo này đi, thay ta thi phạt trừng trị. Qua đoạn thời gian này, đợi ta xử lý mấy việc vặt vãnh trong phủ, tất sẽ tự mình tới chùa Hạc Vân bái phỏng, quyên bạc tạ ơn.”

“Trấn tà thu yêu, vốn là việc nằm trong phận sự của bần đạo, cũng có thể tăng cường tu vi, Lục đương gia không cần quá ghi nhớ ân tình.” Huyền Thanh đạo trưởng cười nhẹ một tiếng, ra hiệu cho y không cần quan tâm, “Ngược lại thì đạo hạnh của ta thấp kém, không thể cứu về khóm trúc xanh kia, lòng cũng áy náy.”

Lục Hoàn Thành nghe vậy bèn lắc đầu, đau đớn cười khổ: “Đây là ý trời, sao có thể trách cứ ai? Hơn trăm năm linh khí trời đất mới tập hợp ra được một cây linh trúc, sống sờ sờ đó, có thể nói có thể cười, thế nhưng vào tay ta không quá nửa năm, liền khiến cho hồn bay phách tán. Ta bạc tình bạc nghĩa như vậy, làm vấy bẩn tấm chân tình của hắn, thật sự không xứng với hắn. Trời xanh mang hắn đi, cũng là do ta tự làm tự chịu… không oán người khác được.”

“Nói vậy thì, mong rằng Lục đương gia nén bi thương.”

Huyền Thanh thầm than thế sự vô thường, thở dài một tiếng, rồi sau đó liền vén rộng ống tay, đi thẳng tới chỗ con báo yêu sắp chết trước mặt, lấy ra một hồ lô quý bằng ngọc xanh cùng một tấm gương càn khôn bát quái trong tay áo, muốn thu yêu.

Từ trong tấm gương bắn ra một cột sáng tựa như thanh kiếm, chiếu vào vách tường, vòng nhiều vòng trong bóng tối, lập tức nuốt chửng lấy hắc ám xung quanh, tất thảy khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt. A Huyền vừa đụng vào ánh sáng kia, liền thét lên cao vút.

Lục Hoàn Khang thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, lảo đảo nhào tới bên A Huyền, lấy thân thể vững vàng bảo vệ, không chịu lùi nửa bước, gào lên với Lục Hoàn Thành: “Ca ca, cái mạng này của đệ huynh cũng cầm theo luôn đi! Đổi cho hắn một cái chết dứt khoát, tránh phải chịu cảnh cho vào chảo dầu nấu chín! Chuyện này đệ, đệ cũng sai, quạt gió nổi lửa là đệ, thêm dầu vào lửa cũng là đệ, người mang lòng lừa gạt sát hại Yến Sâm cũng là đệ, không thể để cho A Huyền một mình gánh chịu! Đệ với hắn cùng trả mạng, tổng cộng mười cái, ca ca, tổng cộng mười cái mạng này, cầu huynh tha cho hắn!”

“Đủ rồi!”

Lục Hoàn Thành trong mắt rơi lệ, một quyền nện lên bàn: “Ngươi còn ngại số người chết ở Lục gia này chưa đủ hay sao?!”

Đang lúc hỗn loạn, nhà trong liền truyền tới một trận khóc lóc đến yếu lòng. Lão quản gia ôm Duẩn Nhi đi ra, nói đứa trẻ không hiểu sao đột nhiên kinh sợ khóc lớn, làm thế nào cũng không dỗ được.

Duẩn Nhi là bảo bối trên đầu quả tim Lục Hoàn Thành, rơi một giọt nước mắt y còn không nỡ, liền cuống quýt tiếp nhận tã lót, ôm vào trong ngực khẽ vỗ về trấn an. Thế nhưng Duẩn Nhi cứ khóc nỉ non không ngừng, càng lúc càng dốc hết sức lực mà khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, tựa như thở không được, mắt mũi đều tèm lem nước mắt, suýt nữa khóc đến ngất đi.

Lục Hoàn Thành bắt chước lão đạo, bứt xuống một chiếc lá non đút cho nó. Thế nhưng không có tác dụng, Duẩn Nhi há miệng phun phì phì, nước sương cũng không cần, lá non cũng không cần, giọng nhỏ cao vút lên trời, chỉ chốc lát sau liền khóc đến khàn tiếng, khô khốc mà ho khan.

Lục Hoàn Thành lần đầu tiên làm cha, vẫn còn mới mẻ nên rất đỗi hoảng sợ, gần như luống cuống đến phát điên, vội vàng hướng về phía Huyền Thanh nhờ giúp đỡ: “Đạo trưởng, nó khó hiểu khóc thành như vậy, có chuyện gì xảy ra thế? Có phải đã bị yêu ma quấy rầy?”

“Có ta ở chỗ này, yêu ma không dám tới gần.”

Huyền Thanh ngẫm nghĩ một lúc, liền thu hồi mấy loại pháp khí trong tay, từ từ nói: “Mới vừa rồi khi đứa trẻ bỗng nhiên khóc, chính là lúc ta muốn thu thập yêu quái. Trẻ nhỏ mới sinh, linh tức rất trong sạch, sợ rằng không chịu được sát sinh. Lục đương gia chịu khó ôm nó đi ra xa, vừa tránh cảnh sát sinh, thứ hai là tránh được oán khí của con báo yêu, phòng trừ sau này bị nó dây dưa.”

Lục Hoàn Thành hiểu ý, liền ôm hài tử ra tiền thính.

Ai ngờ mới đi được mấy bước, Duẩn Nhi bỗng nhiên đá bung tã lót, tựa như con khỉ con trở mình, hai cái tay nhỏ bé dùng hết sức vươn vào trong, nửa người nháy mắt trượt ra khỏi khuỷu tay Lục Hoàn Thành. Cũng may Lục Hoàn Thành phản ứng nhanh nhạy, giữa không trung kịp thời nâng vai, mới không khiến cho đứa bé núc ních thịt này rơi xuống đất!

“Duẩn Nhi?”

Lục Hoàn Thành kinh hãi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Huyền Thanh đạo trưởng, đồng thời ý thức được tình hình có chút không đúng.

Duẩn Nhi không phải là sợ sát sinh, mà hẳn là không muốn rời nơi này.

Hài tử mới sinh ra một ngày, xương cốt đều mềm nhũn, Lục Hoàn Thành sao dám cưỡng ép giữ chặt nó, không thể làm gì khác ngoài việc từng bước từng bước đi về phía cái tay nhỏ bé kia chỉ. Vào nhà, quẹo cua, vượt qua bàn ghế, đến gần góc phòng, càng đi càng cảm thấy kì quặc, cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người lại dừng ở trước mặt A Huyền.

Duẩn Nhi nước mắt giàn dụa, không ngừng uốn éo trong lòng phụ thân, muốn thoát khỏi tã lót, đi tới gần con báo nguy hiểm kia.

Chuyện này có khác gì cho dê con vào miệng cọp, tự mình tìm đường chết!

Lục Hoàn Thành dù thế nào cũng không chịu, Duẩn Nhi liền quật cường gào khóc không ngơi. Huyền Thanh đạo trưởng đứng bên nhìn, lông mày bạc phơ hơi nhíu, dường như mơ hồ nhớ ra cái gì đó, liền ra hiệu cho Lục Hoàn Thành chớ lo lắng, tạm thời cứ làm theo ý Duẩn Nhi.

.

.

Hết chương 50

 

Advertisements

16 phản hồi

  1. Em anh Lục mê muội quá rùi. Hôm nay có chap mới, cảm ơn cô nhiều nhé😘😘❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

    • Nó gọi là yêu đến mờ mắt :v

      • Không biết đôi đó sẽ ra sao. Mà tui thấy iu đến mờ mắt chắc không HE nổi quá 😂

      • Đôi đấy ms là tuyệt phối ấy. Công thì nhu nhược, thụ quyết hết tất cả :v Cơ mà nói ra thì t thấy con báo đó ms là yêu đến mù quáng.

      • Ố ồ, vậy em báo yêu ai mà mù quáng. Đừng nói em anh công là bình phong thui nhé 😂

      • Tôi tưởng tác giả nói rõ lắm mà =)) Con báo đó vs Lục Hoàn Khang là 1 cặp mà :/

      • Uhm, mà em anh Lục tui thấy chán chán sao ý. Còn em báo thì bá đạo quá😂. Hóng ngoại truyện để biết thật sự em ý thế nào 😘😘

  2. Tôi chân thành cảm ơn đội ngũ đã edit bộ này, tôi yêu mấy chế nhiều lắm, mấy chế đã vất vả nhiều! Thank so much! :v ❤ Mấy bữa nay ra truyện liên tục làm tui vui chết đi được í ❤

    • Hehe. Cám ơn đằng ấy đã ủng hộ bộ tr này :3

  3. Truyện hay quá….muốn chờ hoàn để đọc mà cầm không được lại đọc 1 chương TVt chúc cô mạnh mẽ chóng hoàn truyện. Hè này tui có cái tui đọc Tvt

    • Hè chắc chưa xong đc đâu c :v Chắc c phải cắm cọc dài dài r =))))

      • Vậy chắc tui cứ nhai hoài đoạn sinh tử trong phần pn đợi hoàn TvT tui còn hóng cả cái bộ tiểu thuyết mpreg nữa :3

      • Cô đọc bộ đó có thấy đọc 1 chương có hơi mệt k hay là vừa?
        Cắt ra thì t thấy mục lục xấu lắm =))))))) Vs cả bạn dịch bạn ấy làm 1 lèo thành ra t cũng up cả luôn.

      • Tui đợi hoàn mới rớ vào cô ạ :3 chưa đọc TvT sợ đọc rồi nghiền quá đọc tiếp không có cái mà đọc….

      • Mỗi kiểu đọc t lại thấy cái hay riêng ấy. Canh từng chương thì độ hay của tr/phim sẽ tăng lên gấp mấy lần :v

      • Tôi toàn kiểu đợi rồi mất cả hứng luôn ấy. Xong sẽ chẳng rớ vào nữa 😂

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: