Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 51: Mạo hiểm

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

.

.

Chương 51: Mạo hiểm

A Huyền xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên đất, tư thế có chút dị dạng.

Bụng của hắn mềm mại, theo hô hấp mà phình lên xẹp xuống, vết thương bị roi dài đánh cho nát bét vừa dữ tợn vừa kinh hồn, cái lỗ mũi hồng hồng tí tách chảy máu, thấm ướt lớp lông mao trắng đen đan xen trên mặt.

Một bọc tã lót màu chàm đặt đối diện, khoảng cách rất gần, thậm chí đụng tới chân trước bị thương của hắn.

Trong tã lót nằm một tiểu anh nhi nhăn nhúm.

Đám người kia đều điên hết cả rồi, A Huyền nghĩ, dám đặt hài tử trước mặt công khai khiêu khích hắn, lẽ nào vẫn nghĩ cả người hắn bị thương nặng, nên ngay cả cái cổ nhỏ tí kia cũng không cắn được sao?

Không, cắn đứt chứ, chỉ cần hắn muốn.

A Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, chóp mũi không cẩn thận tuôn ra một đám bọt máu, hắn có chút lúng túng, lè lưỡi liếm đi, rồi mới lười biếng quan sát đứa bé còn hơi sữa gan to bằng trời này.

Cẩn thận nhìn một hồi, thật sự rất giống.

Mắt mi, dáng môi, cánh mũi, lỗ tai… Chỗ nào cũng y hệt cây trúc xuẩn ngốc đần độn kia.

Chỉ có vóc dáng là hơi nhỏ một chút.

Duẩn Nhi còn nhỏ hơn cả cái thân báo này của hắn, giống như em bé chiêu tài bằng sứ trắng. Cánh tay con con chỉ lớn bằng móng trước của hắn, ngón tay ngắn ngủn, như mười cái mầm đậu, nước da trắng bóc, hơi lộ ra sắc máu nhợt nhạt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, hệt như có thể vén ra tầng da thịt bên trong.

Rõ ràng yếu ớt như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác đều không thể thương tổn gì được tới nó chứ?

A Huyền vắt hết sức suy nghĩ, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, luôn cảm thấy có thứ gì đó lạ thường ngăn cản hắn làm hại đứa bé này.

Duẩn Nhi sinh ra với một đôi tròn long lanh, mắt to đen láy, tựa như hai cái gương nhỏ, phản chiếu bộ dạng chật vật vô cùng lúc này của A Huyền. Hắn cười phá lên, nước mũi phì ra mấy bọt bong bóng, khóe môi còn chảy nước dãi không nuốt kịp, dính dấp, bẩn thỉu, vẻ mặt bởi vì u mê mà tỏ ra to gan trời không sợ, đất không sợ.

Nhóc ranh, ngươi thiếu chút nữa thì chết ở trên tay ta, tại sao có thể không sợ ta?

A Huyền oán thầm.

Đứa bé này ngây ngây ngốc ngốc, không thông minh chút nào, ngay cả con báo yêu muốn giết ngươi cũng không biết tránh đi, làm gì có nét nào giống dáng vẻ của kẻ sẽ kế thừa văn mạch Lục gia?

E rằng… Ngay từ đầu đã là không có rồi.

Có lẽ hắn đặt cược tính mạng mình đeo đuổi những thứ đó vì Lục Hoàn Khang, vốn chỉ là phù phiếm.

A Huyền bỗng nhiên rất muốn tự giễu, nhưng đáng tiếc lúc này hắn đang ở trong lốt mèo nhỏ, cười cũng nhìn chẳng ra, có chút tiếc nuối.

Một cách nhẹ nhàng, cánh tay nhỏ bé của Duẩn Nhi vươn tới, đầu tiên là đụng phải chóp mũi ẩm ướt của hắn, sau đó lại đụng vào cọng râu chỉ còn dài nửa tấc, cuối cùng tóm chặt lấy lớp lông mao dài trên mặt. Lông mao mang theo nhiệt độ của con báo, ấm áp hơn tã lót nhiều, Duẩn Nhi đến gần hơn một chút, bàn tay tí xíu ôm lấy cổ A Huyền, thân mật chui vào trong ngực hắn, còn bật cười khanh khách.

Gần gũi như vật, đứa trẻ lại quá bé bỏng, một chút sức lực trở về, cách gần như thế, không người nào có thể cứu được một đứa bé đặt ngay trước mõm hắn. Chỉ cần há miệng cắn một cái thôi, là hắn có thể ngoạm rách cái cổ nhỏ bé mập mạp kia, khiến cho nó toi mạng, đi theo Yến Sâm.

Đã đợi rất lâu rồi, không phải sao?

Hiến tế tính mạng của chính mình, tỉ mỉ bày biện cả ván cờ, chỉ là để diệt trừ đứa bé này, hôm nay cơ hội mới kéo tới trước mặt, con mồi lại tự động dâng đến cửa, sao lại không giết? Chỉ cần giết chết, có thể coi như đạt thành tâm nguyện, tróc da cũng được, rút gân cũng được, nổ banh xác trong chảo dầu trăm ngàn lần cũng được, chí ít cũng không uổng công chịu chết.

Trong lòng rất nhột, hàm răng cũng không thôi ngứa ngáy.

Dù sao chạy trời không khỏi nắng, cũng chẳng còn kiểu chết nào có thể thảm hại hơn bị quẳng xuống chảo dầu, trước khi ra đi, tại sao không mang Tiểu Duẩn theo cùng chứ?

Tại sao… lại không?

Lỗi mũi A Huyền cay cay, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống mấy giọt lệ. Hắn hoảng hốt trong lòng, vội vàng lè lưỡi liếm – thật là mất thể diện chết mất, lại còn ở ngay trước mắt đám kẻ thù, khóc lóc thành như vậy, quả thực quá là mất hình tượng khảng khái liều chết của con báo hắn, thế nhưng khi đầu lưỡi lơ đãng đụng tới khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Duẩn Nhi, trong phút chốc, A Huyền lại rùng mình một cái.

Da hài tử mềm mại như vậy, tựa như tan vào trong đám mây in dưới đáy hồ, lại càng tựa như một quả tim không hề phong bị mà rơi vào hiểm cảnh.

Thôi được.

Coi như là ta thua.

Ta tạm thời giữ lại cho ngươi một cái mạng.

Không phải là bởi ta không thể, cũng không phải là bởi ta không muốn, chẳng qua là nếu ta mang theo ngươi, sẽ gây họa cho Lục Hoàn Khang, hại hai anh em Lục gia hoàn toàn bất hòa, khiến cho người ta yêu bị cô lập xa lánh.

Ta là vì y… mới chịu để cho ngươi sống sót.

Cho nên, ngươi phải biết quý trọng sinh mệnh, lớn lên thành một nhóc con thật cường tráng, sống lâu một chút.

A Huyền có một cái đuôi to mềm mại nhưng lại bù xù, lông mao đen thùi lùi, ánh lên màu bóng mượt, thật ra thì rất đẹp, thế nhưng hắn phe phẩy đuôi có chút giống chó, lại không vui vẻ gì. Bấy giờ hắn lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng đắp lên trên người Duẩn Nhi, khiến nó trở thành một cái chăn nhung nhỏ mềm mại.

Đám lông mao này của ta, so với cái gì mà tơ tằm hay vải bông đều ấm hơn nhiều, nếu kịp trước khi xuống chảo dầu, ngươi hãy lấy một cây kéo cắt nó đi, dệt thành một tấm nệm mùa đông cho nó.

A Huyền nghĩ như vậy.

Lục Hoàn Thành đứng bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy tính mạng Duẩn Nhi đang nghìn cân treo sợi tóc, lảo đảo muốn ngã.

Y e sợ sẽ khiến đứa nhỏ đổ máu ngay tại nơi đây, trái tim thình thịch đập loạn, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc nào cũng không rời mắt, cuối cùng quả thực không chịu đựng nổi, mới xông lên ôm đứa trẻ tách ra, lại bị một cây phất trần ngăn lại.

Huyền Thanh nói: “Theo bần đạo thấy, hài nhi này muốn thí chủ lưu cho con báo kia một cái mạng.”

“Không thể nào!” Lục Hoàn Thành quả quyết từ chối, “Duẩn Nhi ra đời cùng lắm mới có một ngày, chỉ biết bú biết ngủ, làm sao mà suy nghĩ phức tạp như vậy được? Nó gần gũi với con báo kia, chẳng qua là mới sinh thì thích loài vật nào có lông ấm thôi, hôm nay ta sẽ đi mua ngay mấy con thỏ con mèo con cho nó, chỉ duy nhất con vật này, là tuyệt đối không thể lưu lại!”

Thật là hết sức hoang đường!

Đúng là y chiều chuộng Duẩn Nhi, cũng đích thực nguyện ý mang tất thảy những gì đẹp nhất thế gian tặng cho nó, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức chỉ cần nó làm nũng một cái liền giữ lại con báo ác độc kia! Thù giết cha còn đó, tâm giết chóc chưa tan, chỉ cần A Huyền một ngày chưa chết, chính là nuôi ong tay áo, không chừng năm nào đó bản tính của nó lại bộc phát, thừa dịp không ai để ý nhất định sẽ sát hại Duẩn Nhi!

Huyền Thanh vuốt chòm râu dài, nghĩ ngợi nói: “Con báo này… đã tu thành chín cái mạng.”

Lục Hoàn Thành khẽ nhíu mày: “Ý ngài là gì?”

Huyền Thanh đạo trưởng cân nhắc một hồi, chân mày dần dần giãn ra: “Lục đương gia có biết, hoa cỏ tụ linh, khó khăn nhất là điều gì không?”

“Mời đạo trưởng cứ nói.”

“Là từ không tới có.” Huyền Thanh đáp, “Tụ linh nếu như bắt đầu từ hư vô, sẽ tiêu tốn trăm năm đằng đẵng, không thể cứ như vậy mà thành. Thế nhưng nếu từ ban đầu đã cho hắn một nơi để dựa vào, một hồn phách còn sống chẳng hạn, thì coi như là từ lúc bắt đầu đã có, ước chừng bốn mươi năm mươi năm là có thể tập hợp. Con báo này có tận chín cái mạng, rút gân lột da trong chốc lát liền hủy đi sạch, không bằng ta lấy toàn bộ, tặng cho cây trúc xanh của ngươi nhằm kéo dài sinh mệnh, có lẽ trước khi tuổi thọ ngươi hao hết, có thể kịp gặp mặt hắn một lần.”

Lão đạo sĩ mới nói một nửa, tựa như nghĩ tới thứ gì cực kì quan trọng, liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh , không ngừng xúc động: “Ta làm sao lại quên mất, làm sao lại quên mất chứ…. Thanh trúc tụ linh, nếu như có vật kia tương trợ, làm gì mà cần đến bốn mươi năm mươi năm?”

Lục Hoàn Thành nghe thấy Yến Sâm có cách cứu, nhất thời khó nén kích động: “Đạo trưởng chỉ vật gì?”

“Là một loại nước suối.” Huyền Thanh hất ống tay áo ngồi xuống, nói với y không nghỉ: “Ở vách đá ngàn thước hướng về phía mặt trời trên đỉnh núi của ta, có một thác nước tiên, tên là Tráp Xuyên. Thác nước này bị khí tức của trần gian lây nhiễm, không khác chi những thác nước bình thường. Nó liên thông với thiên giới, sắc nước cực trong cực sáng, tràn đầy tiên khí, chính là nguồn gốc linh thiêng của Kim Đỉnh Sơn*. Có bệnh nặng quấn thân, uống vào liền hết bệnh, thân thể suy kiệt, uống vào có thể kéo dài mạng sống. Nếu như mỗi ngày đều lấy được nguồn nước từ thác này tưới cho cây thanh trúc, không biết sẽ thắng được bao nhiêu mưa tuyết nhân gian*. Có lẽ chỉ mất một hai chục năm gì đó, tiểu công tử của ngươi có thể tỉnh lại.”

*Kim Đỉnh Sơn: đỉnh núi vàng.

*Thắng được bao nhiêu mưu tuyết nhân gian: hàm ý là “Không biết tiết kiệm được bao nhiêu tháng năm.” – Raph

Lục Hoàn Thành vô cùng vui vẻ, lập tức nói: “Nếu là vậy, ta sẽ phái người mỗi ngày đều đi lên núi một chuyến, lấy nước suối về!”

Huyền Thanh nghe vậy, cười khoát tay: “Nếu muốn mà có thể thật sự dễ dàng như vậy, thiên hạ hẳn là chẳng có ai bị bệnh rồi? Ta đã nói qua, mắt của dòng thác này mở ở trên cao ngàn thước, vách núi kia lại dốc đứng sừng sững, tựa như một thanh kiếm chém thẳng xuống để mở ra. Mắt suối cách bên trái ba mươi trượng, cách bên phải ba mươi trưởng, cách đỉnh cũng là ba mươi trượng, ở giữa đáy thác còn có một kiếm đá, một chủy đá góp sức. Lấy thân thể của người phàm hành sự, quả thực không thể nào lấy vào tay một giọt, có thể nói rằng ‘tuy ở nhân gian, nhưng cũng không ở nhân gian’. Đời người ai cũng có lòng tham, biết rõ là không thể, chẳng những cầu không được suối tiên, lại còn gặp bao tai ương đến mất mạng, cho nên ta vẫn chưa từng kể ra bí mật này, không dám tiết lộ cho chúng sinh biết, thế nhưng…”

Lão nói đến chỗ này, cái đuôi to nham nhở của A Huyền đột nhiên dựng ngược, rất giống như một lùm lau sậy.

Huyền Thanh nói: “… Thế nhưng con báo này, lại trùng hợp có thể làm.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Hoàn Thành liền lộ vẻ sợ hãi, Lục Hoàn Khang bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vốn ảm đạm bỗng chốc tràn đầy ánh sáng: “Đạo trưởng, ý ngài là, lưu lại cho A Huyền một cái mạng, để cho hắn… hắn vào trong núi…”

Huyền Thanh vui vẻ gật đầu.

Núi cao chót vót ngàn thước, rêu bên sườn núi vừa ướt lại trơn trượt, chỉ có thể hình con báo là nhẹ nhàng, khỏe mạnh, lại thêm sở hữu bốn cái móng nhọn, có thể phóng qua đám đá quái dị lởm chởm kia ba mươi trượng, tiếp cận được con suối để lấy nước. Thế nhưng với những con báo bình thường chưa thành tinh, sao có thể nghe hiểu tiếng người, làm một chuyện phức tạp đến vậy?

Giúp một tay được, chỉ có thể là A Huyền.

Đây quả là một trò cười mỉa mai.

Trước kia trăm phương ngàn kế hại chết Yến Sâm, hôm nay lại phải đem hết toàn lực cứu sống hắn. Hận thù của Lục Hoàn Thành vừa mới tìm được nguyên nhân gốc rễ, còn chưa kịp báo thù rửa hận, lại biết được cái tin mật quý báu như vậy đây! Mười năm, hai mươi năm, ở nhân gian có lẽ là dài đằng đẵng, thế nhưng so sánh với trăm năm mênh mông, quả thực quá mức ngắn ngủi.

Nhìn trông về bên kia bờ, xa xôi hơn nữa, chung quy cũng có một ngày cập bến.

Tựa như một đốm lửa rơi vào tình yêu đã tàn lụi, trong phút chốc liền bừng sáng tối tăm, từ tàn tro bùng lên một ngọn lửa đẹp đẽ đến nhòa mắt, sưởi ấm cõi lòng đã chết của Lục Hoàn Thành.

Giả sử Yến Sâm có thể sống lại, như vậy thì huyết hải thâm cừu có xá gì đâu.

Y không sao chối từ được.

Y chỉ cần Yến Sâm.

Huyền Thanh nhìn Duẩn Nhi đang gối lên con báo mà ngủ, xúc động thở dài nói: “Mấy thập niên gần đây, ta chưa từng nhắc tới suối tiên Tráp Xuyên với bất kì người nào, cho nên vừa rồi không nhớ đến, nếu không phải nhờ đứa nhỏ linh tuệ của ngươi khóc lóc ngăn trở, chỉ sợ ta đã sớm lấy đi tính mạng của con báo yêu này rồi, cha đẻ nó cũng không thể cứu về nữa. Lục đương gia, coi như vì hài tử ruột thịt của ngươi, liệu ngươi có thể nhượng bộ, giữ lại cho con báo yêu này một cái mạng không?”

Lục Hoàn Khang thấy tình thế có cơ hội lay chuyển, vội nhắc: “Ca!”

Hận thù trong lòng Lục Hoàn Thành còn chưa tiêu tan, một chữ “Được” cứ mãi rắt ở trong cổ họng, há miệng mấy lần cũng không sao nói ra được, cuối cùng chỉ có thể im lặng cúi đầu gật một cái, sắc mặt tái xanh đi tới bên cửa sổ.

Lão đạo sĩ giơ phất trần, đụng vào đỉnh đầu A Huyền, cất cao giọng nói: “Báo yêu, ngươi trước kia lấy danh tự của ta hành sự, chắc hẳn cũng biết đỉnh núi kia ở nơi nào. Từ hôm nay trở đi, dù mười năm, dù hai mươi năm, ngươi phải không quản mưa gió, mỗi ngày chạy hơn bốn mươi dặm, leo núi trèo dốc, thu gom nước suối để tưới cho cây thanh trúc. Ta cũng sẽ lấy đi của ngươi tám cái mạng, chỉ để lại một cái cho ngươi sống tạm. Ngươi muốn chuộc lại tội nghiệt, hay là muốn rút gân lột da, thả xuống chảo dầu chấm dứt cuộc đời này?”

“Bảy cái, ngươi lấy đi bảy cái thôi.”

A Huyền len lén liếc nhìn Lục Hoàn Khang, nhỏ giọng trả treo: “Ta chỉ còn có tám cái mạng.”

Lão đạo sĩ hơi kinh ngạc, rồi sau đó tỉnh bơ hỏi: “Đây chính là đáp ứng phải không?”

A Huyền đong đưa cái đuôi: “Phải.”

Huyền Thanh đạo trưởng liền lấy ra một cành liễu dài từ trong bát nước sạch, chích vào ngón út của Duẩn Nhi, nặn ra một giọt máu để chảy lên đầu nhọn của lá liễu. Đợi giọt máu biến mất, lão liền bện liễu thành một cái vòng, đeo lên cổ A Huyền, dặn dò: “Sau này đứa trẻ này muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn làm cái đó, nếu như nổi lên ác ý, tiếp tục hại người, cành liễu này sẽ lấy đi cái mạng cuối cùng của nhà ngươi, biết chưa?”

A Huyền dùng móng vuốt vuốt cành liễu, đầu lưỡi hồng hồng lè ra, nịnh nọt liếm Duẩn Nhi một cái: “Đã biết.”

Kế đó trong bóng tối liền trở mặt cực độ xem thường.

Cổ tay nhỏ bé của Duẩn Nhi bị liếm láp, thấy nhột nhột, liền kéo rụt lại, thuận tiện bứt đi cọng ria cuối cùng bên gò má phải của A Huyền.

.

.

Hết chương 51

Spoil: Chương sau là bắt đầu sang một trang mới: Cuộc sống gà trống nuôi con của Lục Hoàn Thành. 

Advertisements

4 phản hồi

  1. Lại thả báo về rừng rồi sao. Hóng cảnh gà trống nuôi con quá cô ơi. Chắc hài lắm

  2. Phụng Lê

    Hóng cảnh ngược công quá đi ❤ dạo này truyện ra nhanh ghê cơ! Cảm ơn đội ngũ edit nhiều nhiều ❤ :v Yêu mấy chế

    • Thì bọn t toàn làm việc theo hứng mà =)))

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: