Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Mpreg dịch] Our baby – chapter 2

Tên truyện: OUR BABY

Tạm dịch: EM BÉ CỦA CHÚNG MÌNH

Tác giả: ElviraTepes

Người dịch: JT

Link bản gốc: đây

Chapter 2
Falcon choàng tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh và tiếp tục nôn. Cậu thậm chí không màng đến việc bật đèn vì con đường đến nhà vệ sinh dường như đã trở nên quá quen thuộc với cậu. Falcon bất ngờ vì Wolf đã ở ngay sau cậu, khẽ vuốt những sợi tóc còn vương trên trán của cậu. Falcon khẽ nhìn Wolf và cười yếu ớt. Sau đó Falcon rửa mặt và đánh răng lại. “Nói với em rằng mọi việc sẽ kết thúc sớm đi, em không thể chịu được thêm nữa”, nói đoạn anh ngã vào lòng Wolf và cả hai người cùng trở về phòng ngủ.
“Em nghe bác sĩ nói rồi chứ, những triệu chứng này sẽ kết thúc trong vài tuần, cùng lắm là một tháng thôi. Hãy nghĩ rằng trong bảy tháng nữa, trong nhà này sẽ có anh, em và những đứa trẻ của chúng mình”, Wolf nói và đỡ Falcon nằm xuống giường. Nhẹ nhàng trèo lên giường, đắp chăn lên cho Falcon và thỏ thẻ vào tai người yêu, “Đừng lo lắng em yêu. Mọi thứ sẽ tốt thôi, anh chắc chắn mà!”, cả hai thiếp ngủ đi sau đó.
~~~~
Falcon tỉnh dậy, anh khua nhẹ tay của mình xung quanh để tìm người yêu của mình. Không thấy Wolf đâu, Wolf ngồi dậy và tìm kiếm xung quanh. Căn phòng hoàn toàn trống không, những chiếc mành vẫn che kín cửa tránh ánh sáng chiếu thẳng vào trong. Falcon kiểm tra đồng hồ, mười giờ sáng. “Chết tiệt, mình đáng ra phải dậy từ hơn một tiếng trước”. Falcon nhanh chóng rời khỏi giường, mặc quần vào và chạy thẳng xuống tầng mà không kịp mang dép vào. Cậu khựng người lại khi thấy Wolf đang chờ mình trong bếp với đầy thức ăn. “Cái gì đây, anh yêu?”
“Ừ, anh đã gọi cho boss của em và nói với ông ta rằng hôm nay em bệnh và cần nghỉ ngơi, và anh đã làm bữa sáng cho em. Hi vọng nó ăn được. Anh đoán rằng tối hôm qua em đã rất đói”. Anh bước đến tủ và lấy ra mấy viên vitamin mà bác sĩ đã đưa cho Falcon cùng với một li nước cam. Cậu uống viên vitamin và bắt đầu ăn bữa sáng “muộn” của mình.
Sau bữa ăn sáng, cả hai người cùng nhau di chuyển vào phòng khách. Falcon nằm lên chiếc ghế sô pha, đầu gối lên đùi người yêu. Đây có vẻ như là kiểu nằm yêu thích của Falcon từ khi cậu biết rằng cậu ấy sắp có em bé. Wolf khẽ vuốt nhẹ làn tóc của Falcon. Falcon hỏi với giọng hơi to, “Wolf, em tự hỏi, con của chúng mình sẽ trông giống ai hơn? Giống anh hay giống em? Nó sẽ có đôi mắt của ai nhỉ? Anh hiểu ý em chứ?”
“Vâng, anh hiểu chứ, anh cũng tự hỏi về nó đây, anh còn tò mò nó sẽ là con trai hay con gái cơ. Thậm chí điều ấy còn làm anh vui phát điên lên ấy chứ!”, Wolf nghe được Falcon khúc khích cười khi anh đang nói, “Này, em cười gì đấy, em cũng nghĩ như vậy mà!”
“Đúng rồi, nhưng mà em có bao giờ thấy anh như vầy trước giờ đâu. Anh lúc nào cũng lạnh như bức tường vậy, chả có tí cảm xúc nào cả, bây giờ bức tường của em bị thủng một lỗ rồi. Em thấy thật vui khi mà biết anh còn có cảm xúc cơ đấy. Và em hiểu rằng em không phải là người duy nhất lo lắng cho việc này, nhưng mà bình tĩnh đi, tuần sau bác sĩ bảo rằng mình có thể biết được con trai hay con gái rồi. Wolf, anh muốn tụi mình có con trai hay gái?”.
“Trước tiên anh muốn con chúng mình phải khỏe mạnh. Nhưng mà anh thích có con trai hơn. Còn em thì thích trai hay gái?”, nói đoạn anh đặt tay lên cái bụng còn hơi phẳng của người yêu anh.
Falcon đặt tay của mình lên tay của Wolf, “Một đứa con gái sẽ rất tuyệt. Em thích nhìn chúng trong những cái váy xinh xinh, tụi nó thật dễ thương!”, cậu trở người nhìn Wolf, “Em yêu anh nhiều lắm, Wolf à”.
“Anh yêu em, và yêu cả con của mình nữa”. Wolf mỉm cười nhìn người yêu của mình khi cơn buồn ngủ ập đến, nhẹ nhàng nâng đầu Falcon lên và ẵm người yêu bé nhỏ của anh vào trong phòng và, anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng với Falcon trong vòng tay của mình.
~~~~
Falcon tỉnh dậy, thấy tờ note bên cạnh mình
“Falcon,
Anh bị sếp gọi đi làm sớm. Anh không muốn đánh thức anh dậy vì em ngủ say lắm mà không bị đánh thức bởi những cơn nghén. Anh sẽ về lúc bữa trưa. Nhớ đừng làm gì hại đến em bé khi anh không có nhà nha. Anh đã chuẩn bị Bacon với trứng, em cứ hâm nóng nó và ăn thôi.
Yêu em, Wolf”
Cảm xúc lâng lâng, nước mắt chực trào vì bức thư mà Wolf để lại cho cậu. Falcon ngồi dậy và đi tắm, thật không may ngay khi vừa tắm xong cơn ốm nghén lại ập đến. Cậu rửa lại mặt mũi và xuống bếp tìm phần ăn mà Wolf đã làm sẵn cho mình, đúng như Wolf đã viết, phần ăn của cậu được đặt ngay trong lò vi sóng. Cậu hâm lại thức ăn và đem vào phòng khách. Cậu nhanh chóng ăn xong bữa ăn của mình, đặt chén dĩa lại trên bàn và nằm trườn ra bộ sô pha, tay ôm lấy bụng và mau chóng thiếp đi.
~~~~
Wolf trở về nhà, thấy người yêu cậu đang ngủ, anh mỉm cười khi thấy sự bình yên hiện lên trên gương mặt của em ấy. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm của Falcon, anh đã cố thật nhẹ nhàng để không đánh thức Falcon nhưng hình như anh đã hơi “mạnh miệng”. Falcon giậc mình tỉnh giấc, cậu bật dậy và gò má của cậu va mạnh vào mũi của Wolf. Wolf bật ngửa ra, anh ôm lấy cái mũi rướm máu của mình. “Ôi, em xin lỗi. Em không cố ý, anh làm em giật bắn mình”.
“Được rồi, điều anh cần ghi nhớ lúc này là không được gọi em dậy lúc em còn ngủ say, em sẵn sàng tấn công người khác luôn đúng không?”, anh gói một mảnh khăn giấy và chậm bớt máu. Falcon nhìn thấy máu, cậu hốt hoảng chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Wolf thở dài, anh bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn mà hai người đã bày ra, sau đó anh lau sạch vệt máu trên mũi của mình và bước vào nhà vệ sinh, Falcon vẫn tiếp tục nôn ọe. Bụng cậu siết lên từng hồi mỗi khi cậu ọe ra. Sau khi cơn nghén trôi qua, cậu gạt nước và hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, ngước mặt nhìn Wolf cười yếu ớt.
Wolf giúp đỡ Falcon đứng dậy và đỡ cậu trở lại phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sô pha, “Thật không thể chịu được, tại sao người ta gọi là ốm nghén khi mà em bệnh gần chết đây! Bệnh tật như vầy thì sao mà em bé khỏe mạnh được chứ?! Em chả bao giờ có thể ăn một bữa trọn vẹn. Em nói thiệt đó, mấy thứ này mà không kết thúc sớm là em sẽ điên đến chết mất!”, Falcon cằn nhằn và dựa vào vai của Wolf.
“Em yêu, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Bác sĩ bảo rằng khi mà em qua tháng thứ tư thì mọi thứ sẽ kết thúc, không sao đâu mà!”, Wolf vừa trấn an người yêu mình vừa đưa tay vuốt ve lưng của Falcon, hòng làm cho cậu trở nên bình tĩnh hơn. Falcon bắt đầu buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

Về Mục lục

Advertisements

2 phản hồi

  1. Hôm nay bạn edit dịch mượt rồi. Hóng tiếp chap mới ❤❤😘😘🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

    • JT

      😋😋😋 cảm ơn cậu nhiều nhé, thi cử xong r nên sẽ ra đều tay hơn!

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: