Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Tiểu thuyết MPREG] – Hôn nhân sắp đặt: Chapter 11

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

11

Lucien quay sang phía Heath và thấy một phụ nữ tóc nâu đỏ bước về phía anh. Cô ta nghiêng người hôn lên má anh khiến mọi người đều giật mình, kể cả Lucien.

.

.

Lucien nắm chặt gấu áo khi đi theo bố mẹ vào thư phòng. Cậu khoác tay Heath, theo sau là ngài Công tước và Công tước phu nhân xứ Cumbria. Cậu quá lo lắng, sợ hãi rằng mình sẽ phát ốm ngay giữa hành lang.

“Mọi thứ sẽ ổn cả thôi; họ đều nghi ngờ cả rồi mà. Ừ thì, mọi người trừ mẹ anh,” Heath thì thầm, cố gắng an ủi cậu. Lucien gật đầu. Cậu biết maldy sẽ không đánh cậu như các bậc cha mẹ khác thường làm với con cái, nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng, thế nên khi họ bước vào phòng đọc, cậu lập tức bước về phía cái góc ưa thích và chúi mũi vào gáy sách hít sâu. Mùi da và mùi giấy làm cậu dịu đi, rồi cậu thở ra.

“Chúa ơi, cậu ấy đang làm gì vậy?” Công tước phu nhân hỏi, có vẻ sợ hãi.

Rosemary bật cười, còn Lucien thì nhăn mặt. Cậu biết cười vậy nghĩa là gì. Những người không biết mẹ cậu, họ sẽ nghĩ đó là tiếng cười ngạc nhiên, nhưng cậu biết đó là tiếng gầm của con sư tử bên trong. Bà giận dữ vì thấy người khác làm hại con bà, thế nên bà sắp giương nanh vuốt ra.

“Khi Lucien còn nhỏ, thằng bé thường đến phòng đọc và cố kéo sách trên giá xuống để trốn trong đó. Lúc nào người giám hộ đi tìm cũng luôn thấy thằng bé đang đọc sách, hay úp sách lên mặt ngủ trong này,” Annabelle cười nói, “Mỗi khi thằng bé căng thẳng hay lo lắng, nó sẽ ngửi mùi sách, và điều đó giúp thằng bé bình tĩnh lại. Chúng tôi đã mời bác sĩ đến kiểm tra, và họ đều nói điều đó hoàn toàn bình thường với người có tính tình và xu hướng hay lo lắng như Lucien.”

Lucien hơi giật mình khi cảm thấy có người đặt tay lên vai. Cậu quay sang và thấy đôi mắt Heath.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi.

Lucien gật đầu. “Vâng,” Cậu nói lớn. Cậu hắng giọng và thử lại. “Vâng, em rất ổn,” Cậu an ủi vị hôn phu và bước xa khỏi mấy cuốn sách để đi theo Heath đến chỗ chiếc ghế yêu thích. Cậu ngồi xuống và mỉm cười khi Heath ngồi xuống cạnh cậu.

“Bọn con muốn thông báo với bố mẹ,” Heath nói. Anh nhìn Lucien, cậu chỉ biết gật đầu. Cậu không thốt lên nổi vì sợ, mà cậu cũng không thể nói gì dù có muốn. Cậu để Heath xử lý chuyện này. “Ngày bố con gửi thư báo cho con rằng ông đã chọn Lucien làm vợ chưa cưới của con, con đã đến Remmington uống rượu để xem có khi nào tìm được ai đó để vui thú lần cuối không. Đó là ngày Lucien gặp được con. Em ấy đến Remmington với bạn, nhưng họ đã bỏ đi để em ấy ở đó với một người bạn cũ của gia đình, Arlington.”

Lucien nhìn vào mắt mẹ mình và thấy chúng ươn ướt. Xấu hổ, cậu quay đi và nhìn vào lò sưởi trống.

“Con nghe Arlington gọi cậu ấy là Timmy, và vì vậy con nghĩ đó là tên cậu ấy. Con tự giới thiệu bản thân là Robert vì con không muốn để vị hôn thê biết con đã ở cùng người khác vào ngày con biết bọn con sẽ kết hôn. Tối đó bọn con đã xảy ra quan hệ,” Heath nói. Công tước phu nhân giật mình, và Lucien nhìn bà.

“Heathcliff, sao con có thể làm vậy? Lucien là một cậu bé trong trắng, hoặc từng là vậy. Sao con có thể làm hại thằng bé như vậy?” Bà hỏi.

“Con xin lỗi mẹ. Đặc biệt là còn nữa,” Heath thở dài nói, “Con biết dùng bao cao su là bất hợp pháp, nhưng con đã dùng với Lucien, lúc đó con gọi là Timmy, nhưng nó bị rách. Bọn con rất lo lắng, nhưng lại rất hợp nhau, với vai trò là Robert và Timmy đến nỗi Heathcliff sẵn sàng bỏ Lucien, và Lucien sẵn sàng bỏ Heathcliff để đến với nhau. Đặc biệt là nếu có một đứa trẻ ở giữa.”

Lucien hạ mắt khi cố gắng hiểu chuyện Heath đang tuyên bố, nhưng cậu thầm lắc đầu. Cậu không cần hiểu; cậu đã ở đó. Cậu biết toàn bộ câu chuyện.

“Khi bọn con phát hiện bọn con thực sự được hứa hôn, bọn con đều mừng và biết rằng, với khả năng có con, bọn con cần phải đẩy ngày cưới lên sớm hơn nhiều. Ừm, hôm nay bác sĩ đã khám cho Lucien và—” Heath dừng lại và thở dài.

“Con đang mang thai,” Lucien nhỏ giọng nói, nhưng nghe tiếng giật mình và kêu lên, cậu biết mọi người đều nghe thấy.

“Vậy, là thật sao?” Annabelle hỏi.

“Vâng, Maldy,” Lucien trả lời.

“Ôi chúa ơi, con có nghĩ đến những lời đồn đãi không? Đám phao tin sẽ thích chuyện này lắm,” Công tước phu nhân nói.

“Vậy là bọn trẻ sẽ kết hôn trong ba tháng tới như dự định—Hi vọng là đến lúc đó Lucien không biểu hiện gì—sau đó sẽ quy ẩn khỏi thành phố trong chín tháng, đến khi chúng ta nhận được thông tin, sẽ nói với người khác rằng Lucien đã hạ sinh người thừa kế cho Heath,” Công tước nói.

“Chỉ khi thằng bé không thể hiện gì ra thôi,” Rosemary nói.

“Có khi chúng ta nên đẩy đám cưới lên sớm hơn nữa, và rồi không cần lo lắng nữa,” Công tước phu nhân nói.

“Nếu đẩy đám cưới lên sớm hơn nữa, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán. Như bây giờ, coi như mọi người đã lên kế hoạch đám cưới và muốn đám cưới đẩy lên sớm hơn thì cả con và Lucien đều không thể giải thích gì về điều này. Dù cho có sớm hơn đến đâu, thì mọi người cũng sẽ biết Lucien đang mang thai,” Heath chỉ ra.

“Thằng bé nói đúng đấy, Jane,” Cumbria nói.

“Chúng ta không hiểu vấn đề rồi,” Annabelle nói, lần đầu lên tiếng. Lucien ngước nhìn vào mắt maldy của mình và ngạc nhiên vì sự ấm áp, động viên, và quan tâm lấp lánh trong đó.

“Con thì sao Luce? Con có thấy ổn không? Có không thoải mái quá không? Mẹ con cực kỳ ốm nghén và mệt mỏi khi mang thai mấy đứa bọn con đấy.”

Lucien nuốt nước bọt, lắc đầu rồi gật đầu. “Con rất buồn nôn—gần như cả ngày, và lúc nào con cũng mệt mỏi. Con vẫn chưa có triệu chứng nào mẹ nói mẹ từng có, nhưng ngoài ra, con cảm thấy không còn là chính mình,” Cậu nói.

Annabelle gật đầu.

“Chà, mẹ xin lỗi vịt con à, đứa bé càng lớn sẽ càng tệ hơn,” Rosemary nói.

Lady Cumbria bắt đầu sụt sịt, và Lucien nhìn bà.

“Phu nhân, bác không sao chứ?” Lucien hỏi.

Bà gật đầu và lau nước mắt. “Ừ, bác-bác chỉ không tin nổi là mình sắp làm bà,” bà nói và mỉm cười.

Lucien cười khúc khích. “Chà, vậy thì cháu và bác rất hợp nhau đấy, vì cháu cũng không tin nổi là mình sắp làm  fotmy,” Cậu nói.

Mọi người bật cười nhưng lại nhanh chóng trầm xuống. “Con và Lucien thật sự cần phải lộ mặt quanh thị trấn cùng nhau,” Heath nói.

“Bác đồng ý,” Rosemary nói trước khi Annabelle lên tiếng phản đối. “Thông báo đã được công bố trên trang đầu. Sẽ thật kỳ lạ nếu các con không đi dạo quanh Hyde Park, dự vài buổi vũ hội, và đi nghe nhạc cùng người giám hộ, đi xem phim, và nhạc kịch vài lần trước khi kết hôn. Nếu không, trông sẽ như là công tước không vừa ý Lucien.”

“Không thể đúng hơn ạ,” Heath lẹ miệng nói.

Lucien quay sang mỉm cười với anh và cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Cậu nhắm mắt và đặt tay lên miệng, tay còn lại đặt lên bụng cố nén cơn buồn nôn.

“Lucien?” Heath hỏi. Lucien lắc đầu và giơ một ngón tay lên. Cậu cố làm theo lời Charlotte và hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Cậu lờ đi câu hỏi quan tâm của mọi người xung quanh và chỉ tập trung vào hít thở để cơn buồn nôn qua đi. Sau một lúc tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ, bụng cậu bình ổn, và cậu mở mắt thở dài. Mọi người trong phòng nhìn cậu, lo lắng hiện rõ trên mặt, cậu mỉm cười trấn an họ.

“Con không sao,” Cậu nói.

“Tất nhiên là có rồi, vịt con,” Rosemary nói. “Giờ thì”—Bà vỗ tay—“quay lại tiếp tục bàn chuyện đám cưới thôi. Đây sẽ là đám cưới hoành tráng nhất trong lịch sử Angland,” Bà cười rạng rỡ nói.

Lucien đứng dậy khoác tay Heath và thở dài. Họ đã thông qua việc nói chuyện với bố mẹ mà vẫn sống sót. Tuyệt nhất là maldy của cậu không thách đấu với Heath. Mà cậu biết Heath từng phục vụ trong quân đội, maldy của cậu cũng vậy, nếu nói Heath tạo ra một bầu không khí nguy hiểm thì bà gần như là đã chạm đến sự cực độ thịnh nộ.”

“Lucien,” Rosemary nói.

“Có lẽ con nên lên nhà nghỉ ngơi một chút chờ đến lúc đi xem phim với Heath và các bạn, Charlotte, và Rourke,” Bà đề nghị.

Lucien định phản đối, nhưng khi vừa há miệng, cậu biết lý do không mệt không hề có tác dụng. Nên cậu thở dài và gật đầu.

“Con nghĩ đó là một ý kiến hay ạ,” Cậu nói.

“Con cũng nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời,” Heath bơm thêm.

Lucien lườm chồng tương lai và cảm thấy một khao khát mãnh liệt đập lên vai anh. Cậu kiềm chế để không làm vậy; một lady sẽ không bao giờ giơ tay đánh người trong giận dữ. Vậy nên cậu chỉ có thể lườm. Heath nhỏ giọng cười khúc khích và đặt tay còn lại lên lưng Lucien ẩn sau cùi chỏ. “Anh chỉ muốn đảm bảo sẽ chăm sóc được cho em thôi.”

Lucien thở dài. Ừ thì cậu chẳng thể giận người đàn ông này khi anh ấy quan tâm cậu như vậy. Cậu gật đầu và mỉm cười với Heath.

“Cám ơn đã quan tâm đến tôi, thưa ngài.”

Heath nghiêng đầu, đôi mắt bạc của anh lấp lánh niềm vui. Khi họ đến chân cầu thang, Annabelle yêu cầu một người hầu, Halsey, hộ tống anh lên lầu. Lucien quay lại và chào mọi người, cười với Heath, rồi mới quay người lên lầu. Cậu cảm thấy hơi mệt, nhưng không nghĩ là đủ mệt để ngủ.

Tuy nhiên, sau khi Patty giúp cậu thay đồ và mặc đồ ngủ, Lucien nằm xuống trùm chăn, nhắm mắt, và nhanh chóng thiếp đi.

Tối muộn, Lucien ngồi trước gương ở bàn trang điểm trong khi Patty chỉnh trang đầu tóc cho cậu. Cô búi mái tóc dài lên đỉnh đầu, để tóc mái rủ xuống theo khuôn mặt cậu, và dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ trong suốt cố định. Mặt cậu được đánh phấn nhẹ, Lucien nhịn không hắt hơi. Patty đánh ít phấn côn* cho đôi mắt của cậu, thứ mà maldy của cậu nhập khẩu từ vùng Ả-rập để chắc chắn rằng Lucien và mẹ mình trông truyệt vời và thời thượng nhất, trước khi dặm phấn hồng lên má cậu.

*Phấn côn (kohn): một thứ phấn đen đánh mi mắt của người A-rập.

Khi đã chỉnh trang xong tóc và gương mặt, Lucien đứng dậy và bước đến mắc áo nơi Patty treo đồ cho tối nay. Cậu để cô khoác áo cho mình, siết vòng eo còn khá bằng phẳng bằng corset, và hơi cằn nhằn khi cô siết chặt vòng dây hơn để đảm bảo độ chặt.

Cậu lấy tất từ tay cô và đi vào, mừng là khi cậu tỉnh giấc việc đầu tiên Patty làm là dùng dao cạo cạo lông chân cậu để loại bỏ những sợi lông nhỏ mọc lên từ lần cạo trước. Cậu xỏ chân vào quần rồi xỏ tay vào chiếc áo màu hồng nhạt làm từ lụa. Cậu lặng lẽ đứng dậy trong khi Patty cài nút áo, nghĩ về Heath và buổi tối nay. Lucien thấy bạn bè Heath cực kỳ thú vị, ít nhất là dựa vào lượng thời gian ít ỏi được tiếp xúc, và tự hỏi lòng rằng liệu họ có sẵn lòng san sẻ chuyện về thời còn đi học và trong quân đội không.

Cậu ngước lên, dõi mắt nhìn từ rào chắn quanh phòng, đến hai chiếc ghế trước lò sưởi lạnh lẽo, trống rỗng.

Lucien quay đầu lại khi Patty lấy cái cà vạt và thắt cho cậu một cách chuyên nghiệp, vuốt lại cho phẳng khi đã thắt xong. Cô quay lại mắc áo lấy xuống chiếc áo khoác màu xám tối. Cô khoác lên vai cho cậu và vuốt dọc theo sợi vải, để những sợi thừa ra rơi xuống sàn. Lucien giơ cổ tay lên để cô cài những viên kim cương vào những lỗ hổng, mỉm cười khi nhớ đến em trai của maldy mình, chú Edward, đã tặng chúng cho cậu năm trước. Cũng không phải vì lý do đặt biệt gì; chú Edward chỉ tặng cho Lucien vì thích cậu thôi.

Lucien ngồi vào chiếc ghế bành màu xanh lá để Patty giúp cậu đi giày. Cậu phát hiện ra quỳ gối và gập người khiến cậu buồn nôn, vì vậy cậu cố tránh. Đôi giày của cậu gây ra tiếng động nhỏ khi cậu đưa vào một cái túi nhỏ chứa ít muối ngửi* với lá bạc hà phòng trường hợp choáng váng hay buồn nôn. Cuối cùng là áo khoác trùm đầu màu hồng nhạt lông ngắn, chấm sàn. Patty buộc dây quanh cổ cậu, khi đã xong, cậu dang tay ra.

*Muối ngửi: để chữa ngất, gồm amoni cacbonat và chất thơm.

“Trông tôi thế nào, Patty?” Cậu hỏi.

Patty nghiêng đầu. “Trông cậu vẫn tuyệt như mọi khi, thưa cậu chủ*,” Cô trả lời một cách ngơ ngẩn, ánh mắt lia khắp người cậu.

“Cô nhìn cứ như thể có gì đó không đúng vậy,” Cậu đáp.

“Tôi cảm thấy như thể có gì đó…” Cô đáp lời, trước khi bật ngón tay. Cô vội vã ra khỏi phòng. Lucien không di chuyển, mà ngước nhìn dò xét đôi bốt cao gót màu đen khi Patty quay lại với một bông hồng. Cô cài nó vào sau tóc cậu, Lucien liền quay lại ngắm mình trong gương bên bàn trang điểm. Cậu giật mình khi thấy mình trong gương.

*Raph: Bản gốc dùng từ “Milady”, tức gọi Lucien là “phu nhân”. Ôi cái thế giới này T__T

“Ôi chúa ơi,” Cậu thở ra. Patty khiến cho cậu đẹp chưa từng thấy. Cậu trông rất khỏe khoắn, trẻ trung như cách một người phụ nữ có địa vị cần có—thuần khiết và ngây thơ—không hề giống một người phụ nữ đang mang thai ngoài giá thú ba tháng. Cậu quay sang Patty và ôm chầm lấy cô. “Cám ơn cô nhiều, Patty.”

Patty cố nhịn, không ôm lại cậu một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng vòng tay choàng lấy cậu. Cô cười khúc khích. “Không có gì, thưa cậu chủ,” cô nói. “Tôi chỉ làm lộ ra vẻ đẹp tự nhiên của cậu thôi mà.”

Lucien buông cô ra rồi lắc đầu. “Cô còn làm được hơn thế. Tin tôi đi.” Cậu đảm bảo. Nhìn vào gương lần cuối, cậu chọn chiếc quạt ren màu xám đen mẹ cậu cho mượn và bước về phía cửa. Cậu nghe thấy tiếng gõ. Patty mở cửa.

“Chào Patty,” Giọng nói uy quyền của Annabelle vang lên qua cánh cửa khép hờ. “Cô vui lòng báo cho Lady Lucien biết ngài công tước đã đến để hộ tống cậu ấy đi xem phim nhé.” Bà nói.

Patty mở rộng cửa, và Lucien đứng đó lo lắng nhìn maldy của mình. Bà mở to đôi mắt ngập nước nhìn con trai, chớp mắt và hắng giọng. “Trông con đã trưởng thành rồi đấy, con yêu,” Bà bảo, khiến Lucien đỏ mặt.

“Cám ơn, Maldy,” Cậu dịu dàng nói.

“Nào. Để ta dẫn con xuống nhà,” Bà nói, Lucien gật đầu và bước lên khoác tay maldy. Bà lặng lẽ dẫn cậu xuống hành lang, liên tục nhìn cậu và im lặng sụt sùi. Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, Lucien quay sang.

Maldy? Maldy ốm ạ?” Cậu hỏi.

“Không,” Bà dịu dàng nói, lắc đầu. “Chỉ là ta quên mất con đã trưởng thành rồi.”

Không hiểu rõ lắm phải làm gì khi bà khóc, Lucien rướn người hôn lên má bà. Họ xuống nhà, Lucien nhìn thấy Heath đang đợi ở dưới. Anh thật lộng lẫy trong bộ vest đen với sơ mi trắng tinh, áo gile màu hồng nhạt—Anh đã hỏi Patty màu Lucien sẽ mặc—và thắt cravat màu trắng.

Anh mặc áo khoác đen có gấu dưới màu đỏ. Áo khoác anh có đuôi*, mái tóc đen được vuốt thành hàng sau cổ.

*Raph: Chắc là chỉ áo đuôi tôm của quý tộc châu Âu thời xưa.

Đôi mắt xám của anh lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm, một bên tay anh cầm một chiếc mũ đen và đôi găng tay trắng, tay còn lại cầm một chiếc gậy có đầu rồng bằng bạc. Quần anh được là thẳng thớm, và đôi chân đi đôi bốt đen sáng bóng. Anh há hốc miệng khi nhìn thấy Lucien, những người khác cũng vậy. Lucien bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái.

“Đơn giản là họ choáng ngợp vì vẻ đẹp của con đấy,”  Annabelle nói, vỗ lên cánh tay đang khoác vai bà. Cậu gật đầu và mỉm cười với mọi người.

Bạn Heath cũng mặc tương tự, đều trong bộ vest đen với áo sơ mi trắng tinh, dù mỗi người lại phối với áo gile khác màu.

Rourke cũng mặc vest đen, dù vẫn nhìn ra phong cách của người Tscotland điển hình. Áo gile của anh màu đỏ, xanh lá và vàng caro của vùng đất mẹ, thế nhưng Lucien ngạc nhiên khi anh không mặc váy mà lại mặc quần đen*.

*Theo trang phục truyền thống của người Scotland thì nam mặc váy.

Charlotte mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ khoét sâu gần như ôm trọn đường cong của cô, mái tóc đen búi lên thanh lịch, vài bông hoa và ngọc trai nhỏ được gài quanh những lọn tóc.

Khuôn mặt hoàn mỹ của cô còn đẹp hơn nữa với lớp trang điểm nhẹ, cô đeo một đôi găng tay dài màu trắng. Lucien nhìn xuống tay mình và ngần ngại khi nhận ra mình không đeo găng tay. Mọi người giật mình khi cậu giơ tay lên. Cậu và maldy dừng lại khi còn ba bước là xuống đến nơi, bà quay sang cậu.

“Con ổn chứ con trai?” Bà hỏi.

Lucien cố nén những giọt nước mắt chẳng rõ vì sao và lắc đầu. “Con không đeo găng tay,” Cậu nói. Annabelle mỉm cười trấn an và nựng má cậu.

“Mẹ con đã chuẩn bị cho con rồi, con yêu,” Bà dịu dàng nói. Lucien thở phào nhẹ nhõm và gật đầu, “Vậy là ổn cả rồi chứ?”

“Vâng, Maldy,” Lucien đáp lời.

“Tốt lắm,” Bà nói, và họ tiếp tục bước xuống. Còn hai bước, Heath đưa tay ra, Lucien ngại ngùng cười nắm lấy.

“Quý cô của anh, em là biểu biểu tượng của sắc đẹp, của hoàn hảo trong hoàn hảo, của thanh nhã, và tráng lệ. Anh rất vui vì mình là người đàn ông may mắn có được vinh dự hộ tống em tối nay và làm người bạn đi kèm của em,” Heath nói, cúi đầu hôn lên bàn tay của Lucien rồi nhận lấy găng tay từ Rosemary và đưa chúng cho Lucien.

Lucien lại đỏ mặt và cười phá lên. “Anh lại thế rồi, vẫn lãng mạn như vậy,” Cậu dịu dàng nói.

“Lời nói của anh có thể là hoa mỹ, nhưng điều đó không hề làm chúng bớt đúng tí nào. Em chính là ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng màn đêm,” Heath nói.

Lucien mỉm cười lắc đầu xỏ tay vào găng rồi khoác tay Heath.

“Đi nhé?” Heath đề nghị, đội mũ lên đầu và đi ra cửa.

“Vâng,” Lucien nói, háo hức ngập tràn khi nghĩ tới việc đi chơi với Heath lần đầu tiên.

Mọi người sẽ thấy họ đi cùng nhau, sẽ trầm trồ bàn tán về việc họ đẹp đôi thế nào, dù những người khác sẽ ghen tị, nhưng mọi người sẽ nhìn thấy họ.

“Đi vui vẻ nhé,” Rosemary nói khi đứng ở lối vào, khoác tay Annabelle.

“Xem kịch xong nhớ đưa Lucien về nhà ngay nhé,” Annabelle ra lệnh.

Heath dừng bước và quay sang Annabelle, bỏ mũ ra và cúi đầu chào một cách hoàn hảo. “Vâng thưa bác. Cháu bảo đảm,” Anh nói rồi lại quay ra cửa và đội lại mũ lên đầu. Patty, người mà Lucien không hề chú ý đến, đưa cho Lucien một cái mũ lụa màu hồng phớt để cậu đội lên, cậu xoay người lại để Patty cố định chiếc mũ bằng một cái trâm bằng kim cương.

Lucien khoác tay Heath ra khỏi cửa, cảm thấy như thể đang ở trong giấc mộng, cậu cười rạng rỡ khi họ xuống cầu thang và đến chiếc xe lớn của nhà Công tước xứ Pompinshire. Heath mở cửa cho Lucien, và cậu leo vào với sự giúp đỡ của Heath. Cậu ngồi ở một bên xe và mỉm cười khi Heath ngồi xuống cạnh cậu. Công tước xứ Whitcomb và Lord Galeon ngồi cùng phía với họ, trong khi Lord Yarborough ngồi ở phía bên kia với Rourke và Charlotte.

Người hầu của Heath trèo lên phía sau xe, lái xe điều khiển xe chạy,  và họ khởi hành.

Không ai nói gì cho đến khi ra đến cổng biệt thự, và rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Lucien bật cười.

“Ai cũng phải nín thở bóp cò vì sợ maldy của tôi sẽ gọi lại và không chịu cho đi, hay là vì sợ tôi đấy?” Cậu hỏi.

“Anh cũng thắc mắc,” Heath trả lời.

“Tôi cũng vậy,” Những người khác cũng nói như thế, và họ đều bật cười. Họ đi qua Mayfair về phía quảng trường Grosvenor và đi tới đường Drury, chỗ rạp chiếu. Bên ngoài rạp chiếu, một hàng xe đứng đợi, mỗi cái đều xếp hàng để thả khách trước khi đi tiếp. Lucien hít thở sâu cố ổn định dạ dày. Cậu đã đến rạp chiếu phim với gia đình và bạn bè nhiều lần, nhưng đây là lần đầu cậu đi với vai trò là vị hôn thê của Công tước xứ Pompinshire. Cậu nhìn Heath khi anh nắm lấy và khẽ siết tay cậu.

“Em lo lắng hả?” Heath hỏi.

Lucien gật đầu. “Em sợ ạ,” Cậu thừa nhận.

“Tại sao?” Heath hỏi, nhíu mày.

“Đây là buổi hò hẹn chính thức của chúng ta với tư cách được hứa hôn. Có thể coi như một dấu mốc,” Lucien nói, bối rối vì Heath không lo lắng như cậu.

Heath lắc đầu. “Không đâu. Đây là khi chúng ta bước tới trước mặt giới thượng lưu và thể hiện ra rằng chúng ta đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân này,  và cũng là để bớt đi những đồn đãi của họ về mục đích của gia tộc hai ta. Ngày mà chúng ta kết hôn mới là một dấu mốc,” Anh nói.

Lucien nhìn vào mắt Heath và thở dài. “Anh lại lãng mạn rồi,” Cậu mỉm cười nói.

Heath bật cười và gật đầu. “Anh là vậy mà.”

“Người ta đang nhìn đấy,” Orley nhỏ giọng nói bên cạnh Heath.

“Tớ biết mà,” Heath trả lời, và Lucien lại căng thẳng. Heath tò mò nhìn cậu, “Chắc em hay là tâm điểm của mọi ánh nhìn nhỉ?” Anh hỏi Lucien.

“Chỉ một lần trong dạ tiệc trưởng thành* của em thôi,” Lucien trả lời.

*Dạ tiệc trưởng thành (Debutante Ball): có xuất xứ từ thế kỷ 18, được đề xướng bởi hoàng gia Anh (Vua George đệ tam), là một nét đặc trưng văn hóa của quý tộc châu Âu dành cho các quý cô.

Trong buổi dạ vũ xa hoa đó, những khách mời sẽ mặc trang phục dạ hội haute-couture, phục sức tinh tế, sang trọng và được hộ tống bởi những hiệp sỹ (cavaliers) của sự kiện. Họ sẽ mở màn bằng điệu waltz với cha của mình, rồi sau đó giới thiệu mình thông qua những thông điệp, ước mơ cùng chương trình hành động của họ. 

Khách mời của Paris Le Bal được lựa chọn rất kỹ lưỡng, không theo tiêu chuẩn phân bổ địa lý mà chỉ dựa trên yếu tố nền tảng gia đình cũng như cá nhân của người được mời. [Nguồn: Tổng hợp]

“Sao lại thế được?” Heath hỏi, nhìn Charlotte, đang trìu mến nhìn Lucien.

“Luce của chúng tôi không thật sự thích ra ngoài. Nó hiếm khi xuất hiện ở các buổi vũ hội, thay vì vậy thì lại ở nhà đọc sách hay vẽ hoặc viết lách, trừ phi maldy bắt nó tham dự. Ngay cả lúc đó nó cũng tìm một cái ghế gần tường và ngồi nhìn mọi người. Nhiều người nghĩ nó mờ nhạt, nhưng sự thực là nó rất thông minh nên thấy vũ hội thật là tẻ nhạt,” Charlotte, lên tiếng hộ cậu.

“Những con lừa ngốc nghếch,” Heath trêu chọc, khiến Lucien kinh ngạc. “Trừ anh, em yêu,” Anh nói, nhìn Lucien. “Nhưng bất cứ ai ở bên em ba giây đều sẽ biết rằng em không hề mờ nhạt.”

Lucien đỏ mặt. “Cám ơn anh,” Cậu đáp lại.

Xe ngựa dừng lại, và người hầu trèo xuống đi tới mở cửa cho họ. Lord Yarborough ra ngoài trước, theo sau là Rourke, quay lại đưa tay đỡ Charlotte và sau đó là Lucien bước xuống vỉa hè trước rạp chiếu Hoàng gia. Lucien bước sang một bên để Heath, Công tước xứ Whitcomb, và Lord Galeon có thể bước xuống; cậu bước vào một tòa nhà có kiên trúc tuyệt đẹp. Được xây dựng vào năm 1663, xây lại vào năm 1791 và xây lại lần nữa vào năm 1809 sau một trận hỏa hoạn, và mới mở lại hai năm trước. Lịch sử tòa nhà lướt qua tâm trí Lucien khi cậu nhìn thấy kích thước và vẻ đẹp của cấu trúc sau khi xây lại.

“Em yêu? Em ổn chứ?” Heath lên tiếng hỏi.

“Vâng,” Lucien hít sâu, ngước nhìn Heath và cười. “Em chỉ đang nghĩ đến lịch sử tòa nhà này. Nó bị thiêu rụi và phá hủy nhiều lần, mà vẫn tiếp tục hồi sinh từ tro tàn giống như một chú phượng hoàng đầy kiêu hãnh. Vài vở kịch nổi tiếng đã thành công khi công diễn ở đây. Thật là tráng lệ.”

“Em thấy được sao?” Charlotte cười khi tách ra khoác tay Rourke để anh dẫn cô đến cửa rạp chiếu. Lucien lắc đầu trước ý kiến của chị gái và cũng khoác tay Heath. Họ bước lên cửa trước tòa nhà và đi vào trong. Họ đi ngang qua những người bảo trợ thuộc tầng lớp hạ lưu và trung lưu đang đi vào hội trường, rồi lên cầu thang đến chỗ đã đặt dành cho tầng lớp quý tộc. Khi họ đi xuống hành lang đến chỗ ngồi của Heath, họ nghe một giọng nữ gọi tên Heath—không chỉ là họ của anh như mọi người vẫn gọi, mà là Heathcliff.

Lucien quay sang phía Heath và thấy một phụ nữ tóc nâu đỏ bước về phía anh. Cô ta nghiêng người hôn lên má anh khiến mọi người đều giật mình, kể cả Lucien.

“Ôi, Heathcliff, anh yêu. Em đã rất mong đợi anh đến chỗ em, nhưng sáu tháng rồi, mà vẫn không nhận được tin gì. Đừng nói với em là anh đã phát chán với em nhanh vậy nhé,” Cô ta liến thoắng, ôm tay Heathcliff. Lucien nhìn tới nhìn lui người phụ nữ vô danh buông mình vào lòng Heath mà không hề biết xấu hổ, tựa như… như… một cô gái điếm nào đó và Heath, nhìn như thể phát ốm. Lucien bước tới gỡ tay mình ra khỏi tay Heath nhưng dừng lại khi Heath giữ cậu sát vào thân thể mình hơn, cầm chặt tay cậu.

Lady Addlebury, để tôi giới thiệu cho cô Lady Lucien Hawthorn, con trai Bá tước và Bá tước phu nhân xứ Yorkshire, vị hôn thê của tôi.” Heath nói, giới thiệu Lucien cho người đàn bà kia. Cô ta nhìn Lucien từ trên xuống dưới rồi khẽ cười, có chút tò mò.

“Rất hân hạnh được quen biết quý ngài. Tôi là Tử tước phu nhân Addlebury,” Cô ta nói với vẻ lịch thiệp giả tạo.

Lucien chưa từng trực tiếp cắt đuôi ai đó trước đây, nhưng một thứ cảm giác cậu chưa từng trải nghiệm, thứ gì đó thiêu đốt ruột gan và làm cậu nóng lên, khiến cậu nhìn Lady Addlebury từ trên xuống dưới rồi quay sang nhìn Heath. “Em sẽ đi với chị em, anh rể và bạn anh để tìm chỗ trước. Anh có thể quay lại khi giải quyết xong trò chơi của mình,” Cậu nói với vẻ hóm hỉnh rồi quay đi, bấu chặt chiếc áo choàng, lần đầu tiên ước gì có được quyền lực của chị gái để thực thi công lý, rồi khoác tay Lord Yarborough, để anh ta dẫn cậu vào chỗ ngồi.

Họ đều im lặng bước đi, nhưng khi bước vào chỗ, Charlotte cười khúc khích. “Làm tốt lắm em trai,” Cô nói, vỗ tay. “Nhiều người từng cắt đuôi Lady Addlebury, nhưng chưa ai làm đẹp như em.”

“Em làm anh ngạc nhiên đấy, Lucien,” Rourke nói, nhìn vợ mình. “Anh chưa từng nghĩ em xử lý tình huống giỏi như vậy.”

“Em biết mà,” Lucien than thở, đặt tay lên bụng. “Em cảm thấy phát ốm vì mấy vụ này. Em chưa từng làm chuyện như vậy lần nào, nhưng cô ta tới vì Heath—Ý em là Ngài Công tước—mà em không biết…,” cậu nhún vai nói. “Em chỉ theo phản xạ thôi.” Cậu lắc đầu và bước lên sàn trống giữa các chỗ ngồi. “Có lẽ em nên đi xin lỗi cô ta.”

“Tại sao chứ?” Charlotte chế giễu. “Lady Addlebury là một góa phụ với cả đống trai gọi rồi thỏa thích sống theo lối sống mà cô ả muốn. Điều cô ta làm là quá phận. Cô ta không chỉ bỏ mặc người đi cùng, mà còn phớt lờ em để làm một cử chỉ thân mật về thể xác với công tước giữa nơi công cộng. Cô ta đáng bị đối xử như vậy.”

“Charlotte!” Rourke trầm giọng và kinh ngạc. “Anh chưa từng nghe em nói như vậy về ai,” anh nói, giọng có vẻ bất ngờ. Lucien cũng ngạc nhiên. Trong số các chị gái, miệng lưỡi Charlotte sắc bén hơn cả, và trong trường hợp nào đó, một người phụ nữ trẻ sẽ phát khóc mà chạy đi. Cô chẳng bao giờ ác tâm, và chỉ lên tiếng khi cảm thấy ai đó không tôn trọng hay xúc phạm gia đình cô, nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên.

“Con quạ đó, con-con điếm đó đã xúc phạm em trai em trước. Cô ta không những ngó thằng bé như thể không xứng để phí thời gian mà còn bu bám cả bạn trai thằng bé. Cô ta rất hư hỏng, Rourke, cô ta cũng biết báo chí đã công bố Công tước và Lucien sắp kết hôn, cô ta biết Công tước đã hứa hôn, mà còn cư xử tệ hại như vậy trước mặt mọi người,” Charlotte nói với vẻ ghê tởm. Cô tháo găng tay ra và chỉ vào Rourke. “Nếu Lucien không cắt đuôi cô ta trước, thì em đã làm, và giờ em đã xử lý cô ta rồi!”

Cô giận dữ quay đi, chiếc váy lượn theo đường cong của cô khi cô sải bước tới chỗ mình và ngồi xuống. Rourke thở dài, sờ lên cánh mũi, rồi nhìn lên trần nhà. Môi anh mấp máy, nhưng chẳng phát ra lời nào. Lucien nhận ra anh đang cầu nguyện, và cậu thấy thương cho anh rể mình, không chút nghi ngờ là sau nhiều năm kết hôn anh mới bất chợt nhận ra vợ mình lại nóng tính như vậy. Lucien chỉ có thể tự hỏi Charlotte đã che giấu điều đó bao lâu. Có cơ hội phải hỏi chị mới được.

“Xin thứ lỗi?” Công tước xứ Whitcomb lên tiếng, Lucien quay sang.

“Vâng?” Lucien nói, dạ dày vẫn đang cuộn lên.

“Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng không cần phải quá lo lắng về hành động của mình với Lady Addlebury. Tôi biết Công tước xứ Pompinshire, và không nghi ngờ gì về việc cậu ta rất tự hào về cậu, rằng cậu biết cư xử như thế nào. Cậu nói mọi thứ cần nói, và không nói gì dư thừa. Mà theo như tôi biết, Lady Addlebury và Công tước xứ Pompinshire mới quen nhau một tuần thì cậu ấy đã tặng quà chia tay cô ta. Gã ấy chưa từng gặp được người bạn đời nào có ý nghĩa cho đến khi gặp cậu,” Orley nói.

Lucien thở dài và gật đầu. “Cám ơn anh,” Cậu mỉm cười nói. “Trong một lúc tôi đã quên mất giá trị của mình. Tôi rất trân trọng lời nói của anh.” Cậu nhìn ra cửa kế bên và cau mày. “Nhưng nếu anh ấy tự hào về cách xử sự của tôi như vậy, thì anh ấy đang ở đâu?

.

.

Hết chapter  11

Raph: Bộ này chắc gay đọc sẽ nhiều hơn là hủ đọc =)) Khổ nỗi nhà mình thì toàn hủ 😥 Toàn tự dịch tự thẩm =)) Mấy cô nói gì khích lệ chủ nhà đi cho t có động lực lết nào =))))

16 phản hồi

  1. Đọc hay đó mà hơi nhức não vụ phân biệt😂😂😂

    Số lượt thích

  2. Hủ Thành Tinh

    Ủng hộ chủ thớt dài hạn nha . truyện rất hay,chỉ là mình thấy nhiều câu chưa được mượt lắm thôi,(hay tại là thể loại phương tây nên câu văn mới vậy nhỉ????)

    Liked by 1 person

  3. Giống kiểu hồi trc tui đọc con hủi hay tiếng chim hót trong bụi mận gai thôi. Thú thật mà nói dòng văn châu âu này thực sự rất cuốn hút cảm ơn chủ nhà đã dịch nhá. Mà hỏi truyện chính là tiếng gì vậy tiếng Anh hay tiếng Ý gì đó vậy. Nghe tên tác giả ta cảm thấy hình như là người Nga

    Liked by 1 person

    • Tiếng Anh bạn ạ. Tên tuổi, các địa điểm, các lễ hội… trong truyện toàn lấy tên thật trong bối cảnh Anh thời Victoria đó bạn.

      Số lượt thích

  4. Đại Boss Bán Manh

    How to viết nên một câu chuyện vừa hay mà vừa dị ntn??? :3

    Số lượt thích

    • Giống tác giả: thích mấy chương trình hack não về lịch sử, khoa học, … và gay =)))

      Số lượt thích

      • Đại Boss Bán Manh

        =)))

        Số lượt thích

  5. Đại Boss Bán Manh

    Đòe mòe, anh Heath thế này rồi mai sau sao tui kiếm chồng được nữa QAQ

    Số lượt thích

    • Đại Boss Bán Manh

      Ý mịa, cmt nhầm rồi, này là cmt chương sau :))

      Số lượt thích

    • =))) Anh Oakley có khi còn toẹt vời hơn anh Heath ấy chứ =))

      Số lượt thích

      • Đại Boss Bán Manh

        Đừng có dụ tui, tui là người trung thủy :3

        Số lượt thích

      • =)))) Tâm lý k vững vàng gì cả =))))

        Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: